Chap 10
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Jennie gặp Jisoo. Mọi kế hoạch và ý tưởng của dự án đều được nàng thảo luận với Rosé. Jennie biết là nàng nên mừng vì không phải làm việc với Jisoo, mừng vì sẽ không còn bầu không khí khó xử hay căng thẳng mỗi khi hai người ở cùng một chỗ với nhau. Nhưng vì lý do nào đó, nàng có đôi chút cảm giác bất thường, như thể nàng nhớ Jisoo.
Jennie không muốn thừa nhận nhưng nàng quả thật lo cho cô. Nàng biết Jisoo đang ở bệnh viện, và Rosé đã cam đoan với nàng là cô ổn, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chỉ còn 2 tuần nữa là khu nghỉ dưỡng hoàn tất, nghĩa là còn 2 tuần nữa là nàng sẽ không còn liên quan đến Jisoo.
Jennie thấy nhẹ nhõm, một là vì gánh nặng của khu resort sẽ được nhấc khỏi vai nàng, và hai là vì Jisoo sẽ lần nữa biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Mặc dù nàng lo lắng cho cô, nhưng không có nghĩa là nàng tha thứ cho những gì cô đã làm.
Jennie không thích thù dai, nhưng nàng tuyệt đối không thể tha thứ cho Jisoo. Nàng không bao giờ tha thứ cho cô vì đã phản bội nàng, đã bỏ rơi nàng, đã lừa dối và phá vỡ niềm tin của nàng, khiến nàng cảm thấy thật vô dụng. Nhưng quan trọng nhất là, Jennie hận bản thân vì đã yêu cô.
Bốn năm trôi qua kể từ khi cả hai chia tay, nhưng Jennie vẫn thường gặp ác mộng về cái ngày mà nàng bắt gặp Jisoo lừa dối nàng.
●●●
Hai tuần trước lễ Giáng sinh, Jennie đã đi mua quà cho ba mẹ. Nàng đã nhờ Jisoo đi cùng nhưng cô nói rằng cô đang ăn tối với gia đình.
Jennie biết gia đình quan trọng như thế nào đối với Jisoo nên nàng không bận tâm và đi mua sắm một mình. Thành thật mà nói, nàng cũng muốn giới thiệu Jisoo với ba mẹ mình. Đã gần hai năm kể từ khi cả hai hẹn hò và Jennie mới chỉ gặp ba mẹ của Jisoo.
Chắc chắn ba mẹ Jennie biết nàng đang hẹn hò với ai đó và tên của cô ấy là Jisoo, và đó là tất cả.
Jennie thực sự muốn giới thiệu Jisoo với ba mẹ mình trước khi Giáng sinh đến để cả hai gia đình có thể cùng nhau đón Giáng sinh năm nay.
Khi Jennie đi qua trung tâm mua sắm, có thứ gì đó đập vào mắt nàng trong cửa tiệm trang sức. Nàng đọc nhanh tấm biển. Đó là cửa hàng DIY, nơi làm đồ trang sức thủ công cho những người thân yêu.
Jennie ngay lập tức vào trong và đăng ký tham gia workshop.
Nàng đã mất năm giờ đồng hồ để hoàn thành. Cả người nàng đau nhức vì cúi xuống suốt 5 tiếng và tay phồng rộp cả lên. Nhưng nó đáng giá.
Jennie đã làm cho Jisoo và nàng cặp nhẫn đôi có khắc dòng chữ 'JJ4EVA'. Nàng biết Jisoo rất ghét mỗi khi nàng mua những thứ đắt tiền cho cô, cô nói rằng không muốn Jennie lãng phí tiền của mình, đó là lý do tại sao món quà này hoàn hảo đến vậy.
Nó sẽ cho Jisoo thấy nỗ lực và tình yêu mà Jennie dành cho cô mà không quá xa hoa. Hơn nữa Jennie biết Jisoo coi trọng những thứ nhỏ nhặt hơn.
Jennie cảm thấy mình bồn chồn vì phấn khích khi bước ra khỏi cửa hàng và nóng lòng muốn tặng nó cho cô.
Nàng nhanh chóng mua quà cho ba mẹ và lên đường về nhà, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Trời bắt đầu lạnh nên Jennie ghé vào một quán cafe để mua cho mình một ly sô cô la nóng. Nhưng đột nhiên một cảnh tượng đã khiến cả thế giới của nàng sụp đổ ngay lúc đó.
Jennie phát hiện ra Jisoo đang ngồi cách mình vài bàn, đối diện với cô là một chàng trai xa lạ mà nàng chưa từng gặp. Ba mẹ cô không có ở đó. Nàng nhìn anh kéo Jisoo vào lòng và ôm cô. Jennie đợi Jisoo đẩy ra, mắng anh, tát anh, hay làm gì khác. Nhưng thay vào đó, cô từ từ đáp lại cái ôm.
Jennie đến gần. Nàng thấy anh chàng thì thầm điều gì đó với Jisoo và hôn lên đỉnh đầu cô.
Đột nhiên Jennie quên mất phải thở, giống như không khí bị mắc kẹt bên trong phổi và không thể thoát ra ngoài. Nàng siết chặt hai tay vào nhau và bám vào sợi dây hy vọng còn lại. Nàng hít một hơi thật sâu nhích lại gần cặp đôi.
"Có lẽ đó chỉ là một người giống Jisoo".
"Có lẽ mình nhầm, hôm nay mình đã quá mệt mỏi".
"Jisoo nói là đang ở với ba mẹ chị ấy. Chị ấy sẽ không nói dối mình".
Jennie nhìn vào cặp đôi trước mắt để xác nhận nghi ngờ của mình.
- Jisoo?
Cặp đôi tách ra và đôi mắt của Jennie dõi theo anh chàng, sợ rằng nghi ngờ của mình là đúng nếu nàng cho phép mình quay sang người đứng bên cạnh anh.
Nàng gạt đi những lời thúc giục trong tâm trí và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từ từ quay lại, mắt nàng bắt gặp đôi mắt nâu của Jisoo. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy sợi dây bị đứt làm đôi, và trái tim mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Thế giới của nàng đang tan rã và nàng không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoang mang và suy sụp của bạn gái mình.
- Jennie à.
Jisoo cố gắng lại gần nàng nhưng nàng đã lùi lại.
Jennie nhìn chằm chằm vào mắt Jisoo một lần nữa rồi quay lại nhìn anh. Nàng đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ và hận thù, tất cả những gì nàng muốn làm là rời khỏi cửa hàng càng sớm càng tốt trước khi nàng làm điều gì đó mà bản thân sẽ hối tiếc.
Jennie lườm Jisoo và tát thẳng vào mặt cô.
- Biến đi.
Sau đó, nàng xông ra ngoài quán cà phê, quên mất đồ uống của mình. Jennie cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi không kiểm soát trên khuôn mặt khi nàng băng qua con phố đông đúc.
Nàng chỉ muốn về nhà chợp mắt một lúc, đến khi thức dậy phát hiện ra đây chỉ là một cơn ác mộng, là nàng đang mê sảng. Không có chuyện gì xảy ra, Jisoo không lừa dối nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy một bàn tay quá đỗi quen thuộc đang kéo nàng lại.
- Jennie hãy nghe chị, chị có thể giải thích!
Jennie xoay người rút tay khỏi cái nắm chặt của Jisoo.
- Giải thích cái gì?! Rằng chị đang ở với ba mẹ chị?! Rằng anh ta chỉ là một người bạn?! Kim Jisoo, không có gì để giải thích cả! Tôi đã tận mắt chứng kiến!
Đôi mắt Jisoo rưng rưng.
- Chị thề với em Jennie, không phải như vậy đâu.
- Bây giờ chị đang đùa với tôi hả?! Tôi nhìn thấy chị, tôi thấy anh ta ôm chị! Tôi thấy chị ôm lại anh ta! Tôi thấy anh ta hôn chị, chết tiệt Jisoo!
- Jennie à...
Jennie lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt.
- Vậy đó. Chúng ta xong rồi.
Jisoo bây giờ đã nức nở.
- Không Jennie, làm ơn đừng làm vậy. Chị cầu xin em, làm ơn.
- Hết rồi. Tôi không thể chịu được chuyện này Jisoo.
- Làm ơn đi Jennie, chị yêu em mà.
- Chị yêu tôi?
Jennie cười khổ trong nước mắt.
- Nếu chị yêu tôi thì chị sẽ không lừa dối tôi đâu Kim Jisoo! Tôi đã tin tưởng chị, nhưng chị lại lừa gạt tôi! Tại sao?! Có phải...có phải tôi không đủ tốt với chị?
Jennie có thể nghe thấy giọng nói của chính mình vỡ vụn khi nàng thốt lên. Nàng đứng đó, giữa đám đông, chờ Jisoo nói gì đó. Jennie nhìn cô đi về phía mình và kéo mình vào lòng.
Nàng có thể nghe thấy tiếng Jisoo khóc khi vùi mặt vào cổ nàng.
- Chị xin lỗi Jennie. Không như em nghĩ đâu. Làm ơn, hãy về nhà và chị sẽ giải thích mọi thứ cho em.
Jennie đẩy Jisoo ra và trừng mắt.
- Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ không để chị dỗ ngọt tôi bằng những lời nói dối vô dụng đó đâu.
Nàng nhìn Jisoo ôm chặt ngực mình tiếp tục nức nở. Trái tim của Jennie đập nhanh khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang tổn thương rất nhiều. Nhưng Jennie còn đau gấp 10 lần Jisoo.
Nàng lục trong túi áo lấy ra hộp nhẫn đôi và ném chúng vào Jisoo. Cô cúi xuống và mở hộp, thở dốc khi nhìn thấy thứ bên trong. Jisoo ngước nhìn Jennie.
Thế nhưng thứ cô nhìn thấy không phải là đôi mắt nâu mềm mại mà cô đã yêu. Ánh mắt của Jennie trong khoảnh khắc đó lại ánh lên sự tổn thương, phản bội, giận dữ, hận thù...Trông chúng như đã tan nát.
Và điều đó khiến cô đau lòng hơn cả khi Jisoo biết rằng cô chính là lý do.
- Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Kim Jisoo. Hãy kết thúc ở đây.
Jennie quay gót bước đi. Jisoo đang định đuổi theo thì cơn đau tim đột ngột dâng lên trong lồng ngực. Cô cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ biết gục xuống vì đau đớn. Một lần nữa dùng hết sức lực đẩy người lên, nhưng lần này, chính Suho là người ngăn cô lại.
●●●
Jennie vượt qua đám đông, suy nghĩ duy nhất của nàng là về nhà và cách càng xa Jisoo càng tốt. Nhưng một lúc sau, nàng quay lại, bằng cách nào đó tự thuyết phục bản thân rằng ít nhất nàng nên để Jisoo tự giải thích, rằng có lẽ nàng đã hiểu sai mọi chuyện.
Khi đi về phía Jisoo, nàng cố gắng bình tĩnh và ngăn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Nhưng một lần nữa, tất cả hy vọng của nàng đã bị cuốn trôi ngay khi nàng đến gần chỗ lúc nãy. Trên mặt đất là Jisoo, nhưng một đôi tay khác đang ôm lấy cơ thể cô.
Đôi tay của anh chàng mà Jennie đã nhìn thấy trong quán cafe. Jennie cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra trên mắt mình, nhưng bản thân cố gắng ngăn chúng rơi xuống.
Nàng quay đi và trở về nhà.
"Làm sao mình có thể ngu ngốc đến vậy?".
"Tất nhiên đó không phải là hiểu lầm".
"Chị ta quay lại với hắn ngay khi mình rời đi."
"Chị ta đã lừa dối mình suốt thời gian qua sao?"
●●●
Nước mắt của Jisoo tuôn rơi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Suho.
- Oppa thả em ra! Em phải nói chuyện với Jennie!
- Không, em phải đến bệnh viện Jisoo. Tim của em không chịu đựng được nữa.
- Oppa, em phải nói với em ấy đó là hiểu lầm! Em phải...
Jisoo đột nhiên hét lên vì đau và ôm ngực.
- Aish!
Suho vò đầu bứt tóc không biết có nên để Jisoo đến gặp Jennie không. Nhưng khi liếc nhìn Jisoo, anh không nghĩ nữa.
- Chết tiệt.
Anh cúi xuống bế Jisoo và tức tốc đưa cô đến bệnh viện.
●●●
Ngay khi về đến nhà, Jennie đã ngay lập tức gọi điện cho ba mẹ và nói với họ rằng nàng sẽ chuyển đến New Zealand.
Ông bà Kim đều giật mình không hiểu tại sao con gái họ lại đột ngột quyết định chuyển đi xa như vậy. Họ thậm chí chưa bao giờ xem xét hoặc nói về điều này trước mặt nàng. Còn cô bạn gái mà Jennie hết mực yêu thương thì sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
Họ hỏi Jennie bằng những câu hỏi chỉ khiến nàng cảm thấy thất vọng và ngột ngạt hơn.
Nhưng dù họ có hỏi thế nào đi chăng nữa, Jennie đều từ chối cho họ lý do, thậm chí không giải thích cho họ biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn thấy Jennie đau đớn tột cùng, ba mẹ nàng đã nhượng bộ đặt chuyến bay nhanh nhất đến New Zealand. Hai ngày sau, Jennie đã thu dọn đồ đạc và lên máy bay đưa nàng rời xa Jisoo.
●●●
Jennie thở dài thườn thượt.
Đã có nhiều chuyện xảy ra từ ngày đó. Bốn năm trước nàng đã nghĩ Jisoo sẽ là người mà nàng yêu mãi mãi, rằng cả hai người sinh ra là dành cho nhau.
Jennie chưa bao giờ nghĩ về việc yêu ai khác ngoài Jisoo. Vậy mà nàng đã làm vậy, nàng đã hẹn hò với Hanbin bốn năm sau đó.
Nàng đột nhiên nhớ về những gì Jisoo đã nói với nàng thật lâu về trước, khi hai đứa còn hẹn hò.
Cô nói rằng mọi thứ xảy ra là do định mệnh, và định mệnh đã mang hai người đến với nhau.
Dĩ nhiên Jennie chẳng bao giờ tin lời cô. Nhưng bây giờ nàng đang ngồi đợi Hanbin đến đón, có lẽ điều đó cũng không điên rồ như nàng từng nghĩ.
Nếu định mệnh mang nàng đến với Jisoo, nhưng cả hai không dành cho nhau thì sao. Thay vào đó, người mà định mệnh dành cho nàng là Hanbin.
Và có lẽ, mối quan hệ giữa nàng và Jisoo là một phép thử mà nàng phải vượt qua để đến với người thuộc về nàng...Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com