Chương 12
Tối thứ bảy trăng thanh gió mát, vừa đóng cửa quán xong Chaeyoung đã hào hứng xách Jisoo đi uống rượu. Đương nhiên là có thêm chị bồ yêu dấu của nàng ta đi cùng. Cùng với cả Min và Alex tự lại thành một nhóm năm người.
Trong khi tất cả cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có Jisoo có vẻ không được vui cho lắm. Nãy giờ chỉ im lặng ngồi một góc uống hết ly này đến ly khác. Đến nỗi hai phần ba số chai soju nằm rỗng lăn lóc trên bàn đều thuộc về cô. Cứ thử nhìn thử sang hai bên là biết lý do liền.
- " Hôm nay em không được uống, đang đau dạ dày " Suzy nói rồi vươn tay đoạt chai rượu khỏi tay Chaeyoung.
- " Thôi mà ai đi ra khỏi quán rượu lại tỉnh bao giờ " Nàng ta như thường lệ giở giọng năn nỉ ỉ ôi nhưng có vẻ lần này không có tác dụng. Chị gái kia vẫn một mực kiên quyết lắc đầu.
- " Say chị được rồi, say rượu làm gì ? " Suzy hừ lạnh, vươn tay đến nhéo lấy chóp mũi nhỏ nhắn đang mè nheo với mình.
- " Baeee, say chị cả đời rồi. Cho người ta uống một chút thôi " Chaeyoung nũng nịu thỏ thẻ xong liền chui tọt vào lòng bạn gái đòi ôm ấp.
Còn bên này Min chưa uống mấy nhưng cũng thấy say rồi, đang ngồi thần thờ chống cằm, ánh mắt si mê hướng đến sườn mặt điển trai của anh chàng ngồi bên cạnh.
- " Đẹp trai " Nói rồi trưng ra vẻ mặt vô cùng hãnh diện.
- " Chồng em mà " Alex nghe vậy cũng phải bật cười. Thế rồi quay sang bốn mắt đắm đuối nhìn nhau.
Nỡ lòng nào chơi chung một nhóm năm người giờ quay sang yêu nhau hết còn sót lại mỗi Jisoo đã vậy xui rủi sao ngồi ngay ở giữa. Cô nhìn hai cặp đôi này chim chuột với nhau đến phát ngán rồi.
- " Sao không gọi Jennie đến ? " Min quay sang trông thấy Jisoo mặt mày khó coi cũng tức cười.
- " Mới biết yêu hay giận hờn vu vơ đồ lắm " Chaeyoung vừa nói đã nhận được ánh mắt sắc lẹm phóng đến liền lặng lẽ cúi mặt núp vào vòng tay Suzy.
Vừa nhắc đến nàng ta là tâm trạng cô lập tức trùng xuống. Hàng mày không tự chủ được cau lại.
Cái đồ mặt bánh bao đáng ghét đó dạo này có vẻ bận rộn công việc dữ lắm. Cả tuần nay hai người cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Nhưng cứ hễ đụng mặt là cô lại thấy nàng ta đi cùng bạn thân, cứ quấn lấy nhau như sam, ôm ôm ấp ấp.
Càng nghĩ càng khó chịu, Jisoo với tay cầm lấy chai soju lên nốc một ngụm lớn. Đặt cái cạch xuống bàn trông rất ngầu lòi nhưng được ba giây thì che miệng ho sặc sụa.
- " Ê từ từ má ơi " Khiến bốn người còn lại nháo nhào theo.
Chuyển cảnh đến nhà Jennie. Nàng đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính đột nhiên nhận được cuộc gọi. Vừa liếc mắt sang đã giật bắn mình, không thể tin được là Jisoo lại chủ động gọi cho mình. Tim Jennie hẫng đi một nhịp sau đó lại đập rộn ràng, nhanh chóng nhấc máy.
Kì lạ là đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ còn đâu không nghe thấy nói gì hết.
- " Người đẹp ? Sao lại gọi em vào giờ này vậy ? " Jennie đành lên tiếng trước. Nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm.
- " Ừm... " Bên kia vang lên tiếng ậm ừ khe khẽ, rồi cũng không nghe thấy người kia nói thêm gì.
- " Khổ ghê, đưa đây coi...À Jisoo say rồi. Có thể phiền cô đến rước cậu ấy về được không ? "
Có giọng Chaeyoung chen vào. Jisoo uống một hồi say đến không biết trời trăng gì, điện thoại bị lấy mất cũng không phản ứng. Thật ra là ban nãy Chaeyoung đã bấm số xong nhét vào tay để cô gọi. Nhưng thấy bạn thân chậm chạp quá nàng mất kiên nhẫn nên nói giúp luôn.
- " Được chứ, gửi địa chỉ qua đi. Tôi đến ngay "
Jennie vừa tắt máy đã gấp gáp bật ngồi dậy, chưa gì đã cuống cuồng lên.
Lisa đang nằm lướt điện thoại trên giường thấy bạn thân vội vội vàng vàng đi thay quần áo liền không khỏi thắc mắc.
- " Giờ này còn đi đâu vậy má ? "
Bỗng nghe được tiếng cốp giòn tan, do gấp gáp mà đầu gối Jennie đập vào thành giường đau điếng. Nàng nhăn mặt nhảy tưng tưng.
- " Jisoo say rồi, kêu mình đến rước"
- " Chị ấy chủ động gọi cho cậu ? "
- " Chắc là vậy "
- " Thấy chưa ? Đã bảo mà, vậy có khi đêm nay không về nhà đâu ha. Mình khóa cửa đây " Lisa thích thú vỗ đùi cái đét. Ánh mắt lém lĩnh ẩn ý nhìn về hướng nàng.
- " Cậu đó...đừng có mà nghĩ lung tung "
Jennie biết thừa Lisa đang nghĩ gì, không thèm không day dưa với cô thêm nữa, lấy chìa khóa xe xong liền phi luôn ra cửa.
Nàng đi theo địa chỉ dẫn đến một quán bar, tiến thẳng vào nơi đang phát ra tiếng nhạc xập xình. Cứ vậy đi lướt qua đám đông, mắt mèo nheo lại cố tìm kiếm bóng dáng người kia.
- " Dặn nè, bây giờ thích hay không nói thì nói đại luôn đi. Muốn có bồ hong ? "
Chaeyoung lay lay Jisoo cố giữ cho cô tỉnh táo, nghiêm túc như thể mẹ dặn dò con gái. Nhưng ai kia nào có nghe thấy gì, người mềm như cọng bún cứ ngã tới ngã lui.
Jennie đứng từ xa vừa nhìn thấy cô đã cong môi cười tươi rói, nhanh chóng tiến lại.
- " Rồi đó, trả người " Chaeyoung thấy nàng thì mừng như vớ được vàng, vội đẩy người sang.
Jisoo được nàng giữ lấy lại đơ người, nhìn nàng bằng ánh mắt ngẩn ngơ. Jennie thấy vậy thì bật cười ngồi xổm xuống trước mặt, âu yếm cầm lấy tay cô.
- " Quen không mà nhìn dữ vậy ? " Ngón tay nàng vươn đến chọt vào má sữa mà cưng nựng.
Jisoo nghe hỏi lập tức thành thật gật đầu. Dẫu vậy gương mặt người đẹp vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác. Hai má đến cả chóp mũi cũng ửng đỏ. Mắt ngọc trong veo, sóng sánh hơi nước. Trông đáng yêu không chịu được.
- " Về nhà với em nha " Nàng áp bàn tay phủ lên gương mặt người đối diện, giọng ngọt ngào có mấy phần dụ dỗ. Jisoo vừa gật đầu đã ngã dúi dụi luôn vào lòng nàng.
Cả người Jisoo được Jennie đỡ lấy, xem như báu vật trân quý mà nâng niu. Nàng dịu dàng xoa lên mái tóc suôn dài cũng không thấy người kia có phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền, thật sự đã say đến chẳng biết gì.
- " Vậy để em đưa chị ấy về trước. Mọi người cứ vui vẻ tiếp ha " Jennie đến giờ mới sựt nhớ ra, vừa nhìn sang đã thấy bốn cặp mắt ẩn ý nhìn chằm chằm mình khiến nàng hơi mất tự nhiên ho nhẹ.
Jennie để cánh tay Jisoo choàng qua vai minh sau đó ôm lấy eo thon đỡ người đứng dậy. Jisoo không có tí sức lực nao bước đi xiêu vẹo cứ ngã tới ngã lui. Tất cả sức nặng đều đè hết lên cơ thể cũng chẳng lớn hơn cô là bao khiến nàng loạng choạng suýt ngã mấy lần.
Jennie khó nhọc lắm mới vác được người ra xe. Jisoo vừa được đặt lên ghế đã quay ra ngủ ngon lành.
- " Làm sao mà say dữ vậy nè ? " Nàng nhìn mà chỉ biết bất lực cười trừ, lấy áo khoác đắp cho cô xong thì lái xe về nhà.
Trên đường đi cứ chốc chốc sẽ thấy hai hàng mày người nọ chau lại, nhỏ giọng bảo mình lạnh. Nhưng khi nàng tăng nhiệt độ thì lại than nóng, hất cả áo khoác đi. Ngủ rồi mà cũng lắm chuyện quá cơ.
Jennie cũng đành chiều ý mà chỉnh nhiệt độ lại lần nữa và Jisoo lại tiếp tục lèm bèm. Chỉ đến khi nàng thử áp bàn tay mình phủ lên gò má, cô cảm nhận được hơi ấm liền lập tức mỉm cười. Từ đó cũng ngoan ngoan vào giấc mà khoonh quấy nữa.
Sau mười lăm phút cuối cùng cũng về đến nhà. Jennie xuống xe đi vòng qua mở cửa ghế phụ.
- " Người đẹp, đến nơi rồi " Giọng nói mềm mại như nước cất lên đánh thức người đang ngủ.
Hàng mày Jisoo khẽ chau lại, phát ra mấy tiếng ê a nho nhỏ xong lại quay mặt sang hướng khác. Khóe môi Jennie khẽ nhếch lên ý cười, vẫn kiên nhẫn lặp lại, nhẹ vỗ vào vai cô.
- " Người đẹp, tới nơi rồi. Lên nhà rồi ngủ tiếp nha "
Lúc này Jisoo mới lừ đừ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nhưng so với lúc nãy thì tác dụng của rượu cũng đã giảm bớt. Cô ngồi thừ người ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Thế rồi ánh mắt nhanh chóng được lấp đầy bằng hình ảnh người trước mặt.
- " Jennie ? " Cô nghiêng đầu, làm như thể cả hai mới vừa gặp lần đầu vậy đó.
- " Ơi, em đây " Nhưng Jennie cũng không thấy phiền, vui vẻ lên tiếng đáp lại.
Ấy vậy mà người thấy phiền lại là Jisoo.
- " Đồ đáng ghét " Jisoo lúc này nhận ra Jennie. Hàng mày cáu kỉnh cau chặt lại, bên trong đáy mắt đầy hờn dỗi. Sau đó cô tự mình xuống xe, lướt qua nàng mà đi thẳng một mạch vào trong.
Jennie ngơ ngác không hiểu gì vội vội vàng vàng đuổi theo đỡ lấy người đang đi loạng choạng. Mấy ngày nay bị người đẹp né tránh khiến nàng uất ức muốn chết, tưởng khi nãy đã ổn thỏa rồi ai mà có ngờ. Jisoo nắng mưa thất thường thật đúng là không biết đâu mà lần.
Bàn tay nàng chỉ mới chạm nhẹ vào đã lập tức bị cô dứt khoát hất ra. Điệu bộ trông vô cùng cáu kỉnh. Đến khi vào trong thang máy cũng phải đứng cách xa nhau một khoảng rộng. Jennie ái ngại rụt cổ, vậy mà lại bị người đẹp lườm cháy mặt. Jisoo hậm hực quay mặt đi hướng khác. Cửa vừa mở thì vội bước ra ngoài trước.
- " Người đẹp ahhh, chờ em " Jennie đến cùng vẫn không biết mình đã làm gì sai, khổ sở lên tiếng rồi cất bước đuổi theo sau.
Còn Jisoo thì mặc kệ người kia kêu thế nào cũng không chịu dừng, trái lại còn tăng tốc đi nhanh hơn. Tiếng giày cao gót lộc cộc gấp rút vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Đang lúc bước đi loạng choạng vô tình làm cổ chân trẹo sang bên còn nghe rõ cả tiếng rắc giòn tan.
- " Ahh " Jisoo té nhào tới trước, đầu gối đập xuống nền đất.
- " Người đẹp có sao không ? Em xem nào " Jennie hoảng hồn vội tiến lại ngồi xổm xuống xem xét. Thấy cô ngồi im bất động càng cuống quýt hết cả lên.
- " Không sao. Tránh ra đi " Jisoo cộc cằn đáp lại, khó chịu tránh né khi tay nàng chạm vào mình. Nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cơn đau buốt ở cổ chân truyền đến.
- " Vậy mà nói không sao. Ngồi im cho em xem " Jennie vừa chạm nhẹ ngón tay vào đã thấy người kia hít sâu một hơi. Jisoo bị đau thì trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Jennie không nói không rằng đứng dậy. Một tay ôm eo, tay còn lại vòng qua đỡ dưới hai chân. Nàng nhấc bổng cô lên bế như công chúa.
- " Làm gì vậy ? Thả xuống mau " Jisoo cau mày, đánh mấy cái vào vai nàng.
- " Nói trước là em yếu lắm. Chị dãy nữa cả hai cùng té tới lúc đó đừng nói sao xui "
Người nọ nghe vậy lập tức thức thời ngoan ngoãn lạ thường. Jennie thở dài bất lực, phải nói vậy mới vừa với cô. Thật ra cũng phải gồng lắm mới đưa được người vào nhà. Cũng còn may Jisoo té cách cửa vào không xa lắm.
- " Hộp y tế để đâu ? " Jennie loay hoay tìm kiếm xung quanh thì dừng lại quay đầu sang nhìn Jisoo đang ngồi trên giường cúi gằm mặt. Nãy giờ đã hỏi đến mấy lần người kia vẫn vậy nhất quyết giữ im lặng.
Jennie tiến lại chỗ Jisoo, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
- " Người đẹp à, em làm sai chị muốn giận sao cũng được nhưng mà đừng tổn thương bản thân được không ? Xem cổ chân sưng lên hết rồi này, em sót lắm " Nàng cầm lấy tay cô lắc lắc, bày ra ánh mắt mèo con đáng thương. Giọng cũng nũng nịu thêm mấy phần ra sức nài nỉ.
Cuối cùng Jisoo cũng chịu vươn tay chỉ về phía hộc tủ gần đó. Nàng giúp cô bôi thuốc rồi băng lại. Dù đã cố nhẹ tay nhất có thể nhưng vẫn thấy người kia đau đớn nhăn mặt.
- " Em xin lỗi, đau lắm hả ? Ngày mai đi bệnh viện nha "
Jennie thấy người thương đau thì sót xa không thôi. Còn Jisoo được quan tâm nhưng trong lòng lại không vui nổi, bĩu môi gạt tay nàng ra.
- " Không cần cô quan tâm. Hong yêu thì đừng có gây thương nhớ " Cô nói giọng nhỏ xíu lại có mấy phần khàn đục vẫn nghe ra được sự hậm hực.
- " Nhưng em thương chị mà " Jennie nghe thấy liền dở khóc dở cười. Cũng vì hôm bữa giận quá mới nói như thế, giờ cô lại nói lại y chang với nàng. Vậy nghĩa là ai kia cũng đang giận dỗi rồi đây.
- " Ờ "
Jisoo tỏ vẻ thờ ơ, dịch người vào trong định đi ngủ. Nhưng dễ gì người kia chịu buông tha. Jennie nhanh tay ôm eo kéo người lại, để Jisoo ngồi hẳn lên đùi mình.
- " Người đẹp nói em nghe chị khó chịu chuyện gì được không ? " Nàng ta nói chuyện bình thường là được rồi đằng này cứ phải dí mặt lại thật gần với cô mới chịu. Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào tai, Jisoo liền cảm thấy nơi đó trở nên ngứa ngáy
Rồi tự nhiên lại ngồi cái tư thế kì cục này, gương mặt xinh đẹp lúc này đã ngại ngùng đến đỏ hết lên. Jisoo giãy nãy muốn thoát ra nàng lại càng giữ chặt vô tình khiến cô ngã về trước.
Jisoo úp mặt vào lòng nàng, cọ đến cần cổ trắng ngần. Hương sữa tắm của người kia vẫn còn thoang thoảng. Cô bỗng dưng cảm thấy dễ chịu đến lạ. Cộng thêm với cổ chân bị đau nên đành kệ nàng muốn làm gì thì làm, chẳng buồn nhúc nhích thêm nữa.
Bàn tay mảnh mai dịu dành xoa nhè nhẹ vào lưng cô. Jisoo cứ thế chôn sâu trong lòng để nàng ôm ấp. Sao mà thoải mái dữ vậy không biết. Còn nghe được tiếng cả thở ra, ánh mắt người nọ cong cong, híp lại đầy thỏa mãn.
- " Người đẹp giận em gì hả ? " Jennie mỉm cười, cọ chóp mũi lên mái tóc đen nhánh còn lưu luyến để lại một nụ hôn.
- " Người đẹp gì người đẹp quài, bộ tui hong có tên hả ? " Jisoo chu môi, tức giận đánh nhẹ vào bả vai nàng.
- " Vậy gọi là Jisoo unnie ? "
- " Nghe gớm quá " Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao cũng chỉ hơn nhau có mỗi một tuổi, nàng gọi cứ như thể cô già lắm vậy.
- " Jichu ? " Jennie bật ra đại một biệt danh mình vừa nghĩ trong đầu.
- " Ừm.. "
- " Rồi vậy nói em nghe sao chị giận "
- " Ai thèm giận. Mà có người mới rồi quan tâm chi mấy chuyện này vậy ? "
- " Ai nói chị em có người mới ? Người cũ cua còn không xong đây nè " Nàng nói nửa đùa nửa thật, nghịch ngợm cắn nhẹ lên vành tai cô. Jisoo rùng mình lập tức dùng tay che lại, cảm giác như có dòng điện vừa mới chạy quá khiến cả người tê rần
.
- " Cũ gì mà cũ. Né ra "
Jisoo bật dậy nghiêng người né tránh gương mặt đang muốn áp sát đến mình. Bàn tay giơ che lấy đôi môi anh đào đang chu ra đòi hôn. Thế mà có người không biết xấu hổ chút nào vươn lưỡi liếm luôn vào lòng bàn tay cô.
Jisoo hốt hoảng rút tay về. Như chỉ chờ có thế Jennie liền vùi mặt vào cần cổ trắng ngần liên tiếp đặt nụ hôn lên. Từng dấu nhỏ đo đỏ nối tiếp nhau xuất hiện. Jisoo thở dốc, ngứa ngáy vặn mình, ngón tay luồn vào mái tóc dài của nàng.
Từ dưới hõm cổ Jennie dần di chuyển hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu si mê đều trút hết vào. Jisoo ban đầu bị nhột còn cố ý né tránh nhưng rồi cũng đành bất lực. Nàng ta hôn đến mức gương mặt trắng trẻo của người trước mặt ẩn hiện vết son môi mới chịu buông tha.
- " Chị ghen hả ? " Nàng hỏi trong khi há miệng cắn nhẹ lên đôi môi trái tim.
- " Phiền phức, có cái rắm mà tui ghen "
Mạnh miệng là thế nhưng có người nói xong lại lập tức quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không chỉ có mặt mà đến cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên.
Bàn tay Jennie áp vào hai bên má lành lạnh, một mực bắt Jisoo phải nhìn mình.
- " Thế sao lại uống rượu ? "
- " Thích "
- " Rồi gọi cho em ? "
- "... "
Thấy người cứng miệng không trả lời được nàng ta càng được nước lấn tới. Jennie cong khóe môi, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời, nhất quyết không để lọt bất kì biểu cảm nào.
- " Thừa nhận đi. Nói dối không phải là bé ngoan đâu " nói rồi lại tiến đến hôn một cái lên chóp mũi Jisoo. Nàng nghiện mất thôi.
- " Tui không phải con nít "
- " Nếu đã là người lớn thì càng không thể nói dối. Sẽ trở thành tấm gương xấu cho con "
- " Con nào nữa ? "
- " Con của chúng ta sau này "
Jisoo mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Có người bị sốc đến mức không nói nên lời trong khi người còn lại thì khoái chí cười thích thú.
Chỉ được cái trêu người ta là giỏi thôi. Jisoo thẹn quá hóa giận nhào đến há miệng nhằm xương quai xanh của nàng ta mà cắn xuống một cái thật mạnh.
- " Ahh..đau em " Cơn đau truyền đến bất ngờ, Jennie chưa kịp chuẩn bị gì bật ra tiếng la oai oái.
- " Cho đau chết luôn đi " Jisoo tức giận gầm gừ trong cổ họng. Đột nhiên mạnh bạo đẩy người về phía sau.
Jennie ngã phịch ra giường. Mắt mèo ngơ ngác nhìn chằm chằm người đang ngồi chễm chệ trên bụng mình.
- " Ừa tui ghen đó. Vừa lòng mấy người chưa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com