Chap 11
Jisoo ngồi trên giường bệnh đợi Chaeyoung đến thăm cô. Mặc dù chỉ mới hai tuần kể từ khi nhập viện mà cô tưởng như là vô hạn vậy.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày với cô đều quá kinh khủng. Bình thường khi bị mắc kẹt trong tình thế này, cô sẽ tự động lấy sách và bắt đầu đọc cho qua thời gian.
Nhưng vì vài lý do mà lúc này, chỉ cần đọc một trang đã khiến Jisoo thấy chán chường. Cô nhớ khí trời thoáng đãng bên ngoài bức tường bệnh viện, cô nhớ khuôn mặt bánh bao hoàn mỹ của Jennie, và cô nhớ mùi vị thơm ngon của món gà.
Quan trọng nhất là cô mong có ai đến để trò chuyện cùng. Changmin hay đến đây nhưng anh không ở lại lâu, luôn có bệnh nhân mà anh phải kiểm tra hay cuộc phẫu thuật đã được lên lịch sẵn.
Các y tá trong bệnh viện đã trò chuyện một lúc với Jisoo mỗi khi họ đến kiểm tra, nhưng họ cũng quá bận rộn với công việc của mình. Chaeyoung đến thăm cô hai lần một ngày nhưng mỗi lần đều rất ngắn, bởi vì bây giờ em phải thay Jisoo quản lý công ty.
Jisoo tự trách mình vì đã cho phép Chaeyoung điều hành công ty nhưng ít nhất, em đã tham khảo ý kiến của cô mỗi khi cảm thấy khó kiểm soát tình hình. Khu resort của Jennie có vẻ đang tiến triển tốt, chỉ còn hai tuần nữa là đã nó hoàn tất.
Jisoo biết rằng kết thúc hai tuần này, Jennie sẽ rời khỏi cuộc đời cô. Nhưng cô đã quyết định như vậy vẫn ổn miễn là nàng hạnh phúc. Cô nhìn đồng hồ và thấy Chaeyoung đã trễ 15 phút.
Rời khỏi giường, Jisoo quyết định đi dạo một vòng trong khi đợi em đến.
Trên đường đi, cô đã dừng lại chào hỏi vài y tá và bác sĩ. Nhiều người trong số họ đã tán tỉnh cô, nhưng cô ngượng ngùng từ chối và bỏ chạy khỏi hiện trường. 20 phút sau, Jisoo bắt đầu quay trở lại phòng.
Trêb đường đi thấy một cậu bé khóc khiến cô bất thình lình dừng lại. Jisoo chậm rãi đến gần cậu bé và nhìn chằm chằm, thấy cậu bé giống anh Suho quá.
Cô lắc đầu và cười trìu mến với cậu.
- Tại sao một cậu bé đẹp trai như em lại khóc vậy?
Cậu bé sụt sịt ngước lên nhìn Jisoo.
- Mẹ em dặn em không được nói chuyện với người lạ.
Jisoo cười khúc khích.
- Mẹ em nói đúng đó, em nên nghe lời bà ấy. Nhưng chị hứa sẽ không làm hại đến em. Chị muốn giúp em thấy vui hơn thôi.
Cậu bé nhìn Jisoo bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng điều cậu thật sự làm là nheo mắt một cách dễ thương. Jisoo cố nín cười khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu đó.
- Làm sao em biết em có thể tin được chị?
- Vì hiện tại chị đang bị ốm rất nặng. Điều đó có nghĩa là chị không được phép làm bất cứ hoạt động thể chất nào hay thậm chí không thể ăn đồ có hại cho sức khỏe. Vậy nên sẽ rất khó cho chị để có thể bắt cóc một đứa trẻ khỏe mạnh như em.
Cậu bé phồng má, cố tỏ ra tự tin.
- Em đoán chị nói đúng.
- Giờ nói chị nghe đi em trai nhỏ. Em tên gì?
Cậu bé lau nước mắt rồi trả lời.
- Tên em là Jaehyun, Jung Jaehyun. Nhưng em không còn bé nữa, tháng trước em vừa lên 9 tuổi.
Jisoo cười rạng rỡ với cậu. Cô đưa tay ra bắt tay cậu bé.
- Nyeongan Jung Jaehyun, chị là Kim Jisoo, bắt đầu từ bây giờ chị sẽ là người bạn đáng tin cậy nhất, là người bạn tâm sự và là chuyên gia tư vấn của em. Vậy nên em có thể gọi chị là bác sĩ Chu.
Jaehyun bắt tay cô nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm cô, lông mày chau lại vì bối rối.
- Nyeongan là gì ạ?
Jisoo bật cười.
- Là Annyeong, nhưng ngược lại. Câu cửa miệng do chị tự nghĩ ra đó.
- Ahh, em thích nó. Chị thật là một bác sĩ thông minh và đặc biệt nữa.
Jisoo cười với Jaehyun, hình như cậu bé đang đấu tranh tư tưởng để hỏi câu hỏi kế tiếp.
- Vậy "tâm xự" với "chiên gia tư vấn" nghĩa là gì ạ?
Jisoo lại cười lớn bởi vì cậu bé phát âm hai từ đó quá dễ thương.
- Là "tâm sự" và "chuyên gia tư vấn" nhé Jaehyun. Có nghĩa là chị sẽ là người bạn đáng tin cậy nhất, sẽ lắng nghe em kể cho chị về những vấn đề và lo âu của mình. Khi em kể xong, chị sẽ cố hết sức giải quyết vấn đề của em trong khả năng của chị.
- Thật ạ?
- Dĩ nhiên rồi. Bây giờ nói cho chị nghe tại sao Jaehyunie của chúng ta lại khóc?
- Mẹ em nói có điều tồi tệ xảy ra với trái tim của em. Em không hoàn toàn hiểu mẹ đang nói gì, nhưng em nghĩ em sẽ chết sớm thôi.
Jaehyun lại bắt đầu khóc, Jisoo cũng không thể kìm được kéo Jaehyun vào một cái ôm.
- Đừng buồn Jaehyun à, chị chắc chắn các bác sĩ ở đây sẽ làm mọi thứ có thể để cứu em.
Cậu bé lắc đầu.
- Không thể đâu ạ. Họ nói rằng em cần một quả tim mới, nếu không em không thể tiếp tục sống nữa.
Jisoo rời khỏi cái ôm và nắm lấy tay Jaehyun.
- Em sẽ ổn thôi Jaehyun. Em biết vì sao không?
Jisoo nhìn Jaehyun thấy cậu bé lắc đầu rồi mới đáp lời.
- Vì tim chị cũng không tốt và chị cũng cần một quả tim mới, như em vậy.
Jaehyun sụt sịt và đưa tay lên lau mũi.
- Chị cũng vậy sao?
Jisoo gật đầu. Cô giơ tay đặt lên ngực cậu bé.
- Nhưng ngay cả khi chị có một trái tim không khỏe mạnh, chị vẫn có lòng tin là các bác sĩ sẽ có thể cứu chị. Chị cũng sẵn lòng chiến đấu để được sống, bởi vì chị biết có nhiều người vẫn quan tâm và yêu thương chị.
Jisoo di chuyển tay cô đặt nó lên ngực cậu lần nữa.
- Đó là lý do em cũng phải chiến đấu, Jaehyun. Bởi vì em cũng có những người quan tâm và yêu thương em nữa.
- Nhưng còn phí phẫu thuật thì sao?
Jisoo nhướng mày bối rối về những điều cậu bé đang nói.
- Ý em là sao?
- Gia đình của em rất nghèo. Nhà em không có tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật của em. Ngay cả khi em muốn sống, em cũng không muốn mình là gánh nặng của bố mẹ.
Jisoo nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Jaehyun.
- Để chị nói cho em vài điều Jaehyun à. Bố mẹ của em chẳng thà mang trên mình gánh nặng to lớn, có nhiều nỗi lo còn hơn là để em chết.
- Nhưng em không muốn họ lo lắng. Họ đã làm rất nhiều điều vì em rồi.
Jisoo cười trìu mến với cậu bé ngồi cạnh cô. Dù mới chỉ có vài tuổi nhưng cậu đã biết nghĩ cho bố mẹ hơn bản thân mình.
- Nói chị biết đi Jaehyun, cuộc phẫu thuật của em cần bao nhiêu tiền?
- Em không biết, em chỉ biết là rất rất nhiều tiền.
Jisoo gật đầu rồi cười lớn với cậu.
- Đừng lo Jaehyun, em chỉ cần ngồi đây và để mọi thứ cho bác sĩ Chu lo.
Jaehyun cười lớn.
- Chị ngốc quá, chị không thể giúp em đâu. Vấn đề của em không giải quyết được.
Jisoo nhăn mặt và bĩu môi.
- Chị rất nghiêm túc, chị có thể giải quyết vấn đề của em.
- Ahhh, bác sĩ đừng đùa em nữa.
Jisoo ra vẻ nghĩ ngợi, đợi một lúc rồi mới trả lời.
- Thế này thì sao, chị hứa với em là chị sẽ giải quyết vấn đề của em.
Jisoo giơ ngón út và đợi Jaehyun. Nhưng đứa trẻ này chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không chắc chắn.
- Thôi nào Jaehyun, đời này của chị chưa từng thất hứa đâu.
Jaehyun nhún vai và móc ngón út vào ngón út của Jisoo. Jisoo cười và véo má cậu.
- Thỏa thuận rồi nhé.
Jaehyun cười đáp trả, mặc dù vẫn nghi ngờ lời hứa của Jisoo với cậu. Nhưng vào thời điểm này, cậu chỉ thấy mừng vì có thể làm bạn với ai đó trước khi chết.
- Bây giờ đến lượt chị đó bác sĩ.
Jisoo nhìn cậu bối rối.
- Tới lượt chị gì cơ?
- Đến lượt chị nói với em vấn đề của mình. Em, Jung Jaehyun, người bạn tâm sự và chuyên gia tư vấn đáng tin cậy nhất nhất của chị, sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề trong khả năng của mình. Chị có thể gọi em là bác sĩ Jae.
Jisoo cười nhẹ và búng trán cậu.
- Làm sao một đứa trẻ như em có thể giúp chị giải quyết vấn đề chứ?
Jaehyun khoanh tay.
- Em đã nói với chị rồi, em không còn bé nữa.
Jisoo giơ tay đầu hàng và cười lớn.
- Được được, em là người lớn được chưa.
Jaehyun mỉm cười.
- Tốt. Giờ nói với em vấn đề của chị đi.
Jisoo lắc đầu, nhưng cuối cùng nhượng bộ yêu cầu của cậu.
- Được thôi. Vậy, có một cô gái mà chị đã yêu từ rất lâu rồi, em ấy hoàn hảo về mọi mặt. Đôi lúc chị còn tự hỏi sao chị lại có thể hẹn hò với một người như em ấy.
Jisoo ngừng một chút và cười trìu mến khi nghĩ về Jennie rồi tiếp tục.
- Bọn chị hẹn hò khoảng hai năm, cho đến khi một hiểu lầm xảy ra khiến em ấy chia tay với chị và bỏ đi vào bốn năm trước.
Jaehyun nhướng mày, không thấy vấn đề ở đâu cả.
- Vậy sao chị không làm rõ hiểu lầm với chị ấy đi noona?
Jisoo cười khúc khích.
- Không dễ như em nghĩ đâu Jaehyun à. Bây giờ em ấy...em ấy có bạn trai rồi.
Jaehyun nhún vai.
- Em vẫn không thấy vấn đề ở đâu cả. Miễn là chị giải thích với chị ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì, chị ấy sẽ tha thứ và lại yêu chị thôi.
Jisoo cười và xoa đầu cậu.
- Chị ước mọi chuyện đơn giản như vậy Jaehyun à. Nhưng em biết đấy, cũng như em, chị không muốn tạo gánh nặng bằng việc nói sự thật với em ấy.
Jaehyun nghiêng đầu sang một bên, không quá hiểu ý cô.
- Tại sao nói với chị ấy sự thật lại tạo gánh nặng cho chị ấy?
- Em hãy nghĩ như thế này. Lý do bọn chị hiểu lầm và chia tay là vì bệnh tình của chị. Nếu bây giờ chị nói cho em ấy biết, em ấy sẽ cảm thấy rất tệ và tự trách bản thân, có thể còn giữ khoảng cách với chị nữa.
Jaehyun thở dài một hơi gãi đầu.
- Vấn đề của người lớn phức tạp hơn em nghĩ, đặc biệt là khi em không biết gì về tình yêu cả.
Jisoo cười sự dễ thương của cậu.
- Em sẽ hiểu một khi em lớn Jaehyun. Còn bây giờ, hãy để chị làm bác sĩ thôi.
Jaehyun cười.
- Em nghĩ đó là ý hay đấy. Em vẫn không biết chị sẽ làm thế nào để có thể giải quyết chuyện của em. Đó thực sự là một vấn đề lớn và còn tốn rất nhiều tiền nữa.
Jisoo nhếch mép và vỗ nhẹ đầu cậu.
- Em sẽ tìm ra sớm thôi Jaehyun. Đừng lo, bác sĩ Chu chắc chắn rằng em sẽ được cấy ghép tim.
- Vậy em sẽ hoàn toàn tin tưởng chị, bác sĩ Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com