Chap 32
Jennie trở người trên giường, cơn ác mộng liên tục xâm lấn giấc ngủ của nàng.
●●●
Đã nhiều tháng kể từ khi Jennie đến New Zealand. Nhiều tháng kể từ lần cuối nàng nhìn thấy Jisoo.
Tuy nhiên, nỗi đau thất tình của nàng vẫn còn nguyên như ngày nào. Nàng khóc đến mất ngủ hàng đêm, vẫn hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
Dẫu thế, mỗi sáng nàng thức dậy với sự thật cay đắng rằng mọi thứ đều tồi tệ.
Nàng đang mất đi lý trí, nỗi đau không ngừng ăn mòn trái tim nàng. Nàng không ăn gì ngoài uống vài ngụm nước trong nhiều tuần qua.
Nhưng ngay cả thế, uống nước vẫn là một cuộc đấu tranh đối với nàng.
Jennie đã mất đi ý chí để làm bất cứ điều gì. Nàng thấy đơn độc và đau lòng. Nàng muốn chết.
Jennie nhìn về phía đầu giường của mình để tìm nơi đựng thuốc ngủ.
Nàng từ từ vươn người và lấy hộp thuốc.
Jennie mở nắp, đổ ra một nắm thuốc. Nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trên tay, Jennie suy nghĩ xem mình có nên kết thúc tất cả hay không.
Nỗi đau, sự tra tấn, sự tàn nhẫn và đau khổ của cuộc đời. Tất cả đều sẽ tan biến.
Cái chết của nàng sẽ không đau đớn. Nó sẽ kết thúc mọi thứ.
Với suy nghĩ đó, Jennie nuốt xuống một nắm thuốc đầy nằm trong tay nàng lúc nãy.
●●●
- Jennie!
- Jennie à!
- Dậy đi Jennie à!
Jennie mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của Jisoo. Đôi mắt cô đầy lo âu.
Jennie ngay lập tức ngồi bật dậy vòng tay qua người Jisoo, làm cho cô choáng váng.
Jisoo từ từ vòng tay qua eo Jennie cố gắng an ủi nàng.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi mà em.
Jennie bật khóc khi những kí ức về quá khứ ùa về trong tâm trí nàng. Nàng đau lắm.
Nó quá đau đớn.
- Sao vậy Jennie à? Nói chị biết có chuyện gì đi.
Jennie lắc đầu vùi đầu vào cổ Jisoo.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Họ cứ như vậy thêm 30 phút nữa cho đến khi Jisoo nhận ra rằng Jennie đã ngủ say trong vòng tay mình.
Jisoo cẩn thận đặt nàng xuống giường, kê gối cho Jennie để nàng nằm thoải mái rồi mới nhẹ nhàng chỉnh lại chăn đắp cho vừa người nàng.
Khi cô định quay lưng rời đi, tay Jennie đã đưa ra giữ cô lại.
Jisoo quay lại nhìn nàng.
- Jennie? Chị tưởng em ngủ rồi.
- Chị có thể...có thể ở lại với em tối nay không?
Ánh mắt Jisoo dịu lại khi thấy vẻ mặt cầu khẩn của Jennie. Cô cười khẽ rồi gật đầu.
- Đương nhiên có thể.
Jisoo tìm một cái ghế quanh đó rồi đặt xuống cạnh giường Jennie, nhưng nàng ngăn cô lại.
- Chị có thể ngủ với em không? Trên...trên giường em.
Jisoo hoá đá tại chỗ nhìn nàng không nói nên lời. Cô không chắc mình có nghe đúng lời nàng vừa nói không.
- C-cái gì?
- Em...em biết như vậy là không đúng với thỏa thuận...nhưng...chị có thể ngủ cùng em tối nay không?
Jisoo hít một ngụm khí vào phổi rồi đáp.
- Ừ...ừm.
Jennie dịch qua một bên giường chừa chỗ cho Jisoo. Cô chậm rãi nằm xuống giường, cẩn thận cố không chạm vào Jennie.
Tuy nhiên nàng khiến cô ngạc nhiên hơn khi tiến đến và ôm lấy cô.
“Dừng lại đi tim ơi! Đừng đập nhanh quá! Mày đang làm điều ngu ngốc đấy!”
- Jisoo?
- Hmm?
- Hãy quên đi.
Nghĩ là Jennie đang đề cập đến sự việc tuần trước, cô gật đầu đồng ý.
- Được...Chị xin lỗi vì đã hôn em Jennie à, chị hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Và bất kể thế nào--
- Không phải.
Jisoo liếc nhìn nàng, băn khoăn không biết nàng có ý gì.
- Ý em là sao?
- Em nói là quên mọi thứ đi. Về quá khứ.
Jisoo quay người nhìn nàng. Cô đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt Jennie và nhìn thấy chỉ có sự chân thành trong đó.
- Gì cơ?
- Em không muốn tiếp tục bị quá khứ dày vò nữa, em không muốn tiếp tục sống trong đau khổ. Em không quan tâm chị có lừa dối em không, hãy quên đi mọi thứ và bắt đầu lại.
Hốc mắt Jisoo cay xè, nước mắt dâng lên khi nghe Jennie nói những lời đó.
- Jennie à...
- Từ giờ hãy sống hạnh phúc cùng nhau đi Jisoo. Quên mọi thứ đi.
- Em chắc chứ?
Jennie gật đầu.
- Em không thể chịu nổi những cơn ác mộng cứ lấp đầy tâm trí em hàng đêm. Nó khiến em nghẹt thở. Em muốn quên đi...Chị sẽ cùng em làm điều đó chứ?
Jisoo gật đầu mà nước mắt lăn dài.
Sao cô lại may mắn đến mức gặp được một người như Kim Jennie trong cuộc đời này. Nàng là ánh dương soi rọi màn đêm tăm tối trong thế giới của cô. Ánh mặt trời ấy đã giữ cô sống tiếp sau cái chết của ba mẹ.
Ánh sáng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cô chiến đấu đến tận bây giờ. Nàng là bảo vật mà Jisoo hết lòng bảo vệ mỗi một giây, mỗi một nhịp đập con tim, mỗi một hơi thở trong cuộc đời cô.
Jisoo vòng tay qua người Jennie, dựa sát người nàng và hôn lên trán nàng.
- Chị yêu em Kim Jennie. Chị yêu em rất nhiều.
- Jisoo...
- Ngủ ngon Jendeuk à.
●●●
Sáng hôm sau, Jisoo nằm bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm dáng vẻ say ngủ của Jennie đầy yêu thương. Cô mỉm cười nhẹ.
Jisoo vừa vuốt lọn tóc trên mặt Jennie thì nàng mở mắt.
- Chào buổi sáng.
- Em ngủ ngon không?
- Ừm, còn chị?
Jisoo lắc đầu.
- Chị không có ngủ.
- Tại sao? Em ngáy hả? Chị không thoải mái sao?
Jisoo cười khẽ.
- Không cái nào cả.
- Vậy tại sao?
Jisoo nhún vai.
- Trong lúc ngủ em đẹp quá, chị không chợp mắt được.
Jennie nghịch ngợm đánh vào vai cô.
- Đừng đùa nữa. Sao chị lại không ngủ?
- Chị nói thật mà Jennie.
Jennie chớp mắt vài cái nhìn vào mắt Jisoo, nàng hoang mang.
- Vậy là...chị chỉ nhìn chằm chằm vào em suốt đêm sao?
Jisoo gật đầu tiếp tục mỉm cười yêu thương với nàng.
- Nhân tiện, em chảy nước dãi khi ngủ.
Khuôn mặt của Jennie đỏ lên định đưa tay lau đi nước dãi của mình, xấu hổ vì Jisoo đã nhìn thấy một khía cạnh như vậy của nàng. Jisoo cười nhẹ khi cô nắm lấy tay Jennie, ngăn nàng lau mặt.
- Đừng xấu hổ Jendeuk à. Có phải chị chưa thấy bao giờ đâu. Hơn nữa em vẫn luôn trông rất dễ thương khi ngủ.
Mặt Jennie càng đỏ hơn trước lời nói của Jisoo. Nàng cảm thấy nhục nhã nên đã vùi mặt vào chăn.
Jisoo nhìn nàng thích thú, cô cố gắng kéo tấm chăn ra.
- Em định trốn trong đó bao lâu hả Jendeukie?
Jennie vẫn im lặng khiến Jisoo cười thầm. Một lần nữa, Jisoo chộp lấy cái chăn và kéo nó ra khỏi người Jennie.
- Dù sao đi nữa thì em vẫn trông rất xinh đẹp Kim Jennie. Không gì có thể thay đổi cách chị nhìn em vì trong mắt chị, em luôn thật xinh đẹp. Chị sẽ mãi yêu em bất kể dáng vẻ của em như thế nào đi nữa.
Jennie nhìn vào mắt Jisoo thấy sự chân thành tỏa ra từ trong đó. Mắt cô lấp lánh tình yêu khiến Jennie nở nụ cười.
- Vậy chị vẫn sẽ yêu em kể cả khi em trông giống như một con zombie sao?
- Chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em Jennie à.
Jennie cười trước câu trả lời của Jisoo, nàng lăn vào lòng cô.
- Nằm đây thêm chút nữa đi. Em vẫn chưa muốn rời giường.
Jisoo cười hôn lên trán nàng.
- Em không sợ chị sẽ ngửi thấy hơi thở buổi sáng của em sao?
Jennie nép sát vào ngực Jisoo hơn, thở dài hạnh phúc.
- Chị vừa nói sẽ yêu em bất kể điều gì. Vì vậy, nó không còn quan trọng nữa.
Jisoo mỉm cười và siết chặt lấy Jennie, cô đặt một nụ hôn khác lên trán của nàng.
"Mọi thứ cuối cùng cũng tốt hơn rồi".
●●●
Tối hôm đó, Jisoo đang đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng cầu thang kêu cót két.
Cô quay lại thấy Jennie đang cố gắng đi xuống. Nàng có thể sẽ bị ngã, Jisoo đặt sách xuống và chạy đến giúp.
- Sao em lúc nào cũng đi lung tung vậy? Em sẽ tự làm mình bị thương mất thôi.
Jennie đợi Jisoo dẫn nàng đến ghế dài rồi mới đáp.
- Em chán quá Jisoo. Không có gì để làm cả. Em đã bị nhốt trong nhà hai tháng không được làm gì rồi. Em cần hít thở không khí trong lành.
Jisoo thở dài. Cô hiểu ý Jennie, bởi vì bản thân cô cũng đã tự trải nghiệm qua. Điều khác biệt duy nhất là cô bị nhốt trong bệnh viện còn Jennie thì ở nhà.
Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie.
- Vậy em muốn làm gì?
Jennie nghiêng đầu nhìn Jisoo.
- Chị sẽ đưa em đi sao?
Jisoo nhún vai.
- Ừ. Em muốn đi đâu?
- Chúng ta có thể đi ăn kem không?
- Jennie, bên ngoài lạnh lắm, em còn muốn ăn kem sao?
Jennie làm nũng với cô.
- Đi mà~
Jisoo đảo mắt.
- Được rồi. Nhưng em không phiền nếu Jaehyunie sẽ đi với chúng ta chứ? Chị không gặp em ấy vài tuần rồi nên hơi nhớ em ấy.
- Đương nhiên rồi! Em cũng muốn em ấy đi cùng!
Jisoo cười khẽ.
- Đúng ha, chị quên mất em rất thích trẻ con.
Jisoo lấy điện thoại ra và bắt đầu nhấn số bà Jung.
Khi cô đợi đầu bên kia nhấc máy, cô quay qua Jennie ra hiệu cho nàng đi chuẩn bị.
Jennie gật đầu và đi lên lầu.
Jisoo cười yêu chiều với nàng, cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Cô chuẩn bị đi chơi với Jennie. Còn gì tuyệt hơn thế chứ?
●●●
Jisoo đỗ xe lại và chạy nhanh qua mở cửa cho Jennie. Sau khi Jennie ra ngoài thì cô quay sang mở cửa cho Jaehyun.
Jaehyun nhảy xuống xe, nhìn Jennie nở nụ cười tươi tắn.
- Cảm ơn vì đã cho em đi cùng nha Jennie noona!
Jennie đáp lại bằng một đôi mắt cười.
- Có gì đâu Jaehyun. Em đã chuẩn bị để ăn kem chưa?
Cậu gật đầu hào hứng. Jisoo cười khúc khích rồi nắm lấy tay Jaehyun.
- Đi thôi bánh gạo nhỏ.
Jaehyun cười với Jisoo rồi nắm lấy tay Jennie. Mới đầu nàng giật mình nhưng cũng nắm lại tay cậu.
Jisoo cười hạnh phúc rồi dẫn họ vào trong cửa hàng.
Họ chọn một cái bàn trống và order một món ăn cùng nhau. Ngay khi kem vừa bưng ra, Jisoo và Jaehyun đã ăn lấy ăn để trong khi Jennie thì từ tốn thưởng thức.
Một lúc sau, Jisoo và Jaehyun đều buông muỗng và ôm đầu đau đớn.
- BUỐT QUÁ!
Jennie vừa cười vừa ngậm thìa.
- Cho hai người chừa cái tội ăn ngấu nghiến.
Jisoo cười toe toét.
- Bọn chị không chịu được. Món này ngon quá mà.
Cậu bé gật đầu lia lịa.
- Quá ngon để cưỡng lại.
Jennie lắc đầu bật ra một tràng cười. Nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyun dính đầy kem, nàng nghiêng người lau mặt cho cậu nhóc.
- Sạch sẽ rồi.
Jaehyun cười rạng rỡ với nàng khi Jisoo trừng mắt nhìn cậu đầy ghen tị. Ăn thêm một miếng kem, cô cố tình bôi ít kem lên mặt.
- Jennie à, chị cũng có kem trên mặt này.
Jennie tròn mắt nhìn cô.
- Chị có tay mà Jisoo.
- Nhưng chị không biết bị dính ở đâu.
Jennie đảo mắt lần nữa, nhưng cũng cúi xuống lau mặt cho cô.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi? Từng tuổi này mà còn bị dính kem đầy mặt.
Jisoo cười thầm liếc nhìn Jaehyun và nháy mắt với cậu. Cậu lấy tay che miệng, sau đó không nhịn được bật ra tiếng cười nắc nẻ.
Jisoo mỉm cười khi Jennie đã lau xong mặt cô.
- Cảm ơn Jendeukie~
- Hừ.
Jaehyun vỗ vào cánh tay Jennie nhìn nàng bằng ánh mắt cún con.
- Sao thế Jaehyun?
- Sau khi ăn xong chúng ta có thể đến công viên không noona? Em rất muốn chơi xích đu.
Jennie cười, vò rối tóc cậu.
- Em phải hỏi chị Jisoo của em đó Hyun à.
- Ehh, Jisoo noona sẽ đồng ý với mọi điều chị nói thôi mà Jen noona.
Jennie cười thầm rồi quay qua nhìn Jisoo đang liếm kem trên muỗng.
- Chị thấy được không Jisoo?
Jisoo gật đầu rồi nhớ lại vết thương của Jennie.
- Chân em thì sao? Chị nghĩ em không nên đi lòng vòng với cái chân đó đâu Jennie à.
- Em không sao. Hơn nữa em cũng ghét bị nhốt trong nhà lắm. Hãy vui chơi hết hôm nay đi.
Jisoo do dự một lúc rồi nhượng bộ trước yêu cầu của nàng.
- Được rồi. Chúng ta có thể đi công viên.
Jennie gật đầu và quay sang cười với Jaehyun.
- Chúng ta được đi rồi đó Jaehyunie.
- Thấy chưa? Em nói chị rồi. Chị nói gì Jisoo noona cũng đồng ý thôi.
Jennie cười khúc khích trước lời nhận xét của cậu.
- Vậy được, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi công viên.
Jaehyun vỗ vỗ tay phấn khích.
- Yayy!! Jennie noona là nhất!
- Yah, đừng có quên người sẽ lái xe đưa em đi chứ bánh gạo nhỏ.
Jaehyun cười cô trong khi Jennie lắc đầu trước hành vi trẻ con của cô.
- Jisoo noona cũng là nhất!
Jisoo mỉm cười, trao cho cậu cái nhìn hài lòng. Cô quay sang Jennie nhìn nàng bằng ánh mắt đùa cợt.
- Nhanh ăn hết kem để đến công viên nào.
Jisoo liếc sang Jaehyun, cậu biết chính xác cô đang nghĩ gì. Cả hai lập tức đứng nghiêm đưa tay lên trán.
- Tuân lệnh.
Jennie bật cười. Đã lâu lắm rồi nàng mới thực sự vui vẻ như vậy. Nàng trộm nhìn Jisoo đang thích thú đùa giỡn với Jaehyun và cười thầm.
Lúc đầu nàng hơi lo lắng rằng có khi mình đã sai lầm khi tha thứ cho Jisoo, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ đó không phải sự lựa chọn quá tồi.
Có lẽ nàng đã đúng khi mở lòng với cô.
Có lẽ nàng đã có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
●●●
Quay lại rồi 🎉
Mượn lời nói của người bí ẩn, bình yên trước cơn bão.
Nói thế thôi chứ ngược nhẹ, được cái fic này bẻ cua cũng kha khá đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com