Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chaeyoung đang ngồi bên cạnh Jisoo nắm tay cô.

Đã một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Dù Suho và Changmin đã đảm bảo rằng cơ thể cô chỉ đang hồi phục trở lại, Chaeyoung vẫn rất lo lắng.

Jisoo sẽ như thế này trong bao lâu?

Cô sẽ hồi phục đến bao giờ?

Tất cả những gì Chaeyoung muốn là cô sẽ tỉnh lại. Quay trở lại là một Kim Jisoo mà mọi người yêu mến.

Cô luôn nở nụ cười trên môi và quan tâm đến mọi người xung quanh mặc cho gánh nặng đang mang trên vai.

Gánh nặng mà cô đã đơn độc gánh lấy.

Nước mắt em chảy ra khi nhìn chằm chằm vào cô.

Em vừa vùi đầu vào cánh tay Jisoo thì chợt nghe thấy tiếng cửa cót két.  

Chaeyoun ngước lên, em thấy Soojoo đi vào phòng. Em mỉm cười nhẹ với chị khi chị đến ngồi ở phía bên kia giường của Jisoo. 

- Chào Chaeyoung. 

Chaeyoung đưa tay lên lau nước mắt.  

- Hôm nay chị đến sớm vậy unnie.

Soojoo nhún vai. 

- Chị thấy em mệt nên chị đến sớm để em về nhà nghỉ ngơi.  

- Không cần đâu unnie. 

- Không sao đâu Chae. Chị không phiền.  

Chị nhìn Jisoo rồi quay lại Chaeyoung.

- Cậu ấy thế nào rồi?  

Chaeyoung lại khóc nhưng em nhanh chóng gạt nước mắt.

- Vẫn vậy ạ.

Soojoo liếc nhìn Jisoo đầy lo lắng. 

- Không có tiến triển gì sao?  

Chaeyoung lắc đầu.  

- Suho oppa và Changmin oppa đã nói gì?  

- Các anh nói chị ấy đang hồi phục.  

Soojoo thở dài quay lại nhìn Jisoo. Đưa tay về phía trước, chị vuốt một lọn tóc khỏi khuôn mặt cô.

- Chị chắc rằng cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi Chaeyoung à. Nhớ lại xem Changmin oppa đã nói cậu ấy mất rất nhiều máu. Cho cậu ấy thời gian đi.

Chaeyoung gật đầu. 

- Chị ấy có thể ngủ bao lâu tùy thích miễn là chị ấy quay lại với chúng ta một cách an toàn và khỏe mạnh.  

●●●

Jisoo tỉnh dậy đã cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình. Nhìn sang bên phải, cô thấy khuôn mặt của Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của cậu bé tươi tỉnh hẳn khi thấy Jisoo tỉnh lại.

- Noona! Cuối cùng chị cũng dậy rồi.

Jisoo cố cười với cậu, nhưng mặt nạ dưỡng khí trên mặt khiến cô có chút khó khăn. Ngay lập tức Suho, Changmin và Chaeyoung đều đứng bên giường cô. 

- Chào mừng em trở lại, Sooya!

- Unnie, chị tỉnh rồi.

- Thật tốt khi em quay lại với chúng ta Jisoo!

Trái tim Jisoo trở nên ấm áp khi nhìn thấy những người bạn thân của mình. Changmin bước đến kiểm tra rồi hỏi cô vài câu như cô cảm thấy thế nào.

Cô được phép tháo mặt nạ vì đã hô hấp bình thường trở lại trong thời gian cô bất tỉnh.

Sự tỉnh dậy của Jisoo đã làm thay đổi tâm trạng của cả phòng bệnh. Đám mây đen âm u trong phòng suốt tuần qua đã tan biến.

Mọi người đều đang cao hứng, những ngày từ ít ngủ đến mất ngủ của họ đều hoàn toàn bị lãng quên.

- Noona, bây giờ chúng ta là sinh đôi đấy! Hai chúng ta đều đã được thay tim rồi!

Jisoo cười khúc khích với cậu.

- Hay quá Jae. Em là đứa em song sinh tuyệt nhất của chị.

Nụ cười của Jaehyun tươi hơn khi nghe cô nói.

- Noona, bác sĩ Shim nói em được phép là bác sĩ của chị khi chị tỉnh lại đó.

- Bác sĩ của chị?

Jisoo nhìn cậu rồi quay sang Changmin.

Anh cười lớn và lắc đầu trả lời.

- Anh giao cho em ấy phụ trách việc theo dõi sức khỏe của em. Bao gồm ăn uống, tập thể dục và đảm bảo rằng em luôn trong tâm trạng vui vẻ.

- Wow.

Chaeyoung cười và nắm lấy tay Jisoo.

- Em mừng vì cuối cùng chị cũng đã tỉnh unnie.

Jisoo cười.

- Chị cá là em đã rất căng thẳng và lo lắng về mọi thứ trong mấy ngày qua đúng không? 

- Cái gì? Unnie, dĩ nhiên là không.

Suho bật cười và theo sau đó là Changmin. Jisoo cười thích thú với em. Chaeyoung đảo mắt rồi quyết định nhượng bộ. 

- Được rồi, em có căng thẳng một chút.

- Một chút thôi sao? 

- Là phản ứng thái quá mới đúng. Mặc dù bọn anh đã nói với em ấy là em không sao.

Chaeyoung tinh nghịch vỗ vai anh.

- Oppa, em không có phản ứng thái quá.

Suho nhướng mày và nhìn em dò xét.

- Thật không Chaeng? Em thực sự đã giảng cho anh và Changmin hyung một bài về việc bọn anh nên kiểm tra Jisoo kĩ như thế nào trong khi em ấy hoàn toàn ổn.

- Chưa kể em ấy còn cãi nhau với một trong các y tá của anh chỉ vì cô ấy chỉnh lại gối cho em Jisoo à. Chaeyoung nói cô ấy cứng nhắc và hách dịch quá. Chậc chậc.

Jisoo phá lên cười khi mặt Chaeyoung đỏ ửng. Jaehyun cũng cố nhịn cười đưa tay lên che miệng. Nhưng sau vài giây cố gắng cậu cũng bật ra tràng cười khúc khích.

- Unnie, Jaehyun à, đừng cười nữa! Sao mọi người lại cười, em chỉ lo lắng thôi mà.

Jaehyun ngừng một lúc và hắng giọng đứng dậy giả lại giọng của Chaeyoung.

- Trời ơi, tại sao cô lại chỉnh gối của chị ấy?! Unnie sẽ không thoải mái đâu! Cô có biết làm việc không đấy?! Cô là loại y tá gì vậy?! Jisoo unnie cần được thoải mái biết không!

Mọi người trong phòng phá lên cười vì màn đóng giả cực đạt của Jaehyun. Chaeyoung thì đang một mình hờn dỗi.

Tuy nhiên, khi em thấy Jisoo cười hạnh phúc, em cũng cười theo và mừng rỡ vì cuối cùng cô đã quay về với em.

●●●

Chiều hôm đó, Jisoo đang đọc sách trong phòng của mình còn Jaehyun đang lặng lẽ tô màu trên chiếc ghế dài. Cô đột nhiên thấy đói và liếc nhìn Jaehyun. 

- Jaehyun à! 

Cậu bé ngừng tô màu và quay lại nhìn cô. 

- Chị có cần gì không noona?  

Jisoo mỉm cười vẫy tay gọi cậu lại gần. Jaehyun nhấc người dậy đi về phía giường của Jisoo.  

- Em có muốn đặt một ít gà ăn với chị không?  

Mắt Jaehyun sáng lên khi nghe được ăn gà. 

- Em muốn ăn gà! 

Jisoo mỉm cười gật đầu nhiệt tình.  

- Được rồi, lấy điện thoại cho chị để nhanh đặt món nào.

Jaehyun tiến đến bàn lấy điện thoại của Jisoo và đưa cho cô. Tuy nhiên, ngay khi cô định bấm số, Jaehyun đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Jisoo nhíu mày bối rối.

- Sao vậy Hyunie?

- Em chợt nhớ ra chị không được ăn gà noona. Nó không tốt cho sức khỏe.

Jisoo cười sự nghiêm túc đột ngột của cậu.

- Thôi nào Jaehyun à, đừng đùa nữa. Để chị đặt gà đi.

- Không được ăn gà.  

Jisoo đảo mắt và chìa tay ra. 

- Nào Hyun, đưa điện thoại cho chị.  

Jaehyun nhét điện thoại vào ngực mình và lắc đầu bất chấp.  

- Không ăn gà là không ăn gà. Chị nên ăn thức ăn từ bệnh viện.  

Jisoo bĩu môi và nhắm mắt bực tức. 

- Nhưng thức ăn ở bệnh viện không ngon Jae à~ Làm ơn, chỉ một lần này thôi, chị hứa.

Jaehyun đưa ngón tay trỏ ra ngoe nguẩy trước mặt Jisoo. 

- Không. Là bác sĩ của chị, nhiệm vụ của em là giữ cho chị khỏe mạnh. 

Jisoo thở ra một hơi và khoanh tay. 

- Em thậm chí còn không phải là bác sĩ thực sự.  

- Chính bác sĩ Shim đã nói với em rằng em sẽ là bác sĩ của chị.  

Jisoo ngả lưng trên giường giả vờ giận dữ với cậu.

- Sao cũng được, em là đồ keo kiệt.

Jaehyun cười trước lời đáp trả của cô.

- Chị thật vui tính đó noona.

Jisoo thở dài, đột nhiên cô nhìn thấy điện thoại của bệnh viện ở góc bàn. Cô vừa vươn tay với lấy thì Jaehyun đã nhận ra ý định của cô. Cậu vội vàng chạy tới rút dây điện thoại và mang theo bên mình.

- Không ăn gà.

Jisoo nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé của cậu.

- Aish đứa trẻ này. Không vui gì cả.  

Cậu bé phớt lờ cô, đặt điện thoại vào ba lô rồi quay lại tô màu, để lại Jisoo ngơ ngác nhìn cậu.  

●●●

Chaeyoung đi vào phòng bệnh của Jisoo và thấy cô đang bĩu môi khoanh tay ngồi trên giường. Chaeyoung bối rối quay lại nhìn Jaehyun đang vui vẻ với quyển sách tô màu của mình.

Em đi vào trong và hắng giọng. Cả Jisoo và Jaehyun đều quay về hướng của em, em bước đến giường Jisoo.

- Sao chị trông khó chịu vậy unnie?

Jisoo hất đầu về phía Jaehyun. 

- Hỏi thằng nhóc đó ấy.  

Chaeyoung nhướng mày nhìn Jaehyun. Cậu bé chỉ nhún vai rồi đi về phía em. Em bế Jaehyun lên đùi, giục cậu kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra.  

- Là bác sĩ của Jisoo noona, có phải chị mong em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy đúng không?  

Chaeyoung cười khẽ gật đầu đồng ý.

- Tất nhiên.  

- Vì vậy, là bác sĩ của noona, em phải đảm bảo rằng chị ấy sẽ ăn uống lành mạnh. Nhưng noona muốn gọi gà, một món ăn không tốt cho sức khỏe.  

Chaeyoung dời mắt về phía Jisoo, liếc cô một cái. 

- Tiếp đi Hyun à. 

- Em muốn bảo vệ sức khỏe của noona nên khi chị ấy định gọi đến cửa hàng gà, em đã giật điện thoại chị ấy đi. Sau đó noona định lấy điện thoại bệnh viện gọi nên em rút dây ra luôn.

Chaeyoung cười khúc khích.

- Đó là lý do chị ấy nổi giận sao?

Jaehyun gật đầu.

- Chị ấy đã không nói chuyện với em kể từ lúc đó.

Chaeyoung lại cười xoa đầu thằng bé. 

- Được rồi, chị hiểu rồi. Để chị nói chuyện với chị ấy Jae à.

Jaehyun gật đầu cười toe toét nhảy khỏi chân Chaeyoung và lao về phía ghế dài. Chaeyoung mỉm cười trìu mến với cậu rồi quay lại nhìn Jisoo.  

- Unnie. Đừng trẻ con nữa, Jaehyun chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình.  

Jisoo quay lại và nhìn Chaeyoung hoài nghi. 

- Em đứng về phía bánh gạo nhỏ đó phản lại chị sao?!  

Chaeyoung lắc đầu cười với bạn mình. 

- Bánh gạo nhỏ đó hiểu chuyện hơn chị unnie. Chị còn chưa hồi phục, điều gì làm chị nghĩ ăn thịt gà là ý hay vậy? 

Đôi mắt của Jisoo ngấn nước, cô bĩu môi với em.

- Nhưng chị muốn ăn quá Chaengie.  

Chaeyoung đảo mắt.

- Thế này thì sao, khi nào chị khỏe hơn, em sẽ đưa chị đi ăn để bù lại.  

Jisoo nhướng mày.  

- Một tuần?  

- Unnie, chị còn nhớ những gì Changmin oppa đã nói không. Để đảm bảo trái tim sẽ tiếp nhận cơ thể của chị, chị phải ăn uống lành mạnh từ bây giờ. Một tuần là quá nhiều.  

Jiso cân nhắc trong đầu. Chaeyoung mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô. Sau một lúc, Jisoo gật đầu. 

- Được thôi. Tốt hơn hết em đừng làm trái lời hứa của mình Chaeng à. 

- Em hứa với unnie.  

- Móc nghoéo.  

Chaeyoung đảo mắt nhưng vẫn vươn tay móc ngón út của em vào ngón của Jisoo. Jisoo có vẻ đã hài lòng, cô tựa lưng vào giường, liếc qua Jaehyun rồi nhăn mặt lần nữa.

- Nhưng bánh gạo nhỏ sẽ không được miếng gà nào cả.

Nghe nhắc đến tên của mình, Jaehyun quay lại và lè lưỡi với Jisoo. Cô nhìn thằng bé một cách khó tin quay về phía Chaeyoung.  

- Em có thấy không?

Chaeyoung bật cười trước hành vi trẻ con của Jisoo.

- Daebak. Unnie, hiện tại chị đang nghiêm túc phàn nàn về một cậu bé sao? 

- Chị không có. Là bánh gạo đó không biết cách cư xử. 

- Đó là vì chị trẻ con trước. Bây giờ đừng gọi thằng bé là bánh gạo nữa, hai người hãy đình chiến đi.  

Jisoo chế giễu. 

- Em ấy bắt đầu trước vì không cho chị gọi món gà. Em bảo nó xin lỗi chị đi.  

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô.  

- Unnie, em ấy là một cậu bé 9 tuổi đó.

- Còn chị xứng đáng nhận được lời xin lỗi. 

Chaeyoung cười, lắc đầu.

- Jaehyun à!

Cậu bé đi đến và nhìn Chaeyoung.

- Vâng noona?

Chaeyoung chỉ vào người đang ngồi trên giường.

- Em có thể xin lỗi đứa trẻ 5 tuổi này trước khi chị ấy nổi cơn thịnh nộ không?

- Chaeng à.

Jaehyun nín cười rồi cúi đầu trước Jisoo.

- Xin lỗi noona. Em sai rồi, hãy tha thứ cho em.

Jisoo giả vờ cân nhắc trong đầu một lúc trước khi trả lời. Sau vài giây, cô "cuối cùng" cũng nhượng bộ.

- Được rồi, vì chị là người tốt bụng nên chị sẽ tha cho em. Em có thể ăn một ít gà của chị.

Jaehyun cười rạng rỡ với Jisoo.

- Cảm ơn noona, chị là nhất.

Cậu chạy về ghế tiếp tục tô màu.

- Thấy chưa? Đâu có khó đâu.

Chaeyoung đảo mắt phì cười, biết rằng mình không thể kháng cự lại sự trẻ con đáng yêu của cô.

Một lúc sau, khuôn mặt của Chaeyoung trở nên nghiêm túc hơn, em thận trọng nhìn Jisoo.

- Jisoo unnie.

- Hmm?  

- Soojoo unnie đã đến thăm chị...lúc chị còn hôn mê.  

Jisoo im lặng xử lý tin tức trong đầu.  

Chaeyoung nhích người một chút, biết rằng đây là chủ đề dễ gây xúc động cho Jisoo. Đã gần hai năm kể từ ngày đó, ngày mà Jisoo từ chối Soojoo.

Jisoo thừa nhận rằng cô có yếu lòng với chị, nhưng cô yêu Jennie. Cô luôn yêu Kim Jennie.  

Nhắc đến Soojoo khiến Jisoo rơi vào tình thế không thoải mái, cô biết mình đã làm tổn thương người kia nhiều thế nào.  

Hít một hơi thật sâu, cô tập trung trở lại Chaeyoung và giục em tiếp tục.

- Cậu ấy có nói gì không?  

Chaeyoung lắc đầu.

- Chị ấy chỉ lo lắng vì nghe tin chị nhập viện từ Suho oppa.  

Jisoo cười nhẹ. 

- Vậy là sau mọi chuyện, cậu ấy vẫn quan tâm đến chị.  

Chaeyoung buồn bã nhìn Jisoo rồi nắm lấy tay cô.

- Chị ấy vẫn quan tâm đến chị rất nhiều unnie. Em đã nhìn thấy điều đó trong mắt chị ấy...chị ấy vẫn còn yêu chị... 

Jisoo im lặng, không có gì để nói. Dù cô có cảm thấy tội lỗi đến đâu, cô cũng không thể đáp lại tình cảm của Soojoo. 

- Chị biết không, khi chị vẫn còn hôn mê, Soojoo unnie chưa bao giờ rời bỏ chị. Chị ấy ở bên cạnh chăm sóc chị hàng đêm để em và các oppa được nghỉ ngơi. Lý do mà chị chưa gặp chị ấy là vì chị ấy không muốn chị cảm thấy tội lỗi hay khó chịu vì sự có mặt của chị ấy.

Jisoo cười khổ tự giễu. 

- Chị thật là một người tàn nhẫn Chaeng à. Chị đã làm tổn thương tất cả những người đã từng gần gũi với chị.

Đôi mắt của Chaeyoung dịu đi, em nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình.

- Chị biết là em không có ý như vậy mà unnie.  

- Đó là sự thật mà phải không? Jennie định tự tử vì chị, chị đã để em tiếp tục ở gần chị ngay cả khi biết tình cảm của em lúc đó, đáng lẽ chị phải để em rời đi để giải thoát cho em, nhưng chị đã quá ích kỷ và giữ em bên cạnh, còn có Junmyeon và Changmin oppa, cả hai đã dành nhiều năm cố gắng chữa trị căn bệnh của chị. Cuối cùng là Soojoo, Soojoo ngọt ngào, sôi nổi, yêu chị vô điều kiện, vậy mà chị lại đẩy cậu ấy ra xa sau khi làm tan nát trái tim cậu ấy. 

Jisoo bật khóc đưa tay lên che mặt. 

- Unnie. 

Trái tim Chaeyoung đã tan vỡ, chính em cũng trào nước mắt. 

Jaehyun, người đang bận tô màu quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt trẻ thơ của cậu hiện lên vẻ bối rối khi nhìn vào hai noona đang khóc. 

Cậu bước tới kéo tay áo Chaeyoung.

- Noona, sao chị lại khóc? Tại sao Jisoo noona lại khóc?

Chaeyoung lau nước mắt rồi bế Jaehyun đặt lên đùi em lần nữa.

- Chỉ là vấn đề của người lớn thôi Jae à. Em không phải lo lắng đâu.

Jaehyun ngước lên Chaeyoung rồi quay qua Jisoo. Cậu biết là có gì đó không ổn.

Cậu có thể vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu cảm nhận được khi những người xung quanh cậu bị tổn thương. Giống như bố mẹ, khi cậu bị ốm, bố mẹ cũng đau lòng.

Bây giờ thì hai người bạn của cậu đang tổn thương. Cậu muốn giúp họ nhưng lại không biết làm thế nào.

Với dáng người nhỏ bé, cậu trèo lên giường Jisoo và ôm chầm lấy cô. Mới đầu Jisoo bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy sự an ủi từ thằng bé.

- Không sao đâu noona, cứ khóc đi. Em sẽ ở bên chị.

Chaeyoung cười khẽ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Jaehyun là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu, em mừng vì Jisoo đã gặp thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com