Chap 12
Sau cuộc trò chuyện, cả Jisoo và Jaehyun đều ngồi im lặng cạnh nhau.
- Jaehyun!
Cả hai quay quanh để tìm giọng nói đó của ai. Mặt Jaehyun sáng bừng lên ngay khi thấy mẹ đang đến gần họ. Cậu vỗ vai Jisoo và chỉ về phía mẹ.
- Noona, đó là eomma của em.
Trước khi cô có thể đáp lời, Jaehyun đã nhảy khỏi ghế và lao về phía mẹ, phấn khích giới thiệu bà với bạn mới của mình.
Jaehyun kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Cô cúi đầu chào mẹ của Jaehyun thể hiện sự niềm nở và tôn trọng, và người phụ nữ đó cũng đáp lại.
- Xin chào, cháu là bạn mới của Jaehyunie, Kim Jisoo.
Mẹ Jaehyun cúi xuống nhìn con trai mình đang cười đến tận mang tai.
- Xin chào, xin lỗi nếu Jaehyun đã làm phiền đến cháu, Jisoo-ssi.
Jisoo lập tức phủ nhận.
- Ồ không, Jaehyun không làm phiền gì cháu đâu ạ cô Jung. Nhưng cháu quả thật có chuyện muốn hỏi cô.
Bà Jung nghi ngờ, tự hỏi Jisoo muốn hỏi gì. Trước khi nói chuyện với bà, cô quay sang Jaehyun.
- Jaehyun à, em có thể ngồi đây một lúc chờ chị nói chuyện với mẹ em không?
Jaehyun gật đầu và ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế trước đó.
Jisoo kéo bà Jung qua một bên và hắng giọng trước khi nói.
- Được rồi cô Jung, cháu biết điều này có thể khiến cô bất ngờ và thấy không tin được nhưng...
Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục.
- ...Cháu muốn nói rằng cháu sẵn lòng giúp gia đình cô số tiền cần để cấy ghép tim cho Jaehyun.
Bà Jung sốc cũng là điều dễ hiểu, bà quả thật không biết nói gì hay thậm chí nên đáp lại thế nào.
- Nhưng tôi không hiểu...C-cái gì...và t-tại sao chứ?
Bà dừng để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới thì thầm hỏi cô.
- Tại sao cháu lại làm vậy?
Jisoo nở nụ cười đồng cảm.
- Cháu chỉ muốn giúp Jaehyun tiếp tục cuộc sống. Em ấy là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu, em ấy không đáng phải chịu những điều như thế.
- Nhưng chúng ta hoàn toàn là người lạ, tôi chưa giúp được gì cho cháu cả. Tại...tại sao cháu lại sẵn lòng giúp chúng ta?
Jisoo liếc nhìn Jaehyun rồi quay lại với mẹ cậu.
- Cháu khá quý con trai của cô. Như cháu đã nói, em ấy là một cậu bé có trái tim nhân hậu, và cháu muốn giúp em ấy bằng mọi cách có thể. Một đứa trẻ như em ấy đang có tương lai tươi sáng phía trước...em ấy gợi cháu nhớ về một người mà cháu biết.
Bà Jung lắc đầu.
- Tôi rất cảm kích đề nghị của cháu Jisoo-ssi, nhưng chúng tôi không thể đồng ý được. Gia đình tôi giờ không thể mắc nợ ai nữa cả. Chúng tôi không cách nào trả ơn cháu được.
- Không, không, cô hiểu sai rồi cô Jung. Cháu không cần trả ơn gì cả, đây là chủ ý của riêng cháu. Xin hãy đồng ý lời đề nghị này.
- Jisoo-ssi cháu quá tốt. Nhưng tôi phải từ chối thôi. Nếu đồng ý với đề xuất của cháu thì thật không phải.
- Và cháu không định nhận lời từ chối đâu cô Jung ạ.
Bà nhìn Jisoo, vẻ mặt kinh ngạc.
- Tôi không hiểu Jisoo-ssi, đây thật sự--
Jisoo nắm lấy hai tay bà trước khi bà nói hết câu.
- Cô Jung, cháu hiểu cảm giác của cô, nhưng cháu muốn Jaehyun được sống nhiều như cô vậy. Hãy để cháu làm điều này cho em ấy.
Bà Jung nhìn vào mắt Jisoo, tất cả những gì bà thấy chỉ có sự chân thành mong muốn được giúp đỡ Jaehyun của cô.
- Cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu Jisoo-ssi. Cảm ơn vì đã dùng sự rộng lượng của cháu ban phước cho thằng bé.
Jisoo cười rạng rỡ, biết ơn vì mẹ của Jaehyun đã đồng ý yêu cầu của cô. Đột nhiên bà quỳ xuống khiến Jisoo vội vàng quỳ theo.
- Cô Jung, cô làm gì vậy? Cô đứng lên đi.
- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vì đã cứu giúp đứa con trai bé bỏng của tôi. Gia đình chúng tôi mãi mãi mang ơn cháu. Vợ chồng tôi cũng vĩnh viễn biết ơn.
- Đừng làm vậy cô Jung. Cháu nên là người cảm ơn vì đã cho phép cháu giúp Jaehyun. Vậy nên cô đứng dậy đi.
Jisoo đỡ bà lên và ôm lấy bà.
- Phòng của cháu là phòng 904 ở tầng trên, nếu cô cần thảo luận điều gì với cháu thì mời cô đến bất cứ lúc nào.
Bà Jung mỉm cười.
- Cảm ơn cháu.
- Và hãy mang Jaehyun đến thăm cháu nữa, ở trên đó một mình cháu thấy hơi cô đơn.
- Tôi nghĩ thằng bé cũng muốn như vậy.
Jisoo cười nhẹ.
- Về cuộc phẫu thuật, vợ chồng cô có thể thảo luận khi nào nên diễn ra, sau đó chỉ cần đến tìm cháu, hay gọi cho cháu cũng được, chúng ta sẽ nói với bác sĩ về tiền viện phí và chi phí cấy ghép tim.
Bà Jung lại khóc, không tin được rằng con trai bà cuối cùng cũng có thể khoẻ mạnh.
Vợ chồng bà đã chi tiêu tiết kiệm hàng năm trời để chi trả cho phẫu thuật của Jaehyun, nhưng họ vẫn không thể tiết kiệm được một nửa số đó.
Bà nắm tay Jisoo và siết chặt.
- Vợ chồng tôi không biết làm thế nào để trả ơn cho cháu nữa, tôi chỉ muốn nói cảm ơn cháu. Cháu thật sự là thiên thần mà Thượng đế gửi xuống cho chúng tôi Jisoo-ssi. Cảm ơn cháu.
- Không cần đâu cô Jung, như đã nói, đó là vinh dự của cháu.
Đột nhiên Jaehyun sang chỗ hai người đang đứng.
- Eomma, con đói.
Bà Jung cười vỗ đầu con trai.
- Được rồi con yêu, đợi chút nữa thôi.
Cậu bé gật đầu.
- Đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Một lần nữa cảm ơn cháu Jisoo-ssi.
Bà Jung quay qua Jaehyun.
- Jaehyun à, tạm biệt Jisoo noona đi.
Jaehyun ngước nhìn cô bằng đôi mắt cười dễ thương rồi bước đến ôm cô.
- Tạm biệt bác sĩ Chu. Em, bác sĩ Jae, hứa là sẽ đến thăm chị thường xuyên để chị có thể kể với em mọi vấn đề của mình.
Jisoo xoa đầu cậu.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thật vinh dự vì bác sĩ chu đáo với tôi như vậy.
Cô quỳ xuống cho bằng với Jaehyun.
- Chị sẽ gặp em sau Jaehyun à. Nhớ nhé, nam tử hán đại trượng phu không được khóc. Cứ để chị giải quyết mọi chuyện cho em.
Jaehyun cười lớn.
- Em hứa sẽ không khóc nữa.
Jisoo giơ ngón út và vẫy vẫy trong không trung.
- Móc nghoéo?
- Móc nghoéo.
Cậu móc ngón út mình vào Jisoo và cười tươi với cô.
Bà Jung mỉm cười khi thấy con trai trông rất hạnh phúc, lại một lần nữa biết ơn sự hiện diện của Jisoo. Bà cầm tay Jaehyun khi Jisoo đứng lên.
- Tạm biệt Jisoo-ssi.
- Tạm biệt cô Jung, và đừng khách sáo với cháu, gọi Jisoo là được.
Bà Jung cười.
- Vậy chúng tôi đi đây.
Cô cười nhìn bà và vẫy tay tạm biệt Jaehyun.
- Tạm biệt Jaehyun.
- Tạm biệt noona.
Jisoo nhìn 2 người rời đi mới quay về phòng mình.
●●●
Jennie và Hanbin đi bộ dọc theo bờ hồ ở Công viên Quốc gia Seoul.
Hanbin đã lên kế hoạch đến đây hẹn hò để giảm bớt căng thẳng cho Jennie vì bận việc ở resort.
Hanbin quay sang bạn gái của mình và nhìn nàng đầy yêu thương.
- Em có thích không Jennie?
Jennie cười đáp lại anh và gật đầu.
- Cảm ơn Binnie. Vì đã lên kế hoạch này cho em ngay cả khi anh có rất nhiều việc bận.
Hanbin hôn lên trán cô.
- Không cần phải cảm ơn anh Jen. Những ngày này, có lẽ em còn bận hơn anh vì khu nghỉ mát sắp hoàn thành rồi.
- Nhưng mà gần đây anh cũng rất bận. Em chỉ muốn cảm ơn người bạn trai đáng yêu của em vì đã quan tâm đến em.
Hanbin nhếch mép.
- Anh nghĩ anh nên được trao giải "Bạn trai tốt nhất".
Jennie nhoài người lên vỗ vào má Hanbin.
- Tất nhiên. Binnie của em là tuyệt nhất.
Hanbin mỉm cười quàng tay qua vai Jennie tiếp tục đi dạo dọc công viên. Tai của Jennie đột nhiên vểnh lên khi nghe âm thanh của xe bán kem. Nàng quay sang Hanbin nhìn anh, anh biết quá rõ.
Anh lắc đầu cười.
- Em muốn gì, kem vị dâu?
Jennie háo hức gật đầu khiến Hanbin mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng.
- Đi thôi nào. Đi mua cho Jennie của anh món kem dâu yêu thích.
Hanbin nắm lấy tay Jennie và kéo nàng về phía xe kem. Jennie cười vui vẻ chạy theo anh.
●●●
Một tuần sau.
Jennie đang ngồi ở văn phòng với tâm trạng xuống dốc khi nghĩ về buổi lễ khánh thành resort diễn ra trong hai ngày tới.
Nàng không biết nên làm gì hay cảm thấy thế nào. Chắc chắn là nàng phấn khích và tự hào vì bản thân đã hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn cho công ty, nhưng không ngăn được nỗi lo đang lớn dần trong nàng mỗi ngày.
"Công chúng sẽ phản hồi về khu resort như thế nào?".
"Họ sẽ ủng hộ ý tưởng mới chứ, hay họ sẽ phản đối?".
"Nếu họ không thích dự án và tẩy chay thì sao? Họ sẽ đóng cửa nó, và tất cả nỗ lực của mình suốt 3 tháng sẽ đổ sông đổ biển".
"Còn Jisoo nữa? Mình đã không gặp Jisoo hai tuần nay. Cô ấy sẽ tham gia buổi khánh thành chứ?".
"Không phải cô ấy nên có mặt sao, cô ấy và DREAM đóng vai trò rất lớn để sự kiện này được diễn ra".
"Jisoo phải có mặt. Mình không thể tự xử lý một mình được. Không biết mình có thể quản lý mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của cô ấy không".
Jennie hít một hơi lớn để trấn tĩnh bản thân.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi". Nàng tự nhủ.
Đột nhiên màn hình điện thoại Jennie sáng lên và bắt đầu reo, làm nàng giật mình trong căn phòng yên tĩnh.
Nàng nhấc máy và nhận ra là ba mình. Lướt màn hình trả lời, nàng đưa điện thoại lên bên tai.
- Alo ba ạ.
- Ừ Jennie.
Nàng nhận ra có gì đó lạ trong giọng nói của ông, như thể ông đang căng thẳng hay lo lắng về điều gì đó. Nghĩ vậy nhưng nàng cũng lờ đi.
- Ba mẹ khỏe không ạ?
- Chúng ta vẫn ổn con yêu. Nhưng mẹ thì nhớ con lắm.
Jennie đột nhiên thấy có lỗi khi nghe những gì ba vừa nói.
- Con xin lỗi ba, con bận chuẩn bị cho khu nghỉ dưỡng nên không về thăm mọi người được.
- Ổn thôi Jen, chúng ta hiểu mà. Nhân tiện thì chúng ta luôn tự hào về con, con đã trưởng thành và trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như chúng ta đã mong muốn.
Jennie cười nhẹ khi nghe những lời của ba.
- Cảm ơn ba, nó thật sự rất có ý nghĩa.
Ông Kim hắng giọng, như đang đấu tranh tư tưởng để nói điều gì đó. Jennie bắt đầu lo lắng và tự hỏi điều gì đã xảy ra.
- Ba ổn chứ?
Sau vài giây im lặng, ông Kim trả lời.
- Ừ, mọi thứ vẫn ổn Jen à...
Ông ngừng, rồi tiếp tục.
- Mẹ con và ta muốn cùng ăn tối với con hôm nay. Chúng ta có vài điều cần thảo luận với con.
Nghĩ rằng đó hẳn là điều gì nghiêm trọng lắm, Jennie lập tức đồng ý.
- Vâng, chắc chắn rồi. Con sẽ về nhà thưa ba.
- Được, đó là những gì ta muốn nói với con bảo bối à.
- Vậy được, tối nay con sẽ về gặp ba mẹ.
- Ừ gặp con sau. Tạm biệt con yêu.
Ông Kim gác máy, để lại Jennie nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.
"Chỉ vậy thôi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com