Chap 13
Jennie đến nhà ba mẹ nàng. Nàng không hiểu tại sao lại thấy căng thẳng về bữa tối này với ba mẹ.
Nàng thậm chí thấy bất an về những gì ông bà muốn thảo luận với nàng. Jennie gạt đi những suy nghĩ của mình, nghĩ bụng chắc là nàng lo lắng nhiều rồi.
Nàng ra khỏi xe đi đến cửa và mở ra.
- Mẹ ơi? Ba ơi? Con về rồi đây!
Bà Kim bước ra khỏi phòng bếp và cười khi thấy nàng.
- Jennie à, đúng lúc mẹ vừa nấu xong. Ba con đang ở phòng ăn đấy.
Jennie cởi giày và bước đến ôm mẹ nàng.
- Eomma khỏe không?
- Mẹ vẫn khỏe con à. Con khỏe không? Dạo này chắc con phải áp lực về buổi lễ sắp tới lắm.
- Con ổn mẹ ạ. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi.
Bà Kim cười nhẹ vén tóc Jennie ra sau tai.
- Vậy thì tốt, hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món con thích. Con nên ăn nhiều vào.
- Dĩ nhiên rồi ạ.
Jennie liếc về phía nhà bếp rồi nhìn mẹ.
- Mẹ có cần giúp gì không?
- Có đấy. Con giúp mẹ mang đĩa trứng cuộn này vào bàn nhé?
Jennie gật đầu rồi bưng đĩa theo mẹ ra ngoài.
Jennie đặt đĩa trứng cuộn lên bàn rồi ngồi ở bên phải ba, mẹ nàng thì ngồi bên trái.
Ông Kim đang đọc sách, ngước lên nhìn con gái rồi nhoài người hôn vào má nàng.
- Chào con yêu.
- Chào appa. Thật vui khi gặp ba.
- Ba cũng vậy Jennie.
Ông Kim cười nhẹ với nàng khiến nàng thấy lo lắng.
Vài giây sau, nhận ra sự lúng túng trong phòng, bà Kim lên tiếng phá vỡ im lặng.
- Con yêu đến ăn thôi nào. Jennie à ăn nhiều vào, mẹ làm mấy món này dành cho con đó.
- Cảm ơn mẹ ạ.
●●●
Khi bữa ăn tối kết thúc, ông Kim bình tĩnh nhìn Jennie.
Jennie căng thẳng ngước lên, bối rối không biết tại sao tối nay ba mẹ lại có biểu hiện lạ vậy.
- Appa có gì không ổn ạ? Ba mẹ muốn nói gì với con vậy?
Ông Kim đưa mắt nhìn vợ và trao đổi ánh mắt khiến Jennie không thể đoán được. Jennie kiên nhẫn ngồi đợi ba mẹ trả lời.
Một lúc sau, ông Kim quay lại và đối mặt với Jennie.
- Jennie à, ta và mẹ con tự hỏi...
Jennie nhìn ba mẹ nàng và đoán những lời tiếp theo của họ. Ông Kim liếc qua bà Kim lần nữa rồi nói tiếp.
- Con cảm thấy thế nào về việc kết hôn?
Câu hỏi khiến Jennie hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, để lại trong đầu nàng một mớ bòng bong.
- Kết hôn là ý gì ạ?
- Ý của ta là con sẽ ổn định...và...và bắt đầu lập gia đình.
- Con không biết ba ạ. Hanbin và con đều muốn chậm rãi. Ngay cả khi con muốn thì anh ấy vẫn chưa đề xuất với con nên con vẫn chưa thể kết hôn được.
Bà Kim nhìn nhanh về phía chồng rồi quyết định nói.
- Ba con không phải đang nói về Hanbin Jennie à.
Jennie bắt đầu hoang mang và nhìn ba mẹ hỏi.
- Ý ba mẹ là sao? Nếu không phải Hanbin thì là ai?
Ông Kim thở dài trả lời con gái.
- CEO của DREAM.
Jennie mất một lúc mới tiêu hóa được câu trả lời của ông.
"CEO của DREAM...vậy là...Jisoo??".
Jennie nhìn ba mẹ nàng như thể họ đang có vấn đề.
- Ba mẹ đang đùa với con đúng không?
Ông Kim lắc đầu.
- Không đâu Jennie à.
Jennie đập cái nĩa lên bàn.
- Ba mẹ đang nghiêm túc ạ?! Kim Jisoo?! Ba muốn con cưới cô ta?! Sau những gì cô ta đã làm với con?!
Bà Kim nắm tay Jennie nhưng nàng vùng ra. Bà quay về phía chồng, không biết nên làm gì.
- Jennie à hãy bình tĩnh. Để chúng ta giải thích.
- Giải thích gì hả ba? Rằng ba và mẹ đều đang hợp sức đẩy con vào cuộc sống tù túng với người mà con căm ghét nhất trên đời này?
- Không phải như con nghĩ đâu Jennie.
- Vậy xin ba hãy khai thông cho con hiểu. Con nên nghĩ như thế nào?
- Chúng ta biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra giữa con và Jisoo, Jennie à. Ta cũng biết con không muốn liên quan gì đến cô ấy.
- Vậy tại sao ba lại muốn con kết hôn với cô ta?
- Bởi vì ta muốn điều tốt nhất cho con Jennie.
Jennie giễu cợt.
- Bằng việc cưới con cho người đã tổn thương con nhiều nhất?
Ông Kim thở dài.
- Jisoo chưa bao giờ có ý phản bội con Jennie, cô ấy có lý do riêng. Cô ấy đã thành thật xin lỗi về hành động trong quá khứ và vẫn còn yêu con.
- Ý ba là gì khi nói cô ta có lý do riêng? Ba, con đã tận mắt chứng kiến. Cô ta đã lừa dối con! Họ đã ôm nhau ngay giữa quán cafe.
- Ta không có tư cách để nói về chuyện này Jennie à, nhưng con phải hiểu. Là ba của con, ta sẽ không bao giờ để con kết hôn với ai mà không chắc họ có đối tốt với con và bảo vệ được con không. Nếu ta biết Jisoo là người tệ bạc ta sẽ không bao giờ đề nghị hay thậm chí nghĩ đến điều đó.
- Nhưng tại sao lại là Jisoo? Trong tất cả mọi người, bất cứ người nào ba cũng có thể chọn...Tại sao lại là cô ta? Ba muốn con nói gì với Hanbin? Còn Hanbin thì sao thưa ba? Anh ấy là bạn trai của con!
Ông Kim nhìn nàng có lỗi, không biết phải nói gì để nàng hiểu được ý của ông.
- Nhìn này Jennie. Ba mẹ chỉ yêu cầu con chịu đựng một vài năm thôi. Cưới Jisoo đi, ở cạnh cô ấy khoảng...hai năm thôi...Sau hai năm nếu con không muốn ở cạnh cô ấy nữa, chúng ta sẽ cho phép con đệ đơn ly hôn.
- Nhưng tại sao? Con không hiểu tại sao con phải kết hôn với cô ta.
- Ta-ta không thể nói với con được Jennie à...Chuyện rất phức tạp.
Nàng cười cay đắng.
- Được thôi, vậy mọi người muốn con kết hôn với người mà con hận suốt bốn năm, người đã làm tổn thương con bao nhiêu lần, vì một lý do mà con thậm chí không biết, không phải, là không thể biết?
- Làm ơn Jennie, chỉ hai năm thôi con yêu...chúng ta hứa.
- Nhưng đó là hai năm lãng phí nhất cuộc đời con! Hai năm mà con sẽ sống như địa ngục.
Bà Kim bật khóc, ông Kim chạy đến an ủi bà. Jennie thấy có lỗi vì đã la hét với mẹ nàng và khiến bà ấy khóc. Nhưng nàng đang rất giận dữ, nàng có quyền cảm thấy vậy. Đây là cuộc đời của nàng, và ba mẹ đang yêu cầu nàng lãng phí hai năm cuộc đời để kết hôn với Kim Jisoo.
- Jennie làm ơn. Ta thề, một ngày nào đó con sẽ biết được sự thật và đến lúc ấy con sẽ hiểu tại sao ta và mẹ con làm như vậy...Nhưng bây giờ xin con, hãy kết hôn với Jisoo.
Jennie nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của ba và gương mặt đầm đìa nước mắt của mẹ. Nàng phải làm gì khi ba mẹ cầu xin nàng đến thế. Cả cuộc đời Jennie, ba mẹ nàng đã làm quá nhiều vì nàng, và chắc chắn nàng sẽ làm mọi thứ có thể để đền đáp họ.
Nhưng nàng có sẵn lòng kết hôn với Jisoo và từ bỏ hạnh phúc riêng không? Jennie thở dài và xoa trán.
- Con-con cần thời gian để suy nghĩ kĩ.
Mặt ông Kim dịu lại khi nhìn vào con gái. Ông thấy mất mát và sợ rằng mặc cảm tội lỗi sẽ xé nát ông từ trong ra ngoài. Ông biết làm như vậy sẽ khiến Jennie chịu tổn thương, lần đầu tiên trong đời, ông là người gây nên nỗi đau cho con gái.
Nếu có cách nào khác để giải quyết vấn đề thì ông sẽ làm. Nhưng để Jennie cưới Jisoo là cách duy nhất để cứu công ty, cứu Jennie.
Để con gái biết tình hình sẽ chỉ càng khiến nàng chất chứa thêm căng thẳng và lo lắng suốt mấy tháng nay, và ông không muốn như thế. Những gì ông làm là để bảo vệ Jennie, và ông biết Jisoo cũng sẵn lòng làm điều tương tự, ông biết cô cũng là người ông có thể tin tưởng giao Jennie cho. Giống vợ chồng ông, Jisoo yêu Jennie nhiều hơn chính bản thân mình.
Sau khi trò chuyện với Jisoo vào một buổi chiều, ông có thể hiểu cô không bao giờ cố ý làm tổn thương Jennie, và mọi thứ là một hiểu lầm lớn.
Mặc dù không có bằng chứng vững chắc trong lời nói của cô, và bản thân ông Kim cũng không hoàn toàn hiểu nguyên nhân đằng sau sự hiểu lầm, ông biết mình có thể tin cô.
Tình hình này khiến ông không chỉ cảm thấy có lỗi với Jennie mà còn thấy có lỗi với Jisoo hơn. Ông không xứng đáng với lòng tốt cô dành cho gia đình ông, nhưng cô vẫn tình nguyện kết hôn với Jennie dù biết rằng về lâu dài Jennie sẽ ghét cô hơn.
Ông Kim chậm rãi buông vợ ra và gật đầu đáp lời Jennie.
- Cứ từ từ con yêu. Ta biết điều này sẽ khó khăn với con.
Ông đi qua và hôn lên trán nàng dù nhận thấy cơ thể nàng căng thẳng khi ông kéo nàng vào lòng.
- Ta sẽ đưa mẹ con lên lầu nghỉ ngơi.
Jennie gật đầu.
- Con nên đi rồi.
Ông Kim vỗ vai nàng rồi đi về phía bà Kim vẫn đang im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Bà nhìn Jennie, nước mắt tiếp tục lăn dài trên mặt.
- Cảm ơn con Jennie.
Jennie cười với mẹ.
- Nghỉ ngơi đi mẹ ạ. Vài ngày sau con sẽ gặp mọi người.
Nàng lấy túi xách cùng chìa khóa đi đến chỗ xe. Nàng không biết từ khi nào, nhưng trước khi khởi động xe, nước mắt đã rơi xuống mặt nàng.
Nàng mò mẫm rồi cắm chìa khóa vào, bắt đầu chạy đến nơi duy nhất nàng nghĩ đến.
Jennie nhấc điện thoại và bấm số của Lisa, nhưng sau đó đặt xuống, không hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể nói chuyện với người bên điện thoại mà không vỡ òa giữa chừng. Vì vậy, nàng lái xe, nhanh hơn bao giờ hết.
Nàng chỉ cần đến gặp Lisa. Vào lúc này, nàng biết Lisa là người duy nhất mà nàng có thể nói chuyện cùng. Nàng nhấn chân ga và lái xe. Jennie đi nhanh đến mức gần như không nhìn thấy người đi bộ đang băng qua đường. Nàng nhanh chóng nhấn phanh, đầu nàng đập vào ghế.
Choáng váng vì va chạm, Jennie từ từ nhìn về nơi mà người đàn ông đã đứng trước đó khi anh ta đứng dậy. Mặc dù xe của Jennie chỉ cách anh ta vài cm, người đàn ông dường như vẫn ổn ngoại trừ biểu cảm tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
- Nhìn đường kĩ vào!
Jennie cúi đầu xin lỗi khi người đàn ông tiếp tục băng qua đường. Nàng ngả người vào ghế thở dài và cố gắng lấy lại hơi thở. Đột nhiên, tiếng còi xe của những chiếc xe phía sau đưa nàng trở lại thực tại.
Không chần chừ, Jennie khởi động xe và lái đi.
●●●
Lisa đang chuẩn bị hẹn hò với Chaeyoung thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bối rối không biết đó là ai, cậu đến gần cửa nhà và nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa. Lisa nhận ra đó là Jennie, cậu nhanh chóng mở cửa và bắt gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.
Nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô bạn thân, Lisa biết mình sẽ phải hủy bỏ buổi hẹn hò với bạn gái. Cậu lấy điện thoại ra và bấm số của Chaeyoung.
- Mình gần xong rồi Lisa.
- Mình xin lỗi Chaeng, mình không thể đến được tối nay, có điều gì đó đã xảy ra với bạn mình và mình cần chăm sóc chị ấy.
Giọng Chaeyoung nhẹ nhàng khi em đáp lại.
- Không sao, đừng xin lỗi. Cứ ở cạnh bạn cậu đi, mình sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn Chae, mình yêu cậu.
- Mình cũng yêu cậu.
Lisa cúp máy và quay lại nhìn Jennie. Cậu nhìn chằm chằm vào người con gái đã là bạn thân của mình suốt bốn năm qua. Trong khoảng thời gian họ là bạn, Lisa chỉ nhìn thấy nàng khóc trước mặt mình một lần duy nhất.
Nhưng bây giờ Jennie đã ở đây, đứng ngoài cửa nhà Lisa trông thật sụp đổ và mất mác. Lisa dang tay chào đón nàng vào một cái ôm.
- Đến đây unnie.
Jennie đứng một lúc rồi lại lao vào vòng tay Lisa. Nàng vỡ òa cho phép bản thân mình khóc trong vòng tay an ủi của người bạn thân.
●●●
Bình thường mình chỉ đăng vào buổi tối nhưng hiện tại tâm trạng mình đang bất ổn nên đăng hẳn 2 chap.
Chắc mọi người biết chuyện rồi. Nói thật lòng thì mình buồn, mình cũng không có tâm trạng làm gì từ khi đọc tin. Mình không rõ phải nói thế nào nữa, lần thứ nhất mình đã không ở cạnh Jennie, lần này thì có, mình sẽ bảo vệ Jennie bằng mọi giá.
Thật ra mình rất nghiêm túc khi yêu thích một ai đó, vậy nên mình sẽ không dễ dàng từ bỏ Jennie và Jisoo đâu. Người mình quan tâm là Jennie, người mình thích là Jennie, mình không cần biết người Jennie yêu là ai chỉ cần là người tốt là được.
Nói vậy chứ cũng buồn lắm, nhưng mình không drop đâu. Fic này mình đã edit xong rồi chỉ cần up lên thôi. Trước giờ như nào thì giờ vẫn vậy, vẫn đọc fic JJ, vẫn tìm fic để trans, có hint vẫn high như thường thôi.
Mong mọi người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và động viên Jennie nha. Blinkeu mãi mãi yêu Jen 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com