Jennie nằm lăn lóc trên giường, đưa mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Chỉ mới đến tầm trưa thôi mà đã bắt đầu cảm thấy chán rồi.
Cơn sốt nhẹ chỉ như gió thoáng qua, ăn cháo uống thuốc xong xuôi liền biến mất không thấy tăm hơi. Dạ dày cũng không còn đau nữa. Khỏe lại là tốt nhưng giờ rảnh rỗi quá không có gì làm.
Bỗng Jennie bật ngồi dậy. Phải rồi ha, nằm không ở đây làm gì chứ, còn không mau đi đến chỗ người đẹp của nàng thôi. Nghĩ vậy môi xinh liền vui vẻ mỉm cười, ngay lập tức phi khỏi giường.
Vẫn như mọi ngày Jisoo làm việc tại quán nhỏ của mình. Thong thả vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó vừa dùng khăn lau chùi dọn dẹp xung quanh. Khắp không gian ngập trong hương cà phê thơm lừng, cảm giác thật thư thái. Thêm một bản nhạc không lời nữa thì hết ý.
Dù công việc thì ngày nào cũng thế nhưng vẫn không khiến Jisoo thấy nhàm chán. Cô tận hưởng khoảng thời gian làm việc của mình, ngắm nhìn mọi người thưởng thức đồ uống yêu thích. Đôi khi lại còn được nghe những câu chuyện từ những người khác nhau.
Nơi đây tựa như chốn bình yên giữa phố thị xô bồ, là trạm dừng chân đón tiếp những vị khách vãng lai sau một ngày dài mệt mỏi. Ý tưởng này đã có từ khi cô vẫn còn học đại học. Lúc đó cứ ngỡ chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thực hiện được rồi. Quán nhỏ là đứa con tinh thần mà Jisoo hết sức trân quý, mỗi ngóc ngách đều khiến cô cảm thấy tự hào.
Cứ hễ quán không có khách là có người lại chống cằm bắt đầu nghĩ vẩn vơ, tâm tư treo ngược cành cây. Đột nhiên có bó hoa hồng đỏ rực được đến trước mắt. Jisoo lập tức bĩu mỗi nghĩ Jennie lại bày trò nữa rồi đó. Nhưng khi ngước lên thì không khỏi bất ngờ.
- " Min ? "
Anh chàng trước mặt là bạn thân với Jisoo từ tấm bé. Năm kia quán cô khai trương thì cậu ta lại đang học thạc sĩ ở Mĩ. Cứ tưởng là phải lâu lắm mới có thể gặp lại cơ.
- " Dù hơi muộn xíu nhưng chúc mừng bà chủ khai trương nhé ! "
- " Sao giờ đã về rồi vậy ? Còn tưởng cậu học thêm mấy năm nữa mà " Môi trái tim cong lên nụ cười, tông giọng cũng có mấy phần vui vẻ.
- " Mình về thăm nhà với cả có chuyện quan trọng...Cậu biết mà " nói rồi Min ẩn ý nháy mắt với cô.
- " Àaaaa " Jisoo như hiểu ra liền gật đầu.
Trong khi hai người đang tay bắt mặt mừng thì lại có thêm tiếng mở cửa. Giờ thì đúng người rồi đó.
- " Yahhh hai người đang làm cái quái gì vậy hả ? " Jennie vừa vào chưa cần biết chuyện gì chỉ cần thấy cô thân thiết với người khác đã lập tức hét ầm lên.
- " Đã vậy còn tán tỉnh...ưm ưm "
Chưa kịp nói hết câu Jisoo đã lao đến vội dùng tay bụm miệng nàng ta lại. Jennie liên tục dãy dụa, phát ra tiếng ú ớ.
- " Ai đây ? " Min thấy thế thì không khỏi bất ngờ.
- " Không có gì đâu. Mình ra ngoài nói chuyện ha " Jisoo cười cười, tay phải gồng lên để giữ nàng đến nổi cả gân xanh.
- " Yahhh Kim Jisoo "
- " Suỵt "
Jisoo trừng mắt, ngón tay đặt lên môi ra hiệu nàng im lặng. Thế rồi cũng đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại người kia hậm hực đang đứng giậm chân giậm cẳng.
Min đợi sẵn vừa thấy Jisoo đã nhịn không được mà cười phá lên. Thế là gương mặt vốn đã khó coi giờ lại đen thêm một phần.
- " Cười cái gì mà cười ? " Cô tức giận đánh vào vai cậu ta. Nhưng người kia vẫn không thể ngừng cười sặc sụa, đưa tay lau nước mắt.
- " Hahah...chết mất thôi. Có phải là cô gái mà cậu hay kể không ? "
Dù ở xa nhưng hai người vẫn thường hay gọi điện cho nhau. Min với Jisoo cũng tính là thân thiết nên cậu cũng biết được kha khá. Biết cô bạn thân xưa nay chưa hề có mối tình vắt vai nào của mình giờ lại đang được một cô gái khác theo đuổi cuồng nhiệt.
- " Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa " Jisoo hậm hực khoanh tay. Dù vậy vẫn trộm liếc mắt nhìn vào bên trong xem người kia thế nào. Không ngoài dự đoán trông Jennie cực kì không vui. Nàng khó chịu dãy nãy như con lăng quăng, cứ đi đi lại lại không yên. Cái gương mặt như mất sổ gạo kia tự nhiên lại khiến Jisoo thấy buồn cười.
- " Có khi nghĩ mình đang theo đuổi cậu hay gì đó rồi "
- " Ờ, ai biết " Jisoo dù biết thừa nhưng vẫn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.
- " Lạnh lùng như vậy, không sợ mình cũng sẽ theo đuổi cậu sao ? "
- " Dẹp đi, nghe buồn nôn chết được. Mình mách lại với Alex đấy " Jisoo cau mày. Tên này cứ hở chút lại giỡn. Được cả cái tính nhây cộng với quả mặt gian thế thì người khác không hiểu lầm cũng uổng.
Nhưng khổ nổi cô bị oan, hai người chơi thân với nhau theo kiểu chị em bạn dì. Min qua Mĩ đi học thạc sĩ không biết có thành tài chưa nhưng thành vợ người ta thì được hai năm rồi. Hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, hai bên gia đình cũng gán ghép dữ lắm. Mà mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cả hai đều đồng loạt thấy buồn nôn. Chị chị em em cưới về thì chỉ có nước giành đầm của nhau.
- " Anh ấy thì làm gì được mình. Người ta là nóc nhà đó " Min hất mặt, nói giọng vô cùng đắc ý.
- " Rồi rồi chuyện nhà cậu tự lo liệu. Giờ thì đi về dùm cái, chỉ giỏi gây rắc rối thôi " Jisoo thở dài, nhanh nhanh chóng chóng đẩy người kia đi.
- " Cô chủ xinh đẹp đừng có phủ phàng vậy mà. Mình sẽ theo đuổi tới cùng đó "
- " Cái tên này muốn chết hả ? " Cô giơ nắm đấm ra đe dọa nhưng không đáng kể. Mặt người kia vẫn cứ vênh lên.
Bên kia đường đã có một trước xe chờ sẵn, bấy giờ cậu ta mới chịu lên xe rời đi. Và cũng để lại cho cô một rắc rối to bự đằng sau cánh cửa.
Jisoo vừa bước vào đã thấy có người đang ngồi trù ụ một đống trên ghế.
- " Em đang giận lắm đấy " Jennie ngước mặt nhìn cô. Không còn la hét nữa mà chuyển sang giọng ỉu xìu. Dù không biết Jisoo cùng anh chàng khi nãy có quan hệ gì nhưng nãy nàng thấy hai người trò chuyện trông có vẻ thân thiết. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu
- " Rồi giờ muốn sao ? " Jisoo nhịn không được thở hắt ra, linh cảm người này lại sắp kiếm chuyện. Đang bệnh tự nhiên lại chạy ra đây chi không biết nữa.
- " Cái đồ xinh đẹp tồi tệ này. Giải thích mauuuu. Người mới nãy là ai ? Có quan hệ gì với chị ? " Nàng cau mày, tông giọng cao vút hỏi dồn mấy câu liên tiếp.
- " Thì là bạn. Mà cô cần biết để chi ? " Jisoo chỉ trả lời cho có chứ không thực sự để tâm. Cứ thế bình thản đi về quầy.
- " Chị còn hỏi ? Em đang ghen đó "
Thấy mình bị phớt lờ Jennie không cam tâm chút nào, nhanh chóng bám theo rồi nắm lấy cổ tay cô.
Jisoo khó chịu nhíu mày, quay lại bắt gặp khuôn mặt người kia đang gần trong gan tất. Trông thấy đôi mắt mèo đang nheo lại đầy vẻ uất ức bất giác tim lại đập thình thịch.
- " Ghen ? " Jisoo nghe thấy liền khựng lại trong giây lát. Thế rồi đột nhiên cười khẩy.
- " Tui với cô có là gì đâu, ghen chi cho mệt vậy ? "
Kết thúc hồi tưởng, Jennie tức giận dập mạnh màn hình laptop xuống. Nàng ngồi trước bàn làm việc khó chịu dùng tay xoa hai bên thái dương. Cứ mỗi lần nhớ lại là cảm thấy ấm ức không thôi.
- " Không là gì của nhau ? Chị đùa tôi chắc ? " Tự làm bầm trong miệng xong không kiềm được mà đập mạnh tay xuống bàn.
- " Ui da " Jennie xuýt xoa kêu lên, vẫy vẫy bàn tay đỏ ửng. Cơn đau âm ỉ truyền đến càng làm tâm trạng tồi tệ thêm bức bối.
Thế là trên bàn đang có gì đều bị nàng hất một phát văng hết xuống đất. Sau đó còn với tay lấy tập hồ sơ dày cộp, không thèm suy nghĩ mà ném nó đi.
Vừa hay cửa mở đúng lúc, Jin nhanh chóng dùng tay ôm lấy đầu, mặt cắt không còn giọt máu. May là nàng ném trượt không thì anh lãnh đủ rồi.
- " Rồi rồi, bà nội nhỏ. Làm ơn về nhà dùm. Việc cho tuần sau em làm xong hết cả rồi. Mấy ngày nữa cũng không cần đi làm đâu. Có thù oán gì làm ơn đi giải quyết đi, đừng ở đây trút giận nữa " Jin cúi người lúi húi lụm từng món đồ đặt lại chỗ cũ. Một ngày người này ném cũng cỡ tám chục bận khiến anh đến là khổ sợ. Cứ yên được một chút là lại nghe tiếng đổ vỡ.
Rõ ràng chính nàng đòi nghĩ phép mà ngay chiều hôm đó lại đùng đùng xông vào công ty. Không nói không rằng, mặt thì cứ hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi. Sau đó nhốt mình trong phòng bật chế độ làm việc điên cuồng.
Bầu không khí ở công ty trở nên cực kì căng thẳng, anh còn cảm thấy sợ chứ huống gì nhân viên. Ai thấy nàng cũng đều co rúm. Thôi thì đành kiếm cớ để tiễn đi chứ không thì ảnh hưởng sức khỏe tim mạch của mọi người lắm.
Thấy Jennie ậm ừ, Jin thở hắt ra một tiếng rồi cũng bỏ ra ngoài. Nàng chán nản nằm dài ra bàn. Hai người đang yên đang lành chỉ vì một câu nói mà chuyển thành chiến tranh lạnh. Đó cũng là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau, đã mấy ngày trôi qua mà nàng cũng chẳng thèm về nhà lấy một lần.
Có một người uất ức trong lòng, không muốn nhìn thấy người kia chút nào. Nhưng tâm trí lại không thể nào ngừng nghĩ đến.
Còn một người vì người kia không tìm đến mình mà sinh ra uất ức.
Bên đây cũng không dễ chịu hơn là mấy. Chaeyoung đứng một góc, ngán ngẩm nhìn Jisoo lau đi lau lại một cái bàn. Khăn cũng muốn mòn đến nơi luôn rồi. Kể từ khi khách hàng thân thiết Jennie đột nhiên không thấy tới nữa, sau đó cô chủ tiệm cả ngày cứ cau có khó chịu, làm gì cũng quên trước quên sau.
- " Được rồi mà " Nàng thở dài tiến lại chỗ cô.
- " Tự cô ta hiểu lầm liên quan gì đến mình " Jisoo ngay lập tức quay ngoắt sang trừng mắt với nàng.
- " Mình đang nói cái khăn. Cậu nói về ai vậy ? "
- " Không có gì " Cô bấy giờ mới khựng lại, biết mình nói hớ thì vội gạt đi. Sau đó liền kiếm cớ bỏ đi.
- " Ai vậy ta ? Có phải là J... " Chaeyoung phấn khích cao giọng. Nhìn thấy biểu cảm lúng túng trên gương mặt của Jisoo thì không khỏi bật cười sảng khoái.
____
Buổi tối Jisoo trở về nhà cũng với một mớ đồ vừa mua được từ siêu thị. Tay xách nách mang, vừa đi vừa ngẩn ngơ kiểu gì lại vô tình va trúng người đang đi từ hướng ngược lại.
Gương mặt đập hẳn vào lòng người ta sau đó mất đà té bật ngửa ra sau. Mông cô đáp mạnh xuống mặt đường một cái đau điếng. Đầu óc Jisoo choáng váng, mắt còn hoa cả lên.
- " Xin lỗi " Cô vội vàng lên tiếng trước nhưng lại chẳng nghe thấy ai kia đáp lời. Ngước lên xem thử lại trùng hợp gặp ngay đúng oan gia.
Jennie cũng vừa từ công ty trở về nhà. Thật ra nàng đã tấy cô từ xa đi tới rồi. Định cứ thế phớt lờ không ngờ người kia thế nào lại nhằm hướng mình mà tông thẳng vào. Nếu như ban nãy Jisoo không bấm điện thoại có khi nàng lại nghĩ là cô cố tình gây chú ý cũng nên.
- " Đi mà mắt cứ để đâu đâu " Jennie lèm bèm trong miệng, tỏ vẻ khó chịu chứ vẫn ngồi xổm xuống giúp nhặt lại từng món đồ một.
Còn Jisoo lại cứ ngồi thừ người ra, mắt nhìn nàng đăm đăm. Mấy ngày không gặp tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút bồn chồn.
Jennie định đỡ người đứng dậy nhưng đưa tay ra mãi một hồi cũng chẳng thấy phản ứng gì. Nghĩ chắc cô vẫn còn giận, bàn tay vừa định rụt lại thì Jisoo liền vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.
Người cũng đã đứng dậy nhưng Jennie vẫn còn cầm khư khư túi đồ chẳng chịu đưa lại. Nàng nhìn cô một cái xong liền quay người bỏ đi luôn.
Chưa bao giờ Jisoo thấy gương mặt Jennie lạnh lùng đến thế. Làm như thể cả thế giới nợ nàng ta một lời xin lỗi vậy đó. Cô hậm hực nheo mắt nhìn người đang đi đằng trước xong cũng đành cất bước theo.
Jennie liếc thấy người kia đang đi đằng sau cũng giảm dần tốc độ lại. Không nhanh không chậm vừa đủ để Jisoo bắt kịp.Thật ra nàng cũng chỉ muốn giúp đỡ, không nỡ để người đẹp xách nặng. Chỉ là cách thể hiện có hơi vụng về.
Vừa nãy lúc cả hai chạm tay, tim Jennie lại lần nữa đập loạn hết cả lên. Ánh mắt Jisoo cho là lạnh lùng cũng đều do nàng ngại quá không biết phải làm sao. Sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay người rời đi cũng vì thế.
Hai người đứng cùng nhau trong thang máy, không ai chịu nói với ai lời nào. Từ tầng một lên đến tầng mười sáu hằng ngày đi chỉ mất vài phút nay lại như thể kéo dài vô tận.
- " Hắt xì " Bầu không khí im lặng bị xóa tan bởi tiếng hắt hơi của Jennie. Không phải là một mà hằn là ba, bốn cái. Nàng rùng mình cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, lại sắp cảm rồi đấy.
Gần như ngay lập tức có chiếc khăn choàng được khoác lên cổ nàng.
- " Người thì yếu như sên, có cái áo khoác cũng không biết đường mặc vào " Jisoo cẩn thận chỉnh chiếc khăn cho ngay ngắn, như thường lệ là mấy lời cằn nhằn quen thuộc. Trời dạo này trở lạnh mà ra đường chỉ mặc mỗi áo thun với quần jeans, chẳng mấy lại ngã bệnh nữa cho xem. Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì hết.
Cô đã không nhận ra đáng lí mình không cần tức giận đến thế.
- " Không thích đừng có bày đặt gây thương nhớ. Thích làm người tốt quá ha " Nàng cũng chẳng vừa mà giở giọng mỉa mai, vẫn còn muốn hoạnh họe đến cùng.
- " Ai bảo không thích ? " Jisoo buột miệng nhưng chỉ với âm lượng bé tí. Vừa lúc tiếng thang máy đến tầng vang lên.
- " Chị vừa nói gì ? " Jennie nghiêng đầu hỏi lại.
Nãy còn mong cho thang máy dừng thật mau giờ lại bị chặn mất đoạn quan trọng, coi có chán không cơ chứ. Jisoo thở hắt ra, không biết nên vui hay buồn nữa.
- " Ừm, lần sau sẽ chú ý để tránh hiểu lầm. Được chưa ? "
Đến khi mở miệng nói lại lần nữa thì cũng đã sửa hoàn toàn thành một câu khác. Còn cố ý khiêu khích nhấn mạnh vào mấy chữ cuối.
- " Chị... " Nàng tức không nói nên lời.
Cả hai mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi thì Jisoo quay người bỏ đi trước.
" Yahh Kim Jisoo đáng ghét " Jennie hậm hực nhỏ giọng mắng.
Tiếng hừ lạnh vang lên gần như cùng lúc. Hai người đi theo hai hướng khác nhau, ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com