Chap 24
Jennie nhìn ra cửa sổ từ chỗ ngồi của mình. Nàng đang ngồi bên trong quán cafe đợi Hanbin đến.
Cuối cùng Hanbin đã xuất hiện, anh xông vào cửa quán, thở hổn hển. Anh nhìn thấy Jennie và đến gần bàn của nàng.
- Xin lỗi Jen, có chuyện xảy ra khi anh đang trên đường đến đây nên anh phải xử lý một chút.
Jennie mỉm cười với anh và nhún vai.
- Không sao đâu Hanbin, dù sao thì em cũng đợi chưa lâu.
Hanbin mỉm cười đáp lại và ngồi xuống ghế đối diện với nàng.
- Hôm nay em thế nào? Anh đã không gặp em từ khoảng một tuần trước thì phải.
- Không có gì. Em vẫn đang điều chỉnh lại...mọi thứ, anh biết đấy. Thật sự vẫn ổn.
- O-oh, thật sao...Đó, điều đó thật tuyệt, Jen.
Jennie nhắm mắt lắc đầu.
- Em...em xin lỗi. Thật ngại, em không nên nói ra chuyện này.
- Không, không. Không sao. Là lỗi của anh, anh mới là người nhắc trước.
- Anh chắc chứ? Em không muốn mọi thứ khó xử--
- Ừ, ổn thôi...
Hanbin dừng lại giữa câu và nhìn kỹ vào mặt Jennie. Anh nắm lấy tay Jennie nhìn vào mắt nàng.
- Em có chắc là mình ổn không?
Jennie thu tay lại, Hanbin cảm thấy một chút thất vọng len lỏi khắp người anh. Tuy nhiên, anh đã gạt đi và nở một nụ cười nhẹ.
- Ừ...Ý em là, lúc đầu thì hơi khó khăn anh biết mà...Nhưng sau hai tháng sống chung một mái nhà với Jisoo, em bắt đầu cảm thấy bớt bực bội với cô ấy hơn.
Hanbin siết chặt tay trước câu trả lời của Jennie, nhưng nhanh chóng giấu nó xuống gầm bàn và nở một nụ cười.
- Thật tuyệt, Jennie...nhưng anh vẫn không tin Jisoo...Dù sao cô ấy vẫn là người đã lừa dối em bốn năm trước.
- Đừng lo lắng Hanbin, em vẫn chưa quên cô ấy đã làm gì với em đâu. Em sẽ không yêu cô ấy lần nữa.
Lần này Hanbin nở một nụ cười thật lòng, thầm hạnh phúc vì Jennie vẫn là của anh. Tuy nhiên, những lời nàng nói tiếp theo như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh.
- Nhưng anh biết đấy...có những lúc em chỉ muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra giữa bọn em.
- Ý em là gì Jennie?
Anh từ tốn hỏi.
- Em...thực lòng em còn không biết mình đang nói gì nữa nhưng...Đôi khi em chỉ muốn đem tất cả những gì đã xảy ra giữa em và Jisoo đặt ra sau lưng.
Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Hanbin, Jennie nghĩ rằng anh chỉ đang bối rối không biết nàng muốn nói gì.
- Chỉ là, em quá mệt mỏi với mọi thứ anh à...Giữ mối hận này với Jisoo có gì tốt? Làm vậy cũng không thể sửa đổi những gì đã xảy ra giữa hai bọn em bốn năm trước...Nó sẽ không xóa đi nỗi đau mà cô ấy đã gây ra cho em...
Jennie liếc nhìn khuôn mặt của Hanbin lần nữa thì thấy rằng anh đang suy tư.
- Anh nghĩ em hơi ngu ngốc khi nghĩ thế phải không? Tha thứ cho người đã làm tổn thương mình rất nhiều trong quá khứ.
Những lời của nàng dường như khiến Hanbin thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Anh chuyển sự chú ý trở lại nàng và nói.
- Không, em không ngốc đâu Jen. Anh hiểu tại sao em lại nghĩ vây.
Jennie chớp mắt vài cái hoang mang.
- Thật không?
Hanbin gật đầu.
- Thật. Chỉ là...anh không muốn cô ấy làm tổn thương em một lần nữa thôi, Jennie. Ý anh là ai biết được cô ấy có làm thế nữa hay không? Cô ấy đã làm điều đó một lần trước đây và có thể sẽ làm vậy lần nữa...Jisoo không đáng tin cậy...Anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi Jennie à.
Jennie bắt đầu suy nghĩ lời của Hanbin. Nàng đồng ý rằng anh rất có lý.
Nếu nàng quyết định tha thứ cho Jisoo, ai dám nói rằng cô sẽ không lừa dối nàng? Jennie không thể cho phép mình yêu Jisoo một lần nữa, để cô lại phản bội mình.
Hơn nữa, Hanbin sẽ không bao giờ nói dối nàng, anh ấy luôn là người quan tâm đến nàng nhất. Tại sao anh phải nói dối khi anh quan tâm đến nàng?
Nếu Hanbin không tin tưởng Jisoo thì có lẽ nàng cũng không nên.
Jennie lắc đầu.
- Anh nói đúng Hanbin. Em không biết mình đang nghĩ gì. Em không nên quên những gì cô ấy đã làm với mình.
Hanbin mỉm cười mãn nguyện, biết rằng Jennie sẽ không còn tính đến chuyện tha thứ cho Jisoo nữa. Anh vẫn có khả năng giành lại nàng.
Cuối cùng anh cũng thả lỏng bàn tay đang siết chặt đến rỉ máu của mình.
Nhanh chóng lấy khăn ăn để lau vết máu, anh nở một nụ cười với Jennie.
- Anh rất vui Jen. Anh chỉ muốn những điều tốt nhất cho em.
- Em biết. Em rất trân trọng điều này.
Jennie mỉm cười và nhấp một ngụm từ đồ uống của mình. Hanbin nhìn chằm chằm vào nàng.
Jennie Kim đẹp ở mọi góc độ.
Đó là lý do tại sao anh ta sẽ làm mọi thứ để giành lại nàng. Jennie là của anh, và anh sẽ không bao giờ để nàng rời xa mình.
●●●
Jisoo ngồi ở ghế đối diện với Changmin, hiện giờ anh đang kiểm tra sức khỏe cho cô. Chaeyoung đã muốn đi cùng cô, nhưng cô đã từ chối và giục em mau đi hẹn hò với Lisa.
- Tuần này em cảm thấy thế nào? Có đau không? Chóng mặt? Mệt mỏi?
Jisoo lắc đầu.
- Em thấy bình thường oppa, không có dấu hiệu đau đớn gì hết.
- Chắc chứ?
Jisoo gật đầu ra dấu ok.
- Một trăm phần trăm.
Changmin vẽ ra một nụ cười, tựa lưng vào ghế.
- Em thấy sao Jichu. Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc phẫu thuật lớn. Em có vui không?
Jisoo cười ngập tràn hạnh phúc.
- Anh đang đùa phải không oppa? Dĩ nhiên là em vui rồi. Anh biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?
Changmin cười khúc khích, anh thấy hạnh phúc thay cô.
- Anh mừng cho em, Chu. Em xứng đáng được như thế.
- Cảm ơn oppa. Đều là nhờ có anh, Chaeyoung và Junmyeon oppa đã giúp em vượt qua được. Em thật sự không thể chịu đựng lâu như thế nếu không có mọi người.
Changmin lắc đầu.
- Không cần cảm ơn anh Jisoo. Em là bạn của anh, Suho và Chaeng cũng vậy, chúng ta sẽ luôn ở đây vì em.
Jisoo bật cười.
- Em biết mà oppa.
Anh cười đáp lại và nhìn đồng hồ.
- Đã 1h rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn trưa nhé? Anh mời cơm.
- Sao em có thể từ chối khi anh đưa ra đề nghị hào phóng như vậy chứ?
Changmin cười khúc khích, lắc đầu với sự tinh nghịch của Jisoo và đứng lên thay áo khoác. Anh mở cửa, để Jisoo ra trước rồi mới đóng cửa, sau đó dang tay ra và nở một nụ cười quyến rũ với cô.
- Đi chứ quý cô Jisoo.
Jisoo khoác tay Changmin và gật nhẹ.
- Đi thôi.
Cả hai phá lên cười rồi đi ra ngoài.
●●●
Tối đó khi Hanbin đưa Jennie về nhà, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi. Sau khi ngắt máy, anh quay sang Jennie và nhìn nàng hối lỗi.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Xin lỗi em Jen. Anh vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp nên phải đi đây.
- Vậy anh đi đi, em sẽ không sao đâu.
- Không, không. Ít nhất anh nên đảm bảo em đã về nhà an toàn trước.
Jennie cười khúc khích.
- Em sẽ ổn thôi Hanbin à. Chỉ cách đây vài dãy nhà nữa, nếu anh phải đi gấp thì đi đi.
Hanbin do dự một lúc rồi gật đầu.
- Được rồi, vậy anh đi đây. Anh sẽ gọi cho em vào ngày mai được chứ?
Jennie gật đầu.
- Đi đi anh.
Hanbin cười nhẹ rồi lao đi.
Jennie nhìn bóng dáng anh khuất dần. Hít một hơi thật sâu, nàng kéo áo khoác ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình. Gió mùa đông luồn qua từng lớp áo khiến nàng nổi da gà khắp người.
Quay người lại, nàng bắt đầu đi về nhà. Tiếng sột soạt trên cây khiến Jennie giật bắn mình.
Nàng nhanh chóng nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đằng sau. Đường phố tối om do đèn đường bị hỏng, nhưng dường như không có ai. Jennie thở phào nhẹ nhõm đi tiếp.
Đột nhiên, bóng dáng của một người đàn ông đi ra từ con hẻm đứng trước mặt nàng. Jennie sợ hãi lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Anh-anh muốn gì?
Khi người đàn ông đến gần nàng, Jennie nhận thấy mùi rượu và ma túy tỏa ra từ bộ quần áo rách rưới của hắn ta. Khuôn mặt hắn nở nụ cười khinh bỉ tiến lại gần nàng hơn.
- Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn cô em thôi người đẹp.
- Cút đi. Không thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh.
Người đàn ông vừa bẻ khớp tay vừa cười cợt, có vẻ không quan tâm lắm.
- Vậy thì tiếp tục đi. Để xem cô em nhanh hơn hay tôi nhanh hơn.
Jennie cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng cay xè bắt đầu chảy xuống. Nàng quá kinh hãi. Nàng phải làm gì đây? Nàng đang một mình trên con phố tối với một tên nghiện ma túy.
- CỨU! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!
Hắn ta gầm gừ giận dữ rồi hung hăng nắm tay nàng và ấn nàng lên tường.
- SHHH! Cô sẽ làm hỏng mọi thứ mất.
Jennie bắt đầu khóc chỉ càng khiến hắn cười hài lòng hơn.
- Đừng lo lắng bé yêu...Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.
Người đàn ông bắt đầu dựa sát vào, Jennie nhắm chặt mắt. Nhưng trước khi hắn ta có thể làm gì thì đã bị đánh bởi ai đó. Jennie mở mắt và thấy Jisoo đang đánh nhau với hắn.
- JISOO!
Jisoo liếc sang Jennie giúp hắn ta có lợi thế. Hắn đấm một cú vào cằm cô.
Nàng hét lên khi thấy Jisoo ngã xuống đất. Sau đó cô đứng dậy, lợi dụng sơ hở đánh vào bụng và đá vào háng hắn. Khi hắn đang đau đớn, cô đấm vào mắt hắn một cái.
Cúi xuống nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn, Jisoo đá vào đầu hạ gục hắn.
Quay mặt nhìn Jennie, có thể thấy được nàng đã sợ hãi như thế nào. Cô từ từ đến gần nàng, kéo Jennie vào cái ôm.
- Không sao, em an toàn rồi Jennie.
Nàng rời khỏi vòng tay của Jisoo và nhìn lên mặt cô. Có một vết bầm tím ở quanh đôi môi đang rỉ máu của cô. Jennie hoảng hốt khi thấy Jisoo bị thương nặng.
- Jisoo à...
Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt đau lòng, lòng tràn ngập hối hận khi đã để cô bị thương vì mình.
- Ji--
- Chị không sao đâu. Đi nào, về nhà thôi.
●●●
Ngay khi về đến nhà, Jisoo đã lập tức dẫn Jennie đến phòng khách và để nàng ngồi xuống ghế dài. Nàng hẳn vẫn còn hoảng loạn sau sự việc tối nay.
Jisoo cởi áo khoác đắp lên người nàng.
- Chị đi lấy cho em ít nước.
Sau một lúc, Jisoo quay lại với ly nước trên tay, cô quỳ xuống đưa nó cho Jennie. Nàng run rẩy vươn tay ra, đến cầm ly nước cũng không vững.
Jennie đưa mắt nhìn vết bầm trên môi Jisoo. Sau đó nàng chuyển sang nhìn vào mắt cô. Ánh mắt Jisoo nhìn nàng ấm áp và dịu dàng như thể cô đang nhìn một con búp bê sứ tinh xảo vậy.
Jennie giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên gương mặt Jisoo, vuốt xuống vết thương trên môi cô và ấn nhẹ lên đó.
Cái nhăn mặt đau đớn của cô không qua khỏi mắt nàng, điều đó khiến nàng thấy có lỗi hơn. Mặc cho sự bối rối của Jisoo, Jennie đứng dậy đi vào nhà bếp.
Một lúc sau nàng quay lại với hộp sơ cứu.
- Đến ngồi với tôi đi Jisoo, để tôi rửa vết thương cho.
- Không có gì đâu, chị ổn mà.
- Không, chị không ổn Jisoo. Đừng cứng đầu nữa, để tôi giúp chị.
Thấy Jennie tức giận, Jisoo im bặt. Cô đứng dậy đi đến ngồi cạnh nàng, nàng nhẹ nhàng bôi cồn lên quanh vết thương khiến cô nhăn mặt đau đớn.
Jennie đánh mắt qua Jisoo, vẻ mặt lo lắng.
- Chị đau lắm hả?
- Không nhiều, gần như không đau.
- Đừng nói dối tôi nữa Jisoo.
- Chị hứa với em là chị không sao Jennie à. Nó sẽ lành trong vài ngày tới thôi.
Jennie thở dài, nàng bôi thuốc xong và dán băng cá nhân lên môi Jisoo. Nhìn vào mắt cô, nàng im lặng một lúc rồi nói.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi-tôi không biết mình sẽ làm gì nếu hắn...nếu hắn...
Jisoo đặt tay mình lên tay Jennie cười nhẹ.
- Không sao. Chị biết mà Jen, em không cần phải cảm ơn chị. Chị vẫn ổn.
Nước mắt tuôn rơi trên mặt Jennie khi nàng nghĩ đến tình huống tệ hơn thế.
- Không hề ổn. Ch-chị có thể sẽ còn bị thương nặng hơn bây giờ, hay-hay thậm chí nặng hơn nữa..Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu có chuyện xảy ra với chị vì tôi Jisoo. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Trái tim Jisoo đau nhói khi cô nghe thấy lời Jennie, cô vòng tay ôm chặt nàng. Jennie bật khóc nức nở trong vòng tay cô.
- Cảm ơn Jisoo, cảm ơn chị vì đã không sao.
- Nín đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi Jendeuk à. Em đã an toàn, chị cũng đã ổn rồi.
Cả hai tiếp tục ôm nhau thêm một lúc nữa cho đến khi Jennie chịu rời ra. Nàng đứng dậy ra hiệu về phía cầu thang.
- Bây giờ tôi đi ngủ đây.
- Ừ. Ngủ một giấc thật ngon nhé Jen, ngày mai hãy ở nhà nếu cần.
Trước khi bước đi, Jennie lo lắng quay lại phía Jisoo.
- Chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi Jisoo, lúc này trông chị hơi tái nhợt.
Jisoo khẽ cười.
- Em đi trước đi, tí nữa chị sẽ lên.
Jennie gật đầu quay về phòng, cô đưa mắt nhìn Jennie đi lên cầu thang. Ngay khi nàng vừa đóng cửa phòng, Jisoo đưa tay ôm lấy ngực và rên rỉ đau đớn.
Trái tim cô đột nhiên đập mạnh. Jisoo loạng choạng nhấc người khỏi ghế dài và vấp ngã trên đường đi về phía nhà bếp.
Mở cái tủ bí mật, cô nhanh chóng lấy thuốc và nuốt xuống vài viên. Sau vài giây, cơn đau tim dịu lại, dù vẫn còn đau âm ỉ.
Thở một tiếng mệt nhọc, cô quyết định về phòng. Cô biết sự việc hôm nay không tốt cho tim mình và thấy may mắn vì không có gì quá tệ xảy ra.
Cô bám vào tường để đỡ thân mình từ từ đi lên lầu. Trước khi vào phòng, Jisoo liếc cửa phòng Jennie một cái rồi lắc đầu đi vào phòng mình. Không biết cơ thể này của cô còn chống đỡ được bao lâu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com