Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Jisoo đang làm việc trong văn phòng thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô trả lời điện thoại mà không màng kiểm tra ID người gọi.

- Alo?

- Jichu!

- Oppa! Anh khỏe không?

Suho cười khúc khích qua điện thoại.

- Anh khỏe Chu à. Em khỏe không?

- Em thấy rất tốt oppa!

- Đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật ngày mai của em chưa?

- Thú thật thì em thấy lo lắng hơn là sẵn sàng.

- Không có gì phải lo cả Sooya. Anh bảo đảm là sẽ phẫu thuật thành công, em sẽ được khâu lại với quả tim mới.

- Em cũng mong vậy. Em chỉ hy vọng anh sẽ ở đó với em...Ý em là anh là người đầu tiên chẩn đoán bệnh cho em, cũng là người hiểu rõ nhất về nó.

Suho bật cười thích thú.

- Có gì vui vậy anh?

- Xuống sảnh đi Chu. Anh có bất ngờ dành cho em đây.

Ngay lập tức Jisoo đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đi xuống tầng trệt.

Ngay khi cô bước đến sảnh công ty, cô thấy Suho đang đứng đó với một bó hoa trên tay.

Mắt cô sáng lên vì hạnh phúc ngay khi trông thấy anh.

- Junmyeon oppa!

Suho quay đầu khi nghe tiếng Jisoo gọi tên anh. Anh cười hạnh phúc rồi dang rộng tay chào đón cô.

Jisoo hét lên một tiếng đầy phấn khích lao đến vòng tay Suho.  

Chân của anh suýt nữa thì khuỵu xuống, may là vẫn đứng vững được. Anh rời khỏi cái ôm và liếc nhìn Jisoo từ trên xuống dưới. 

- Chà, Jichu của anh đã đẹp hơn rất nhiều kể từ lần cuối anh nhìn thấy em.  

Đỏ mặt trước lời khen của Suho, Jisoo tinh nghịch đấm vào vai anh. 

- Thôi đi Oppa. Anh làm em đỏ mặt rồi này.  

Suho bật cười trước hành động trẻ con của cô. Anh đưa tay vò rối tóc cô. 

- Aigoo, vẫn là đứa trẻ mà anh biết hai năm trước.  

Cô cười chỉ vào bó hoa trên tay anh.  

- Dành cho em sao?  

Suho giơ bó hoa lên nhìn cô.  

- Cái này à?

Jisoo gật đầu.  

- Không phải, là của một người bạn. 

Vẻ mặt Jisoo thất thần, cô bĩu môi như đứa trẻ năm tuổi. 

Suho bật cười trước sự dễ thương của cô và búng trán.  

- Anh chỉ nói đùa thôi. Tất nhiên đây là dành cho em. Anh mua chúng để chúc mừng ca phẫu thuật lớn của em.  

Mắt của Jisoo sáng lên trước những lời anh nói.

- Thật không?! Chúng dành cho em sao?  

Suho gật đầu và đưa chúng cho cô. Jisoo háo hức nhận lấy bó hoa và ngửi.  

- Chà, mùi thơm quá.  

Suho đút tay vào túi mỉm cười với cô.  

- Anh rất vui. Anh đã cố gắng tìm hoa linh lan nhưng họ không có.  

Jisoo nhìn về phía Suho, nở một nụ cười tươi tắn. 

- Em thích chúng lắm oppa.

Suho mỉm cười, cảm thấy được an ủi bởi lời nói của Jisoo. 

- Cùng nhau đi ăn trưa nhé oppa! Hôm nay em có tâm trạng tốt!  

Suho ném cho cô một cái nhìn dò xét. 

- Hôm nay em không được ăn gì cả Jisoo, sáng mai em sẽ làm phẫu thuật. 

Jisoo nhận ra sai lầm của mình và xấu hổ nhìn Suho.  

- Ồ, em hoàn toàn quên mất.

Suho đảo mắt và cười với cô. 

- Bây giờ anh phải đi rồi. Anh có cuộc hẹn với bệnh nhân cũ của bố. 

Jisoo gật đầu.

- Được rồi oppa. Hẹn gặp lại anh sau. 

- Em có cần anh đưa đến bệnh viện không? 

Jisoo lắc đầu. 

- Em có thể tự đi xe. 

- Được rồi, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể gọi anh đến đón em.

- Vâng ạ.

- Nhân tiện thì em đã nói gì với Jennie? Cô ấy không thắc mắc em sẽ đi đâu trong vài tuần tới sao?

- Em nói với em ấy là em sẽ đi công tác.

Suho gật đầu.

- Được rồi, anh đi đây Chu. Gặp em tối nay.

- Tạm biệt oppa.

Anh rời đi. Jisoo nhìn bó hoa lần nữa. Cô đưa bó hoa lên trước mặt mình và huýt sáo một cái. Quay gót về văn phòng, nụ cười cô rạng rỡ trên môi.  

●●●

Buổi tối hôm đó, Jennie đang chuẩn bị về nhà thì nàng nhớ lại Jisoo sẽ đi công tác trong vài tuần tới.

Cảm giác buồn bã và thất vọng chợt ập đến. Nhưng ẩn bên dưới những cảm xúc đó, có một cảm giác kỳ lạ khác trong lòng nàng. Một cảm giác bất an, như thể điều gì đó sắp xảy ra. 

Rũ bỏ suy nghĩ của mình, nàng kết luận có lẽ mình chỉ đang mệt mỏi. Jennie thở dài, nàng cầm lấy túi và đi về phía thang máy. Khi nàng xuống tầng một, nàng chợt nhớ ra mình cần lấy một số tài liệu nên đã quay lại.

Nàng đi về phía phòng làm việc của nhân viên, nghe thấy tiếng ồn ào do ai đó phát ra.

"Thật kỳ lạ, mọi người chắc đã về nhà hết rồi". 

Jennie mở cửa, nàng phát hiện một bóng người cao lớn từ bàn làm việc của nhân viên. Người đó đột nhiên dừng lại những việc đang làm và ngước lên.

"Một tên đột nhập!".

Nàng xông vào cửa, hơi thở gấp gáp.

- Ngươi là ai?! Đang làm gì ở đây?!

Jennie nhanh chóng đi đến nơi kẻ xâm nhập đang đứng. Người đó vẫn không chuyển động, nhưng khi Jennie đến gần, hắn đẩy nàng vào một cái tủ và chạy nhanh về phía cửa.

Trên đường thoát thân, hắn đã làm rơi một cái bình văng qua ổ cắm điện gần đó.

Lưng của Jennie đập vào tủ đã khiến tủ bị lật đè lên người Jennie. Nàng dùng tay để che lại, sau đó chân nàng bị đè và cánh tay nàng cũng đau đớn.

Nàng ngã xuống đất và rên lên một tiếng đau đớn, nàng cố gắng vùng ra nhưng vô ích.  

Ngửi thấy mùi khét của thứ gì đó, Jennie nhìn lên và thấy lối thoát hiểm đã bén lửa. Nàng chuyển ánh mắt về phía cửa phòng, thấy rằng kẻ đột nhập đã khóa nó lại. Jennie hốt hoảng lần nữa đẩy tủ ra khỏi người mình. Ngọn lửa bắt đầu lan rộng và khói bao trùm căn phòng. Jennie ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, loay hoay tìm kiếm điện thoại mới nhận ra mình đã để quên trong phòng làm việc. 

Lại một tiếng ho nữa, nàng cố gắng kêu cứu.

- CỨU VỚI!! *ho*

- AI ĐÓ!!! LÀM ƠN GIÚP TÔI!! *ho*

Jennie thấy bản thân yếu dần đi, nàng tiếp tục ho và cố gắng hết sức để che mũi. Mắt nàng bắt đầu bỏng rát khi cảm thấy khói đã bốc lên vào mắt và phổi. Nàng đã hết hơi rồi. 

Nhìn về phía chân của mình, Jennie với chút sức lực cuối cùng cố gắng đẩy ra. Tuy nhiên cái tủ quá nặng. 

Nàng bắt đầu mất tỉnh táo.

"Tại sao vẫn chưa có ai phát hiện ra đám cháy? Sao chưa có ai đến giúp?".

Suy nghĩ của nàng chợt chuyển đến Jisoo.

Jisoo đã đến chỗ công tác chưa? Cô sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng Jennie đã chết? Đã chết. Vậy đó, nàng sẽ chết ở đây.

Không có ai đến để cứu nàng. Nàng chỉ có một mình. Jisoo đang lên máy bay và chuẩn bị đi công tác, không biết rằng nàng đang ở một mình, chuẩn bị chết ngạt trong căn phòng tối. Jennie bắt đầu cảm thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt bỏng rát của mình. 

Nàng cảm thấy không khí đang dần bị hút khỏi phổi của mình. Nàng ho thêm vài cái và bắt đầu khóc. 

Nàng rất sợ hãi. Jisoo đang ở đâu? Nàng đột nhiên cần Jisoo. Nàng muốn ở cạnh Jisoo. Nàng muốn được bao bọc trong vòng tay của cô. Nàng muốn tất cả những thứ này chỉ là cơn ác mộng ngu ngốc, nàng muốn thoát khỏi tình hình hiện tại.

Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu.  

Jennie liếc nhìn cánh cửa một lần nữa, đầu nàng rơi xuống đất. Hy vọng của nàng đã vơi dần. Khi nàng cảm thấy ý thức của mình đã trôi đi, nàng nghe thấy tiếng lạch cạch của tay nắm cửa. 

Jennie cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng nàng quá khô khốc và bị tắc nghẽn bởi khỏi nên không thể nói được. Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng đã quá mệt.

"Đã quá muộn rồi. Mình sẽ không làm được đâu...Jisoo..."

Mắt Jennie bắt đầu nhắm lại. 

●●●

Jisoo đang trên đường đến bệnh viện thì đột nhiên cô thấy lòng mình nặng nề.

Cảm giác có gì đó không đúng. Cô không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô gặp Jennie lần cuối.

Jisoo ngay lập tức quay đầu xe lại và đi về phía tòa nhà của Jennie. 

Jisoo đạp chân ga, vận tốc của cô đang vượt quá giới hạn cho phép nhưng cô không quan tâm.

Cô càng đến gần tòa nhà thì càng lo lắng. Quả thật có gì đó không đúng.

Nghi ngờ của cô được xác thực ngay khi cô thấy khói đen bay ra từ phía tòa nhà.

"Jennie!".

Jisoo tăng tốc xe và nhanh chóng dừng ở bãi đỗ xe gần đó. Ở phía trước cô thấy nhiều người đang tụ tập bên ngoài tòa nhà đã gọi cho 119.

Cô chạy nhanh qua đường, liếc xung quanh xem Jennie có ở đó không, nhưng chẳng thấy nàng đâu cả.

Lấy điện thoại ra, Jisoo nhấn số Jennie.

"Hộp thư thoại".

Jisoo do dự nhìn vào trong. Có lẽ Jennie không ở trong đó, có khi nàng đang ngủ ở nhà.

Khi Jisoo định gọi lại cho nàng, một bóng đen đột nhiên xông ra từ cổng tòa nhà.

Nhận thấy chắc chắn có gì đó không đúng, Jisoo chạy nhanh đến chỗ hắn.

- Anh là ai?

Kẻ xâm nhập nở nụ cười tự mãn.

- Nếu tôi là cô tôi sẽ không đứng đây dò xét người khác đâu.

Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Jisoo, hắn cười thích thú.

- Cô gái đó, CEO của công ty này đúng không? Cô ta đang bị nhốt ở trong, chắc chắn sẽ chết. Chậc chậc, bị thiêu sống, cái chết thật đau đớn. Nếu cô ta may mắn thì có lẽ sẽ chết ngạt trước khi chết cháy.

Tên đột nhập cười điên dại khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Jisoo. Cô tức giận đấm vào mặt hắn khiến hắn gãy sống mũi.

Hắn rên lên một tiếng đau đớn khi Jisoo nắm cổ áo hắn.

- NÓI CHO TÔI BIẾT EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?!!

Tên xâm nhập im bặt khiến hắn nhận thêm một cú đấm từ Jisoo.

- EM ẤY Ở ĐÂU?!!

Thêm vài cú đấm nữa, cuối cùng hắn cũng ho ra một câu trả lời.

Ngay lập tức, Jisoo bật dậy và lao về phía tòa nhà. Lúc này các nhân viên cứu hỏa đã đến và đang tạo thành một vách ngắn giữa tòa nhà và những người khác.  

Jisoo cố gắng vượt qua nhưng bị một nguòi lính cứu hỏa giữ lại.

- Thưa cô, cô không thể vào, rất nguy hiểm!  

Mặc kệ anh, Jisoo tiếp tục lao về phía cửa.

- Thưa cô, tôi yêu cầu cô dừng lại!  

Sau vài phút vật lộn, cuối cùng thì Jisoo cũng vượt qua được và nhanh chóng tiến vào tòa nhà. 

Cô nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra căn phòng. Cô lao nhanh về phía nó và cố gắng vịn lấy tay cầm.  

Kim loại nóng đã làm bỏng da tay của cô khi tiếp xúc với nó. Cởi áo len ra, Jisoo quấn lấy tay cô và xoay tay cầm.  

"Bị khóa rồi".

- Tên khốn chết tiệt đó! 

Jisoo gọi to tên Jennie.

- JENNIE À, EM CÓ NGHE THẤY CHỊ KHÔNG?!

- JENNIE!!

Jisoo cảm thấy cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại vì khói. Bỏ qua cảm giác nóng ran trong lồng ngực, Jisoo đẩy người vào cửa và lặp lại thêm vài lần nữa.  

Khi cánh cửa bắt đầu bật ra, Jisoo đá thêm vài cú nữa để nó mở toang.

Nhìn xung quanh thật nhanh, Jisoo cố gắng xác định vị trí của Jennie giữa làn khói. Cô phát hiện ra nàng nằm dưới cái tủ. Vội vã chạy đến, cô quỳ xuống bên cạnh Jennie và kiểm tra xem nàng còn thở không.

Jisoo đặt tay lên cổ Jennie. Cô đợi vài giây và cảm nhận được nhịp đập yếu ớt bên dưới ngón tay mình. 

Cô thở phào nhẹ nhõm ôm Jennie vào lòng. 

- Jennie à! Dậy đi Jennie!  

Jisoo liếc nhìn chiếc tủ đang đè lên đôi chân của nàng, cô nhẹ nhàng đặt Jennie xuống rồi đứng dậy. Dùng tất cả sức lực có thể, Jisoo nhấc chiếc tủ lên và đặt nó sang một bên.

Jisoo ho vài tiếng, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình và cúi xuống nhấc bổng Jennie lên.  

Căn phòng bị bao trùm bởi khói và lửa, Jisoo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.  

Hơi thở của cô đang không bình thường và cơn đau tim dần tồi tệ hơn. Ho khan một tiếng nữa, Jisoo bắt đầu bế Jennie ra cửa.  

Một mảnh trần nhà bất ngờ rơi xuống và chắn ngang đường đi của cô. 

Jisoo thở dốc, di chuyển qua khối xi măng, Jennie vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay cô.  

Đi đến cửa, Jisoo cảm thấy chóng mặt và đau đớn, cô ngay lập tức ngã vào tường bên cạnh.  

Cô lắc đầu ngồi dậy chạy ra khỏi tòa nhà cùng với Jennie. Ngay khi cô bước ra khỏi tòa nhà đang cháy, một số nhân viên cứu hỏa lập tức tiến về phía cô.  

Jisoo khuỵu xuống và nhẹ nhàng đặt Jennie xuống rồi mới ôm lấy ngực mình vì đau.  

Cô càng lúc càng khó thở hơn. Mỗi hơi thở như hàng ngàn cây kim đâm xuống tim cô.

Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi và ngày càng khó tập trung hơn.  

Lính cứu hỏa đầu tiên tiếp cận cô là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.  

- Cô có sao không? 

Jisoo thở hổn hển, ra hiệu về phía Jennie đang bất động.  

- Làm ơn...vợ tôi...làm ơn cứu vợ tôi. Em ấy đã ở đó một thời gian, tôi không biết bao lâu...nhưng tôi...Em ấy đã...bất tỉnh khi tôi tìm thấy. 

Theo lời của Jisoo, nhân viên cứu hỏa ngay lập tức gọi những người còn lại trong đội của cô ấy đến đặt Jennie lên cáng đưa nàng đi.

Jisoo muốn đứng dậy đi theo họ, nhưng cô cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút khỏi cơ thể. 

Người lính cứu hỏa quay lại nhìn cô với vẻ lo lắng. 

- Thưa cô, cô có thể nghe không? Cô có ổn không?

Jisoo muốn trả lời rằng cô không sao nhưng sự kiệt sức và đau đớn không cho phép.

Jisoo cảm thấy mình ngã xuống đất khi người lính cứu hỏa tiếp tục gọi cô.  

Mọi thứ diễn ra tiếp theo đều trở nên mờ ảo. Hình như cô được nhấc lên cáng, mặt nạ dưỡng khí quấn quanh mặt. Tiếp theo, cô đột nhiên động đậy, một bàn tay đang nắm lấy tay cô.

Điều cuối cùng mà Jisoo nhìn thấy trước khi bất tỉnh là ánh mắt hoảng hốt của Chaeyoung đang cúi xuống nhìn cô.

●●●

Một bước ngoặt trong chuyện tình cảm sắp tới của Jisoo và Jennie. Mọi chuyện dần chuyển biến tốt đẹp...hay không. Cùng chờ xem nha 😎

Không biết có thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau như trong fanfic không nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com