Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Jennie vừa thức dậy thì thấy đầu óc choáng váng. Đã một tuần kể từ lần đi chơi công viên, mọi thứ giữa nàng và Jisoo quay trở lại bình thường. Jennie vẫn làm ngơ Jisoo và lạnh nhạt với cô.

Jennie cố rời giường nhưng không ngồi dậy được vì đầu đau như búa bổ. Nàng rên rỉ nằm xuống giường lại và quyết định đợi một lúc rồi mới đứng dậy.

Sau vài phút, Jennie bắt đầu thấy mệt mỏi. Nàng cố mở mắt nhưng cuối cùng ngủ thiếp đi.

●●●

Jisoo ngồi trong phòng, chân cô gõ gõ xuống sàn.

Cô đã thay đồ xong và chuẩn bị đi làm, chỉ đang đợi Jennie đi rồi mới rời đi.

Đó là thói quen của cô, cô sẽ đợi Jennie đi làm trước rồi mới theo sau nàng để đảm bảo nàng vẫn an toàn.

Jisoo liếc đồng hồ thấy đã qua 9h. Jennie vẫn còn chưa rời nhà, điều này rất lạ vì nàng luôn đúng giờ.

Jisoo quyết định đi kiểm tra Jennie xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô gõ cửa và đợi nàng trả lời, nhưng không ai đáp lại.

- Jennie à, em có sao không?

- Jennie à!

Jisoo gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không ai hồi đáp. Cô quyết định mở cửa phòng Jennie.

Jisoo mở to mắt khi thấy Jennie nằm bất tỉnh trên giường, mặt nàng đầy mồ hôi.

- Jennie à!

Jisoo chạy đến bên Jennie và sờ trán nàng.

- Trời ơi Jennie, em bị sốt rồi.

Jisoo cởi áo khoác và chỉnh lại chăn cho Jennie rồi đặt nàng nằm lại giường cho thoải mái.

Cô lấy điện thoại và nhấn số Chaeyoung.

- Chaeyoung à!

- Unnie, sao chị còn chưa đến?

- Jennie bị sốt. Hôm nay chị không đi làm được, em có thể xử lý công việc giúp chị không?

- Vâng đương nhiên rồi. Chị ấy ổn không?

- Chị mong thế, chị sẽ đi nấu súp cho em ấy ngay bây giờ. Cảm ơn Chaeng.

- Không sao unnie. Chị nhớ uống thuốc nhé.

- Được rồi, giờ chị đi đây. Tạm biệt Chae.

- Tạm biệt unnie.

Jisoo cúp máy rồi chạy ra ngoài nấu súp cho Jennie. Cô mất hẳn một tiếng chỉ để nấu một tô súp. Nhưng cuối cùng, sau khi đã thất bại thảm hại vô số lần và cắt vào cả 10 ngón tay, Jisoo cũng đã thành công.

Cô cố chịu đau mang tô súp lên cho Jennie cùng với hai tay băng 10 ngón. Chắc vài ngày sắp tới cô sẽ không thể làm gì với đôi tay này.

Thở dài, cô nhẹ nhàng vỗ vai Jennie.

- Jennie à, dậy đi. Em phải ăn sáng chứ.

Vài giây sau, nàng từ từ mở mắt. Mới đầu ánh sáng phòng làm mờ mắt nàng, nàng dụi mắt để nhìn rõ hơn thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Jisoo. 

- Sao chị lại ở trong phòng tôi?

- Đã qua 9h rồi mà em vẫn chưa đi làm nên chị thấy lo. Chị lên phòng thì thấy em bất tỉnh trên giường.

Jennie rên lên một tiếng rồi nâng người dậy nhưng không được.

- Em đang làm gì vậy Jennie, em đang bị ốm!

- Tôi phải đi làm, công ty còn nhiều việc chưa xong.

- Vậy có thể đợi đến mai. Em không được rời giường cho đến khi chị thấy em khỏe lại.

Jennie cố hết sức lườm cô bằng đôi mắt rũ xuống mệt mỏi.

- Chị đang làm trái mong muốn của tôi sao?

Jisoo bắt chéo tay ngang ngực.

- Đúng. Em có thể ghét chị nếu muốn, nhưng đối với chị, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Vậy nên em không được đặt chân xuống giường trừ khi chị cho phép.

Quá mệt để cãi lại Jisoo, Jennie im lặng khiến Jisoo hết sức hoang mang. Sau đó cô nhận ra Jennie hẳn đã quá mệt mỏi nên mới không tranh cãi với cô.

- Bây giờ em thấy thế nào?

- Giống như tôi sắp chết.

Jisoo nhìn nàng lo lắng rồi đến giúp Jennie ngồi dậy.

- Ngồi lên đi, chị có làm súp cho em đây.

Jennie tròn mắt nhìn cô chằm chằm, bất ngờ vì cô thật sự nấu được cái gì đó ngoài mì ramen.

- Chị nghiêm túc đấy à? Chị muốn hạ độc tôi sao?

Jisoo giả vờ tổn thương.

- Yah, ý em là gì? Chị có thể nấu một bữa đàng hoàng nếu muốn. Hơn nữa đây là tô súp ngon nhất chị từng nấu. Em rất may mắn vì chị đã đặc biệt nấu cho em đấy.

Jennie chế giễu.

- Tôi thật vinh hạnh.

- Sao cũng được, em ăn đi rồi uống thuốc.

Jennie gật đầu đáp lại, nàng thấy mình yếu đến nỗi không thể cử động hay thậm chí là nhấc muỗng. Thấy vậy Jisoo bưng tô súp lên và bắt đầu thổi.

- Đây để chị đút em.

Jennie đảo mắt.

- Tôi không cần chị đút.

- Được, vậy em có thể tự ăn không?

Jennie im lặng còn cô tiếp tục thổi. Cô xúc một thìa đưa lên miệng Jennie.

- Mở miệng ra.

Nàng bất đắc dĩ mở miệng ra để thức ăn trôi tuột xuống họng. Nàng phải thừa nhận súp Jisoo làm không tệ, nhưng cũng không đủ để đạt 5 sao.

Jennie liếc nhìn bên trong tô súp rồi chú ý thấy mấy ngón tay được băng lại của Jisoo.

- Tay chị bị sao vậy?

Jisoo cười xấu hổ.

- Tối qua chị làm xước tay trong lúc xem tài liệu.

Jennie nhìn cô vẻ không thuyết phục lắm. Jisoo gãi gãi gáy lúng túng.

- Em biết chị vụng về thế nào mà.

Jennie gật đầu dù nàng biết Jisoo không thể vụng về đến mức chỉ đọc tài liệu thôi cũng làm xước hết 10 ngón tay.

Liếc qua bát súp, nàng đoán chắc cô đã cắt vào tay mình khi nấu súp cho nàng.

Với suy nghĩ này, vẻ mặt Jennie dịu lại, đưa mắt nhìn Jisoo. Jisoo khó chịu dịch chuyển chỗ ngồi rồi ép mình nở nụ cười lúng túng.

- Đây, ăn thêm miếng nữa.

Jisoo tiếp tục đút Jennie nốt những gì trong bát. Vài phút sau, Jennie đã ăn xong.

Jisoo lau miệng cho Jennie, nàng cười cảm ơn cô.

- Cảm ơn vì bát súp nhưng chị nên đi làm đi. 

Jisoo lắc đầu.

- Không. Sáng sớm chị đã nói với Chaeyoung là chị không đến rồi.

Jennie nhướng mày.

- Tại sao?

- Em đang bị bệnh, cần phải có ai đó ở lại chăm sóc em.

- Jisoo, chị không phải--

- Không sao. Đi ngủ đi được không? Chị sẽ đi rửa bát.

Jennie gật đầu nghe lời dù không tình nguyện. Jisoo cười nhẹ với nàng.

- Ngủ ngon Jendeuk à.

Jennie sững người khi nghe thấy biệt danh quen thuộc mà Jisoo đặt cho nàng khi họ vẫn còn hẹn hò. Nghĩ rằng đó hẳn là thói quen, Jennie để mặc và nhắm mắt lại.  

Jisoo lặng lẽ bước ra khỏi phòng và mỉm cười. Đã quá lâu rồi cô không được gọi Jennie bằng biệt danh của nàng.  

Cảm giác như không có gì thay đổi giữa cô và Jennie.  

Nhưng khi Jisoo đặt bát đĩa lên bồn, cô lắc đầu để xóa đi suy nghĩ, biết rằng mọi thứ giữa cô và Jennie không bao giờ có thể trở lại như trước.  

Thở dài một hơi, Jisoo vặn vòi nước và bắt đầu rửa bát.  

●●●

Jennie nắm chặt lấy hộ chiếu của mình. Chuyến bay đến New Zealand sẽ khởi hành sau 20 phút nữa, nàng mong được nhanh chóng lên máy bay và rời khỏi đây.  

Trong những ngày qua, nàng đã cố gắng hết sức để xóa bỏ mọi kí ức và suy nghĩ về Jisoo. Nhưng có vẻ như nàng càng cố gắng thì điều đó càng trở nên khó khăn hơn.

Nỗi đau xé lòng của nàng vẫn còn nguyên, nàng đã khóc mỗi đêm.  

Hy vọng rằng việc chuyển đến New Zealand sẽ giúp nàng quên đi nỗi đau ấy.  Một giọt nước mắt chảy xuống, nàng vội vàng lau đi.  

Nàng vẫn không thể tin được sự thật rằng Jisoo đã phản bội mình. Jennie biết rằng đây sẽ là vết sẹo của nàng trong suốt quãng đời còn lại. Có lẽ nàng không còn có thể tin tưởng một ai đó như trước đây. 

Làm sao nàng có thể tin vào tình yêu một lần nữa khi nàng đã nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Jisoo sẽ kéo dài mãi mãi.  

Jennie hít một hơi thật sâu cầm lấy vali của mình. Nàng bắt đầu đi về phía cổng khi giọng nói của Jisoo vang vọng khắp sân bay.  

- Jennie! Đợi chị!  

Jennie quay lại thì thấy Jisoo đang chạy về phía mình. Cô trông nhợt nhạt hơn nhiều so với lần trước nàng gặp cô.  

Jisoo thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó vì đau cố nói với Jennie.

- Jennie à làm ơn đừng đi. Đừng rời xa chị mà.

Jisoo đưa tay nắm lấy tay Jennie nhưng nàng nhanh chóng rút ra. 

- Chị làm gì ở đây vậy Jisoo? Sao chị biết tôi ở đây? 

- Yeri đã nói với chị.

Jennie rủa thầm. Nàng nên biết rằng Yeri sẽ ngứa miệng nói ra.  

Jisoo tiến một bước về phía Jennie. 

- Em không thể đi Jennie. Đừng rời xa chị.

- Chị vẫn mong tôi ở lại đây và sống với những mảnh ký ức về việc chị đã lừa dối tôi sao? Rằng chị đã lừa tôi khi tôi trao toàn bộ niềm tin cho chị? 

- Nghe này Jennie, chị--

"Chuyến bay đến New Zealand sắp cất cánh trong 10 phút nữa."  

- Sao cũng được. Tôi phải đi Jisoo. Hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Jennie định bỏ đi, nhưng Jisoo đã nắm lấy tay và giữ nàng lại.  

- Làm ơn đi Jennie!  

Jennie thô bạo rút tay ra và trừng mắt nhìn Jisoo.  

- Hãy tránh xa cuộc sống của tôi đi Jisoo! 

Nàng quay gót bước đi. Jisoo đứng sững tại chỗ một lúc rồi quyết định đuổi theo Jennie. 

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cô kéo lại.

- Cái quái gì vậy?!  

Jisoo quay lại thấy Suho.

- O-oppa...anh làm gì ở đây vậy?  

- Anh cũng đang muốn hỏi em điều tương tự đây Jisoo. Em làm gì ngoài bệnh viện vậy? Sức khỏe của em bây giờ đang mong manh lắm biết không! Em có biết ba mẹ em đã lo lắng như thế nào khi họ biết được em đã biến mất không?  

Nước mắt của Jisoo bắt đầu rơi khi cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Suho.

- Em không quan tâm oppa. Em...em phải đuổi theo Jennie. Em không thể để em ấy đi khi chưa nói sự thật được...Em không thể để em ấy rời xa em.

- Em không thể nói gì với cô ấy nếu em chết cả Jisoo à! Em không hiểu sao? Em có thể chết ngay lập tức nếu đuổi theo cô ấy. Em cần phải quay về để tiếp nhận điều trị.

- Em không thể để em ấy rời xa em được...

- Và anh cũng không thể để em chết. Anh biết Jennie có ý nghĩa thế nào với em Jisoo, nhưng em nghĩ đi. Em không thể ở cạnh cô ấy nếu em chết. Nghĩ về ba mẹ em nữa...họ cần em.

Jisoo ngừng lại. Cô đã bật khóc khi nghĩ đến việc để Jennie ra đi. 

Nhưng Suho đã đúng, nếu cô đi tìm Jennie, cuối cùng cô sẽ chỉ làm tổn thương nàng nhiều hơn.  

Cô không thể để điều đó xảy ra. Tốt hơn là bây giờ để nàng ghét cô, để một khi cô ra đi nàng cũng bớt đau lòng hơn. 

Suho thở dài, mừng vì cuối cùng Jisoo cũng chịu nghe lời anh.

- Anh hứa, một khi em ổn hơn, anh sẽ để em đuổi theo Jennie. Nhưng bây giờ chúng ta phải quay lại.  

Jisoo im lặng gật đầu. Đầu cô đột nhiên bắt đầu đau, tầm nhìn của cô mờ đi.

Không nhận thấy sự thay đổi của cô, Suho nắm tay Jisoo và bắt đầu dắt cô ra xe.  

Đột nhiên, sau vài bước, Jisoo cảm thấy đầu gối của mình khuỵu xuống gục vào vòng tay Suho.

●●●

"Jennie! Jennie! Dậy đi!"

Jennie choàng tỉnh ngồi lên giường. Nàng nhìn quanh phòng rồi bắt gặp Jisoo.

Mắt cô ánh lên lo lắng dành cho Jennie. Cô quyết định đến phòng nàng khi nghe tiếng Jennie hét lên trong lúc ngủ.

Cô chạy sang phòng nàng thấy nước mắt nàng đang rơi và trán ướt đẫm mồ hôi.

- Ch-chuyện gì vậy?

Jisoo thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống giường.

- Chị nghĩ em đang gặp ác mộng. Trời, em dọa chị một trận đó Jennie.

Jennie nhìn quanh lần nữa và liếc đồng hồ, nàng nhận ra đã 9h30 tối. 

- Tôi đã ngủ cả ngày à?

Jisoo gật đầu.

- Phải. Chị cố đánh thức em ăn tối, nhưng thấy em mệt quá nên chị quyết định để em ngủ.

Jennie im lặng gật đầu, cố quên đi giấc mơ đó.

Sao đột nhiên nàng lại mơ về ngày hôm ấy? Thật kỳ lạ.

- Bây giờ em thấy thế nào?

Jennie thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng chớp mắt xóa bỏ đi những suy tư.

- Tôi thấy tốt hơn một chút. Nhưng vẫn còn hơi mệt.

- Vậy được. Em ngủ tiếp đi.

Jennie gật đầu và nằm xuống, Jisoo lấy chăn đắp cho nàng, đảm bảo rằng nàng được ấm và vừa vặn trong đó.

- Nếu em cần gì thì gọi chị nhé.

Jennie gật đầu, Jisoo cười dịu dàng với nàng. Khi Jisoo đi ra khỏi cửa, cô quay lại một giây nhìn Jennie rồi rời khỏi phòng. 

Nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt của nàng, cô nhanh chóng quay đầu nhìn Jennie.

- Chúc ngủ ngon Chu~

Jisoo không biết cô có nghe đúng lời của Jennie không, nhưng nàng đã gọi chính xác biệt danh của cô. Cái biệt danh luôn nghe thật du dương khi được phát ra từ miệng Jennie.

Jisoo cười với mình rồi bước ra khỏi phòng. 

- Ngủ ngon Jendeuk à.

●●●

Ngày hôm sau, Jennie thức dậy cảm giác tốt hơn nhiều so với hôm trước. 

Nàng ngồi dậy khỏi giường và duỗi thẳng tay chân. Liếc quanh phòng, cô nhận ra Jisoo đang ngủ trên ghế.  

Jennie lặng lẽ đứng dậy trong khi cố gắng không đánh thức cô. Nàng lấy chăn của mình và đặt nó lên người Jisoo. Cảm nhận được sự chuyển động, Jisoo từ từ mở mắt ra và thấy Jennie đang ở trên người mình cố gắng sửa lại chăn.

Khi Jennie quay lại nhìn khuôn mặt của Jisoo, nàng nhận thấy rằng cô đã thức. Cả hai vẫn đứng yên nhìn vào mắt nhau.  

Jennie lấy lại bình tĩnh nhanh chóng đứng dậy.  

- Chị đ-đã ở đây cả đêm sao?

- Ừm.

- Tại sao vậy?  

Jisoo nhún vai. 

- Chị lo em có thể lại mơ thấy ác mộng, hay em sẽ thức lúc nửa đêm và cần gì đó nhưng cuối cùng lại quá yếu để rời khỏi giường.

- Cảm ơn về mọi thứ. Chị thực sự không cần phải làm vậy đâu.

Jisoo cười nhẹ. 

- Không sao đâu, Jennie. Chúng ta kết hôn là có lý do mà.  

Câu nói của Jisoo khiến căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Cả hai người đều quyết định không cử động hay tạo ra âm thanh nào.

Sau vài giây, Jisoo đột ngột đứng lên và đi về phía cửa.  

- Chị-chị đi chuẩn bị tài liệu đây.  

Jennie nhanh chóng gật đầu.  

- Ừ-ừ, tôi cũng vậy.  

Jisoo mở cửa bước ra khỏi phòng.  

Tuy nhiên, Jennie vẫn dán mắt vào vị trí của cô, nhìn chằm chằm vào cánh cửa và chìm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com