Chương 14
Cả hai la cà khắp chốn đến khi về đến nhà cũng đã đến giờ cơm tối. Trước đó Jennie còn ghé ngang qua siêu thị mua một đống đồ tẩm bổ cho người thương. Vì tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ nàng không thể nào dìu Jisoo đi được. Có người vừa đi mà mắt cứ liếc nhìn sang bên cạnh lộ rõ vẻ thấp thỏm.
- " Tui đã nói là tự đi được rồi mà " Jisoo cười khổ, nàng cứ làm như cô là trẻ con mới tập đi không bằng.
Đến cùng Jisoo không té mà chính Jennie suýt thì ngã cắm mặt mấy lần vì cái tội không chịu nhìn đường.
Từ trong phòng tắm phát ra tiếng trò chuyện.
- " Được rồi, vừa đủ ấm rồi đó " Jennie tự tay canh chỉnh nhiệt độ nước còn thả vào bồn tắm một viên bath bomb. Nó sủi bọt rồi chìm sâu xuống mặt nước, tỏa ra hương lavender dễ chịu bay khắp xung quanh.
Giữa lớp bọt trắng xóa là Jisoo bó gối ngồi im thin thít. Gương mặt ngại ngùng dần lộ ra chút phiếm hồng. Cả cơ thể căng cứng vì đang phải gồng quá sức. Thú thật cô vẫn chưa thể nào quen được với sự thân mật này.
Nhưng ngại ngùng như vậy cũng không phải không có lý do. Rõ ràng người kia bảo là cô tắm trước và nàng chỉ giúp chuẩn bị thôi. Hiện tại mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Thế mà đợi mãi lại không thấy người đi ra.
Jennie vẫn còn quỳ y nguyên bên bồn tắm. Nàng thả thêm vào mấy con vịt cao su, huơ nước đẩy cho tụi nó bơi tung tăng. Đang thích thú ngắm nhìn chúng.
Mà có khi lại không phải vậy. Jisoo ngẩng đầu lên phát hiện mắt mèo tinh ranh kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Lập tức linh cảm được ý đồ xấu xa.
- " Hay là để em tắm cho Jichu nha" Jennie áp sát đến mặt cô. Ánh mắt mờ đục phủ đầy dục vọng. Trong khi đó bàn tay hư hỏng đã bắt đầu vươn đến.
Không may là bị Jisoo bắt gọn. Chỉ nghe thấy tiếng cốp vang dội sau đó là tiếng đóng cửa. Sau màn " thả dê " thất bại Jennie hậm hực bước ra ngoài, trên trán xuất hiện thêm cục u to tướng.
- " Hư hỏng " Jisoo nhỏ giọng mắng. Gương mặt trắng trẻo thường ngày nóng đỏ như vừa được hấp chín.
Nửa tiếng sau cửa phòng tắm hé mở, hơi nước từ bên trong ồ ạt bay ra ngoài còn mang theo hương sữa tắm thoang thoảng.
Jisoo chậm rãi bước ra, tay cầm khăn lông lau khô suối tóc đen dài. Đến giờ cảm thấy chân mình cũng thật không đau lắm, chỉ do người kia làm quá lên thôi.
Nhìn quanh một vòng lại không thấy Jennie đâu, cô trở ra ngoài thì thấy bóng lưng người nọ đang lúi húi trong bếp.
- " Làm gì đó ? "
Chưa gì đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Bụng cô bắt đầu biểu tình sôi sùng sục rồi.
- " A Jichu, em đang.... "
Còn chưa kịp nói hết câu đã nghe người kia đau đớn hét lên.
Nụ cười trên môi Jisoo lập tức tắt ngúm. Chiếc khăn choàng trên vai cũng theo đó rơi cái độp xuống sàn nhà. Cô vội vã tiến lại gấp gáp cầm lấy tay nàng xem xét.
Ngón trỏ bị cắt vào một vết sâu, dòng máu đỏ tươi túa ra.
Jennie ngồi ở sofa, Jisoo đã nhanh chóng mang hộp sơ cứu đến. Mặt nàng trắng bệch, đau đớn nhăn nhó khi cô nhỏ thuốc sát trùng vào.
- " Yên nào " Jisoo thấy nàng muốn rụt tay lại liền lên giọng.
- " Đau..quá... " Cơn đau âm ỉ truyền đến khiến nàng nhịn không được rên rỉ. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên trán.
- " Tại ai ? Tui đã nói em đừng có đụng vô cái gì hết rồi mà " Vẻ mặt Jisoo cũng nghiêm trọng không kém. Cô cau mày vừa xót vừa giận. Người này làm gì cũng bất cẩn hết.
- " Nhưng em bị đau, chị còn mắng em " Jennie nhỏ giọng lầm bầm. Đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Thế rồi từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu lần lượt chảy dọc xuống hai bên má. Nàng đang thút thít dần òa lên nức nở.
Jisoo thấy Jennie khóc liền quýnh quáng. Thật sự cũng không có ý trách mắng hay khó chịu gì chỉ do cô quá lo lắng mà không để ý lời nói.
- " Thôi mà, tui không có ý đó. Biết em đau rồi...xin lỗi màaaa " Jisoo rối rít dỗ dành. Tay liên tục lau lấy hai bên má bánh bao ướt nhèm nước.
- " Nín đi, thương lắm. Mốt không có la em nữa. Nhưng mà phải cẩn thận đó "
Jisoo ôm lấy khuôn mặt xưng xỉa vì giận dỗi kia, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng. Jennie vẫn còn sụt sùi. Mới khóc một tí mà mũi đã đỏ ửng lên, giương đôi mắt ừng ực nước nhìn cô.
- " Chị nói dối "
- " Tui nói dối em cái gì ? "
- " Chị đó, có ai lại đi xưng với người yêu là tui không ? Có yêu thương gì người ta đâu mà bày đặt " Jennie bĩu môi, xụ mặt đến độ muốn rớt hai cái má bánh bao xuống đất.
- " À..chị. Xin lỗi chị quen miệng thôi " Jisoo đến giờ mới nhận ra cũng thấy mình xưng hô có hơi kì cục thiệt. Cũng do lúc trước quen nói chuyện với nàng như thế.
Nhưng bạn nhỏ kia vẫn tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.
- " Không, chưa đủ tình cảm "
- " Vậy chứ muốn gọi sao ? "
- " Vợ. Gọi là vợ điiii "
- " Ai thèm cưới mấy người mà kêu vợ "
- " Sẽ cưới màaaaa. Chị không cưới em là không cưới ai được đâu "
- " Sao biết ? Đầy " Jisoo nhếch khóe môi.
- " Chị không muốn cưới em chứ gì ? Chị muốn lấy ai hả ?? Chị... " Jennie trợn tròn mắt nhưng nói được nửa chừng thì giọng nghẹn lại. Nước mắt ngắn dài lại nức nở tiếp.
- " Thôi thôi được rồi, vợ được chưa ? Vợ nín đi chị thương nè. Khổ quá chời " Jisoo bất lực đành thuận theo ý nàng. Cô nâng khuôn mặt tèm lem nước lên mà đặt nụ hôn vào mi mắt.
Mới định trêu có một tí đã khóc nhè mất tiêu.
Có vậy người kia mới chịu yên. Jennie nín khóc gần như ngay lập tức và chuyển sang cười thích thú. Cho nàng ta đi làm diễn viên cũng được.
____
- " Sao ? Có bạn gái ? Con thích con gái hả ? " Bà Kim trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
Chẳng là ông bà Kim sinh được mỗi cô con gái, cưng nàng như trứng mỏng. Jennie tình tính lại thích bay nhảy, từ nhỏ đã đi du học ở trời Tây. Dù thỉnh thoảng nhớ con lắm nhưng ông bà khuyên thế nào nàng cũng không chịu về, nhất quyết theo đuổi đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang.
Jennie đến giờ cũng đã hai mươi lăm tuổi chứ ít gì, nhiều khi có hai vợ chồng ở nhà hiu quanh kể cũng buồn nhưng hễ hỏi han đến chuyện tình cảm là nàng lập tức né tránh, bảo vẫn còn ham chơi nên cứ kệ đấy.
Thế mà đùng một cái lại tự nhiên trở về nước ngoan ngoãn tiếp nhận công ty gia đình. Ông bà còn chưa vui mừng được bao lâu thì nàng thông báo mình đã có người trong lòng, là một cô gái.
Quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận khiến ông bà nhất thời không kịp phản ứng. Trong khi con gái lại bắt đầu nôn nóng.
- " Mẹ, con chỉ thích chị ấy. Làm ơn, mẹ nói gì con cũng nghe theo hết màaaa " Jennie ôm chân mè nheo với bà Kim. Đôi mắt mèo long lanh chỉ trực chờ rơi nước mắt.
- " Con bé này, mẹ chỉ bất ngờ thôi chứ đã nói gì đâu mà " Bà phì cười, cốc nhẹ lên trán con gái. Chưa gì mà nàng đã rối rít hết lên rồi.
- " Miễn sao con thấy hạnh phúc là được " Bà Kim xoa đầu nàng, mỉm cười trìu mến.
- " Khi nào có dịp dẫn con bé về đây cho ba mẹ xem mặt " Ông Kim ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào.
Vốn dĩ ngay từ nhỏ ông bà đã chẳng khắc khe gì với nàng, luôn để con gái được tự do làm những gì mình thích. Huống hồ chuyện tình cảm còn là chuyện khó nói. Dù sao cũng là lựa chọn riêng của nàng đương nhiên ông bà sẽ không phản đối. Cha mẹ nào mà lại chẳng muốn con cái được hạnh phúc cơ chứ. Xem như có thêm một cô con gái, cũng không phải là chuyện xấu.
Jennie như đứa trẻ vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy ba mẹ hôn tới tấp khiến ông bà cũng thấy vui lây.
Hai người quả thật cũng tò mò không biết cô gái kia là ai mà lợi hại như vậy. Có thể khiến con gái cưng của ông bà xiêu lòng.
Một buổi chiều thường nhật ở tiệm cà phê nhỏ, Jisoo đang thong thả lau bàn thì nghe tiếng chuông leng keng từ cánh cửa. Đột nhiên cả người được bao bọc bởi cái ôm dịu dàng. Cô chẳng tỏ vẻ bất ngờ chút nào. Vì còn ai khác ngoài bạn nhỏ nhà mình nữa chứ. Môi trái tim khẽ cong lên nụ cười.
- " Về sớm vậy ? "
- " Vừa tan làm là lập tức về với chị. Thấy người ta có ngoan không ? " Jennie nói giọng đắc ý rồi lại dụi mặt vào cổ Jisoo nũng nịu như mèo con.
- " Còn tưởng được yên tĩnh thêm ít lâu " Jisoo nói rồi lắc đầu thở dài.
- " Cái đồ xấu tính này "
Nàng mèo nghe vậy lập tức xụ mặt. Cánh tay ôm ngang eo xoay người kia về phía mình. Đúng như dự đoán trên gương mặt xinh đẹp đang hiện lên ý cười ranh mãnh. Lại trêu người ta rồi đấy.
Nàng bĩu môi, tiến lại hôn tới tấp cho bỏ ghét. Đến mức gò má người đẹp ẩn hiện dấu son nhàn nhạt.
Jisoo bị nhột bật cười khúc khích cũng vươn tay nâng lấy gương mặt đang phụng phịu. Cô kiễng chân khẽ đặt nụ hôn lên môi xinh.
- " Lát đi siêu thị mua đồ về làm mandu em thích được không ? "
- " Đã quá...Ủa mà khoan, hoi để ngày mai đi " Jennie còn định vui vẻ gật đầu lại như nhớ ra gì đó.
Ông bà Kim chưa gì đã mong chờ được gặp con dâu tương lai đến sốt ruột. Ngày nào cũng gọi điện hối thúc nên hôm nay nàng định dẫn Jisoo về nhà luôn.
- " Sao ? Đi về nhà ba mẹ em ? " Jisoo nghe nàng nói xong mặt liền biến sắc.
- " Không có gì đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi à. Ba mẹ nói muốn gặp chị " Jennie lập tức lên tiếng trấn an. Trong mặt Jisoo căng thẳng làm nàng vừa thấy đáng yêu lại có chút buồn cười.
- " Sao giờ em mới nói ? "
- " Hì hì, người ta quên mất " Jennie cười trừ, đưa tay gãi đầu.
Thế là mọi việc ở quán hôm đó đều giao lại hết cho Chaeyoung. Hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua sắm trước. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt phụ huynh, đi tay không thì kì lắm.
Suốt quá trình đều là Jisoo tự mình chọn lựa tỉ mỉ từng món quà một. Cô đứng lặng im trước quầy hàng rất lâu. Hàng mày chau lại chăm chú suy nghĩ.
- " Chuẩn bị gặp ba mẹ vợ nên con dâu tương lai lo lắng thế á " Jennie nãy giờ chỉ như cái đuôi nhỏ tò tò đi theo Jisoo. Nàng từ đằng sau tiến đến ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, còn nghịch ngợm dụi mặt vào cổ cô làm nũng.
- " Còn giỡn được nữa. Mà em đó đầu óc toàn nhớ gì đâu không à " Jisoo mắng yêu, đưa tay cốc nhẹ trán nàng. Thiệt tình chuyện quan trọng vậy mà đợi sát giờ mới nói.
- " Bận nhớ chị đó " Nàng nhoẻn miệng cười, chu môi thơm lên bên má Jisoo. Gò má trắng trẻo lập tức ửng hồng.
Đến khoảng 6g chiếc xe rẽ vào một khu biệt lập. Nơi đây an ninh cực kì tốt. Biệt thự Kim gia nổi bật đứng sừng sững giữa khu đất, còn có cả sân vường rộng rãi. Đến cả cổng cũng được chạm khắc tỉ mỉ đến từng đường nét. Nhìn sơ cũng đủ biết là gia đình có gia thế.
Jisoo nãy giờ cứ thấp thỏm không yên, giờ lại càng căng thẳng hơn.
- " Sao vậy ? Chị không thoải mái hay mình về nhé, em hẹn ba mẹ sau "
- " Không...vậy thì thất lễ lắm. Nhưng mà lỡ như ba mẹ em không ưng thì sao ? " Jisoo hướng mắt rụt rè nhìn nàng.
Nghe thế Jennie liền phì cười, vươn người sang giúp cô tháo dây an toàn.
- " Không có đâu, có người chịu hốt em là ba mẹ em mừng rớt nước mắt rồi. Bảo đảm sẽ thích chị mà " Bàn tay ấm nóng của nàng áp lên hai má cô, ra sức trấn an. Nét mặt Jisoo vẫn thoáng chút chần chừ.
Mãi một lúc sau ai kia cũng chịu xuống xe. Jennie đi trước, Jisoo thận trọng theo sau còn vươn tay nắm lấy vạt áo của nàng.
Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cô để lộ dáng vẻ này. Đáng yêu quá đi mất. Khóe môi Jennie nâng lên nụ cười nhẹ. Thế rồi nàng vươn tay sang chỗ cô. Hai bàn tay mười ngón vừa vặn đan siết lấy nhau.
Jennie nghiêng đầu nhìn Jisoo cười thật tươi. Nụ cười có chút ngô nghê lại khiến trái tim cô rung động. Sự căng thẳng nãy giờ phút chốc tan biến.
- " Mẹ nó ơi, con gái về rồi kia " Ông Kim nghe tiếng mở cổng ở ngoài đã cất giọng gọi bà Kim.
Bà đang ở trong bếp nghe thế cũng nhanh chóng đi đến.
Cửa mở, Jennie cầm tay dắt Jisoo vào. Bốn người vừa đối mặt nhau. Trừ Jennie ra cả ba người còn lại đều mở to mắt đầy kinh ngạc.
- " Ahh bác Kim " Jisoo thoáng bất ngờ nhưng cũng lập tức gập người cúi chào.
- " Ủa Jisoo. Dạo này ba khỏe không con ? "
- " Là Jisoo, con bé út nhà anh Kim Tae Joon đấy à ? Lâu quá không gặp con "
- " Con chào hai bác. Ba con vẫn khỏe ạ "
Hai ông bà lập tức tiến lại vây quanh Jisoo. Cả ba tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói hoàn toàn bỏ quên Jennie đang đứng đơ một góc. Nàng ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì.
Kim Joo Hwang - papa của Jennie và Kim Jae Hoon - papa của Jisoo vốn là bạn thân đã mấy chục năm. Trong việc kinh doanh lại còn là đối tác thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau. Tình tri kỉ cũng theo đó bền chặt theo năm tháng. Trái đất cũng thật tròn, hóa ra lại là người quen hết cả.
Jisoo thi thoảng vẫn được ba dẫn theo khi đi gặp bạn bè. Cốt cũng là để giới thiệu bình rượu mơ quý giá ấy mà. Nên cũng xem như có biết chút ít. Chỉ có Jennie ở bên nước ngoài từ nhỏ là không biết gì.
Jennie sau khi được giải thích chỉ biết gãi đầu cười trừ, thôi thì cũng là chuyện tốt mà ha.
Đến giờ cơm bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn lớn. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp xung quanh. Vì biết con gái dẫn người thương về nên bà Kim đã tự tay nấu rất nhiều món ngon chiêu đãi mọi người.
Jennie đã lâu không ăn cơm nhà, mới nhìn thôi đã thấy thèm. Bụng cũng réo inh ỏi nãy giờ. Nàng gấp lấy gấp để ăn vô cùng ngon miệng.
- " Bình thường con có ăn mấy đâu, nay ăn dữ vậy ? Rồi mốt lên cân thì lại than thở " Bà Kim dùng đũa đánh vào thành chén nàng. Con gái con đứa ăn uống gì như cái máy bào.
- " Tại mẹ nấu ngon mà " Jennie bị mẹ mắng liền xụ mặt uất ức, khác gì đứa trẻ đâu.
- " Không sao, ăn nhiều chút đi. Tròn tròn mới đáng yêu " Jisoo thấy một màn này không nhịn được mà phì cười. Xong liền gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, ghé sát tai khẽ dỗ dành.
Con tim bé bỏng của ai kia lập tức vui trở lại. Gật đầu cái rụp rồi tiếp tục ăn như chưa có gì.
- " Jisoo cũng ăn nhiều một chút. Mà chân con bị sao vậy ? " Bà Kim để ý từ lúc vào nhà đã thấy cô đi hơi khập khiễng.
- " Dạ do con bất cẩn bị ngã thôi ạ "
- " Có phải Jennie chăm con không tốt không ? Nó mà làm con buồn cứ nói bác, về bác dạy dỗ lại. Yên tâm nha " Bà Kim vừa đưa ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn con gái xong quay sang cầm tay Jisoo nở nụ cười hiền hậu.
Jennie cảm thấy bị phân biệt đối xử trong chính căn nhà của mình.
- " Mẹeeee con mới là con gái mẹ mà "
- " Nuôi cô hai mươi mấy năm chưa đủ hay sao còn tị nạnh với con bé. Con gái cưng, mặc kệ nó đi. Lì lợm nói quài không nghe bác cũng chán nó lắm rồi "
- " Ba à, coi mẹ kìa " Jennie bĩu môi lại quay sang ông Kim. Dù gì trong nhà cũng là ông chiều con gái nhất.
- " Ừm, ba đồng ý "
Lại bị dội cho một gáo nước lạnh trong khi ba người kia đồng loạt cười phá lên.
- " Hai người hết thương con rồi " Nàng giận thật đó, đến cả má sữa cũng phụng phịu xụ xuống.
Jisoo thấy vậy liền bật cười đưa tay ngắt má nàng.
Bữa cơm hôm ấy tiếng cười rộn vang khắp cả nhà.
____
Thường là mình sẽ viết ở note trước xong copy dán vào wattpad mới bắt đầu chỉnh lại rồi đăng. Mình chỉnh xong hết rồi nhưng nay vào mới phát hiện chương 14,15,16 không được lưu😃😃😃
Oke I'm fine 😭😭😭😭 Tui phải ngồi chỉnh lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com