Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ba tháng sau.

Jisoo đang đọc qua tài liệu trên ghế dài còn Jennie thì lượn lờ xung quanh. Mọi thứ đã như vậy suốt cả buổi sáng, Jennie bắt đầu mệt mỏi vì buồn chán.

Nàng qua chỗ Jisoo và nằm lên đùi cô.

Jisoo thấy vậy đặt tài liệu xuống cười với Jennie, cô vuốt nhẹ tóc nàng.

- Nyeongan Jendeukie, em cần gì sao?

- Em chán quá Chu. Mình đi đâu chơi đi.

- Bên ngoài lạnh quá không đi đâu được đâu Jennie à.

- Nhưng ở nhà không có gì để làm cả.

- Hay chúng ta chơi Kartrider đi? Nó sẽ giúp em giải tỏa tâm trạng một lúc.

Jennie bĩu môi.

- Chị biết em chơi dở tệ trò đó mà Jisoo.

- Ừ, nhưng em trông rất dễ thương mỗi khi em buồn vì thua game.

- Không, em không muốn chơi game. Em muốn đi đâu đó chơi.

- Bên ngoài trời lạnh như băng, nhỡ em bị cảm thì sao?

Jennie bĩu môi.

- Em có chị chăm sóc rồi mà, như lần trước đó.

Jisoo cười, cúi xuống hôn trán nàng.

- Vậy nếu chị bị cảm thì sao? Em cũng sẽ chăm sóc cho chị chứ?

- Đương nhiên.

Jisoo ngừng vuốt tóc Jennie, cố nghĩ ra cách giúp Jennie không buồn chán nữa. Đột nhiên một ý tưởng lướt qua đầu cô, cô cúi xuống nhếch mép với Jennie.

- Chị có một ý hay.

- Là gì vậy?

- Chúng ta đi chơi với ChaeLisa đi.

Jennie nhướng mày.

- ChaeLisa?

Jisoo nhún vai bật cười khe khẽ.

- Là tên chị đặt cho Chaeyoung và Lisa. Dễ thương mà phải không?

Jennie bật cười rồi tinh nghịch vỗ trán cô.

- Chị thật ấu trĩ.

Jisoo bĩu môi.

- Em chỉ đang ghen tị với trí thông minh của chị thôi.

- Vâng, em thật ghen tị.

- Thế em có muốn đi không đây?

Jennie gật đầu. Cô cười rồi đi lấy điện thoại.

- Em đi chuẩn bị đi, chị sẽ gọi cho Chaeyoung.

Jennie gật đầu đi về phòng mình.

●●●

- Đây không phải ý hay sao? Không biết thiên tài nào đã nghĩ ra ý tưởng này thế nhỉ.

Jennie cười nhạo Jisoo. Bốn cô gái đang đi dạo quanh Everland, Chaeyoung và Lisa đang nắm tay nhau hạnh phúc còn Jisoo và Jennie hài lòng theo sau họ. 

Chaeyoung thỉnh thoảng sẽ quay lại để nhìn hai người. 

Em vẫn không chắc Jennie có ý gì với bạn mình. Liệu nàng có thực sự buông bỏ mọi thứ? Em chỉ lo rằng Jisoo sẽ tan nát cõi lòng một lần nữa. 

- Chaeyoung à, nếu em cứ quay lại nhìn chị và Jennie thì em sẽ gãy cổ ngay khi chúng ta về nhà đấy.

Chaeyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe giọng trêu chọc của Jisoo. Em thở ra một hơi khó chịu quay đầu lại và bắt đầu lẩm bẩm một mình.  

- Jisoo unnie là đồ ngốc...mình chỉ đang để ý giúp chị ấy thôi mà. Sao chị ấy có thể nói với mình như vậy? Mình cũng có muốn nhìn chằm chằm vào họ đâu. 

Lisa cười khúc khích hôn lên má em.

- Đừng lo nữa Chaeng. Jennie là bạn thân của mình. Mình có thể cam đoan chị ấy nghiêm túc về việc cho chị Jisoo một cơ hội khác.

- Sao cậu có thể chắc chắn đến vậy?

- Bởi vì mình tin tưởng chị ấy. Mình hiểu chị ấy, chị ấy là người tốt.

- Nhưng--

- Này, cậu không tin mình sao?

Chaeyoung quay qua nhìn vào mắt Lisa và thở dài nhượng bộ.

- Có chứ.

- Vậy nghe lời mình. Jennie unnie thực sự nghiêm túc về điều đó. Cậu cũng có thể cho chị ấy một cơ hội chứ? Chị ấy là người rất tốt, cậu sẽ thích chị ấy thôi.

Chaeyoung im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- Mình sẽ cố.

Lisa cười nhẹ với em rồi trao cho em một nụ hôn nữa.

- Vậy mới là người yêu của mình.  

Chaeyoung mỉm cười dựa vào vai cậu.  

Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn, Lisa đột nhiên dừng lại và quay mặt về phía Jennie và Jisoo. 

Cậu nháy mắt với Jisoo đầy ẩn ý, sau đó cô gật đầu, có vẻ như đã hiểu ý định của cậu. 

- Jisoo unnie, em hơi đói. Chị có muốn đi với em mua một ít đồ ăn không? 

- Nghe hay đấy. 

Jisoo quay sang Jennie cười nhẹ. 

- Chút nữa chị sẽ quay lại nha Jendeuk. Em ở đây với Chaengie được không?  

- Nhưng--

- Được rồi, Lalisa đi thôi nào. 

Lisa gật đầu rồi quay sang ánh mắt nhìn cậu như đang cảnh cáo của Chaeyoung.

- Cậu cố ý làm vậy.

- Tại sao mình phải làm thế chứ?

- Lalisa Manoban--

- Mình phải đi rồi Chae, Jisoo unnie đang đợi. Gặp cậu sau.

Trước khi em có thể đáp lời, Lisa và Jisoo đã đi để cho Chaeyoung và Jennie có thời gian ở cùng nhau.

Cả hai chìm trong im lặng, Jennie quyết định lên tiếng.

- Tôi biết em không thích tôi lắm...Tôi không biết tại sao, nhưng tôi-- 

- Không phải.

Jennie nhìn chằm chằm vào em với vẻ mặt bối rối.

- Sao cơ? 

- Có thể tôi không thích chị. Nhưng Jisoo unnie yêu chị...Tôi cũng đã hứa với Lisa rằng sẽ cố gắng hòa hợp với chị...sau khi tôi biết rằng chị nghiêm túc với Jisoo unnie. 

Jennie thở dài thườn thượt và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Chaeyoung đứng yên một lúc rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. 

- Tôi không biết em muốn tôi chứng minh điều gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với em rằng tôi rất nghiêm túc về chuyện này. 

Chaeyoung nhìn nàng một cách nghi ngờ, vẫn chưa thuyết phục. 

- Tại sao lại như vậy? Tôi tưởng chị ghét Jisoo unnie. Bây giờ đột nhiên chị muốn quên đi mọi thứ và bắt đầu lại với chị ấy?

- Đó là...một quyết định khó khăn. Tôi đã dành vài tháng để cân nhắc trong đầu. Tôi vẫn chưa quên mọi thứ nhưng, tôi đang cố gắng... 

Jennie hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. 

- Jisoo đã làm tôi đau rất nhiều. Tôi cũng hận chị ấy rất nhiều, nhưng kể từ khi tôi gặp lại chị ấy, chị ấy đã chứng minh cho tôi thấy chị ấy vẫn là người mà tôi đã yêu bảy năm trước. Tôi không thể kiềm chế bản thân được, tôi thấy mình vẫn bị chị ấy cuốn hút. Tôi đã nghĩ rằng tôi yêu Hanbin...nhưng tôi nhận ra tôi chỉ đang tự lừa dối chính mình.  

Jennie chớp mắt vài lần cố gắng nén nước mắt. 

- Những năm qua đối với tôi là địa ngục, nhưng sự xuất hiện của Hanbin đã xoa dịu nỗi đau đó. Tuy nhiên bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh ấy đã không giúp tôi quên đi mọi thứ và bước tiếp. Anh ấy chỉ giúp tôi chôn chặt thứ tình cảm này vào sâu tận đáy lòng. 

Jennie hít một hơi thật sâu, một giọt nước chảy ra từ mắt.  

- Mọi thứ, mọi cảm xúc được chôn giấu của tôi đã trỗi dậy trong giây phút tôi gặp lại Jisoo. Chúng không bao giờ mất đi, chỉ là tôi quá hèn nhát để đối mặt với mọi thứ. Tôi thừa nhận, tôi vẫn chưa chắc chắn những cảm xúc đó là gì, hay nói đúng hơn là tôi không biết mình còn yêu Jisoo không. Tôi vẫn cần thời gian để xác nhận điều đó. Tuy nhiên tôi biết mình muốn quên đi. Jisoo đã lừa dối tôi, nhưng tôi sẽ cho chị ấy một cơ hội khác. Tôi không muốn giữ lại thứ thù hận này nữa. Tôi...tôi nghĩ kết hôn với Jisoo là cách mà cuộc sống nói với tôi rằng đã đến lúc buông bỏ rồi.

Chaeyoung nhắm mắt lại để sắp xếp suy nghĩ của mình. 

Em hiểu cảm giác của Jennie. Nàng cũng đã chịu nhiều đau khổ suốt bốn năm qua. 

Chaeyoung không thể bắt Jennie chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra. Nàng không phải là người đã gây ra căn bệnh tim của Jisoo. 

Có lẽ chính Chaeyoung mới là người vô lý khi đổ lỗi cho Jennie.  

Chaeyoung ngước lên và nhìn vào mắt Jennie, em có thể nhìn thấy nỗi đau phản chiếu trong đôi mắt nâu của nàng.

- Em là bạn thân nhất của chị ấy. Em nói xem Jisoo sẽ không phản bội tôi nữa đúng không? Tôi có thể để mình tin tưởng Jisoo một lần nữa không? 

Chaeyoung không nói nên lời nhìn cô gái ngồi trước mặt mình. Đây không phải là cô gái mà em đã từng ghét. Đây không phải là cô gái đã làm tổn thương Jisoo hết lần này đến lần khác. Đây là cô gái cũng đã bị tổn thương. Cô gái đó vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Cô ấy vẫn còn đau...cũng giống như Jisoo. Chaeyoung cảm thấy tội lỗi đồng thời cũng cảm thông khi nghe những lời của Jennie. Sau vài giây, em trả lời nàng.

- Em có thể đảm bảo với chị, bằng tính mạng của mình rằng chị Jisoo sẽ không bao giờ phản bội chị. Chị ấy chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Em biết là rất khó để tin nhưng chị phải tin tưởng chị ấy. Một ngày nào đó có lẽ chị ấy sẽ kể với chị mọi thứ...Còn bây giờ, tất cả những gì em có thể nói với chị là Jisoo unnie yêu chị. Chị ấy yêu chị rất nhiều. Chị ấy thậm chí có thể chết vì chị.

- Chị chỉ sợ bản thân sẽ bị tổn thương lần nữa.

- Em hiểu, nhưng bây giờ thì hãy tận hưởng hạnh phúc đi. Lâu lắm rồi em mới thấy Jisoo unnie vui vẻ như vậy. Chị đã khiến chị ấy hạnh phúc, và em mong là chị cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Như chị nói, cuộc hôn nhân này là cách mà cuộc sống đã nói với chị rằng hãy buông bỏ...Vậy thì cứ thế đi. Buông bỏ quá khứ, sống hạnh phúc ở hiện tại.

Jennie lau nước mắt. 

- Cảm ơn vì đã nói thế Rosé. Chị rất trân trọng điều này.  

Chaeyoung nhìn sang Jennie.  

- Em xin lỗi nếu trước đây em có ác cảm với chị. Chỉ là...Jisoo unnie đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhiều hơn những gì chị nghĩ mình biết...Em đoán em đã bảo vệ chị ấy quá mức nên em không thể thấy rằng chị đã tổn thương đến mức nào...  

Chaeyoung đưa tay đến trước mặt Jennie và nở một nụ cười chân thành. 

- Chúng ta có thể làm quen lại không? 

Jennie đáp lại nụ cười của Chaeyoung rồi nắm lấy tay em. 

- Chị là Jennie Kim.  

- Còn em là Rosé Park. Tuy nhiên bạn bè hay gọi em là Chaeyoung. 

- Rất vui được gặp em Chaeyoung.  

●●●

Lisa và Jisoo quay lại sau 10 phút, mỗi người cầm một cây kẹo bông trên tay.

Mặt họ tươi tỉnh hẳn khi thấy Jennie và Chaeyoung trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Hai người có vẻ hợp nhau đấy.

Cả Chaeyoung và Jennie đều quay lại nhìn Jisoo và Lisa đang đến gần. Chaeyoung nhíu mày khi thấy chỉ có hai cây kẹo bông.

- Yah, hai người không mua cho bọn em sao?

Jisoo quay sang nhìn Lisa, cắn một miếng kẹo bông. Cậu tròn mắt nhớ ra rồi quay lại nhìn bạn gái một cách hối lỗi.

- Xin lỗi Chaeng. Bọn mình quên mất.

Jisoo vừa gật đầu vừa ăn kẹo bông gòn.

- Ừ, bọn chị không cố ý đâu.

Chaeyoung đảo mắt rồi quay lại với Jennie.

- Chị nghĩ mình nên phạt họ thế nào đây unnie?

Jennie bật cười và nhún vai.

- Quên họ đi, chúng ta tự đi chơi.

Em nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.

- Ý hay đấy ạ.

Jisoo và Lisa nhìn nhau rồi quay lại với họ.

- Không nghiêm trọng đến vậy đâu em!

Jennie nhún vai lần nữa rồi đứng dậy. Nàng nhếch môi nhìn cô, đưa tay về phía Chaeyoung.

- Chúng ta đi chứ Chaeyoung.

Chaeyoung cười rồi khoác tay mình vào tay Jennie.

- Ai thèm kẹo bông chứ. Bọn em tự đi chơi đây.

- Nói hay lắm.

Cứ thế hai cô gái bước đi, để lại cả Jisoo và Lisa nhìn họ ngơ ngác.

- Không thể tin được!

- Yah! Hai người nghiêm túc đấy chứ?!

Lisa hoàn toàn bị ngó lơ. Cậu quay sang Jisoo chỉ về hướng mà hai người họ đã đi.

- Chị nói gì đi chứ. Chúng ta có nên đuổi theo hai vị keo kiệt đó không?

Jisoo nhún vai.

- Để chị ăn xong kẹo bông trước đã.

Lisa đảo mắt với cô rồi cầm lấy cánh tay cô kéo đi.

- Đi nào unnie, chúng ta không thể thua họ được.

- Yah, chị đang ăn đấy! Chậm thôi!

●●●

Hanbin đi xuống hành lang và dừng lại trước cửa phòng làm việc của cha mình.  

Hít một hơi thật sâu, anh chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất trước khi gõ cửa.  

- Cha. Là con, Hanbin đây.

- Vào đi. 

Hanbin từ từ vào trong căn phòng tối. Cha anh đang ngồi ở bàn làm việc giữa phòng.  

Người đàn ông nhìn Hanbin đi vào.  

- Ngồi đi.  

Hanbin nắm lấy tay để ngăn mình run rẩy. Anh từ từ tiến về phía chiếc ghế trước mặt cha mình và ngồi xuống.

- Cha gọi con sao?  

Hắn đang xem tài liệu của mình thì ngước lên và xem xét vẻ mặt của Hanbin. 

- Đã ba tháng trôi qua rồi mà ta thấy kế hoạch của chúng ta vẫn không có gì tiến triển. Ta đã dặn anh cho họ chút yên bình, nhưng hình như mất quá nhiều thời gian rồi đấy.

Hanbin cố gắng tránh nhìn vào mắt ông. 

- Con-con chỉ đang tìm đúng thời điểm thôi ạ.  

Hanbin quan sát cha mình sắp xếp tài liệu. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi trước sự uy hiếp tỏa ra từ hắn.  

- Vậy đúng lúc là khi nào? 

- Con-con cần phải tách Jennie khỏi Jisoo trước đã. Con phải đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị thương-- 

- ĐỦ RỒI!  

Sự bộc phát của hắn đã khiến Hanbin phải nhảy khỏi ghế. 

- Ta không muốn nghe anh nói thêm lời nào về cô gái đó! Cô ta đang là trở ngại của kế hoạch!  

Hanbin lắc đầu. 

- Cô ấy sẽ không như vậy. Con đảm bảo với cha. Kế hoạch sẽ được thực hiện khi con đã giải quyết xong mọi chuyện giữa Jennie và Kim Jisoo. 

Hanbin run rẩy ngồi trên ghế khi chờ câu trả lời từ cha. Hắn bình tĩnh dựa lưng vào ghế siết chặt tay lại.

- Ta không quan tâm anh làm gì. Tốt hơn hết là đừng phá hỏng kế hoạch con trai à. Ta sẽ tin anh lần cuối cùng...Làm điều anh phải làm đi, ta hy vọng kế hoạch của anh sẽ không có sai sót.

- Con hiểu thưa cha.

- Tốt. Nhưng nghe này...Nếu kế hoạch thất bại, ta chắc chắn sẽ giết anh và hủy hoại cô bạn gái đáng thương của anh. Anh hiểu không?

- Vâng thưa cha.

Không có chuyện Hanbin cho phép cha mình làm hại đến Jennie. Không bao giờ.

Anh sẽ bảo vệ nàng. Jennie là người phụ nữ của anh. 

Không ai, kể cả Kim Jisoo có thể ngăn cản điều đó. Jennie không được phép yêu ai ngoài anh. 

Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com