Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Một tháng trôi qua kể từ khi Jisoo và Jennie kết hôn. Công ty của họ thành công sáp nhập với nhau và được biết đến là Tập đoàn Dream K, hiện là tập đoàn lớn và quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Mặc dù hai công ty đã sáp nhập nhưng Jisoo và Jennie vẫn làm việc ở hai tòa nhà trước đó là DREAM và Kim Thị.

Cả hai đều là đồng CEO của Dream K, có quyền lực ngang nhau trong công ty. Gộp tất cả lại với nhau, đây được xem là sự kiện lớn nhất xảy ra trong giới kinh doanh mấy năm nay.

Về Rosé, em đã trở thành phó giám đốc của Dream K nhờ thành tựu trong dự án khu resort, nay được biết đến trên thế giới là "Dream Palace Resorts".

Thời gian trôi qua, khu resort thành công thúc đẩy thêm nhiều khách hàng và du khách đến hơn.

Mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie vẫn như vậy. Họ hiếm khi ở nhà cùng nhau, ít nói chuyện với nhau trừ khi về công việc. Jennie vẫn lạnh nhạt với Jisoo dù cô đã nỗ lực cố gắng nhen nhóm lại quan hệ giữa họ.

Jisoo biết nguyên do là vì Jennie vẫn gặp Hanbin. Cô không thể không cảm thấy ghen tị, nhưng cô biết mình không có quyền làm gì vì đã ký và đồng ý với những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân giữa họ. Mỗi lần cô thấy Jennie ra ngoài gặp gỡ Hanbin, cô không nhịn được cảm giác từng mạch máu trong người đang sôi lên.

Cô sợ rằng một ngày nào đó, Jennie nhận ra mình vẫn còn yêu Hanbin và sẽ chạy trốn với anh ta. Chạy trốn khỏi cô.

Nhưng Jisoo luôn gạt những suy nghĩ ấy đi, nghĩ rằng mình đã lo lắng thái quá. Cô biết Jennie sẽ không phải hạng người phản bội để đến với người khác, ngay cả khi hôn nhân giữa họ chỉ là sắp đặt.

Cô cũng biết Jennie không phải kiểu người bất kính với ba mẹ, ngay cả khi phải trả giá bằng hạnh phúc của nàng. Đó là một trong những lý do Jisoo yêu nàng.

Ngắm bản thân trong gương, Jisoo cười khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Hôm nay cô đã lên kế hoạch cùng Chaeyoung và Lisa đến công viên giải trí. Cô rất vui vì Jennie cũng đi cùng, đây là lần đầu tiên cả bốn người họ đi chơi cùng nhau. Đây cũng là lần đầu Jisoo và Jennie đi chơi với nhau kể từ khi kết hôn.  

Sau khi xong, Jisoo đi về phía phòng của Jennie và gõ cửa. 

- Jennie à, đã đến lúc phải đi rồi. 

Vài giây sau, cánh cửa phòng Jennie mở ra. Jennie nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jisoo bằng ánh mắt vô cảm, khiến cô đứng ngồi không yên. Trước khi Jisoo kịp nói thêm lời nào, Jennie đã đóng cửa lại đi xuống cầu thang.

●●●

Khi bốn cô gái đến công viên giải trí, Jennie đã tự hỏi mình đang làm gì ở đây, tại sao mình lại đồng ý đi cùng. 

Liếc sang bên trái, nàng thấy Lisa đang âu yếm với Rosé, họ đang thì thầm những lời ngọt ngào vào tai nhau, cười khúc khích với nhau như một đôi vợ chồng già. Đi bên phải nàng là Jisoo, người đang lúng túng đầy kỳ quặc.

Lúc đầu cô nghĩ đây là ý hay, cô có thể dành thời gian với Jennie và hai người bạn thân của mình. Đương nhiên Chaeyoung không đồng ý, em lo lắng về tình hình sức khỏe của Jisoo. Nhưng lại lần nữa, cô đã thuyết phục được em.

Jisoo đá vào những viên sỏi trên đường đi, thường xuyên liếc trộm Jennie. Đêm đó cô cũng đã lén nhìn Jennie trên dưới 100 lần. Khi nhớ lại cô thấy khóe môi mình đang cong lên thành nụ cười.

- Tại sao chị lại cười?

Jisoo ngước lên khi nghe thấy tiếng Jennie. Cô nhìn quanh để chắc chắn rằng nàng đang nói với cô. 

- Em-em đang nói chuyện với chị sao?

Jennie đảo mắt.

- Tất nhiên là nói với chị. Tôi còn nói chuyện được với ai nữa chứ?

- Ờ, ừ nhỉ.

Jisoo cúi xuống đất trở lại, thầm mắng bản thân vì trông thật ngu ngốc.

- Vậy? Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Jisoo nhanh chóng ngước lên.

- Ừ...ừm. Câu hỏi là gì nhỉ?

Jennie đảo mắt lần nữa rồi thở dài.

- Sao lúc nãy chị lại cười?

Cô phải nói gì đây? Cô không thể nói với Jennie là vì cô đã trộm nhìn nàng cả đêm dài được, nghe thật kỳ quái.

Jisoo hắng giọng, cố thoát khỏi sự căng thẳng khó xử.

- Ừm không. Chị không có cười.

Jennie mỉa mai.

- Vậy sao tôi thấy khóe môi chị vừa cong lên vài phút trước?

Jisoo nhún vai.

- Em biết đấy. Miệng chị bị ngứa.

Jennie nhướng mày nghi hoặc, trao cho cô cái nhìn "Đây là điều hay nhất chị nghĩ ra đấy à?".

- Miệng chị bị ngứa? Chị đang nghiêm túc sao?

Jisoo nhún vai lần nữa.

- Thỉnh thoảng hay bị như thế.

Jennie nhìn chằm chằm Jisoo một lúc rồi nở một nụ cười. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Jisoo và không nhịn được bật cười khúc khích.

Jisoo mỉm cười khi lần đầu tiên thấy Jennie không chỉ cười, mà còn cười rất sảng khoái kể từ khi họ kết hôn với nhau.

- Em biết không, đây là lần đầu tiên chị thấy em như thế này kể từ khi chúng ta kết hôn.  

- Như thế nào?

Jisoo nhìn xuống giày của mình thì thầm đáp lại. 

- Hạnh phúc.

 Jennie thở dài thườn thượt.  

- Jisoo... 

Jennie đã bị cắt ngang bởi chất giọng cao thánh thót của Lisa đang xếp hàng để đi một vòng tàu lượn cùng với Rosé. 

- Jennie unnie! Ở đây!  

Cậu vẫy tay về phía họ.  

- Em muốn gì đây Lisa?  

Lisa nở một nụ cười xảo quyệt với Jennie và chỉ về phía con tàu.  

- Cùng nhau đi chuyến này đi. Chị cũng vậy Jisoo unnie. Trò này vui lắm.

- Không được, Jisoo unnie sợ độ cao, không thể đi được.  

Jisoo nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.

- Xin lỗi em Lili.

Lisa cười.

- Ổn thôi unnie. Còn chị thì sao Jennie unnie?

Jennie lắc đầu sợ hãi.

- Chị bị say xe mà Lalisa. Em biết chị không thể đi được.

Lisa thở dài bực dọc.

- Thôi nào unnie. Chị không thể đến công viên giải trí mà không đi vòng nào được.

- Chị rất sợ, chị không muốn bị ốm và chóng mặt sau khi đi.

- Nhưng unnie, chị sẽ bỏ lỡ tất cả những trò vui mất.

Jisoo nhìn lên đường chạy.

"Cái này hơi cao so với sức chịu đựng của mình".

Cô biết nàng muốn đi nhưng vì chứng say xe nên không thể.

Hít sâu một hơi, cô trưng ra khuôn mặt tươi cười.

- Vậy chị đi với em thì sao Jen?

Ba người chuyển sự chú ý sang Jisoo.

- Nhưng...chứng sợ độ cao của chị...

- Chắc chắn là không rồi. Chị điên sao unnie?

- Không sao đâu Chaeyoung à, chỉ một vòng thôi mà.

- Unnie.

- Tin chị đi.

Chaeyoung lườm cô nhưng cũng không nói gì nữa. Lisa choàng tay lên vai cố trấn an em.

Jennie liếc nhìn giữa Chaeyoung và Jisoo, thắc mắc tại sao em luôn lo cho cô quá mức như vậy. Điều đó khiến nàng thấy không thoải mái, mặc dù nàng cũng không biết lý do đằng sau nó.

- Chị có chắc không Jisoo? Trước đây chị có bao giờ đi cao thế này đâu.

Jisoo cười với nàng, cố tỏ ra tự tin.

- Sẽ ổn thôi. Nó không cao đến thế đâu mà.

Chaeyoung bĩu môi nhưng Jisoo không để ý. Jennie vẫn chần chừ khi nàng nhìn lên đường chạy lần nữa. 

Jisoo huých nàng động viên.

- Thôi nào Jen. Chúng ta đến đây để vui chơi mà, tận hưởng cuộc sống đi.

- Đ-được, tôi sẽ đi.

Jisoo cười rạng rỡ khi thấy nàng đồng ý. 

Chaeyoung đang giận dữ nhưng vẫn đi theo Lisa vào chỗ ngồi khi tàu dừng lại.

Jisoo đưa tay ra cho Jennie. Nàng do dự cầm tay cô và để cô đưa nàng đến chỗ con tàu.

Sau khi ngồi xuống và thắt dây an toàn, Jisoo quay sang Jennie và thấy tay họ vẫn đan vào nhau.

- Nếu em thấy không ổn hay sợ hãi thì giữ lấy chị, được không? Chị sẽ ở bên cạnh em.

Jennie gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Jisoo khiến cô mỉm cười.

Một lúc sau, tàu bắt đầu chạy và Jennie dựa sát về phía Jisoo hơn.

Mặc dù Jisoo cố tỏ ra mạnh mẽ vì Jennie nhưng cô vẫn có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi tàu đi lên cao hơn.

Khi họ gần đến đỉnh, Jisoo bắt đầu đổ mồ hôi, tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chaeyoung liếc nhìn Jisoo đầy lo lắng, sợ rằng cô sẽ lên cơn đau tim lần nữa. Em biết vài tháng tới sẽ rất quan trọng đối với cô.

- Unnie, chị thấy thế nào rồi?

Nghe câu hỏi của Chaeyoung, ba người xoay đầu lại nhìn em.

Jisoo ép mình nở nụ cười kiên cường, cố trấn an bạn mình.

- Chị thấy ổn Chaeng à, đừng lo lắng quá.

Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu, em tựa lưng vào ghế. Lisa đặt tay lên tay em và nở nụ cười trấn an. Chaeyoung siết tay cậu đầy biết ơn và cố không để tâm đến Jisoo.

Chị ấy có thể tự chăm sóc bản thân, chắc chắn unnie sẽ nói với em nếu có gì đó không ổn. Em chỉ đang bảo vệ chị ấy quá mức thôi.

Jennie nhìn sang Jisoo, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Nàng thúc cô và Jisoo quay mặt về phía nàng.

- Chị có chắc là mình ổn không? Bây giờ trông chị hơi nhợt nhạt.

- Ờ ừ. Chỉ lo lắng một chút thôi.

Jennie gật đầu và siết nhẹ tay Jisoo. Dù sao thì nàng vẫn biết ơn vì Jisoo đã làm điều này vì nàng.

Nàng nhớ rõ cô sợ độ cao như thế nào, nhưng Jisoo đã quyết định đi lên tàu vì Jennie. 

Thành thật mà nói, nàng thậm chí còn chưa cảm thấy buồn nôn. Luôn là như thế mỗi khi nàng ở cùng với Jisoo. Sự hiện diện của cô luôn có tác dụng xoa dịu nàng.

Nàng có thể vượt qua bất cứ điều gì miễn là có cô ở bên cạnh. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Jennie cho phép mình mềm lòng trước Jisoo. 

Cô đan tay họ vào nhau, đảm bảo rằng Jennie vẫn ở đây với mình.

- Không sao đâu Jisoo.

Trước khi Jisoo có thể trả lời, tàu đã lao xuống.

●●●

Jisoo chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khoá cửa nhốt mình trong một phòng trống.

Cô ngồi xuống bệ toilet trong khi cố điều hoà nhịp thở. Tim cô đang đập mạnh trong lồng ngực, đau nhói không kiểm soát được.

Jisoo lấy thuốc từ trong túi và mò mẫm nắp hộp rồi mở nó ra.

Cô nhanh chóng đổ hai viên thuốc vào miệng và nuốt xuống.

Cô tựa vào bệ toilet và để hai mắt khép lại trong vài giây. Dù tim cô vẫn đau đớn, Jisoo mừng là ít nhất nó đã đỡ hơn so với vài phút trước.

Đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra, Chaeyoung hoảng loạn chạy vào.

- Unnie, chị có sao không? Hãy nói với em là chị ổn đi! Trời ơi, đáng lẽ em không nên để chị đi trên chuyến tàu ngu ngốc ấy.

Không muốn nghe em tự trách nữa, Jisoo mở cửa phòng mình và bước ra ngoài.

- Chị ổn mà Chae, chỉ là chị cần dùng nhà vệ sinh thôi.

Chaeyoung liếc nhìn Jisoo, thấy mặt cô xanh xao vô cùng. Nước mắt em rơi vì cảm thấy hối hận.

- Đừng nói dối em unnie. Mặt chị nhìn trắng bệch như ma vậy. Chị có sao không?

Jisoo lắc đầu.

- Chị thật sự ổn mà Chaeng à. Không đau đớn gì cả.

Em nhìn cô hoài nghi.

- Thật không?

Jisoo gật đầu.

- Chị không có đau.

Nghe câu trả lời của cô, em thở ra một hơi.

- Vậy thì tốt. Chị làm em lo quá.

Jisoo cười và đi đến bồn rửa để rửa tay. Cô đã vấp nhẹ vì chóng mặt nhưng may là Chaeyoung không để ý. Jisoo lau sạch tay, quay lại nhìn em đang kiên nhẫn đợi.

- Đi nào, chúng ta ra ngoài thôi.

- Nhớ cho em biết nếu chị thấy có gì không ổn được không?

Kìm lại tiếng kêu đau, Jisoo gật đầu.

- Chị hứa.

- Vậy được, như vậy em an tâm hơn rồi.

Hai người rời khỏi nhà vệ sinh thấy Lisa và Jennie đang đợi họ ở cửa ra vào.

- Cuối cùng cũng quay lại rồi, hai người lâu muốn chết.

Jisoo cười.

- Im đi Limario, làm gì lâu đến thế.

Lisa thè lưỡi với cô.

- Sao cũng được. Nếu chị không phiền thì em đưa bạn gái em đi ăn đây.

Chaeyoung chưa kịp đáp thì Lisa đã dẫn em đi. Chaeyoung quay lại và vẫy tay với hai người.

- Em sẽ tìm mọi người sau khi ăn xong.

- Tốt hơn em nên chăm sóc sóc chuột của chị đấy Limario!

Hai cô gái đi khỏi tầm mắt. Jisoo cười với hai người họ rồi quay lại nhìn Jennie, cô thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.

- Em sao vậy?

Jennie nhìn vào mắt Jisoo, cô thấy một tia lo lắng phản chiếu trong mắt nàng.

- Chị ổn không? Trông chị còn nhợt nhạt quá.

Jisoo cười trấn an.

- Đừng lo Jennie, chị ổn mà.

Jennie gật đầu rồi cúi xuống đất. Jisoo hắng giọng.

- Vì chúng ta đang ở đây nên đừng lãng phí đêm nay. Em có muốn đi ăn gì không?

Jennie gật đầu.

- Được.

Jisoo cười và đưa tay về phía Jennie. Nàng nhìn một lúc rồi từ từ nắm lấy tay Jisoo.

Nàng không biết tại sao nhưng vào thời khắc này, Jennie không muốn nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Nàng muốn quên đi mọi thứ và sống ở hiện tại.

Vì vậy vào buổi đêm này, Jennie để mọi thù hận nàng dành cho Jisoo bị cuốn trôi đi, để cô dẫn nàng vào trong đám đông, cùng đi tận hưởng cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com