Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay là ngày đầu tiên Jisoo làm việc với Jennie. Họ sẽ thảo luận kế hoạch về khu nghỉ dưỡng ở văn phòng của cô trước khi bắt đầu tìm một vài địa điểm thích hợp để xây dựng resort.

Jisoo đang ngồi ở văn phòng đợi Jennie đến.

Cô nhìn đồng hồ và nhận thấy nàng đã trễ 5 phút. Cô lắc đầu cười với bản thân.

"Em vẫn như vậy Jendeuk".

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra và Jennie lao vào.

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ Kim tổng. Tôi vẫn đang cố gắng để điều chỉnh chênh lệch múi giờ.

- Không sao, ngồi đi.

Jennie đặt tài liệu xuống bàn và ngồi xuống. Hai cô gái ngồi trong sự im lặng khó xử, thấy thế Jisoo đề nghị bắt đầu công việc.

Họ nhốt mình trong văn phòng 1 tiếng đồng hồ để nói về kế hoạch của khu nghỉ dưỡng, điện thoại của Jisoo đột nhiên reo lên.

Jisoo nhìn điện thoại và nhận ra đó là Suho. Cô nhìn Jennie xấu hổ cười.

- Xin lỗi Kim tổng tôi phải nghe điện thoại.

- Không sao, ngài đi trả lời cuộc gọi đi.

Jisoo gật đầu cáo lỗi rời khỏi phòng. Cô ra ngoài và nhấc máy.

- Alo, Jisoo?

- Là em đây oppa. Anh cần gì sao?

- Chỉ muốn kiểm tra em thôi. Em đã uống thuốc chưa?

Jisoo gật đầu nhưng nhớ ra là người đối diện không thể thấy cô qua điện thoại.

- Em uống rồi.

- Vậy thì tốt.

- Khi nào anh mới trở về từ Mỹ?

- Anh không chắc. Bố anh vẫn cần anh giúp đỡ vài bệnh nhân, cũng có một số ca phẫu thuật anh cần hoàn tất.

- Vâng. Vậy khi nào anh quay về nhớ gọi cho em, chúng ta sẽ cùng ăn tối với Chaeyoung.

- Nghe hay đấy Chu. Được rồi, anh phải đi đây, anh chỉ muốn gọi cho em để kiểm tra thôi.

- Cảm ơn oppa, em ổn mà.

- Được vậy khi khác anh sẽ gọi em.

- Vâng oppa, nhớ đừng thức quá khuya đấy.

Suho cười khúc khích qua điện thoại.

- Anh biết, em cũng vậy CEO Chu.

- Vâng.

- Vậy tạm biệt em.

- Giữ gìn sức khỏe oppa.

Jisoo quay vào phòng và thấy Jennie đang nhắn tin cho ai đó. Người nọ nghe thấy Jisoo bước vào thì lập tức cất điện thoại đi.

- Ngài đã xong cuộc gọi rồi sao?

- Phải, xin lỗi lần nữa vì sự cắt ngang.

- Ổn mà. Khi ngài rời đi tôi đã hoàn tất những thứ khác, vì vậy chúng ta có thể đến các địa điểm ngay bâu giờ.

- Em không cần phải làm vậy đâu. Bây giờ tôi thấy có lỗi vì đã trả lời cuộc gọi đó.

- Không sao. Không khó khăn đến vậy.

Jisoo gật đầu.

- Dù sao thì, cảm ơn Kim tổng.

Jennie đáp trả bằng nụ cười gượng gạo, nhưng không qua được đôi mắt của Jisoo. 

Lại lần nữa họ bị bao trùm trong sự im lặng khó xử. Jisoo hắng giọng.

- Tôi sẽ gọi cho Chaeyoung và chúng ta có thể đến đó.

- Ừm hay đấy, đi thôi.

Jisoo lấy điện thoại ra bấm số Chaeyoung.

- Chaeyoung à, em có thể gọi cho bác Park đến đón bọn chị không?

- Vâng unnie. Chị và chị Jennie xong việc rồi à?

- Ừm.

- Vậy em sẽ lấy đồ và gặp chị ở cổng ra vào.

- Được rồi, nyongan.

Jisoo kết thúc cuộc gọi quay lại nhìn Jennie.

- Em ấy nói sẽ gặp chúng ta ở cửa ra vào.

- Vậy chúng ta đến đó đi.

Jisoo gật đầu, lấy áo khoác và dẫn Jennie ra ngoài.

Cả 2 đi hai trên hành lang, thấy thang máy sắp đóng, Jisoo chạy đến trước và dùng tay giữ cho nó không đóng lại.

Nhân viên cúi chào khi thấy cô và cô đáp lại họ bằng một nụ cười.

Jennie theo phía sau cô và chào hỏi mọi người. Bởi vì thang máy đông người nên cả hai cũng bị đẩy vào trong cùng.

Jisoo cảm thấy tay của Jennie như chạm vào tay cô. Cô đã phải cố kiềm chế bản thân để không nắm lấy tay nàng.

Mặt khác Jennie cảm thấy căng thẳng vì bản thân đang đứng cạnh Jisoo.

Nàng cố nhìn đi nơi nào đó trừ hướng của Jisoo, nhưng rất khó vì họ đang đứng cạnh bên nhau. May mắn là đúng lúc này, thang máy dừng lại và mọi người ra ngoài. Jennie hắng giọng và cũng ra ngoài.

Jisoo theo sau nàng, điện thoại cô reo lên.

- Xin chào?

- Unnie là em.

- Chúng ta đang đến cửa ra vào đây. Chờ bọn chị ít phút.

- Em không thể đi được unnie. Chị và Jennie đi một mình trước, em sẽ theo sau.

- Mọi thứ ổn chứ?

- Tất nhiên rồi ạ. Em sẽ kể với chị sau.

- Được, tạm biệt Chaeng.

- Gặp chị sau.

Jisoo gác máy và nhìn Jennie.

- Chaeyoung không thể đến nên e là chỉ có hai chúng ta thôi.

- Ồ ổn thôi. Có chuyện gì xảy ra sao?

Jisoo nhún vai.

- Tôi không chắc, nhưng em ấy nói sẽ theo tôi sau.

Jennie gật đầu.

- Đi nào. Xe đang ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.

Jennie đợi Jisoo dẫn đường và theo người nọ đến xe.

●●●

Chuyến đi dài và rất yên tĩnh. Khi họ đến gần địa điểm, Jennie nhanh chóng ra khỏi xe để thoát khỏi sự lúng túng này.

Jisoo cảm ơn bác Park và bước đến đứng bên cạnh Jennie đang bận khảo sát mảnh đất, cô hỏi.

- Em nghĩ như thế nào? Theo ý của tôi thì đây là nơi phù hợp nhất để xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Jennie gật đầu đồng ý.

- Thật sự là rất hoàn hảo.

Nàng quay sang đối diện với Jisoo.

- Làm sao ngài tìm được mảnh đất này? 

Jisoo cúi đầu xuống đáp lời.

- Thật ra tôi tìm thấy nơi này và đã mua nó một thời gian để xây thứ gì đó tặng cho bố mẹ vào dịp kỷ niệm của DREAM.

Jennie đột nhiên cảm thấy có lỗi khi Jisoo tặng nàng mảnh đất này.

- Ngài không cần làm vậy Kim tổng. Chúng ta có thể tìm nơi khác.

Cô lắc đầu.

- Ổn thôi, nó không còn tác dụng nữa rồi...

- Nhưng--

Jennie bị Jisoo ngắt lời trước khi nàng kịp phản đối.

- Tôi nói là ổn cả, Kim tổng.

Jennie giữ im lặng, nàng chấp nhận lời đề nghị.

- Cảm ơn. Về điều này, và cả mọi thứ.

Người kia trao cho nàng một nụ cười buồn.

- Là vinh hạnh của tôi.

Cả hai dạo quanh khu vực này trong im lặng, Jennie cất tiếng hỏi.

- Nhân tiện ba mẹ cô thế nào rồi?

Nàng có một sự tôn trọng sâu sắc đối với ba mẹ của Jisoo khi hai người vẫn còn hẹn hò với nhau.

Jennie liếc nhìn Jisoo đợi câu trả lời của cô, nhưng cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm xuống đất.

Một lúc sau cô ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng như muốn rơi lệ.

- Họ mất rồi.

Cô thì thầm và nói rất nhanh khiến Jennie ngỡ là nàng đã nghe lầm. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của Jisoo thì nàng biết những gì mình vừa nghe là đúng.

- Cái gì? Như thế nào? Khi nào? Tại sao...

Jennie liếc nhìn khuôn mặt của Jisoo, trái tim nàng tan vỡ.

Người con gái kia đang rơi lệ, khuôn mặt của cô trông thật mất mát và suy sụp khiến mọi phẫn nộ Jennie dành cho người kia phút chốc hoàn toàn tan biến.

- Jisoo...tôi xin lỗi.

Cảm nhận nước mắt rưng rưng trong mắt cô, nàng kéo Jisoo và ôm cô trong vòng tay nàng.

- Ổn rồi Chu. Có tôi ở đây rồi.

Jisoo chôn mặt vào vai Jennie, giữ chặt như cuộc sống của cô phụ thuộc vào nàng. Jennie không biết phải phản ứng như thế nào. Nàng thấy buồn khi biết về sự ra đi của ông bà Kim. Họ là những người tốt - họ tốt bụng, liêm chính và không bao giờ thù oán ai, như Jisoo vậy.

Nàng đồng thời cũng thấy sốc. Nàng vẫn chưa tin được là họ đã mất. Họ mất ra sao, mất khi nào?

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với hai bác?".

Jennie nhìn Jisoo. Nàng biết cô là một người hướng về gia đình, biết cô yêu thương và kính trọng ba mẹ như thế nào. Mất đi họ có lẽ là rất tàn khốc đối với cô.

- Về nhà thôi Jisoo à.

Nàng đưa cô vào trong xe. Bác Park nhìn nàng và Jisoo một cách lo lắng và nàng âm thầm ra hiệu với ông rằng Jisoo vẫn ổn.

Ông quay người lại và bắt đầu lái xe. Một lúc sau, Jisoo chìm vào giấc ngủ. Jennie nghĩ ngợi đôi điều cho đến khi bác Park cất lời.

- Cô ấy đã nói với cô về chuyện của ông bà Kim sao?

Jennie hoang mang nhìn ông.

- Cô đừng bất ngờ. Tôi quan tâm đến cô Jisoo rất nhiều. Khi ông bà chủ qua đời cô chủ đã hoàn toàn suy sụp.

Ông thở dài nặng nề và lắc đầu trước khi tiếp lời.

- Đó là một khoảng thời gian khó khăn với cô ấy. Tôi nhớ rằng tai nạn xảy ra cũng cùng một tháng với lúc bạn gái của cô chủ đột nhiên rời xa cô ấy.

Jennie cảm thấy tim đau nhói bởi vì ông đã gợi nàng nhớ lại quá khứ.

- Thật tội nghiệp, chưa kể sức khỏe của cô ấy cũng bắt đầu trở nên trầm trọng...Tôi xin lỗi, tôi không nên nói với cô những thứ này. Tôi thành thật xin lỗi.

Jennie cười nhẹ, nàng không bắt ông chịu trách nhiệm về điều gì cả. Nhưng có cái gì đó đang vướng mắc trong lòng nàng.

"Ý ông ấy là gì khi bảo sức khỏe của Jisoo trở nên trầm trọng?".

Nàng chắc rằng trong khi hẹn hò, cô không mắc phải căn bệnh nào. Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi đầu Jisoo ngã vào vai nàng. Jennie nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và đặt trở lại chỗ cũ.

Nàng gửi một tin nhắn cho Hanbin.

Jennie: Binnie, có thể hôm nay em sẽ về trễ một chút. Có chuyện xảy ra với vị CEO em đang làm việc cùng nên em đang đưa cô ấy về.

Hanbin: Được rồi Jen. Đừng để anh đợi quá lâu nhé. Anh nhớ em :( 

Jennie: Ok Binnie. Em sẽ sớm quay về. Yêu anh <3 

Jennie tắt máy và quay lại nhìn Jisoo vẫn đang ngủ.

Hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com