Chap 14
Chaeyoung đang ở trong phòng bệnh của Jisoo, vừa định ra ngoài hẹn hò với Lisa thì cậu gọi đến hủy bỏ cuộc hẹn.
Sau khi Lisa giải thích mọi thứ với em, Chaeyoung cúp máy và ngồi cạnh Jisoo, đặt cái ví xuống.
Jisoo thắc mắc nhìn chằm chằm Chaeyoung.
- Chuyện gì vậy? Em không đi hẹn hò sao, bị leo cây à?
Chaeyoung lắc đầu.
- Có chuyện xảy ra với bạn của Lisa, cậu ấy phải chăm sóc người đó.
- À thế à.
Jisoo cười vào khuôn mặt phụng phịu của Chaeyoung. Cười xong cô vỗ vai bạn thân.
- Yahh, đằng nào chả có lần sau. Em không muốn dành thời gian ở cạnh chị sao?
Jisoo nhướng mày trêu chọc khiến em cười khúc khích. Em đẩy nhẹ Jisoo, cô giả vờ đau đớn.
- Park Chaeyoung, sao em có thể làm vậy với chị, em có biết chị còn yếu lắm không? Trời ơi...chị nghĩ...chị nghĩ mình chết mất...
Chaeyoung cười to hơn đấm nhẹ Jisoo.
- Unnie đừng đùa mấy chuyện này.
Jisoo yên vị trên giường và nhìn Chaeyoung. Thấy em vẫn còn buồn, Jisoo đột nhiên nghĩ ra ý tưởng giúp em vui lên.
- Chaeyoung à, hay là hôm nay để chị dẫn em đi hẹn hò?
- Unnie, chị quên chị vẫn đang là bệnh nhân sao?
- Này, chỉ còn vài ngày nữa là chị được xuất viện đấy. Hơn nữa giờ chị thấy tốt hơn rồi. Nếu chúng ta đến xin một cách tử tế có khi Changmin oppa sẽ cho chị ra ngoài.
Chaeyoung lắc đầu.
- Chị không được đi đâu cả unnie. Chẳng may có chuyện gì xảy ra với chị khi chúng ta ra ngoài thì sao?
- Oppa nói tình trạng của chị chỉ diễn ra khi chị để bản thân căng thẳng hay xúc động, điều này rất khó xảy ra. Vậy nên sẽ không có gì xảy ra với chị đâu Chaeng.
- Anh ấy cũng nói là nó sẽ diễn ra khi chị tiêu tốn quá nhiều năng lượng, và chúng ta đều biết chị tăng động như thế nào. Em sẽ không mạo hiểm đâu unnie.
Jisoo bắt đầu chọc vào người Chaeyoung và kéo tay áo em như một đứa trẻ 5 tuổi vòi vĩnh thứ gì đó.
- Chaeyoung à~ thôi nào. Chị tốt hơn rồi mà...Nhìn đi...
Jisoo đứng trên giường và bắt đầu nhảy nhót.
- ...Chị có thể nhảy trên giường mà không mệt này.
- Yah unnie xuống đây, chị sẽ bị mắng đấy. Em nói quá chính xác, chị quá tăng động đi.
Jisoo bĩu môi với Chaeyoung rồi ngồi xuống lại.
- Thôi nào Chaeyoung em nghĩ lại đi. Lần cuối chúng ta ra ngoài với nhau là lúc nào rồi chứ?
Chaeyoung nghĩ ngợi và thấy Jisoo nói đúng. Đã lâu rồi hai người không đi chơi với nhau, em và Jisoo bận việc nên ít ra ngoài chơi cùng nhau hơn.
Em quay lại nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jisoo và biết là mình đã thua trong cuộc tranh luận.
- Em ghét chị bĩu môi quá.
Jisoo nhíu mày đùa giỡn với em.
- Em ghét vì em không thể kháng cự lại nó chứ gì. Chị biết em thầm thích nó mà Chaeyoung.
Chaeyoung đảo mắt nhưng vẫn cười với Jisoo, biết là bạn mình đã đúng. Em đứng lên và đi về phía cửa.
- Ở yên đây, em sẽ đi tìm Changmin oppa và hỏi anh ấy.
- Hỏi anh cái gì?
Hai cô gái quay về phía giọng nói vang lên. Changmin đứng tựa vào cửa.
Jisoo liếc Chaeyoung rồi lên tiếng.
- Ừm...bởi vì hôm nay cuộc hẹn của Chaeyoung với Lisa bị hủy và gần đây hai đứa em cũng không dành nhiều thời gian với nhau, không biết anh có cho phép em đưa Chaeyoung ra ngoài chơi không?
Changmin khoanh tay trước ngực, không chắc về lời đề nghị.
- Anh không biết Jisoo. Ý anh là vài ngày trước--
Trước khi Changmin nói hết câu, Jisoo ngắt lời anh.
- Làm ơn đi oppa.
Changmin nhìn Jisoo phồng má rồi quay qua Chaeyoung, nhướng mày với em.
- Và em đồng ý?
Chaeyoung nhún vai.
- Em nghĩ là nên để unnie ra ngoài hít thở khí trời ngoài bệnh viện oppa ạ. Gần đây chị ấy rất ngoan, làm theo mọi hướng dẫn của anh và chịu ở lại bệnh viện mà không than vãn lời nào. Em nghĩ sẽ ổn mà.
Changmin cố ý nhìn Jisoo và cô đáp lại bằng ánh nhìn cầu khẩn. Anh thở dài rồi cười với cô.
- Được thôi.
- Ppoong!
Jisoo nhảy khỏi giường đầy phấn khích và lao nhanh về phía tủ quần áo để lấy đồ.
- Nhưng...
Cô đột nhiên dừng lại nhìn Changmin.
- Không được ăn gà.
- Không...không ăn gà sao?
Changmin lắc đầu.
Mặc dù thất vọng vì không được ăn gà nhưng Jisoo không để nó phá hủy tâm trạng và đi thay quần áo bệnh viện.
Khi cô đang thay đồ, Changmin nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Làm ơn chăm sóc em ấy nhé Chaeyoung. Em biết em ấy thế nào mà.
Chaeyoung cười.
- Tất nhiên rồi oppa. Em biết chị ấy quá rõ.
●●●
Hai người đi xem phim và sau đó quyết định đi uống cafe.
Đã rất lâu kể từ khi Jisoo và Chaeyoung dành thời gian cho nhau, nên họ ngồi hẳn hai tiếng trò chuyện trong quán cafe.
- Em còn nhớ lần đó chúng ta chơi khăm Suho oppa khiến anh ấy nghĩ rằng nhà em bị ma ám không?
Chaeyoung cười và gật đầu.
- Em hiểu cho anh ấy. Trong trang phục đó chị trông giống một con ma thực sự. Ý em là nếu em không ở trong trò chơi khăm đó thì bản thân em cũng sẽ tin.
- Thành thật thì chúng ta quá hiểu anh ấy. Có một lúc chị đã nghĩ anh ấy sẽ tè ra quần.
Hai cô gái chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Chaeyoung uống một ngụm cafe. Jisoo liếc nhìn em, chần chừ muốn nói gì đó. Một lúc sau, cô quyết định nói với Chaeyoung những điều trong suy nghĩ.
- Chaeyoung à, chị có chuyện muốn nói với em...
Chaeyoung đặt cốc xuống và quay sang nhìn cô.
- Chuyện gì vậy unnie? Chị thấy không khỏe sao?
Jisoo lắc đầu.
- Không, không phải về bệnh tình của chị.
Chaeyoung nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt em hiện lên sự bối rối.
- Vậy thì là gì?
Jisoo hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh, không cho em thời gian tiêu hóa.
- Chị sắp kết hôn với Jennie.
- Khoan đã unnie em chưa nghe được. Chị có thể lặp lại lần nữa không?
Jisoo hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt Chaeyoung.
- Chị...sắp kết hôn...với...Jennie.
Chaeyoung nhìn chằm chằm Jisoo như thể cô đang nói ngôn ngữ khác. Mắt Chaeyoung mở lớn, em phải ngăn bản thân hét lớn.
- Em không hiểu unnie. Ý chị là gì khi nói "sắp kết hôn với Jennie". Khi nào, ở đâu, như thế nào? Ý em là...không phải chị ấy vẫn còn ghét chị sao?
Em dừng vài giây rồi tiếp tục.
- Cuối cùng chị cũng nói sự thật với chị ấy rồi à?
Jisoo lắc đầu.
- Được rồi, bây giờ chị sẽ kể với em những gì đã xảy ra, nhưng em phải hứa là không được nổi giận với chị.
- Unnie, tại sao em lại nổi giận với chị chứ?
- Hứa đi Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn cô nghi ngờ rồi gật đầu đồng ý.
- Được. Em hứa sẽ không nổi giận với chị.
Jisoo hít sâu và nhìn vào mắt Chaeyoung.
- Vài ngày trước...chị có ra ngoài bệnh viện.
- Unnie!
Jisoo nhăn mặt.
- Yah em đã hứa với chị rồi mà.
Chaeyoung bình tĩnh lại và cố kìm nén cơn giận với Jisoo.
- Chị lén ra ngoài?
Jisoo lắc đầu.
- Chị đã hỏi Changmin oppa trước và nhận được sự cho phép của anh ấy.
- Đợi đã oppa biết sao? Sao mọi người lại không nói với em?
- Vì chị biết em sẽ nói không.
- Là vì tốt cho chị thôi unnie.
- Chị ổn mà. Chỉ mất có vài tiếng để chị hít thở không khí trong lành thôi.
Chaeyoung gật đầu, nhưng rồi em nhíu mày bối rối.
- Khoan, chuyện này có liên quan gì đến chuyện chị cưới chị Jennie?
- Khi chị ra ngoài, chị đã tình cờ gặp bác Kim, ba của Jennie...
●●●
Jennie ngồi trong phòng khách của Lisa khi cậu đang pha cho nàng cacao nóng. Nàng cần thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Năm phút sau, Lisa quay lại với hai cốc cacao nóng. Cậu đưa cho Jennie một cốc rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh nàng.
- Xin lỗi vì đã làm hỏng buổi hẹn của em.
- Không sao đâu unnie. Điều đó không quan trọng nữa.
Jennie gật đầu và im lặng. Lisa nhìn chằm chằm vào người bạn của mình một lúc rồi mới quyết định lên tiếng.
- Nói cho em biết có chuyện gì vậy unnie. Em tưởng chị đang ăn tối với ba mẹ?
Jennie nhấp một ngụm ca cao và đặt cốc xuống trước khi trả lời.
- Chị đã ăn rồi.
- Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
- Họ...họ muốn chị kết hôn.
Lisa nhíu mày bối rối.
- Không phải đây là chuyện tốt sao? Sao chị lại thất vọng? Hanbin oppa không muốn ư?
Jennie lắc đầu.
- Không phải.
Lisa im lặng đợi Jennie giải thích.
- Họ-họ muốn chị kết hôn với người yêu cũ.
Lisa lắc đầu, không biết mình có nghe lầm không.
- Chờ đã, người yêu cũ của chị? Là cái người đã lừa dối chị bốn năm trước?
Jennie chỉ có thể gật đầu.
- Cái gì?! Tại sao họ bắt chị làm điều đó? Họ biết những gì cô ấy đã làm với chị mà!
- Chị không biết Lisa. Nhưng...nhưng chị đã nói với họ rằng chị sẽ suy nghĩ về nó.
Lisa tròn mắt nhìn Jennie.
- Unnie chị nghiêm túc đấy à?! Tại sao chứ?!
Jennie thở dài.
- Chị không biết Lisa...Chị chỉ không muốn làm ba mẹ thất vọng. Họ đã làm rất nhiều điều vì chị...Và chị không biết tại sao, nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như họ không muốn chị cưới cô ấy mà là họ phải làm vậy.
Lisa lắc đầu.
- Nhưng mà...đó là hạnh phúc của chị unnie. Chị không thể vứt bỏ nó...ba mẹ chị không thể làm như vậy với chị.
- Họ-họ nói rằng sẽ chỉ hai năm thôi.
- Cái gì hai năm?
- Cuộc hôn nhân. Sau đó họ nói nếu chị muốn thì có thể ly hôn.
Lisa bóp trán.
- Khoan đã, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao họ muốn chị kết hôn chỉ hai năm rồi lại để chị ly hôn chứ?
- Chị không chắc nữa.
- Còn oppa thì sao?
- Chị cũng không chắc nốt.
Cả hai giữ im lặng. Một lúc sau, Lisa nhìn vào mặt Jennie và lên tiếng.
- Chị có định làm vậy không unnie?
Jennie vẫn im lặng, nhưng một lúc sau cũng gật đầu. Lisa thầm đếm đến 3 trong đầu, cậu biết giờ phút này bạn mình sắp gục ngã rồi.
Đúng như mong đợi, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Jennie ngay sau khi cậu đếm xong. Lisa chạy đến vòng tay qua nàng.
- Không sao đâu unnie, em ở đây. Cứ khóc đi...Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lisa hôn lên trán Jennie khi Jennie tiếp tục khóc.
- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Em sẽ bảo vệ chị và ở bên chị suốt thời gian tới. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com