Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hôm nay Jisoo xuất viện, chỉ 2 ngày trước khi buổi lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng diễn ra. Jisoo rất tự hào vì Chaeyoung đã giải quyết mọi thứ rất tốt ngay cả khi Jisoo vắng mặt.

Cô cũng tự hào về Jennie, mặc dù nàng không hay biết, vì đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề như vậy.

Jisoo biết Jennie là người như thế nào, nàng hẳn đã phải stress mỗi ngày trong suốt ba tháng qua để đảm bảo không có sai sót gì. Cô lại thấy có lỗi vì đã ngã bệnh giữa sự kiện lớn và quan trọng như thế.

Chưa kể đến cảm giác căng thẳng trong lòng cô kể từ khi biết mình sắp đính hôn với Jennie.

Jisoo hiện đang sắp xếp đồ đạc cùng với Chaeyoung, em đã bỏ ra một ngày nghỉ để đến chăm sóc cô.

- Cảm ơn vì đã giúp chị Chaeyoung à. Nhưng em cũng biết là chị có thể chăm sóc bản thân mà đúng không? 

- Em biết mà unnie. Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị thấy thoải mái. Chị đã bị nhốt trong bệnh viện khoảng ba tuần rồi.

Jisoo lắc đầu cười em.

- Yah, em có biết là chị lớn hơn em không? Chị không phải trẻ con.

Chaeyoung đảo mắt.

- Có thể chị lớn hơn em unnie, nhưng vế sau thì chưa chắc.

Jisoo bĩu môi.

- Ý em là sao?

- Unnie chị nghiêm túc đấy à? Thôi nào, chị còn trẻ con hơn em nữa. Chị thậm chí còn trẻ con hơn cả Lisa. Đôi lúc em tự hỏi có phải mình đang làm bạn với một đứa trẻ 5 tuổi không.

- Yah Park Chaeyoung!

Chaeyoung phá lên cười khi thấy khuôn mặt khó chịu một cách đáng yêu của Jisoo.

- Tình trạng bạo động này là sao đây?

Hai người quay lại nhìn Changmin thấy anh tiến vào phòng, họ vui vẻ chào hỏi anh. Anh nhìn Chaeyoung hỏi đùa.

- Em đang trêu chọc bệnh nhân của anh khi anh không có ở đây à?

- Dĩ nhiên không oppa. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy mà. Em chỉ nói sự thật với unnie thôi.

- Chậc chậc.

Changmin đi đến gần Jisoo và vòng tay qua vai cô. Cô nhếch môi với Chaeyoung, nghĩ rằng cô sẽ thắng trận này vì Changmin ở phe mình.

- Sao em bất cẩn vậy Chaeyoung? Em biết đứa trẻ 5 tuổi này nhạy cảm thế nào mà.

Mặt Jisoo chuyển từ trạng thái tự tin sang ngơ ngác vì bị phản bội.

- Oppa. Sao anh có thể đứng về phía Chaeyoung? Em bị tổn thương đó.

Changmin nhún vai.

- Đúng thật là vậy mà.

Jisoo bĩu môi, khiến cả phòng phá lên cười. Cô đảo mắt và tiếp tục thu dọn.

- Mấy người muốn cười gì thì cười đi. Em mừng vì cuối cùng cũng có thể ra viện.

Changmin nhăn mặt khó chịu.

- Em ghét anh đến vậy sao?

Jisoo cười.

- Oppa, một ngày anh đến thăm em có mỗi 10 phút. Anh có biết những lúc còn lại em chán thế nào không? Điểm nhấn duy nhất trong ngày là khi Jaehyun đến trò chuyện với em đó.

- Gì chứ? Đó là lỗi của anh sao, anh là một người đàn ông bận rộn.

Jisoo cười với anh và đột nhiên nhớ về cuộc phẫu thuật của Jaehyun.

- Này oppa, em có thể nhờ anh một chuyện không?

Chaeyoung đứng yên lặng, vẻ mặt em bối rối tự hỏi không biết là chuyện gì.

- Chắc chắn rồi Sooya.

- Về Jaehyun ấy ạ. Không biết anh có thể phụ trách thực hiện ca phẫu thuật của em ấy không...Ý em là, anh là trưởng khoa giải phẫu và cũng là bác sĩ phẫu thuật tim tốt nhất ở đây, vậy nên em nghĩ có lẽ anh sẽ phù hợp nhất.

- Anh không phiền đâu Jisoo, nhưng bác sĩ Son cũng có thể thay anh phẫu thuật cho em ấy. Có thể cậu ấy là bác sĩ mới nhưng cậu ấy rất có tài. Anh đã hứa là sẽ cho cậu ấy tham gia vào ca phẫu thuật sắp tới.

- Em biết oppa. Chỉ là em thấy yên tâm hơn nếu anh là người phẫu thuật. Anh có thể đồng ý không?

Chaeyoung cũng giúp Jisoo thuyết phục anh.

- Em đứng về phía unnie oppa à. Em nghĩ unnie chỉ muốn sự an toàn của Jaehyun nằm trong tay người chị ấy tin tưởng.

Sau vài phút suy nghĩ, Changmin đáp lời.

- Được rồi, anh sẽ thực hiện.

Mặt Jisoo nở nụ cười tươi và đập tay với Chaeyoung. Cô chạy nhanh đến vòng tay ôm Changmin.

- Cảm ơn oppa.

Changmin cười vỗ đầu cô.

- Lúc nào cũng như trẻ con.

Jisoo đẩy anh ra và nhăn mặt.

- Em không phải trẻ con.

Chaeyoung phì cười.

- Yah unnie, bây giờ chị trông rất giống Jaehyun.

Gật đầu đồng ý, Changmin khúc khích cười.

- Em ấy nói đúng Chu à. Em giống Jaehyun thật đấy.

Jisoo nhăn mặt khó chịu, khiến 2 người kia bật cười.

- Mặc kệ mấy người.

Cô ngước lên Changmin hỏi.

- Vậy khi nào ca phẫu thuật diễn ra vậy oppa? Và khi nào em mới có thể đóng tiền viện phí cho Jaehyun.

Changmin đột nhiên thấy khó xử trước câu hỏi của Jisoo. Jisoo bối rối không biết tại sao anh lại như vậy. Cô quay sang nhìn Chaeyoung cũng đang như mình.

- Sao vậy oppa?

Changmin nhét tay vào túi áo khoác rồi đáp lời Jisoo.

- Quả tim cuối cùng phù hợp với nhóm máu của Jaehyun đã đưa cho bệnh nhân khác vào vài ngày trước...

Jisoo không thể tin vào tai mình. Cô chỉ có thể nhìn Changmin đầy hoài nghi.

- Sao cơ?

Chaeyoung đến gần Jisoo và quàng tay qua vai cô để an ủi.

- Ý anh là sao oppa? Còn Jaehyun thì sao?

- Anh xin lỗi các em. Nhưng bệnh nhân đã nhận tim khi ấy đang ở bờ vực sống chết...Cô ấy cần một quả tim ngay lúc đó để được sống.

- Nhưng Jaehyun cũng cần một quả tim...

- Sao anh không nói em sớm hơn oppa? Em có thể tìm cái khác.

Changmin lắc đầu.

- Anh xin lỗi Sooya, em vừa khỏe lại nên anh không muốn tin này làm em căng thẳng và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

- Nhưng Jaehyun...

Jisoo đột nhiên ngước lên và nhìn vào mắt Changmin.

- ...Quả tim mà Suho oppa đã tìm cho em...đưa nó cho Jaehyun đi. Em có thể đợi được.

Trong khi Changmin nhìn cô không nói nên lời, Chaeyoung đã ngay lập tức bác bỏ.

- Đương nhiên là không! Unnie chị bị điên sao? Cuối cùng Suho oppa cũng tìm được tim cho chị và chúng ta vẫn chưa chắc gia đình đó có chịu từ bỏ không...và...và chị lại muốn đưa nó cho người khác?

Jisoo quay lại nhìn Chaeyoung một cách buồn bã và tội lỗi.

- Em ấy cần nó hơn chị Chaeyoung à. Chị đã hứa sẽ cứu chữa em ấy...Chị không thể thất hứa.

- Và em cũng không chịu được mất chị unnie! Tại sao chị luôn như vậy chứ?!

- Chị--

Trước khi Jisoo có thể thốt lên lời nào, cô đã bị cắt ngang bởi Changmin.

- DỪNG NGAY!!!

Hau người dời sự chú ý sang Changmin. Anh hít sâu rồi nói.

- Hiện tại chúng ta vẫn chưa chắc tim có tương thích với nhóm máu của em không Jisoo. Nhưng kể cả có thì chúng ta không thể đưa quả tim cho Jaehyun được vì máu của em ấy không tương thích với em. Có nghĩa là, dù chúng ta có tiến hành cấy ghép thì cơ thể của Jaehyun cũng sẽ không tiếp nhận quả tim đó.

Jisoo chán nản ngồi xuống giường bệnh.

- Vậy Jaehyun thì sao?

- Đừng lo Chu, anh đã liên lạc với Suho, cậu ấy đang làm mọi thứ có thể để tìm kiếm tim cho Jaehyun. Anh chắc không lâu nữa chúng ta sẽ nhận được tin từ cậu ấy.

Jisoo gật đầu. Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jisoo.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi unnie. Jaehyun sẽ không sao đâu.

- Nhà họ Jung đã biết việc này chưa ạ?

Changmin gật đầu

- Họ cũng không muốn anh nói với em vì sợ em lo.

Thông tin về ca phẫu thuật của Jaehyun khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Điện thoại Jisoo rung lên phá vỡ im lặng.

Jisoo lấy điện thoại và trả lời mà không kiểm tra ID người gọi.

- Xin chào.

- Jennie đây.

- À...

Changmin và Chaeyoung trao đổi ánh mắt với nhau, tự hỏi người ở đầu dây bên kia là ai.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Tôi chỉ không biết chị đã ra viện chưa thôi.

- Ừm, chị ra rồi.

- Vậy thì gặp nhau đi...để thảo luận về việc đính hôn của chúng ta.

- Đ-được. Em muốn gặp ở đâu?

- Ở 'The Lotus'. Tôi sẽ gặp chị vào buổi tối.

- Được rồi, gặp em ở đó.

Jisoo cúp máy và đối mặt với ánh nhìn đầy nghi vấn của Chaeyoung.

- Ai vậy unnie? 

- Là Jennie. Bọn chị sẽ gặp nhau ăn tối.

Chaeyoung liếc Jisoo rồi hỏi.

- Chị có chắc về điều đó không?

Jisoo nở nụ cười nhẹ và gật đầu.

- Đừng lo Chaeyoung, chị ổn.

Em nhìn về phía Changmin, anh cho em cái gật đầu trấn an. Chaeyoung quay người lại đi lấy đồ đạc của Jisoo.

- Chúng ta nên về nhà để chị nghỉ ngơi một lúc unnie à.

- Được.

Jisoo liếc nhìn Changmin và mỉm cười với anh.

- Gặp anh sau oppa.

- Tạm biệt Chu, giữ gìn sức khỏe. Em cũng vậy Chaeyoung à.

Chaeyoung cười.

- Đương nhiên rồi ạ. Anh cũng giữ sức khỏe nhé.

Chaeyoung đưa Jisoo rời khỏi phòng bệnh.

●●●

Khi đến nhà hàng thì Jisoo đã trễ năm phút vì kẹt xe.

Cô lo lắng vì đã để Jennie đợi, nhanh chóng hỏi nhân viên phục vụ nàng đang ngồi ở đâu.

Nhân viên đưa cô đến bàn của Jennie, nàng đang ngồi đó đẹp kinh diễm trong bộ váy đen. Jisoo hắng giọng rồi tiến đến gần bàn.

Buổi đêm vẫn còn chưa bắt đầu nhưng tay cô đã đổ mồ hôi. Lòng cô căng thẳng vì lo lắng. Cô thấy lạnh dọc sống lưng khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Jennie.

- Chào...

- Ngồi đi.

Quay lại cảm ơn nhân viên rồi đợi anh ta đi, cô mới ngồi xuống bàn.

Hai người ngồi trong im lặng, không một ai định lên tiếng. Sau vài phút, rốt cuộc Jennie cũng chịu nói trước.

- Chúng ta đính hôn...

Jisoo chỉ có thể giữ im lặng, không chắc mình nên nói gì.

- Tôi vẫn đang cố gắng để hiểu được việc chúng ta sắp cưới nhau, kiểu như-- làm sao chứ?

Jennie nhìn Jisoo, đợi cô nói gì đó nhưng cô vẫn không nói lời nào. 

- Trong tất cả mọi người, tôi vẫn tự hỏi tại sao ba mẹ tôi lại chọn chị. Ý tôi là...tôi vẫn đang hạnh phúc với Hanbin.

Jisoo có thể cảm thấy sự tội lỗi đang ăn dần ăn mòn trái tim cô. Cô biết làm điều này là đang tổn thương Jennie, nhưng cô có thể làm gì hơn.

- Ít nhất chị nên nói gì đó thay vì cứ ngồi đó im lặng chứ.

- Chị-chị xin lỗi...

Jennie mỉa mai.

- Chị xin lỗi? Nếu chị thực sự thấy có lỗi thì đáng lẽ chị không nên đồng ý Jisoo à.

Jisoo nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, như vậy đỡ đáng sợ hơn là nhìn vào mắt Jennie.

- Nói cho tôi biết, tại sao chị đồng ý?

- Chị...chị...

Jisoo dừng lại. Cô phải nói gì với Jennie? Jisoo không cách nào giải thích được với nàng.

Jennie nhướng mày, đợi Jisoo tiếp lời.

- Chị thế nào?

- ...Chị muốn giúp em.

Jennie chế nhạo cô.

- Chị đang nghiêm túc đấy à? Làm tôi đau khổ là đang giúp tôi sao?

Jisoo lần nữa không nói nên lời.

- Chị nghĩ nếu tôi kết hôn với chị, tôi sẽ đột nhiên quên hết mọi thứ chị đã làm với tôi và thần kỳ hơn là yêu chị lần nữa sao? Rằng đặt bẫy tôi vào cuộc hôn nhân này là có thể bắt tôi yêu chị?

Jisoo ngước nhìn Jennie, đau lòng vì những lời của nàng.

- Đó-đó không phải ý của chị Jennie. Em nghĩ chị thấp hèn đến thế sao?

- Đúng vậy.

Jisoo nắm chặt tay lại để ngăn mình run rẩy. Nghe Jennie nói những lời này với cô còn đau đớn hơn căn bệnh tim của mình.

- Chị không có ý đặt bẫy em vào điều gì cả Jennie à. Sau khi chúng ta kết hôn, em có thể làm bất cứ thứ gì và gặp gỡ bất cứ người nào. Chị sẽ không cản em.

Jennie cười cay đắng.

- Chị đang đùa đúng không? Vậy kết hôn có ý nghĩa gì chứ?

Jisoo thở dài.

- Chỉ cần nghĩ đây là một đám cưới giả được không? Chúng ta chỉ kết hôn về mặt pháp lý và trong mắt công chúng. Thật ra chúng ta là những cá nhân riêng biệt, em có cuộc sống của em và chị cũng vậy. Chị sẽ không bắt em làm điều gì trái với mong muốn của em.

Jennie nhìn Jisoo nghi ngờ.

- Tại sao tôi phải tin tưởng chị? Trước đây chị đã từng lừa dối tôi.

Như một lưỡi dao, lời của Jennie đã khoét sâu một lỗ trong trái tim vốn dĩ đã đau đớn của Jisoo. Cố nở nụ cười chua chát nói.

- Vậy em muốn chị làm gì đây? Cắt máu ăn thề sao?

- Tôi chỉ cần chị làm gì đó để đảm bảo rằng chị đang nói thật, Jisoo.

Jisoo bóp trán.

- Sao chúng ta không làm một bản hợp đồng đi?

Jennie nghiêng đầu thắc mắc.

- Ý chị làm hợp đồng là sao?

Không đáp lại Jennie, Jisoo nhìn quanh và gọi một người nhân viên.

- Tôi có thể giúp gì không, thưa cô?

- Cho tôi xin một mảnh giấy và một cây bút.

Nhân viên bối rối nhưng vẫn làm theo lời Jisoo. Anh ta rời đi và một lúc sau quay lại với những món đồ đó.

- Cảm ơn anh.

Sau khi người nhân viên đi, Jisoo quay lại với Jennie và đưa nàng giấy bút.

- Chỉ cần viết những yêu cầu mà em muốn trong cuộc hôn nhân này, cả hai chúng ta sẽ ký vào tượng trưng cho lời hứa không bao giờ vi phạm các quy tắc đó.

Jennie nhìn Jisoo hoài nghi rồi nhận lấy giấy bút bắt đầu viết.

- Chị nói là bất cứ yêu cầu nào sao?

Jisoo gật đầu.

- Chỉ cần liệt kê ra là được.

1. Mỗi người đều có cuộc sống của mình.

2. Ngủ ở phòng riêng.

3. Không ăn tối cùng nhau.

4. Cho phép gặp gỡ bất cứ người nào mình muốn.

5. Không bắt ép đối phương làm điều gì trái với quyết định của họ.

6. Không điều tra đối phương.

Sau khi viết mọi thứ xuống, nàng ký vào giấy và đưa lại cho Jisoo. Cô nhìn vào một lúc và thở dài.

Sau khi đấu tranh tư tưởng, Jisoo quyết định ký vào bản hợp đồng.

- Chỉ vậy thôi?

Jennie đáp lại bằng một cái gật đầu và Jisoo đặt tờ giấy sang một bên.

- Ba mẹ em đã quyết định khi nào thông báo về cuộc đính hôn này chưa?

- Họ đã quyết định rằng bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng nên sẽ là cơ hội tốt để thông báo để điều đó, vì có rất nhiều toà soạn sẽ đến. Chưa kể những CEO từ các tập đoàn khác cũng sẽ đến để tham quan công trình.

Jisoo gật đầu đồng ý.

- Nghe có vẻ rất hợp lý.

- Vậy thì tôi đoán cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, Jisoo. Tôi sẽ gặp lại chị vào buổi lễ.  

Khi Jennie đứng dậy rời đi, Jisoo đã giữ nàng lại. 

- Chờ đã.

Jennie nhìn cô, tự hỏi cô muốn gì.  

- Hãy cùng ăn tối trước khi đi đi.

- Jisoo, tôi--

- Làm ơn Jennie, đây là yêu cầu duy nhất của chị.  

Sau một lúc do dự, Jennie quyết định ngồi xuống. Jisoo mỉm cười với nàng, trong lòng biết ơn rồi gọi một người phục vụ đến gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com