Chap 27
Lisa nắm lấy tay nắm cửa và kéo nó ra.
Cậu bước vào một căn phòng im ắng kì lạ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.
Ở giữa căn phòng vẫn là Jisoo đang bất tỉnh, ngồi bên giường là Chaeyoung và Suho. Changmin trước đó cũng ở trong phòng nhưng đã rời đi để kiểm tra bệnh nhân.
Cả Suho và Chaeyoung đều quay lại nhìn Lisa khi cậu bước vào.
Nở một nụ cười nhẹ, cậu đến ngồi cạnh bạn gái mình.
- Chị ấy thế nào rồi?
- Vẫn như vậy.
Suho nắm lấy tay Jisoo.
- Anh mong em ấy tỉnh lại.
- Chị Jennie tỉnh rồi.
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa.
- Chị ấy không sao chứ?
Lisa gật đầu.
- Bác sĩ nói chị ấy cần ở lại bệnh viện một tuần hay hơn thế để họ có thể giám sát tình hình của chị ấy đến khi chị ấy có thể hô hấp bình thường trở lại.
- Thật tốt.
Chaeyoung thở dài và quay lại nhìn người bạn đáng thương của em. Jisoo dường như chẳng bao giờ có thể gặp may mắn trong đời.
Lisa lo lắng hắng giọng.
- Ừm...vậy nên ờ...chị Jennie đang tìm Jisoo unnie.
- Cái gì?
- Chị ấy nhớ rằng chị Jisoo đã cứu chị ấy và hỏi mình chị Jisoo đang ở đâu.
- Vậy em nói gì?
- Em nói chị Jisoo đang nghỉ ngơi. Nhưng chị ấy vẫn cố rời khỏi giường và sẽ không chịu dừng cho đến khi em nói em sẽ đi kiểm tra xem chị Jisoo tỉnh chưa...
Suho xoa thái dương rồi liếc sang Chaeyoung đang nổi giận.
Em hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Lisa.
- Sao cậu không nói với chị ấy rằng Jisoo unnie đang đi công tác?
- Mình biết mình rất ngốc. Nhưng chị ấy cứ muốn tháo mặt nạ dưỡng khí ra trong khi bác sĩ bảo không được nên mình hoảng sợ...
Chaeyoung đưa tay vuốt tóc mình.
- Chúng ta phải nói với chị ấy điều gì đó vì Jisoo unnie hiện không có khả năng để gặp chị ấy.
- Cậu muốn mình nói gì với chị ấy Chaeyoung?
- Mình không biết Lisa. Nói với chị ấy rằng chị ấy không được chào đón ở đây.
Lisa tròn mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của bạn gái.
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Chaeyoung? Chị Jennie chỉ muốn tự mình thấy chị Jisoo vẫn ổn thôi mà.
- Vậy chị ấy trông ổn chứ Lisa? Lý do chị ấy ở đây là vì chị Jennie.
- Cậu vô lý thật Chaeyoung. Lửa bùng lên đâu phải lỗi của Jennie unnie.
- Mình vô lý? Vậy nói cho mình nghe đi Lalisa. Chị Jennie chưa bao giờ quan tâm đến Jisoo unnie trong suốt bốn năm qua, chị ấy cũng chưa bao giờ để ý đến unnie kể từ khi kết hôn, và bây giờ chị ấy lại lo lắng cho unnie sao?
- Đó là vì--
- Jisoo!
Hai người ngừng cãi nhau ngay khi nghe Suho gọi Jisoo.
Jisoo tỉnh rồi. Anh đứng dậy giúp cô dựa vào tường.
Chaeyoung chạy nhanh đến bên cạnh bạn mình. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt em.
- Jisoo unnie! Chị tỉnh rồi!
- Em thấy thế nào Sooya?
Jisoo nhắm chặt mắt đau đớn, khiến Suho và Chaeyoung lo lắng.
- Anh sẽ hỏi em vài câu hỏi. Nháy một lần nếu là không, hai lần nếu là có, được không?
Jisoo gật đầu yếu ớt.
- Em có thấy đau không?
Nháy 2 cái.
- Em có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?
Nháy 2 cái.
- Em có thấy khó thở không?
Nháy 2 cái.
Jisoo cử động miệng như thể đang cố nói gì đó. Suho cởi bỏ mặt nạ dưỡng khí khỏi mặt cô.
- Bây giờ em tuyệt đối không được nói gì Sooya à. Nếu em đã trả lời tất cả các câu hỏi của anh thì bây giờ em cần phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Em cần lấy lại sức trước khi phẫu thuật.
- Để...em đi...gặp Jennie, oppa. Em ấy sẽ lo lắng...nếu em ấy không thấy em.
Đôi mắt Suho nhíu lại không đồng tình.
- Jisoo, em cần phải phẫu thuật trong một giờ nữa. Anh không thể để em mệt mỏi, em đang quá yếu.
Jisoo lắc đầu.
- Em sẽ...ổn. Chỉ là...để đảm bảo với em ấy rằng...em không sao và...em sẽ đi trong...tháng tới hoặc lâu hơn.
- Jisoo!
- Chị không được đi đâu cả unnie. Em không cho phép.
- Chaeng--
- Không được unnie. Em đã nói rồi. Chị không được rời khỏi chiếc giường này cho đến khi phẫu thuật.
Jisoo quay mặt về phía Suho và nhìn anh như cầu xin.
- Oppa làm ơn. Em...phải gặp em ấy.
Suho lắc đầu không chắc chắn.
- Anh không biết Sooya. Chúng ta không thể mạo hiểm.
- Oppa...
Suho nhìn vào đôi mắt cầu xin của Jisoo, rồi liếc nhìn Chaeyoung. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, cảm thấy thất bại.
- 20 phút.
- Oppa!
- Không sao đâu Chae, anh sẽ đảm bảo rằng em ấy ổn.
- Em không tin được anh đang đứng về phía chị ấy! Em có phải là người duy nhất tỉnh táo ở đây không?!
Suho mệt mỏi đưa tay vuốt tóc.
- Anh không muốn tranh luận với em về chuyện này Chaeyoung à. Anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jisoo.
- Em không thể tin anh!
- Đủ rồi Park Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào anh đầy hoài nghi rồi bước tới ghế và thất vọng ngồi xuống. Lisa bước tới và nhìn Jisoo đầy biết ơn, nước mắt trào ra.
- Jisoo unnie...
- Đưa chị...đến chỗ em ấy. Chị muốn nhìn thấy Jennie.
●●●
Jisoo dựa vào Suho và Lisa để đứng vững khi họ tiến về phòng của Jennie.
Cô đã kiệt sức và trái tim cô đau hơn những gì cô nghĩ. Nhắm chặt mắt lại, cô cố gắng xoa dịu nỗi đau.
- Chúng ta nên đi xe lăn thì hơn.
Jisoo lắc đầu.
- Không. Em ấy sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Em--
Jisoo hơi loạng choạng, nhưng may mắn được Suho và Lisa đỡ lấy. Cô chớp mắt vài cái và lắc đầu để xua đi cơn chóng mặt.
- Em cảm thấy thế nào rồi Sooya?
Jisoo lấy lại thăng bằng và khẽ gật đầu.
- Em ổn oppa. Em ổn.
Cả ba đi qua một vài phòng nữa trước khi đến phòng của Jennie.
- Mọi người buông tay em ra đi. Em sẽ tự mình bước vào. Hơn nữa Jennie sẽ không vui khi thấy anh oppa.
- Jisoo, em gần như không thể đứng được.
- Anh ấy nói đúng unnie. Để em đưa chị vào.
Cô lắc đầu.
- Không, em sẽ không sao. Em có thể tự đi được.
Thở dài, Suho là người đầu tiên buông tay Jisoo. Lisa mới đầu do dự nhưng rồi cũng buông ra.
Jisoo hít một hơi thật sâu trước khi vào phòng.
Ngay khi bước vào trong, đầu của Jennie đã xoay về phía cô. Cô nở nụ cười nhẹ cẩn thận đi đến ghế.
- Nyeongan Jendeuk. Em thấy thế nào rồi?
Jennie nhìn xuống mặt nạ của mình, ra hiệu cho Jisoo tháo nó ra.
Cô đưa tay tới kéo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt của Jennie.
- Làm thế nào mà ngay cả khi đeo mặt nạ dưỡng khí em vẫn có thể xinh đẹp như vậy?
Jennie nở một nụ cười khi nghe những lời của Jisoo. Cô luôn có cách làm cho nàng cười.
- Bây giờ em thấy tốt hơn rồi...Chị có khỏe không? Em nghe nói chị cũng hít phải ít khói.
- Chị thấy khỏe hơn một chút rồi...
Jennie nhíu mày lại.
- Thật chứ?
Jisoo cười khẽ.
- Em muốn chị tiếp tục bị ốm sao?
Jennie cười và lắc đầu.
- Tất nhiên là không. Em rất vui vì chị không sao.
Jisoo nhìn quanh phòng và hỏi.
- Ba mẹ đâu? Chị nghĩ bây giờ họ nên ở đây chứ.
- Họ vẫn đang đi vòng quanh thế giới. Em đã nói với Lisa đừng báo cho họ, nếu không họ sẽ lo lắng và nhanh chóng quay trở lại.
- Ít nhất em cũng nên gọi điện để thông báo cho ba mẹ biết. Họ có thể còn lo lắng hơn nếu phát hiện ra từ người khác hoặc thông qua tin tức báo đài đấy.
Jennie gật đầu.
- Được rồi.
Jisoo mỉm cười, cô suy nghĩ xem liệu đây có phải thời điểm thích hợp để nói với Jennie về sự vắng mặt của cô trong tháng tới hay không.
- Nghe này Jennie. Chị vẫn phải tiếp tục chuyến công tác mà chị đã nói với em vài ngày trước.
Jennie gật đầu.
- Khi nào chị đi?
- Hôm nay.
Jennie mở to mắt ngơ ngác.
- Hôm nay sao? Nhưng chị vừa mới khoẻ hơn thôi mà.
Mắt Jisoo ngấn lệ khi nghe Jennie nói.
“Khoẻ hơn sao”.
- Không sao Jennie à. Hơn nữa chuyến đi này rất quan trọng.
- Chị sẽ đi bao lâu?
- Một tháng.
- Thế này...thế này lâu quá. Em tưởng chỉ có vài tuần thôi.
- Ừ...thật ra có vài chuyện phức tạp nên chị phải ở lại lâu hơn.
Jennie im lặng.
- Vậy chị sẽ đi một tháng sao?
Jisoo gật đầu.
- Một tháng là khoảng thời gian dài.
- Nó sẽ trôi qua nhanh hơn em nghĩ.
- Chị thật sự phải đi sao?
Jisoo cúi đầu xuống để che giấu nước mắt.
- Ừ. Chị phải đi.
Jennie gật đầu.
- Được rồi.
Jisoo thở gấp. Tim cô bắt đầu đau không thể chịu được nữa.
Cô biết mình phải nhanh lên trước khi Jennie nhận ra có gì không ổn.
- Jennie à. Trong khi chị đi, em nhớ phải chăm sóc bản thân nhé. Đừng làm việc quá sức, cố gắng không để quá căng thẳng, và đừng để bản thân bị ốm nữa.
Jennie cười nhẹ.
- Jisoo, em có thể tự chăm sóc mình. Chị nói như thể chị sẽ không gặp lại em nữa.
Jisoo cười cố gạt đi nước mắt.
- Một tháng rất dài Jennie à.
Jennie nhìn chằm chằm vào mặt Jisoo, nàng thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán cô.
- Jisoo, chị ổn chứ?
- Ừ...sao vậy?
- Chị đang đổ mồ hôi, bây giờ trông chị hơi tái nhợt.
- À...chỉ là chị thấy hơi nóng.
Jisoo hắng giọng và nhìn đồng hồ.
- Jennie à, chị phải đi rồi.
- Chị không thể ở lại lâu hơn sao?
Jisoo thở một cách khó khăn. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi Jennie. Trái tim cô đau đớn, nhưng không được ở cạnh Jennie còn khiến cô đau hơn.
Cô cười nhẹ với nàng và gật đầu.
- Jisoo.
- Hmm?
- Khi đó chị...chị có thật sự lừa dối sau lưng em không?
Jisoo lắc đầu.
- Không.
- Có thể nói với em tại sao không?
- ...Không thể.
- Tại sao chị quay lại? Ý em là quay lại công ty...Làm sao chị biết mà đến tìm em?
Không chút chần chừ, Jisoo trả lời ngay.
- Vì chị yêu em.
Jennie nhìn chằm chằm vào cô.
- Chị...chị...yêu em?
Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Jennie.
- Chị chưa bao giờ ngừng yêu em Jennie à.
- Chị không buồn khi em vẫn gặp Hanbin sao?
Jisoo lắc đầu.
- Chị rất đau...khi biết rằng em yêu anh ta. Nhưng tất cả những gì chị muốn là em được hạnh phúc, Jennie.
Jennie nhắm mắt và hít thở sâu.
- Em không thể...em vẫn không thể cho phép mình tha thứ cho chị. Em muốn đặt mọi thứ sau lưng chúng ta...nhưng em không thể. Em vẫn còn đau lắm.
Jisoo cười với nàng.
- Chị sẽ đợi...chị đã đợi em 4 năm rồi Jennie à. Chị vẫn có thể đợi em.
- Sẽ ra sao nếu một ngày em biến mất, chị vẫn tiếp tục đợi em chứ?
- Nếu em biến mất, chị sẽ đi tìm em.
- Nếu đến lúc đó chị không còn yêu em nữa thì sao?
Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên tay Jennie một nụ hôn.
- Chị sẽ luôn yêu em, Kim Jennie. Nếu em muốn chị đợi em thì chị sẽ làm thế. Chị sẽ vĩnh viễn đợi em.
Nước mắt của Jennie đã trào ra trước lời bày tỏ của Jisoo. Trái tim nàng đập rộn ràng trước những lời của cô.
Có lẽ nàng nên cho Jisoo một cơ hội.
Đột nhiên cánh cửa phòng Jennie mở ra, Lisa bước vào.
- Jisoo unnie, đến giờ rồi.
Jisoo gật đầu quay sang Jennie.
- Chị phải đi ngay bây giờ Jennie à. Em sẽ ổn nếu không có chị chứ?
Nàng gật đầu.
- Gặp chị sau.
Jisoo cười nhẹ rồi đáp.
- Tạm biệt Jennie.
Khi cô định rời đi, Jennie đột nhiên gọi với lại.
- Jisoo à!
Jisoo quay lại nhìn nàng. Jennie im lặng nhìn Jisoo lần cuối. Nàng nở nụ cười nhẹ nhìn vào mắt cô.
- Cảm ơn vì đã cứu em Jisoo. Cảm ơn vì đã ở đó khi em cần chị nhất.
Mắt Jisoo ngấn lệ nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
- Đừng khách sáo Jennie à...Gặp em sau.
Jennie cười dịu dàng rồi khẽ gật đầu.
- Gặp chị sau.
Với lời từ biệt cuối cùng, Jisoo rời khỏi phòng. Lisa quay lại phía bạn mình, cậu nở một nụ cười nhẹ.
Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh giường của Jennie và đặt lại chiếc mặt nạ lên mặt nàng.
- Chị ấy sẽ trở lại sớm thôi unnie.
Jennie gật đầu rồi nhắm mắt lại.
●●●
Ngay khi Jisoo vừa đóng cửa, cô cảm thấy đầu gối của mình yếu dần đi và ngã quỵ xuống.
May mắn là Suho đã đợi sẵn ở cửa và đỡ được cô trước khi cô ngã xuống đất.
- Em cảm thấy thế nào rồi Sooya? Nói anh nghe đi.
Jisoo thở ra một cách run rẩy và lắc đầu.
- Tim em...tim em như thể...sắp nổ tung.
- Đi thôi, chúng ta phải bắt đầu phẫu thuật cho em ngay lập tức.
Suho nâng cô dậy đặt vào trong vòng tay của mình và lao về phía phòng phẫu thuật.
●●●
Chaeyoung kiên nhẫn đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Em đã đợi hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa có ai bước ra.
- Chaeyoung à!
Chaeyoung quay đầu lại.
Mặt em tươi tỉnh lên khi thấy em họ của Suho, Hong Soojoo.
- Soojoo unnie?
Chị đến gần em cười nhẹ.
- Chào em.
- Unnie, chị đang làm gì ở đây? Em đã không gặp chị kể từ khi...
Soojoo cười buồn.
- Kể từ khi Jisoo từ chối lời tỏ tình của chị?
Em gật đầu.
- Junmyeon oppa nói với chị những chuyện đã xảy ra rồi. Bất kể mọi thứ thế nào thì chị vẫn quan tâm Jisoo Chaeng à. Không phải lỗi của cậu ấy khi làm tổn thương chị. Là chị tự chuốc lấy khi theo đuổi cậu ấy dù đã biết cậu ấy yêu người khác.
- Unnie...
- Chị không sao đâu Chaeyoung. Chị chỉ ở đây vì lo cho Jisoo thôi. Nhân tiện thì cậu ấy sao rồi? Chị nghe oppa nói là không hay lắm.
Chaeyoung thở dài.
- Chị ấy đã ở trong đó hai tiếng. Họ nói tình hình của unnie đã tệ khi chị ấy được mang vào rồi.
Soojoo đặt tay lên vai em an ủi.
- Jisoo sẽ ổn thôi Chaeng. Chị biết cậu ấy mà, em cũng vậy, Jisoo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu.
- Em sợ lắm unnie. Chuyện gì xảy ra nếu...nếu...
Soojoo kéo em vào cái ôm.
- Đừng nghĩ thế, Jisoo sẽ ổn thôi.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, nhưng không phải Suho hay Changmin bước ra mà thay vào đó là một y tá.
Chaeyoung lập tức chạy đến dừng người y tá lại.
- Chuyện gì vậy? Jisoo unnie đang ở đâu?
Y ta nhìn em rồi đáp.
- Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, tôi phải nhanh đi lấy thêm máu để truyền cho cô ấy.
Chaeyoung lập tức tránh đường cho y tá đi.
Chaeyoung loạng choạng rồi ngã xuống đất. Soojoo ngồi xuống cạnh Chaeyoung và ôm em trong vòng tay mình khi em rơi nước mắt.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chaeyoung à, mọi thứ sẽ ổn thôi.
●●●
Ba tiếng sau, Changmin và Suho cuối cùng đã bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật. Hai bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi, họ dường như đã già đi hơn năm tuổi.
Cả Soojoo và Chaeyoung đều tiến lại gần. Thấy Chaeyoung vẫn còn quá xúc động, Soojoo quyết định nói thay em.
- Ca phẫu thuật diễn ra như thế nào ạ?
Changmin thở dài cởi khẩu trang ra.
- Lúc đầu phẫu thuật rất khó khăn. Ngay khi Suho đưa em ấy vào, anh đã biết rằng sẽ có những rắc rối...Em ấy đã mất rất nhiều máu...
Changmin dừng lại, khiến Chaeyoung ngước lên.
- ...Và?
Changmin giữ im lặng và trao đổi ánh mắt với Suho.
- Oppa...
Cả hai người quay lại nhìn Chaeyoung rồi nở nụ cười. Suho đặt tay lên vai và nhìn vào mắt em.
- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp Chaeyoung à. Jisoo không sao rồi.
Môi của Chaeyoung run lên khi anh vừa nói xong. Những giọt nước mắt vui mừng không ngừng tuôn rơi trên má, em nở một nụ cười thật tươi.
Chaeyoung quay sang Soojoo, người cũng đang khóc vì hạnh phúc. Hai cô gái ôm và khóc trong vòng tay nhau.
Mặc cho Suho cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, những dòng nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt khi anh nhìn chằm chằm vào Chaeyoung và Soojoo.
Changmin choàng tay qua vai Suho, đây là lúc anh thấy hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua.
Mọi thứ đã không sao rồi. Jisoo cuối cùng cũng đã ổn.
●●●
Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 thật vui vẻ nha 🌹
Hôm nay tui cũng được các bạn nam trong lớp tặng quà, con trai lớp tui dễ thương cực kì. Ban khác tui không biết chứ trai ban D ngọt ngào lắm 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com