Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Jisoo đang ngồi trong phòng nghĩ về sự việc vài ngày trước.

Hôm nay cô sẽ đi xem các địa điểm để tổ chức đám cưới cùng Chaeyoung. Cô đã bảo Jennie chọn một nơi nhưng nàng nhường quyền quyết định cho Jisoo.

Ba mẹ nàng đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào hai tuần nữa, nghĩa là hai người sẽ có rất nhiều thứ phải làm trước ngày kết hôn.

Có rất nhiều thiệp mời phải gửi, rất nhiều bánh phải thử, mua sắm quần áo, vân vân, cả Jisoo lẫn Jennie đều không biết làm thế nào để mọi thứ được hoàn tất chỉ trong hai tuần.

Jisoo định sẽ gọi cho Suho và đích thân mời riêng anh ấy.

Mặc dù sự việc hiểu lầm bốn năm trước giữa ba người bọn họ vẫn chưa hóa giải nhưng đối với Jisoo Suho luôn là anh trai của mình.

Ngay cả khi đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô vẫn muốn anh có mặt trong ngày đặc biệt của mình. Jisoo nhìn ra cửa sổ và chống cằm cảm nhận từng nhịp đập con tim. Nghĩ về những việc mà bản thân đã trải qua trong nhiều năm, chính cô cũng ngạc nhiên rằng trái tim yếu ớt này vẫn có thể để cô còn sống đến tận bây giờ.

Đôi lúc cô nghĩ liệu có nên từ bỏ để không làm phiền đến mọi người xung quanh nữa.

- Unnie, chị xong chưa?

Jisoo thoát khỏi suy nghĩ khi nghe giọng Chaeyoung.

- Chị ở trong phòng đây!

Một lúc sau, Chaeyoung vào phòng Jisoo, đóng cửa lại.

- Chị xong chưa, unnie?

- Ừ, để chị lấy ví đã.

Jisoo định đi thì Chaeyoung đột nhiên gọi giật cô.

- Chị đã lấy thuốc chưa unnie?

Cô lắc đầu nhìn Chaeyoung xấu hổ.

- Ôi không, chị quên mất.

Chaeyoung lắc đầu bước đến bên bàn lấy thuốc cho Jisoo.

- Em đã nói chị bao nhiêu lần là phải chú ý sức khỏe của mình rồi unnie.

- Chị xin lỗi Chaeng, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên chị hoàn toàn quên mất.

Chaeyoung thở dài đến gần cô.

- Sao chị chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe chứ?

Chaeyoung đưa Jisoo thuốc và một cốc nước, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm hai viên thuốc nằm trong lòng bàn tay.

- Uống những viên thuốc này có ích gì khi đằng nào chị cũng chết?

Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

- Unnie chị đang nói gì thế? Dừng ngay suy nghĩ đó lại đi, chị sẽ ổn được chứ? Suho oppa--

- Suho oppa thì sao Chaeyoung à? Chị biết mọi người đang cố tỏ ra lạc quan về chuyện này nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tế. Vẫn chưa có tin từ bên Mỹ rằng oppa đã thuyết phục được gia đình đó cho chúng ta quả tim...thậm chí chúng ta cũng không biết liệu quả tim đó có tương thích với nhóm máu của chị không...

- Vậy thì sao? Chúng ta chưa nghe được tin từ oppa thì sao? Chúng ta chưa biết nhóm máu của chị có tương thích với quả tim đó không thì sao? Ai quan tâm chứ? Những gì bọn em quan tâm là chị có ổn không Jisoo unnie. Ông trời có thể không đứng về phía chúng ta, nhưng em sẽ không từ bỏ...không phải bây giờ và cũng không bao giờ. Em chắc rằng Suho oppa và Changmin oppa cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tất cả những điều này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu chị quyết định từ bỏ unnie, đó là lý do chúng em cần chị tiếp tục chiến đấu.

Jisoo thở dài mệt mỏi.

- Chị-chị chỉ cảm thấy lạc lõng Chaeng à, dường như không có gì đi đúng hướng cả. Chị quyết định cưới Jennie để bảo vệ em ấy, nhưng chị cũng là người đã chia cắt em ấy với người đàn ông em ấy yêu. Chị đã đề nghị trả tiền viện phí và chi phí phẫu thuật cho Jaehyun, nhưng không có tim để phẫu thuật thì ích gì chứ? Chị cũng muốn tiếp tục chiến đấu...vì em, vì Changmin oppa, vì Suho oppa, vì Jennie...thế nhưng chị còn sống ngày nào thì ngày đó chị còn làm tổn thương mọi người. Mọi người luôn phải căng thẳng về bệnh tình của chị ngày qua ngày, mọi người đã không ngừng tìm kiếm người hiến tim cho chị suốt bốn năm qua...và Jennie, nếu chị biến mất thì cuộc sống của em ấy sẽ mãi mãi không còn chị nữa, em ấy sẽ có thể ở bên Hanbin...Chị chỉ là gánh nặng của mọi người thôi.

Chaeyoung gạt nước mắt đang rơi xuống mặt.

- Vậy đây là những gì chị luôn nghĩ đến? Rằng chị là gánh nặng của bọn em?

Em ghét việc Jisoo luôn xem bản thân như gánh nặng của mọi người xung quanh cô. Cô là người phụ nữ có trái tim nhân hậu nhất mà em biết. Ngay cả khi dường như cả thế giới đều chống lại cô, cô vẫn cố gắng chiến đấu với từng chướng ngại vật trên đường đi.

Thấy Jisoo như vậy chỉ khiến Chaeyoung đau lòng hơn. Jisoo im lặng, không trả lời câu hỏi của Chaeyoung. Nhưng từ tận đáy lòng em biết mình đã đúng.

Dù Jisoo có bản tính mạnh mẽ và luôn tươi cười vui vẻ, đó cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu cho những gì cô luôn nghĩ về mình. Chaeyoung đến gần và đặt tay lên vai cô.

- Chị không phải là gánh nặng Kim Jisoo. Chị có nghe thấy không? Chị là người bạn thân nhất của em, là chị của em. Nếu chị nghĩ rằng em sẽ để chị chết thì chị điên rồi. Em sẽ làm mọi thứ để chị được sống và ở lại bên cạnh em.

Khi nghe những lời của Chaeyoung, Jisoo nhận ra mình thật ích kỉ, ích kỉ vì đã đặt nỗi lo của mình lên trên Chaeyoung. Em không nên lãng phí thời gian lo lắng về cô, em có cuộc đời của riêng mình.

Gạt đi những suy tư, Jisoo trưng ra khuôn mặt tươi cười.

- Em nói đúng Chaeyoung à. Chị đang nghĩ quái quỷ gì vậy?

Jisoo giả vờ cười làm như không có gì xảy ra.

- Đi nào, chúng ta nên đi trước khi mấy chỗ đó đóng cửa.

Mặt khác Chaeyoung vẫn đang hoài nghi. Không đời nào Jisoo quên đi chuyện ấy, em biết rằng cô vẫn chất chứa những suy nghĩ đó trong tim và chỉ gạt chúng sang một bên vì em.

Nhưng thấy cô cố chấp giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, Chaeyoung chỉ có thể nhượng bộ. Em cười với Jisoo và theo cô ra khỏi phòng, tự nhắc nhở mình sẽ chú ý sức khỏe của cô hơn.

●●●

Jennie đang trên đường đến sân bay. Hôm nay là ngày Lisa trở về sau chuyến công tác và Jennie nóng lòng muốn gặp lại người bạn thân nhất của mình.

Trong suốt nhiều năm, nàng và Lisa đã xem nhau như chị em, trải qua từng ngày không có Lisa khiến Jennie không thể chịu đựng nổi.

Lisa vắng mặt suốt một tuần, một tuần này như tra tấn nàng vậy.

Jennie liếc nhìn đồng hồ. Đã 10h30 sáng, Lisa lẽ ra phải ra ngoài 10 phút trước rồi. Jennie nhăn mặt tiếp tục lang thang khắp sân bay để tìm cậu.

- Jennie unnie!

Jennie quay lại thấy Lisa đang đi tới. Jennie nở nụ cười tươi chạy đến chỗ Lisa và vòng tay ôm lấy cậu.

- Chào mừng trở lại Lisa!

Lisa cười khúc khích.

- Chị thực sự nhớ em nhiều như vậy sao unnie?

Nhanh chóng rút tay ra, Jennie cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu Lisa biết Jennie thực sự nhớ mình thì nàng sẽ nghe cậu lải nhải không hồi kết.

- Tất nhiên là không. Cuộc sống thật bình yên khi không có em làm phiền chị suốt ngày.

Lisa nhếch mép trêu chọc.

- Ồ vậy hả? Hmmm, thật kỳ lạ. Hình như story cuối cùng trên Instagram của chị là một bức ảnh của hai chúng ta, với caption là "Nhớ Lili của chị.".

Jennie hắng giọng.

- Chị không biết em đang nói gì cả.

Lisa lắc đầu và cười với nàng.

- Cứ phủ nhận đi unnie, em biết chị đã rất nhớ em.

Jennie mỉm cười. Nàng đang đùa với ai vậy, không có gì giấu được Lisa cả.

- Tốt thôi. Chị đoán là chị đã nhớ em mọi lúc mọi nơi.

Lisa cười.

- Em cũng nhớ chị unnie. Đi thôi, về nhà nào. Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị.

●●●

Ngay khi vừa đến nhà, Lisa đã ngay lập tức nhảy lên cái ghế dài trong phòng khách và duỗi tay chân ra.

- A, về đến nhà thật tốt.

Jennie đóng cửa lại rồi đến gần cậu.

- Em biết hành lý của em đang ở ngoài mà đúng không?

- Bây giờ em quá mệt để dọn đống hành lý, để sau đi.

Jennie cười khúc khích với cậu và đi đến ngồi cạnh.

- Yah, lấy cái chân dài của em ra đi.

Lisa đặt chân lên đùi nàng ngay khi nàng vừa ngồi xuống.

- Dạo này mọi chuyện thế nào unnie? Chị đã chuẩn bị xong hôn lễ rồi chứ?

Jennie thở dài.

- Lúc đầu chị vẫn không thể tin được bọn chị sẽ kết hôn. Kiểu như chuyện này rất phi lý...Trong khi em đi, bọn chị đã thông báo về lễ đính hôn với tất cả mọi người tại lễ khánh thành và...chắc em đã biết phần còn lại vì nó được phát hành trên mọi trang web tin tức và tạp chí ở Hàn Quốc.

Lisa lắc đầu.

- Thực ra em không biết gì cả.

Thấy Jennie bối rối, Lisa giải thích.

- Trong chuyến đi này, em hoàn toàn không được phép sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào, nói tóm lại là mấy thứ hiện đại đó. Thế nên có thể nói em hiện không biết những gì đã xảy ra trong một tuần qua đâu.

Jennie ngơ ngác nhìn Lisa.

- Vậy trong cái tuần mà em đi vắng, em không hề tiếp xúc với bất kỳ thiết bị công nghệ nào?

Lisa gật đầu.

- Ban đầu thì khó, nhưng rồi em dần quen.

- Đó là lý do em không bao giờ trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn của chị sao....nhưng chờ đã, vậy em thấy story trên Instagram của chị như thế nào?

Lisa bật cười.

- Điều đầu tiên em làm khi xuống máy bay là bật điện thoại của mình, và thông báo của chị là thứ đầu tiên em nhìn thấy nên đã nhấp vào nó.

- Cũng có lý.

- Thế đủ rồi. Kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra tại buổi lễ đi.

- Chà, sau khi bọn chị thông báo đính hôn với mọi người...Chị phát hiện ra rằng công ty của bọn chị sẽ sáp nhập với nhau sau khi kết hôn.

- Cái gì? Sáp nhập với nhau?! Daebak, unnie, đó...đó là một tin lớn! DREAM là một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á đấy!

- Nhưng đó không phải là vấn đề Lisa. Ba mẹ chị đã đưa ra quyết định mà không nói với chị. Em không nghĩ chị xứng đáng được biết sao?

Lisa nhún vai.

- Tuy là hơi đột ngột, nhưng em chắc rằng họ có lý do chính đáng unnie à.

- Chị biết, có lẽ em nói đúng.

- Tất nhiên rồi. Ồ, nhân tiện, chị chưa bao giờ...cho em biết tên người yêu cũ của chị là gì.

- Thật không?

Lisa lo lắng gãi gáy.

- Kiểu như nói về người yêu cũ của chị là điều cấm kị, vì vậy em không bao giờ hỏi và chị cũng không buồn nói tới.

- Wow, chị chưa bao giờ nhận ra điều này trước đây.

Lisa huých vào tay Jennie.

- Là bạn thân nhất của chị, em nghĩ em xứng đáng được biết tên cô dâu của chị, chị có nghĩ vậy không?

Jennie ném cho Lisa một cái lườm, sau đó cậu nhanh chóng xin lỗi.

- Tên cô ấy là Jisoo.

Lisa đã nhìn nàng đôi lần. Cậu lắc đầu và xoa tai để chắc chắn là mình đã nghe đúng.

- Chị nói là J-Jisoo?

Jennie gật đầu, bối rối không hiểu tại sao cậu lại bị sốc như vậy.

- Mọi thứ ổn chứ?

Lisa im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ của mình.

"Jisoo? Đó không thể là sự thật. Unnie không phải loại người như vậy."

- Lisa ...

"Không, không...chắc không phải cùng một người. Mình đang nghĩ quá nhiều rồi. Jisoo là một cái tên thông dụng, có thể là bất cứ ai."

"Hơn nữa, mình biết Chaeyoung là người như thế nào, cậu ấy không phải là người sẽ làm bạn với một người như vậy."

- Lisa, em có sao không?

"Ừ, mình chỉ nghĩ quá mọi thứ thôi. Không thể là Jisoo unnie được."

- Lisa!

Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Chị đã nói gì sao unnie?

Jennie nhìn Lisa hoài nghi.

- Ừ, chị đang cố thu hút sự chú ý của em trong vài phút qua.

- Xin lỗi unnie, em đã quá chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên không thể nghe thấy chị.

- Yah, sao em có thể tập trung đến mức hoàn toàn không để ý đến chị chứ? Em đã nghĩ về điều gì?

- Không có gì đâu unnie. Tên của người yêu cũ của chị giống với một người mà em biết, vì vậy em đã nghĩ rằng họ là cùng một người.

- Ồ được rồi. Jisoo đúng là một cái tên khá phổ biến.

Lisa gật đầu đồng ý.

- Em cũng đi đến kết luận đó. Dù sao thì, chị đã gửi hết thiệp mời chưa?

- Xong rồi, thật ra chị vừa làm xong vào ngày hôm qua.

- Còn váy cưới của chị thì sao? Chị đã mua chưa?

Jennie lắc đầu.

- Mẹ chị muốn chị đi cùng Jisoo.

- Vậy chị định khi nào?

- Chị nghĩ là ngày mai.

Đột nhiên Lisa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến Jennie giật mình.

- Đi thôi unnie.

- Đi đâu?

- Một nơi nào đó, em không biết nữa. Em vừa quay về và muốn dành thời gian với bạn thân nhưng vì mai chị bận rồi nên chúng ta sẽ đi chơi vào hôm nay.

Jennie cười với cậu rồi đứng dậy.

- Vậy đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com