Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Reng reng reng.

Jennie khó chịu thức dậy và cố tìm xem điện thoại ở đâu. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng tìm thấy và bắt máy.

- Xin chào?

- Jennie à? Là chị, Jisoo đây.

Nghe thấy là giọng Jisoo, Jennie ngay lập tức ngồi thẳng người, bao mệt mỏi cũng tan biến.

- C-chào chị.

Đầu dây bên kia dừng lại một chút, Jennie đợi cô đáp lời.

- Nghe này Jennie...chị gặp chút rắc rối với dự án. Có thể chị sẽ phải ở đây thêm một tháng nữa.

- Cái-cái gì?

Jisoo thở dài.

- Chị xin lỗi Jen. Chị cũng muốn quay về với em càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được.

- Sao...sao lại một tháng nữa? Vậy...lâu quá.

- Chị biết, nhưng không thể làm khác được. Xin lỗi em.

Một tháng nữa không có Jisoo. Kiếp trước nàng có đắc tội với ai à, sao thế giới lại tàn nhẫn với nàng quá vậy?

- Được rồi Jisoo, em hiểu rồi.

- Em sẽ ổn chứ?

- Không sao đâu.

- Nhớ phải tự chăm sóc mình nhé.

- Vâng. Chị...chị cũng vậy.

- Ừm.

Lại một khoảng lặng.

- Chị thế nào rồi? Có ăn ngon, ngủ ngon không?

- Mọi thứ vẫn ổn. Chị khỏe, còn em thì sao? Chân em còn đau không?

- Còn đau, nhưng em quen rồi.

- Đừng đi quá nhiều. Em sẽ lại làm bản thân bị thương đấy.

- Ừm.

- Chị phải đi rồi Jen.

- Vâng, được rồi.

- Giữ gìn sức khỏe nhé.

- Chị cũng vậy...

Jisoo im lặng, cô vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với nàng.

- Vậy ừm, gặp chị sau.

- Gặp em sau.

●●●

- Em vẫn nghĩ bây giờ chị ra viện là hơi sớm đấy unnie à.

Jisoo quay lại nhìn Chaeyoung lần thứ 20 trong ngày.

- Chị đã nói là không sao rồi mà Chaeng. Ngay cả Suho và Changmin oppa cũng đã nói chị có thể ra viện rồi.

- Nhưng...

- Chị hứa là nếu chị thấy không ổn, chị sẽ quay lại bệnh viện ngay.

Chaeyoung giễu cợt.

- Lần trước chị cũng nói vậy nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

- Lửa bùng lên có phải lỗi tại chị đâu.

- Không phải lỗi của chị, mọi thứ đều không phải lỗi của chị.

Jisoo bực bội dụi mắt.

- Chị đã nói rồi Chaeyoung à, không phải tại Jennie mà tình hình chị tệ hơn đâu.

Chaeyoung im lặng dọn dẹp đồ đạc cho Jisoo. Jisoo thở dài, cô chỉ mong Chaeyoung có thể nhìn Jennie bằng ánh mắt khác. Cô muốn người thân của cô nhìn Jennie như cách mà cô nhìn Jennie.

Một Jennie ngọt ngào, tốt bụng, xinh đẹp và đáng yêu đã khiến Jisoo rơi vào lưới tình. Về tính cách, đôi lúc Chaeyoung và Jennie khá giống nhau.

Nếu Chaeyoung dành thời gian ở cùng với Jennie có khi em sẽ thích nàng hơn.

- Tại sao em không cho Jennie một cơ hội vậy Chaeng? Chị biết em sẽ thích em ấy một khi em chịu tìm hiểu kĩ Jennie.

Chaeyoung dừng việc đang làm và quay lại nhìn Jisoo.

- Em sẽ không làm bạn với người phi lý như chị ấy đâu.

- Jennie không biết chuyện đâu phải lỗi của em ấy. Chị mới là người quyết định không nói ra chuyện đó.

- Unnie, em thật sự mệt mỏi với chủ đề này rồi. Chúng ta có thể thảo luận nó vào một hôm khác không?

Jisoo thở ra một hơi nhượng bộ.

- Được thôi.

Chaeyoung quay lại và kéo khóa túi của Jisoo.

- Xong hết rồi. Chúng ta có thể đi.

Jisoo gật đầu và định lấy lại túi từ tay của Chaeyoung.

- Để em mang cho unnie. Có thể chị nói mình tốt hơn rồi nhưng em vẫn phải đề phòng.

Jisoo đảo mắt rồi quay lưng đi đến cửa.

Ngay khi Jisoo mở cửa, cô thấy Suho đang kéo theo một Soojoo đang thất thần đi về hướng phòng của mình.

Cả hai dừng lại trước mặt Jisoo khiến cả cô và Soojoo đều bị sốc. Soojoo ngay lập tức đứng thẳng người khi nhìn thấy Jisoo.

Chaeyoung bước ra từ phía sau Jisoo và liếc nhìn Suho.

Anh đưa một ngón tay về phía môi và ra hiệu cho Chaeyoung đi theo mình.

Chaeyoung gật đầu quay lại nhìn Jisoo.

- Em đợi chị trên xe nha unnie. Tạm biệt Soojoo unnie.

Soojoo nhìn Chaeyoung cười thật nhanh rồi chuyển sự chú ý trở lại Jisoo.

Sau khi Suho và Chaeyoung để hai cô gái lại một mình, cả hai đều không có động thái nói chuyện. Không thích sự im lặng khó xử này, Soojoo hắng giọng.

- Chào cậu.

Jisoo mỉm cười đáp lại.

- Chào...Lâu rồi không gặp.

- Cậu khỏe không?

- Mình thấy tốt hơn rồi. Còn cậu.

- Mình cũng vậy.

Im lặng.

- Cậu muốn tìm một nơi để ngồi không?

Soojoo gật đầu.

●●●

Hai người ngồi trong quán cafe của bệnh viện. Cả hai đều im lặng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

Jisoo nhích người một chút rồi quyết định lên tiếng phá vỡ im lặng.

- Mình xin lỗi Soojoo...Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, vì đã đẩy cậu đi.

Soojoo nhếch môi cười với Jisoo.

- Chúng ta đều biết không phải lỗi của cậu mà Jisoo. Là lỗi của mình. Ngay từ lúc bắt đầu đã luôn là lỗi của mình.

Jisoo nhìn xuống tay mình.

- Mình đã rất nhớ cậu.

Soojoo nhìn Jisoo không nói nên lời, giật mình vì lời thú nhận bất ngờ của cô.

- Cái gì?

- Mình...mình biết là mình rất ích kỉ, vì muốn cậu tiếp tục làm bạn với mình dù không thể đáp lại tình cảm của cậu...Nhưng mình nhớ cậu Jooya.

- Mình...mình cũng nhớ cậu Sooya. Sau khi rời khỏi cậu suốt thời gian qua... mình nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn nhường nào.

Jisoo nhìn Soojoo bằng ánh mắt buồn bã.

- Cậu không phải người đẩy mình đi đâu Jisoo, là mình đã đẩy cậu đi. Mình đã giữ khoảng cách với cậu và mọi người, kể cả Junmyeon oppa.

Soojoo hít vào một hơi để ổn định bản thân rồi tiếp tục.

- Mình chỉ là cảm thấy rất nhục nhã...Mình đã nghĩ là mình có thể làm thay đổi trái tim cậu...rằng sau một thời gian cậu sẽ quên người con gái đó đi và nhìn thấy được tình cảm của mình đối với cậu...Nhưng cuối cùng, mình đã làm tổn thương chính mình, và cả cậu. Mình mới là người phá hủy tình bạn của chúng ta.

Jisoo giữ im lặng, tự hỏi có nên nói cho Soojoo những suy nghĩ trong lòng cô suốt hai năm qua không.

- Nếu không có gì khác thì mình đã phải lòng cậu Soojoo à.

Soojoo nhìn cô ngơ ngác, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Cái gì?

- Jennie là người đầu tiên mình yêu. Em ấy luôn ở đó mỗi khi mình cần em ấy. Mình không cách nào giải thích được mình yêu em ấy ra sao...

Jisoo ngừng một chút rồi nhìn vào mắt Soojoo và tiếp tục.

- Nhưng cậu...cậu là người yêu mình vô điều kiện. Cậu luôn ở bên cạnh an ủi mình khi mình nhớ Jennie. Cậu đã ở đó ngay cả khi cậu đang tổn thương. Cậu còn hiểu mình nhiều hơn cả Chaeyoung hay Junmyeon oppa. Đó là những gì mình luôn yêu mến ở cậu Jooya. Mình thích cách cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, thích cách cậu quan tâm đến mình...

Jisoo mất vài giây để trấn tĩnh bản thân.

- Nhưng Jennie luôn là người trong trái tim mình...Là một nửa của mình, là người hoàn thiện mình. Người khiến mình khao khát được sống. Mỗi khi nhìn thấy em ấy, trái tim mình đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi khi mình ở cạnh em ấy, cảm giác như chỉ có hai chúng mình trên thế giới này vậy. Jennie là gia đình, là bến đỗ của mình...

Jisoo thấy Soojoo bắt đầu khóc, cô nhoài người tới lau nước mắt của Soojoo.

- Nhưng với cậu, mình biết rằng mình có thể cho phép bản thân yếu đuối. Chaeyoung quá nhạy cảm để mình có thể trút bỏ nỗi buồn. Junmyeon và Changmin oppa đối với mình như những người anh em. Có những điều mà mình không thể chia sẻ với họ, mình cũng không muốn họ quá bảo bọc mình. Với Jennie, mình không bao giờ muốn tạo gánh nặng cho em ấy. Mình muốn mình sẽ là người bảo vệ em ấy, là người mà em ấy có thể dựa vào.

- Cậu là người duy nhất mình từng cho phép nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình Soojoo à. Mình biết rằng cậu sẽ luôn ở bên mình khi mình cần ai đó lắng nghe những khúc mắc của mình, hay khi mình cần một bờ vai để khóc. Mình ghét cuộc sống suốt những năm qua khi không có cậu, đặc biệt là khi Jennie đã trở lại...Mình cần một người bạn...Mình cần cậu.

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Soojoo sau khi Jisoo kết thúc đoạn độc thoại của mình.

Chị biết ơn vì Jisoo đã đủ tin tưởng để có thể dựa vào chị, vẫn coi chị như một người bạn sau mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. Chị lau nước mắt mỉm cười với Jisoo.

- Cảm ơn Sooya. Cảm ơn cậu vì đã nói cho mình biết, đã dựa dẫm vào mình và vẫn coi mình là bạn của cậu. Mình hứa sẽ không rời xa cậu nữa, mình sẽ ở đây vì cậu ngay cả khi cậu không cần mình. Mình sẽ luôn ở đây.

Nước mắt Jisoo rơi xuống khi nghe những lời của Soojoo. Cô biết mình ích kỉ, nhưng cô biết ơn vì có một người bạn như Soojoo ở bên cạnh.

Nắm lấy tay Soojoo, Jisoo nở một nụ cười thật lòng.

- Hong Soojoo, cậu thật sự là người hiếm có trên đời. Cảm ơn vì đã là bạn của mình.

●●●

Jennie ngân nga theo điệu nhạc khi đang nhào bột.

Hôm nay Jisoo sẽ trở về sau chuyến công tác, Jennie muốn làm cho cô vài cái bánh macaron.

Nàng muốn nấu bữa tối cho cô, nhưng thật khó để thực hiện được vì nàng hiện tại như tàn tật.

Làm bánh macaron không mất nhiều thời gian đi lại, vì vậy nàng quyết định làm nó để thay thế.

Jisoo về nhà khiến tâm trạng nàng rất vui. Cô đã trở lại, nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Jennie đã rất nhớ những lúc có Jisoo ở bên.

Nàng biết mình là người kì lạ, một mặt nàng nói rằng mình ghét Jisoo, nhưng rồi lại nhớ cô khi cô đi vắng. Bởi vì sau khi kết hôn với cô quá lâu, việc có Jisoo bên cạnh đã trở thành thói quen của Jennie.

Jennie cười tươi khi tưởng tượng ra khuôn mặt vui mừng khôn xiết của Jisoo khi trở về nhà thấy nàng đang làm bánh macaron cho cô.

Thật ra đây là điều mà Jennie đã từng làm khi họ còn hẹn hò với nhau. Mỗi lần Jisoo ăn bánh macaron do Jennie làm, mắt cô đều sáng rực và lấp lánh như thể đây là món ngon nhất cô từng ăn trên thế giới này.

Jennie biết cô làm quá nhưng nó khiến nàng hạnh phúc vì Jisoo đánh giá rất cao tài nấu nướng của nàng. Cô khiến Jennie cảm thấy đặc biệt, cảm thấy được yêu thương.

Jennie ngừng hát khi điện thoại reo. Nàng lau vội tay rồi nhấc máy trả lời.

- Xin chào?

- Unnie.

- Oh Lisa! Em cần gì sao?

- Không có ạ. Em chỉ muốn gọi báo với chị là Jisoo unnie đang trên đường về nhà.

Tim Jennie đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng cố bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu, hoàn toàn quên đi Lisa ở đầu dây bên kia.

- Unnie! Chị vẫn ở đó chứ?

- Ờ-ờ ừ. Bao lâu nữa cô ấy đến?

- Ừm, 30 phút. Chaeyoung đang đưa chị ấy về.

- Được rồi. Cảm ơn vì đã để chị biết Lalisa.

- Không có gì đâu unnie. Bây giờ vợ chị đã về, chị có thể ngừng cản trở buổi hẹn hò giữa em và bạn gái rồi.

- Yah!

Lisa cười khúc khích qua điện thoại.

- Em phải đi rồi unnie.

- Được. Tạm biệt Lisa.

- À trước khi em cúp máy...

Jennie kiên nhẫn đợi nghe xem cậu nói gì.

- Nói đi.

- Chăm sóc Jisoo unnie nhé, được không?

Jennie bắt đầu hoảng hốt khi nghe những lời của Lisa.

- Sao vậy, có gì xảy ra với Jisoo à?!

- Aish, đương nhiên là không. Jisoo unnie vẫn ổn.

- Vậy sao em nói thế? Em dọa chị hết hồn.

- Em chỉ nói vậy thôi. Chị ấy đi một chuyến công tác dài và đã ở ngoài suốt hai tháng. Vậy nên em nghĩ chị nên chăm sóc chị ấy một chút và cho chị ấy biết chị nhớ chị ấy thế nào.

- Chị-chị, chị không có.

Lisa chế nhạo nàng.

- Ờ, cứ ngụy biện đi unnie.

- Chị không có nhớ cô ấy Lisa. Kể từ lúc nào em bắt đầu quan tâm Jisoo nhiều thế? Chị là bạn thân của em và chị gần như không thể đi được, nhưng một tháng qua chẳng thấy em ló mặt đến thăm chị.

- Em biết, em xin lỗi unnie. Gần đây em thật sự rất bận. Em sẽ đền cho chị sau mà.

- Biết điều đấy.

- Được rồi, em thật sự phải đi rồi unnie. Gặp chị sau.

- Được, tạm biệt em Lisa.

●●●

Jennie ở trong nhà bếp kiên nhẫn đợi Jisoo về đến nhà. Nàng vừa làm xong mẻ bánh macaron và đang đặt nó trong tủ lạnh để làm mát.

Jennie lấy điện thoại xem giờ.

7h30 tối.

Jisoo nên về nhà lúc này rồi chứ. Thở dài, Jennie đặt điện thoại xuống. Nàng vừa định đi nằm cho thư giãn đầu óc một lúc thì chuông cửa reo.

Jennie lập tức bật dậy đi nhanh đến cửa đến nỗi cái nạng không thể theo kịp nàng.

Thấy đó là Jisoo, Jennie lập tức mở cửa để cô vào trong.

Jisoo mừng rỡ khi nhìn thấy Jennie.

- Nyeongan Jendeuk!

Jennie không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo, tim nàng bắt đầu đập rộn ràng hơn.

Sau khi Jisoo chào cô, Jennie đã mất kiểm soát lao đến ôm cô vào lòng.

Jisoo sững người trước hành động đột ngột và kỳ quặc này của Jennie. Tuy nhiên, ngay khi cô định đáp lại cái ôm, Jennie nhận ra mình đã làm gì và lập tức rời đi.

Mùi nước hoa ngọt ngào của Jennie vẫn còn vương trên quần áo của Jisoo, khiến cô khao khát một lần nữa được nàng quấn lấy mình.

Hai cô gái nán lại ngưỡng cửa một lúc, Jisoo phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười khẽ.

- Em nhớ chị nhiều đến vậy sao?

Cảm thấy xấu hổ, Jennie hắng giọng.

- Vào trong đi.

Jennie cho cô cái liếc mắt rồi nhanh chóng vào trong nhà. Jisoo nhìn nàng rồi cũng đi theo vào trong.

Khi Jisoo cởi áo khoác, cô liếc một vòng quanh nhà. Cô ngạc nhiên là không khác gì trước đây. Cô đã nghĩ Jennie sẽ tu sửa vài thứ khi nàng, nhưng không có gì thay đổi cả.

Bước vào nhà bếp, Jisoo bất ngờ khi thấy mẻ bánh macaron mới làm đang đặt trên bàn.

Jisoo ngơ ngác nhìn Jennie, nàng đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ.

- Em làm bánh macaron cho chị à?

Jennie nhún vai, cố tỏ ra đây không phải chuyện gì lớn.

- Chị đã đi suốt hai tháng, em nghĩ mình nên làm gì đó hay ho cho chị.

Jisoo thường không phải người dễ khóc, nhưng cô rất cảm động vì bất ngờ của Jennie mà không biết mình đã bật khóc.

Jennie giật mình khi thấy Jisoo rơi nước mắt. Đứng dậy khỏi ghế, nàng tập tễnh đi đến chỗ cô.

- Y-yah. Chị không sao chứ? Em làm gì không đúng sao?

Jisoo nhìn vào mắt Jennie lắc đầu.

- Vậy sao chị lại khóc?

Jisoo cười mà rơm rớm nước mắt, mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.

- Bởi vì chị thấy rất vinh dự.

Jennie nhìn Jisoo, cố nhìn vào mắt cô xem cô có đang đùa giỡn không. Nhưng nghe tông giọng của cô, Jennie biết cô cực kỳ nghiêm túc.

Jennie không thể tin được.

- Sao lại như vậy chứ?

- Bởi vì em. Bởi vì em đã nấu cho chị ăn Kim Jennie.

Jisoo nhích dần về phía Jennie. Khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau 1 cm, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Jisoo nhìn chằm chằm vào mắt Jennie, cô bắt đầu cúi sát vào mặt của nàng hơn.

Jennie đứng đơ ra tại chỗ nhìn Jisoo nhích dần về phía mặt mình. Lý trí bảo nàng phải di chuyển, nhưng trái tim nàng đã buộc nàng phải ở lại.

Cuối cùng, môi của Jisoo đã tìm thấy môi của Jennie khi cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Một tia lửa đã bùng cháy ngay khi môi họ vừa chạm nhau. Jisoo đã cảm thấy nó, và cô biết Jennie cũng như vậy.

Nụ hôn này giống hệt như nụ hôn đầu tiên mà Jisoo và Jennie đã trao nhau từ khi họ mới bắt đầu hẹn hò.

Nó thật kỳ diệu và quyến rũ, Jisoo mong muốn nhiều hơn thế.

Nhưng cô không thể.

Với từng chút nỗ lực, Jisoo đã buộc mình phải rời khỏi đôi môi mềm mại của Jennie. Nàng đờ ra và nhìn chằm chằm Jisoo với ánh mắt sững sờ.

Jisoo lắc đầu như đang cố rũ bỏ những cảm xúc đó.

- Chị-chị...Chị thật sự xin lỗi Jennie à...Chị-chị không có cố ý đâu. Chị không...Trời, mình thật là ngu ngốc...

Jisoo nhìn sang thấy Jennie vẫn không cử động. Jisoo vò đầu bứt tóc cố trấn tĩnh bản thân.

- Ngu ngốc...ngu ngốc...ngu ngốc thật.

Jisoo liếc Jennie lần nữa rồi lắc đầu.

- Chị xin lỗi vì đã hôn em Jennie à...Chị nên...Chị về phòng đây.

Trước khi Jennie có cơ hội trả lời, Jisoo đã lấy đồ đạc và chạy nhanh lên lầu. Jennie vẫn đứng tại chỗ, mọi thứ vừa xảy ra quấn lấy tâm trí nàng.

Chuyện vừa nãy nhanh đến nỗi nàng chưa tiếp thu được.

Nàng hôn Jisoo. Jisoo hôn nàng. Hai người họ hôn nhau...Nhưng sau đó Jisoo rời khỏi cái hôn. Tại sao nàng hôn Jisoo? Tại sao nàng không đẩy ra? Tại sao Jisoo lại rời ra? Tại sao nàng không thể kiềm chế bản thân?

Jennie ngã xuống ghế khi cố tiếp thu mọi chuyện.

Jisoo hôn nàng, nàng hôn lại cô. Nhưng sau đó Jisoo đã rời ra. Jennie hít sâu nhìn vào cửa phòng của Jisoo.

Nàng nên thấy biết ơn vì Jisoo đã rời ra khỏi cái hôn vì nếu không, Jennie không biết hai người họ có thể làm những gì vào thời khắc đó. Nhưng tại sao? Tại sao trái tim nàng lại đột nhiên đau đớn đến vậy?

●●●

Hôn rồi 👏🏻

Hôm nay đăng sớm vì tối phải làm bài, mai tui kiểm tra tới 2 môn 😢

Các bạn đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com