Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nói chuyện

      Sáng hôm sau mặt trời mọc lên đỉnh núi, Jennie mới chịu từ từ tỉnh lại, cơn đau đầu, choáng váng từ đâu ập đến.

      "Cạch!"

      Tiếng mở cửa phòng vang lên, Jisoo từ bên ngoài đi vào nhìn thấy em đã tỉnh dậy, cô nói.

      "Tỉnh rồi?"

      Jennie nhìn sang phía Jisoo chưa để em nói gì, cô lại nói tiếp.

      "Tỉnh rồi thì ngồi dậy, uống cốc nước gừng ấm tôi để bên cạnh bàn cho đỡ đau đâu. Uống xong thì xuống nhà tôi làm đồ ăn sáng cho em, ăn xong thì chúng ta nói chuyện."

      "Dạ"

      Jennie từ từ ngồi dậy cầm lấy cốc nước cô đặt trên bàn lên từ tốn uống. Uống xong cơn đau đầu cũng giảm bớt, em vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi cùng cô xuống dưới nhà. Cô bưng ra bàn ăn chút đồ ăn nhẹ, đơn giản cùng một ly sữa cô nói.

     "Lại đây ăn sáng."

      Jennie đi lại cùng Jisoo ăn sáng. Ăn xong em cùng cô ra ngoài nói chuyện. Cô đi đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống chỉ về phía đối diện ra hiệu cho Jennie nói.

      "Ngồi xuống đi."

     Jennie theo lời cô mà ngồi xuống. Đợi em đã ngồi ổn định xuống ghế cô bắt đầu nói.

      "Giờ mình nói chuyện được chứ, em có gì muốn nói với tôi không?"

      "Dạ không, em xin lỗi."

      "Trước không bàn đến chuyện có lỗi hay không có lỗi, tôi hỏi em, vì sao hôm qua em đi bar uống rượu, em có tâm sự gì à?"

      "Em không có."

      Jisoo nghiêng đầu nhìn em dừng lại một chút cô nói tiếp.

      "Hay là nói em cảm thấy uẩn khúc, khúc mắc gì về tôi à, tôi làm em không thoải mái? Em cứ nói chuyên thoải mái tôi không phạt em."

      "Em...em..."

      "Tôi biết những gì em nghĩ, hôm qua em ngủ say có nói mớ, tôi nghe thấy hết rồi, tôi muốn nghe chính miệng em nói ra."

      Nghe đến đây Jennie không kìm được mà rơi nước mắt, cô không vội mà để em khóc thoải mái, 5 phút sau em bình tình hơn, giọng nói rầu rĩ đầy ủy khuất cất lên.

      "Chị có thể nói cho em biết rốt cuộc chị coi em là gì, là người yêu hay nô lệ của chị, em không biết được chị nghĩ gì về em, trong mắt chị em là gì của chị?"

      Jisoo không vội trả lời câu hỏi của em, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với Jennie.

      "Em đợi tôi một chút, tôi có cái này cho em."

      Nói rồi cô đứng đi vào trong bếp bê ra một hộp bánh gato đi lại phía em đặt hộp bánh xuống trước mặt Jennie giọng nói cô trầm ấm cất lên.

     "Hôm qua tan làm về nhà đi ngang qua tiệm bánh liền nghĩ tới em, lâu rồi chưa mua gì cho em, nên tôi mua về tặng cho em thay đổi bầu không khí. Tôi định tặng cho em rồi ngày hôm qua rồi nhưng em về muộn lại đang say rượu nên chưa có dịp tặng cho em, hôm say nhân dịp nay tôi tặng cho em, hộp bánh không lớn lắm, chút thành ý của tôi thôi, em nhân đi cho tôi vui."

      Jisoo nhìn em mỉm cười nhẹ nhàng nói.

      "Muốn ăn không? Tôi mở hộp cắt bánh ra cho em ăn, nhé?"

      Jisoo không để em phải trả lời chủ động mở hộp bánh ra, bên trong là chiếc bánh gato hình tròn không quá lớn, màu sắc hài hoa trang trí dâu bên trên, cắt cho em miếng bánh đặt trước mặt em, cũng cắt cho mình một miếng, cô nói.

     "Em ăn đi"

     Jennie cúi đầu chiếc bánh, lông mi run rẩy cầm lấy chiếc bánh được đựng trên đĩa nến dùng một lần, bàn tay phải cầm lấy chiếc dĩa múc một miếng lên ăn, đây là miếng bánh ngon nhất mà em từng được ăn. Jisoo đi đến ngồi gần bên cạnh em nói.

     "Còn về câu hỏi kia, tôi thừa nhận cũng từng đối xử với em như là nô lệ thật kể cả khi chúng ta đã là quan hệ người yêu của nhau. Thế nhưng dù cho em là người yêu hay nô lệ thì từ đầu đến cuối đều là em, ngoài em ra tôi không còn ai khác, cũng không đối xử với người khác như đối xử với em. Tất cả dịu dàng, tình cảm, yêu thương hay nghiêm khắc, nóng nảy tôi đều dành hết cho em, em là người duy nhất biết được con người thật của tôi. . Đối với tôi, em là người yêu, là vợ của, mãi mãi là như vậy tuyệt không thay đổi."

     Nói đến đây cô dừng lại xoay người em lại đối mặt với em.

     "Còn về việc em vào bar uống rượu, nói tôi biết em tự cảm thấy mình đúng hay mình sai."

     "Dạ là em sai."

     "Jennie này, từ trước đến nay em ở với tôi em có bao giờ chứng kiến tôi uống rượu không, hoặc ít nhất trong tình trạng say khướt trở về nhà không?"

      "Không có"

      "Ở trước mặt em tôi luôn trong tình trạng tỉnh táo, có đủ nhận thức với em, không sự dụng các chất kích thích, đúng không nào?"

      "Dạ đúng."

      "Tôi sẽ không để em rơi đi, sau này tôi không tùy tiện sử dụng hay phát tiết dục vọng trên người em nữa, sẽ hạn chế Bdsm, tôn trọng em hơn. Nhưng em sai tôi vẫn sẽ phải phạt em rồi, không thể quá nuông chiều em được, em sẽ hư mất. Tôi sẽ phạt em với thân phận là một người vợ, phạt là để dạy dỗ, trừng phạt hành vi của em chứ không phải là tra tấn, hành hạ em, đây là đang dạy dỗ vợ của tôi chứ không phải là nô lệ. Từ nay em sẽ là vợ của tôi chứ không phải là nô lệ nữa, tôi cũng sẽ không đối xử với em như một nô lệ nữa, hai chúng ta là quan hệ ngang hàng, được chứ?"

      "Dạ được, em đồng ý."

      "Em ngoan lắm."

      "Em còn điều gì muốn nói hay hỏi tôi không?"

      "Dạ em hết rồi, không còn thắc mắc gì nữa."

      "Ừm, nói chuyện xong rồi thì mình chuyển sang chủ đề cái khác, phạt em."

      "Dạ."

      Jennie cúi đầu ủy khuất.

      "Em cảm thấy mình đáng bị phạt chứ? Không cảm thấy khúc mắc hay oan ức gì nữa, đúng chứ?"

      "Dạ, em đáng bị phạt ạ, em xin lỗi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com