Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4

- " Jennie à ? "
  
Chaeyoung thấy nàng ở ngưỡng cửa liền cất tiếng gọi. Nào ngờ cả hai cặp mắt đều cùng lúc nhìn chằm chằm đến mình.
  
Jisoo liếc sang thấy Jennie đang gãi đầu cười ngô nghê rồi thì cúi mặt tiếp tục ghi chép sổ sách. Gương mặt không có chút biểu tình gì. Thật ra đang cố che dấu đi sự ngượng ngùng. Không biết từ bao giờ cô đã luôn vô thức quay đầu mỗi khi ai đó gọi tên nàng.

- " Nay không đi làm à ? " Chaeyoung bĩu môi khinh bỉ trước dáng vẻ vờ vịt của bạn thân. Mà mới chỉ hơn 12 giờ thôi, sao nay người nọ đến sớm thế không biết.
  
Dường như ai đó cũng tò mò, tay cầm bút của Jisoo khựng lại giữa không trung.

- " Có chứ, em đến đưa cơm thôi. Trở về họp xong em lại sang "
  
Nàng thong dong tiến lại quầy, đưa ánh mắt tò mò nhìn xem người đẹp đang làm gì. Jisoo lại lập tức gập sổ lại cất đi, phũ phàng ghê.
  
Cô bắt đầu chú ý đến túi đồ người nọ cầm trên tay. Jennie đẩy nó tới trước với vẻ hãnh diện.

- " Cơm trưa cho vợ đó. Em tự nấu "

- " Dữ à " Chaeyoung bật lên câu cảm thán.
  
Jisoo cũng không khỏi trố mắt. Số lần nàng ta vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần không bể cái này cũng hư cái nọ nên cô tự làm hết cho khỏe. Nhìn nàng ăn ngon thôi là vui rồi.

- " Thật màaaa. Em đã tự nấu đó. Suýt thì ch..à thôi quên đoạn sau đi "
   
Jennie tưởng Jisoo không tin mình, ra sức khua tay múa chân, cố thuyết phục cho bằng được.

- " Có ai nói không tin đâu mà " Jisoo chỉ biết thở dài bất lực trước dáng vẻ trẻ con này. Cô đã tin từ khi thấy mấy vết phỏng do dầu bắn lấp ló sau ống tay áo của nàng.
  
Vừa hay quán đang giờ trưa nên không có khách. Jisoo nắm vạt áo kéo Jennie ra bàn.
   
Đột nhiên nhớ ra gì đó liền trở ngược vào trong. Jennie không biết cô đi đâu, chỉ có thể hướng mắt ngoan ngoãn dõi theo.
  
Rất nhanh người đã trở lại, cầm theo tuýp thuốc nho nhỏ. Cũng may trong hộc tủ vẫn còn thuốc trị bỏng.

- " Thôi rát lắm " Jennie giấu nhẹm cánh tay ra sau lưng, kiên quyết lắc đầu.

- " Muốn có sẹo lắm hả ? " Jisoo cau mày, ngồi xuống trước mặt nàng. Không hài lòng với thái độ bướng bĩnh này.
  
Trước ánh nhìn nghiêm khắc của người kia rốt cuộc nàng cũng phải chịu khuất phục, rụt rẽ đưa cánh tay ra.
  
Áo sơ mi được sắn lên vài nấc, cô cẩn thận xem xét. Chỉ có mấy mảng hơi hồng hồng, may mắn là không bị rộp da đấy.

- " Đấy vợ xem, đâu có gì đâu "
   
Nàng vừa dứt lời liền bị ánh mắt sắc lẹm nhướng lên lườm cho cháy máy. Thức thời ngậm miệng lại.
  
Dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức song thuốc vừa chạm đến hàng mày Jennie đã lập tức nhíu chặt. Khó chịu là thế cũng chỉ mím môi chịu đựng.
  
Jisoo trông mặt mũi nàng khó coi vừa thương vừa buồn cười, chu môi thổi làm dịu bớt cơn đau.
   
Xong xuôi mới ở trước mặt nàng mở hộp đựng thức ăn ra. Có gà viên chiên, rau xào và canh kim chi. Cơm được đính thêm vài miếng rong biển tạo hình thành con gấu ngố.
  
Không cầu kì, hoa mĩ tất cả những gì nàng mang đến cho cô đơn thuần chỉ là sự chân thành bằng tất cả những gì nàng có. Trong lòng Jisoo lại dấy lên sự cảm động khó tả.
  
Jennie nhìn Jisoo đưa muỗng cơm lên miệng mà hồi hộp theo. Mà người kia nào có thể hiện gì cho nàng đoán tâm tư.

- " Tạm được "
  
Một cái gật đầu thôi cũng đủ làm Jennie vui sướng. Nàng ngồi bên cạnh trông theo mà cõi lòng ngập tràn hạnh phúc.

- " Ăn gì chưa ? " Jisoo giữa chừng quay sang thấy ai đó đang híp mắt cười nhăn nhở.
  
Cơ bản là chưa nhưng nàng nhìn người thương ăn thôi cũng cảm thấy no rồi. Còn cô thấy nàng đảo mắt lảng tránh thì cũng biết rõ câu trả lời.
  
Jisoo đẩy hộp cơm đã ăn được một nửa sang. Lại thấy Jennie chỉ ngồi im bất động.

- " Không dám ăn đồ em tự nấu luôn hửm ? "

- " Tay đau quá...làm sao đây ? " Giọng nàng lí nhí, cúi mặt buồn thiu nhìn cánh tay phải. Bộ dạng trông hết sức đáng thương.
  
Trông khi rõ ràng mới phút trước còn bảo là không sao để khỏi phải bôi thuốc.

- " Há miệng "
  
Được rồi nàng ta đáng yêu, cô không cưỡng lại được.
  
Muỗng cơm vừa được đưa tới Jennie liền há miệng đón lấy. Thức ăn đôn lên hai má sữa căng phồng. Bạn nhỏ ăn rất ngoan, đút muỗng nào liền hết muỗng đó. Nửa phần còn lại được nàng xử đẹp chỉ trong một nốt nhạc.
   
Chaeyoung nhìn không nổi màn này liền quay người bỏ đi mất. Rợn cả da gà, còn tưởng mấy đứa nhóc mới biết yêu không đó. Nàng thì trưởng thành rồi.

- " Baee ahhh, chị mau an ủi em đi. Không mai em nghỉ làm cho chị coiii "
____
   
Kỉ niệm 30 năm thành lập OA rốt cuộc cũng đến. Đồng thời cũng là dịp để chính thức giới thiệu người thừa kế tiếp theo. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng lớn, ước chừng hơn cả trăm người.
   
Jennie bận rộn đi chào hỏi từng bàn, phải cười nói liên tục đến mức cơ miệng mỏi nhừ. Nhưng quay sang thấy ba mẹ đang trò chuyện với bạn bè không ngừng khoe khoang về con gái của họ thì cũng lấy làm tự hào lắm.
   
Khóe môi vừa nhếch lên được một chút đã lập tức hạ xuống, uể oải thở hắt ra. Nói vậy thôi chứ mệt thiệt, tiếp xúc với quá nhiều người cùng lúc gần như rút cạn năng lượng của nàng.
   
Thế nhưng đó không phải là trọng điểm. Jennie nheo mắt lặng lẽ quan sát phía xa. Dáng hình người phụ nữ trong chiếc đầm trắng tinh khiết nằm gọn gàng trong tầm mắt nàng. Cơn bực bội âm ỉ trong lòng bắt đầu trổi dậy
   
Buổi tiệc thế này đương nhiên không thể thiếu đối tác thân thiết nhất là tập đoàn Blissoo. Chủ tịch Kim Joo Hwang dẫn theo con trai cả là người thừa kế đương nhiệm và con gái út.
    
Dù không hoạt động sôi nổi trong giới kinh doanh nhưng ông vẫn thường xuyên dắt Kim Jisoo theo, có dịp là lại giới thiệu con gái rượu khắp nơi.
   
Bắt vào điểm này nhiều tập đoàn muốn hợp tác đều tận dụng cơ hội vây quanh Jisoo. Cô vừa vào đến liền thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn tính cách nho nhã, vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai nấy đều có ấn tượng tốt.
  
Nhưng đó chỉ là bề nổi, đoán xem ai hoàn toàn không để nàng vào mắt nào. Mới nãy qua chào ba mẹ cũng không thấy nói tới nàng tiếng nào. Giờ thì ở bên kia cười cười nói nói thật tức chết mà.
   
Jennie không thể tập trung nổi, trong lòng cứ khấp khởi phải liên tục đưa mắt ngóng sang.

Jisoo đứng trò chuyện cùng ba bốn người khác, dễ dàng trở thành tâm điểm.
   
Đặc biệt chú ý đến một chàng trai. Chắc là cậu ấm của tập đoàn nào đó. Dù mọi người đều tập trung vào Jisoo nhưng cái nhìn của anh ta thật sự quá lộ liễu. Mà nàng còn lạ gì cái ánh mắt si mê ấy.
   
Anh ta nào có thèm che dấu việc mình nhìn chằm chằm vào người khác một cách lỗ mãng. Đã vậy còn cố ý rút gần khoảng cách, đem ly rượu đưa đến cho cô.
  
Nàng không còn có thể nghe lọt tai thêm bất cứ thứ gì, vô thức nhíu mày. Cơn ghen tuông trong lòng cứ cuộn lên từng đợt, đánh ầm những tiếng lớn.

- " Thật ngại quá " Thoáng chốc Jennie sựt tỉnh, ngại ngùng cười giã lã với mấy vị khách. Sau đó gật đầu nhẹ tỏ ý rời đi.
   
Nàng thuần thục lách qua đám đông, dáng điệu cũng thong thả. Mấy ai biết bên dưới tay đã siết lại thành quyền.

- " Xin lỗi tôi không uống được đâu"
   
Jisoo xua tay, vô cùng không thoải mái khi cứ bị người đàn ông đó liên tục mời rượu. Dù rõ ràng thấy cô đang cầm ly nước trái cây trên tay.
   
Vừa lùi lại thì vô tình đụng trúng ai đó. Còn chưa kịp quay lại nhìn, người kia đã tiến tới thuận thế ôm lấy eo cô.
   
Jisoo giật mình trố mắt nhìn nàng. Jennie tự nhiên giữ lấy cô trong lòng chẳng màng đến mấy ánh mắt hiếu kì.
   
Ngón áp út của nàng đeo một lúc hai chiếc nhẫn y hệt liền cởi ra một chiếc.

- " Vợ, chị để quên nhẫn này "
   
Nói đến đây trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi. Chẳng biết do vô tình hay cố ý người kia lại để nguyên nhẫn cưới trên bàn trang điểm.

- " Ừm chị quên mất " Jisoo chỉ nhẹ mỉm cười, không dám phản bác. Ánh mắt mèo đó cứ như sắp ăn thịt cô tới nơi vậy.

- " Có cần em quỳ gối luôn không ?"
   
Tất nhiên là không, Jisoo liều mạng lắc đầu vì biết chắc rằng nàng sẽ thật sự làm như thế. Vành tai lúc này đã nóng đỏ.
   
Nàng lườm cô, cầm lấy tay nhanh nhẹn xỏ nhẫn vào. Xong xuôi không chịu thả ra mà chuyển sang mười ngón đan chặt đưa lên môi mà hôn lấy.
   
Cuối cùng là chính thức xác nhận mối quan hệ của cả hai bằng gương mặt hãnh diện. Đám cưới chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Không mấy ai biết được việc này. Nên mới xảy ra tình huống khó xử, ghen chết Jennie Kim rồi.
   
Đương nhiên phải nhanh chóng khẳng định chủ quyền, nàng đã chờ rất lâu để có danh phận đó.
   
Ban đầu tất cả đều ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bắt đầu gửi lời chúc phúc. Chẳng cần biết là thật lòng hay tỏ vẻ, Jennie vẫn rất hài lòng mỉm cười.
   
Đến khi dắt người rời đi còn đặc biệt ngoái lại nhìn chàng trai kia với vẻ mặt đắc thắng, khóe môi khẽ nhếch lên.

- " Trẻ trâu " Jisoo chỉ biết thở dài bất lực.

- " Của em của em của em "
  
Điều quan trọng phải nói ba lần. Jennie Kim từ nhỏ đã không thích tranh giành với ai nhưng những gì thuộc về nàng thì nhất định không nhường.

- " Mà vợ xấu tính nhé không để ý đến em " Jennie lần nữa xụ hai má bánh bao, nhìn cô với vẻ ai oán.
   
Jisoo lập tức chột dạ đảo mắt, vờ như không nghe thấy. Thì ra là cố tình trêu chọc nàng.
   
Mèo con lập tức xù lông áp sát lại. Chính xác muốn nhắm vào môi cô mà gặm lấy.

- " Ở đây đông người " Jisoo hấp tấp dùng tay chặn lại.

- " Vậy đến chỗ không người là được đúng không ? " Jennie cười khúc khích, tận dụng sơ hở mà hôn cái chụt lên gò má, lập tức đã thấy chuyển thành màu hồng.

- " Em... " Jisoo thẹn quá hóa giận đánh vào bả vai nàng. Cũng may vì đông người mà chút ái muội này không bị để ý. Chứ không chẳng biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống.
   
Đến khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, lúc này mọi người đã tập trung ăn uống. Jennie liền thừa cơ lẻn ra ngoài.
   
Bên ngoài là sân vườn, trăng thanh gió mát khác xa không khí ngột ngạt bên trong. Nàng cuối cùng cũng có thể trút bỏ lớp mặt nạ mà thở phào nhẹ nhõm.
   
Đôi chân mỏi nhừ vì phải đứng suốt nhiều giờ liền cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Jennie thong thả ngồi xích đu, nhắm mắt hưởng thụ làn gió hiu hiu.
   
Lẩn trong đó sao lại có mùi hương quen thuộc thế. Hương thơm chỉ có nàng cảm nhận được rõ ràng nhất.
  
Vừa mở mắt đã thấy được người muốn gặp, cõi lòng lập tức vui sướng. Nàng vòng tay ôm lấy eo kéo cô lại gần.
   
Jisoo không vì ngượng ngùng mà gồng người lại như ban nãy, hoàn toàn thả lỏng để nàng ôm.

- " Giống đang vụng trộm ghê "

- " Thử rồi hay sao mà biết ? " Jisoo bĩu môi, nựng cằm nàng như mèo con.

- " Thì đang vụng trộm với người đẹp nè " Jennie bị nhột liền rụt cổ, vẫn không quên công việc trêu chọc.
   
Lâu rồi nàng không còn gọi cô như thế. Cứ một tiếng vợ ơi hai tiếng vợ à. Cảm giác nghe lại vừa lạ vừa quen.

- " Để tui biết em còn người đẹp khác đi nha " nói rồi búng trước một cái vào trán nàng ta để răn đe.
  
Jennie vừa ôm lấy trán vừa cười ngây ngô.

- " Em cũng là người đẹp. Hai đứa mình đẹp đôi "
  
Không thể nào nhịn được mà phì cười. Gì cũng nói được, cô đến bất lực luôn đó.
   
Dấu đỏ mờ mờ trên trán lập tức được cái hôn bao phủ lấy. Jennie chớp chớp mắt tròn xoe, tim bất giác đập thình thịch. Cứ thế này nàng sẽ rơi vào lưới tình thêm lần nữa mất.

- " Đau không ? " Cô ngồi xổm xuống nhẹ cởi bỏ đôi giày cao gót khỏi chân nàng. Như dự đoán thấy phía sau xuất hiện một mảng đỏ ửng.

- " Một chút ạ " Đầu nhỏ gật gật, cố không nhăn mặt khi tay Jisoo chạm đến chỗ bị trầy.
  
Chỉ thấy người lặng lẽ trút ra tiếng thở dài, từ trong túi xách lấy ra miếng băng cá nhân dán vào chân cho nàng.

- " Vợ lúc nào cũng thủ sẵn ha " Jennie cong môi. Ánh nhìn mềm mại như nước.

- " Vì em hay bị thương "
  
Và khổ nổi chẳng lần nào chịu nói ra. Cô thừa biết nàng vẫn luôn chịu đựng, luôn nhẫn nại như vậy. Dù gặp khó khăn cũng sẽ không than phiền lấy một lời. Sau nụ cười vui vẻ âm thầm tự mình gánh vác mọi thứ.
  
Jennie luôn muốn cô sống tốt, tự tay xây nên một lâu đài tráng lệ nhưng rồi lại để mặc cô ở đấy. Chỉ cảm thấy như thể mình bị cô lập, hoàn toàn không thể bước vào tâm tư của nàng, chạm đến những nỗi đau mà nàng đang mang.
  
Mà Jisoo lại không muốn như thế.

- " Sau này có thế nào cũng nói cho chị biết với nhé. Đừng có lúc nào cũng chịu đựng một mình. Chị trở thành băng cá nhân của em "
   
Cô rốt cuộc cũng nói ra hết tâm tư của mình. Mong rằng nàng cũng sẽ làm như thế. Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi nhưng ít ra ta không chọn cách im lặng để rồi lạc mất nhau.

- " Vợ à... "

- " Hửm ? "
  
Jisoo chỉ vừa mới ngẩng đầu đã bất ngờ bị tập kích bởi nụ hôn. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
  
Jennie như thể trút hết bao nhớ nhung trong một lần, ra sức gặm mút cánh môi mềm. Lưỡi nhỏ làm loạn khiêu khích tới lui, triền miên đến khi hơi thở đã cạn cũng không nỡ tách rời.

- " Em yêu chị " dù một trăm hay một ngàn lần nữa nàng vẫn luôn muốn nói ra. Jennie bị làm cho cảm động, viền mắt phút chốc ửng hồng.

- " Lại khóc nhè rồi " Jisoo vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt, hôn lên chóp mũi dỗ dành bạn nhỏ nhà mình.

- " Được rồi, về nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com