Extra 1
Ánh đèn vàng ấm cúng soi tỏ cả gian phòng khách. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Hơn mười một giờ đêm chỉ có Jisoo ngồi một mình ở sofa. Trong lòng là nhóc Kuma đang nằm cuộn tròn thành cục bông nhỏ. Hai mắt nó nhắm nghiền, lười biếng ngáp một cái lớn. Được cô gãi bụng cho thì khẽ kêu ư ử.
- " Buồn ngủ rồi hửm ? " Jisoo phì cười, vươn tay chạm vào chóp mũi ướt át của cún con. Nó liền dùng hai chân trước dụi mắt.
Đến cả Kuma còn buồn ngủ vậy mà ai kia đi đến giờ này vẫn chưa chịu về.
Vừa kết thúc tuần trăng mật xong là Jennie lập tức lao đầu vào công việc. Thời gian gần đây trở nên bận rộn đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu. Cả ngày dài chỉ có thể nhìn nhau một chút vào buổi tối. Mà nàng cũng luôn trở về rất muộn. Mỗi đêm đều là cô sẽ ngồi ở đây đợi như thế.
Jisoo nhìn đến bàn thức ăn bấy giờ đã nguội lạnh mà khẽ thở dài. Tần suất Jennie ăn cơm ở nhà cũng ngày một ít đi. Nàng có khi sẽ tăng ca hoặc ra ngoài gặp mặt đối tác.
Cô dù biết vẫn theo thói quen để phần lại, sợ rằng người kia sẽ đói bụng. Nhưng đã muộn thế này rồi, thôi thì đành tự mình dọn dẹp vậy.
Jisoo đóng chỗ thức ăn vào hộp rồi cất gọn vào tủ lạnh. Suốt quá trình nhóc Kuma vẫn cứ lăng xăng bám theo sau. Căn nhà vì vậy mà cũng không quá mức im ắng.
Cục bông màu nâu được cô nhấc bỗng lên. Jisoo tiến lại sofa lần nữa thả mình nằm phịch xuống. Kuma lập tức chui tọt vào trong lòng. Bộ lông mềm mại bông xù của nó cọ lên gương mặt có chút nhồn nhột.
Jisoo đưa tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Lại hướng mắt nhìn đến đồng hồ treo trên tường, chỉ mới trôi qua thêm nửa giờ.
Khoảng thời gian đợi Jennie trở về lúc nào cũng dài như vô tận. Dù buồn ngủ vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, lúc nào trong lòng cũng thấy nôn nao. Cảm giác chán chường và cô đơn cứ từng chút một gặm nhấm cõi lòng.
- " Lát nữa có nên phạt mami của con không ? " Jisoo ôm chặt Kuma vào lòng, nhỏ giọng thì thầm. Mà nhóc con không biết nghe hiểu không lại thích thú vẫy đuôi sủa lên một tiếng hưởng ứng.
Thêm một lúc rốt cuộc cánh cửa cũng nhẹ nhàng hé mở. Jennie từ ngoài lách người vào, dáng đi xiêu vẹo. Túi xách trên tay cũng bị bất cẩn đánh rơi cái cạch xuống đất.
- " Vợ, em về rồi " Giọng nàng khàn khàn, lè nhè có mấy phần khó nghe. Gương mặt do say sỉn mà ửng hồng. Mắt mèo cũng mơ màng không rõ tiêu cự.
Jennie vừa nhìn thấy Jisoo đã lập tức mỉm cười. Nào có để ý gương mặt xinh đẹp đang không vui chút nào.
Mắt ngọc của cô đanh lại nhìn nàng. Lại lần nữa thấy người nọ trở về với bộ dạng say khướt, dù biết là công việc nhưng đâu đó vẫn có chút bất mãn.
Nàng bước đi loạng choạng, cảm thấy trời đất như quay cuồng rồi cứ thế đổ ập cả cơ thể mềm nhũn vào người ngồi ở sofa.
Kuma suýt chút nữa bị đè trúng lập tức tỏ thái độ ghét bỏ. Nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất rồi cong đuôi lủi đi mất.
Jennie như gấu koala câu chặt lấy người Jisoo cứ luôn miệng nói "em về rồi đây", ríu ra ríu rít như chim sẻ. Mãi đến khi nghe được tiếng "ừm" đáp lại mới chịu thôi.
Jisoo lạnh nhạt trả lời, hàng mày không khỏi cau có nhíu chặt. Bàn tay giữ lấy gương mặt đang muốn áp sát đến mình mà nghiêng người né tránh. Cả người nàng ta chỉ toàn là mùi rượu.
Jennie chu môi đòi hôn mấy lần đều bị từ chối liền bày ra bộ dáng tủi thân. Nàng ngước mắt long lanh nhìn cô, con ngươi nâu nhạt nhuốm men say càng tăng thêm phần ẩm ướt.
- " Vợ giận em ạ ? " Giọng nàng nhỏ nhẹ nũng nịu như mèo con. Cánh tay từ lúc nào đã choàng lên cổ cô một mực nhào đến đòi ôm ấp.
Lần này thì không bị từ chối nữa, đúng hơn là không thể. Jennie chễm chệ ngồi luôn vào lòng cô. Hai tay hai chân đều câu chặt bám dính cứng ngắc.
- " Giận mấy người thì có ích gì ?" Jisoo chỉ biết lầm bầm trong bất lực, vươn tay nhéo chóp mũi mèo con. Dù muốn lắm nhưng có khi nào đứng trước dáng vẻ này mà tức giận được đâu.
Mỗi lần nàng làm nũng là y như rằng trái tim cô cũng mềm nhũn theo. Chỉ cần giọng nói ấy thỏ the bên tai, khuôn mặt để lộ vài biểu cảm đáng yêu hay thậm chí chỉ là một cái nhướng mày đối với Jisoo đều mang sức chí mạng. Như cọng lông vũ gãy nhẹ lên trái tim, kích thích khiến cả cõi lòng tan ra như nước.
Chỉ có thể thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Dẫu vậy vẫn cứ để mặc cho nàng làm loạn.
Jennie dụi mặt vào cần cổ trắng ngần hít hà mùi hương mà bản thân cả ngày nhớ nhung. Còn không quên để lại vài dấu hôn ngân nho nhỏ.
Thế rồi ngẩng mặt chính xác tìm đến đôi môi trái tim quen thuộc. Ngấu nghiến mút lấy cánh môi hồng nhuận, hấp tấp đưa lưỡi chui tọt vào trong. Lưỡi nhỏ ướt át lập tức càn quấy khắp xung quanh.
Nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt đưa đẩy mãi không dứt được. Jisoo còn có thể cảm nhận chút dư vị của rượu đọng lại nơi đầu lưỡi. Khá chắc là bản thán cũng bắt đầu say. Bàn tay đang đặt ở eo thon siết chặt kéo người lại gần hơn.
Môi cả hai bóng nhẵn nước bọt, đều sưng đỏ hết cả, nhìn nhau thở dốc từng hơi. Bên trong đáy mắt chỉ độc nhất hình ảnh phóng đại của đối phương, chất chứa đầy si mê. Chưa gì đã lại tiếp tục lao vào môi lưỡi triền miền, trút ra hết tất cả nhớ nhung của một ngày dài.
- " Em yêu vợ "
Jennie cong môi cười như đứa trẻ. Nhưng giây sau đã lập tức mất đi ý thức. Cả cơ thể mất đà cứ thế ngã dúi vào lòng cô. Hai mắt nàng nhắm nghiền, thở ra từng hơi nhè nhẹ. Ngủ mất tiêu rồi.
- " Nói thương tui mà vậy đó "
Jisoo bất lực thở hắt ra một tiếng. Dẻo miệng thì không ai bằng, nói yêu cho lắm vào xong nhậu sỉn về nằm một đống.
Jennie được Jisoo bế bổng lên như công chúa đưa vào phòng ngủ. Cơ thể mềm oặt như cọng bún bị thả phịch xuống giường cũng không hề hấn gì, gần như bất tỉnh nhân sự. Chỉ khẽ cựa quậy đôi chút rồi lại nằm cuộn tròn như mèo con.
Jisoo từ trong phòng tắm bước ra mang theo chậu nước ấm, cẩn thận lau sơ qua cho nàng. Kế đó là thay đồ ngủ. Mọi động tác đều rất thuần thục, vì cũng không phải là lần đầu.
Phải đến gần một giờ đèn mới được tắt đi. Mọi thứ lại chìm trong đêm đen quay về dáng vẻ tĩnh lặng. Ánh trăng treo bên ngoài mờ ảo hằn một vệt dài trên khung cửa sổ.
Jennie đã được thay đồ sạch sẽ tinh tươm, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Jisoo cũng uể oải chui vào trong chăn dù vậy cơn buồn ngủ chẳng còn nữa.
Đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt người đang say giấc, bình thường cô thích ngắm nàng lúc ngủ, đáng yêu lắm còn bây giờ chỉ thấy đáng ghét.
Thế rồi dứt khoát quay lưng về phía nàng ta, chừa ra một khoảng trống to tướng ở giữa.
Đêm đó có mèo con ngủ mà thấy lạnh lẽo lạ lùng.
______
Buổi sáng Jennie uể oải bước ra khỏi phòng, vừa đi mà tay không ngừng xoa lên thái dương. Đêm qua lỡ uống quá chén hiện tại đầu vẫn còn đau nhức.
- " Vợ ơi em mệt quá " Nàng nhỏ giọng mè nheo. Nào ngờ vừa vào bếp đã đụng phải dáng vẻ nghiêm túc của Jisoo.
Trên bàn bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi. Cô lại ngồi im bất động, khoanh tay hướng mắt đăm đăm nhìn nàng.
- " Jennie, em vẫn chưa bỏ thuốc lá ? "
Người trước mặt cau mày, lúc này mới đẩy đến hộp thuốc lá vừa tìm được ra.
Jennie có thói quen hút thuốc, mãi sau này cô mới biết. Căn bản là nàng cũng không hút thường xuyên, chỉ có khi công việc quá nhiều thì mới tìm đến để giải tỏa căng thẳng. Nhưng vì cô không chịu được mùi thuốc nên nàng đã hứa sẽ bỏ. Giờ có vẻ như lại chứng nào tật nấy rồi.
Jennie chết sững mất một lúc. Mắt mèo mở to trước câu hỏi đầy bất ngờ.
- " Em đã bỏ rồi..nhưng do công việc cẳng thẳng quá em mới....chỉ hút một điếu thôi...Thật đó " Nàng ấp úng mãi mới trả lời được, căng thẳng đến mức đảo mắt tới lui. Hai bàn tay trong vô thức đan chặt lấy nhau. Giống như đứa trẻ đang bị trách phạt.
Jisoo nhìn đến cơn giận vừa mới bùng lên cũng phải lập tức xìu xuống, chỉ thở hắt ra một tiếng.
Bản thân trước nay vẫn luôn rất ghét việc bị thất hứa. Riêng việc này lại còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của Jennie nên cô càng đặc biệt để tâm hơn.
- " Chị ép em quá phải không ? "
Hai má sữa đang xụ xuống của Jennie được bàn tay ấm áp bao phủ. Jisoo nhẹ nâng gương mặt nàng để ánh mắt cả hai đối diện trực tiếp.
Chỉ vì bản thân cảm thấy việc đó tốt không có nghĩa là người khác cũng vậy. Jennie trước giờ vẫn luôn nhượng bộ cô nhưng có lẽ nàng đang thật sự mệt mỏi.
- " Không phải vậy đâu mà " Jennie lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Jisoo thay vì tức giận ầm ĩ lại chỉ phản ứng nhẹ nhàng như thế. Khiến nàng cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi đối diện với ánh mắt nhuốm đầy vẻ thất vọng đó.
Ngay giây sau đã chộp lấy bao thuốc đi lại quẳng vào sọt rác. Mèo con rụt rè đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn về phía cô. Không cần mở miệng nói lời nào gương mặt ngây thơ vô số tội cũng đã hằn dòng chữ " Tha lỗi cho em " to tướng.
- " Được rồi, không có trách em " Jisoo lắc đầu cười khổ, dang rộng vòng tay. Nàng chỉ chờ có thế đã chạy như bay đến.
Jennie tủi thân giấu nhẹm khuôn mặt vào hõm cổ Jisoo Cái dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc nào cũng dọa nàng sợ chết đi được.
-" Thật nhé ? "
- " Nhưng hứa với chị phải bỏ thuốc đó. Thay vào đó lúc căng thẳng thử tìm đến thứ khác tốt hơn đi "
- " Có hả ? " Jennie vẫn chưa hiểu, chớp chớp mắt nhìn cô đầy ngờ vực.
Jisoo chỉ đơn giản để lại cho nàng nụ cười tinh quái. Nàng mèo lập tức mở to mắt đầy ngạc nhiên. Môi xinh cứ thế bị môi trái tim độc chiếm.
Bàn tay Jisoo giữ cẳm nàng hơi dùng lực bóp lấy. Còn tưởng chỉ là nụ hôn phớt ngay giây sau đã lập tức hóa thành cái hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
- " Ngọt quá. Em sẽ nghiện mất "
Jennie nuối tiếc dứt ra khi cả hai gần như không thể thở được nữa. Lưỡi nhỏ vươn ra liếm mép. Ánh mắt vẫn còn mê đắm dán chặt vào cánh môi hồng.
Jisoo khúc khích cười, búng khẽ vào trán nàng. Còn mèo con thì vẫn cứ bám lấy cô đòi hôn hôn suốt cả buổi.
Đó là gói thuốc lá cuối cùng. Jennie cai thuốc lá chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng. Nhưng lỡ dây vào đôi môi trái tim ấy có lẽ cai cả đời cũng chẳng hết.
______
Hehe tui trở lại gòi đây. Lần này lặn hơi sâu tí, mọi người thông cảm ạ:))
Ngoại truyện dự kiến tầm 4-5 chương. Tui sẽ update từ từ nhoa 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com