Chap 36
Jisoo nhắm mắt, lòng tràn ngập cảm giác thất bại, cô liếc nhìn Jennie lần cuối. Đôi mắt cô đột nhiên mở to vì kinh hãi khi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía nàng.
Với tất cả sức mạnh, Jisoo chạy qua đường nhanh nhất có thể.
Cô liếc nhìn chiếc xe lần cuối rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Jennie ngay khi chiếc xe va chạm mạnh vào họ. Jisoo đã dùng cơ thể mình để bảo vệ Jennie.
●●●
Jisoo và Jennie lăn qua nóc xe rồi đập mạnh xuống đất. Người qua đường dừng lại giữa cơn mưa tầm tã để xem hai cô gái thế nào.
Jennie cựa quậy trong cơ thể bất động của Jisoo. Nàng giơ một tay về phía đầu cố gắng làm dịu cơn đau đầu đang dồn dập kéo đến.
- Cô không sao chứ?
- Trời ơi, ai đó gọi xe cấp cứu đi!
Đầu Jennie quay mòng mòng khó hiểu.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chị ấy đang ở đâu?"
- Xin chào? Vâng, tôi gọi để thông báo về một vụ tai nạn xe hơi...hai người phụ nữ...chảy rất nhiều máu...bị thương nặng...
Đột nhiên, mọi thứ ùa về trong tâm trí Jennie ngay khi nàng nghe thấy từ tai nạn. Đúng rồi...nàng đang băng qua đường...sau đó cảm thấy Jisoo đang ôm lấy mình...
''Trời ơi! Jisoo...Jisoo đâu rồi?!"
Jennie bắt đầu lấy lại cảm giác của mình và nhận ra rằng nàng đang nằm trên người Jisoo. Kim Jisoo...vợ của nàng...đang nằm trên nền đất...máu của cô đang từ từ chảy ra, bởi vì nàng. Bởi vì cô đã cứu mạng nàng. Nàng nghẹn lại, nức nở khi thấy bộ dạng đầy máu của cô.
Không cách nào biết được máu chảy ra từ đâu. Cơn mưa cứ vậy rơi xuống hòa với máu của Jisoo.
- J-Jisoo...
Jennie run rẩy đặt tay mình lên vai cô lay nhẹ.
- Jisoo à...
"Máu...sao lại nhiều máu thế này?"
- Trời ơi Jisoo...Jisoo, tỉnh lại đi Jisoo à...
- Cô có sao không? Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Jennie suy sụp trước bộ dạng không còn ý thức của Jisoo. Nàng điên cuồng nhìn mọi người đang vây xung quanh bằng ánh mắt cầu xin.
- Làm ơn...ai đó làm ơn gọi cấp cứu...Gọi cấp cứu đi! Có...có người đang bị thương...vợ tôi đang bị thương!
- Cô bình tĩnh đi! Xe cứu thương đang trên đường đến rồi.
Jennie quay lại nhìn khuôn mặt đầy máu của Jisoo.
- Jisoo...em xin lỗi...em xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại đi...Jisoo...
"Sao chị ấy không cử động? Sao chị ấy lại không tỉnh dậy?"
- Jennie unnie!
Jennie nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lisa. Cậu đi qua đám đông và ngồi xuống cạnh Jennie.
Cậu chuyển sự chú ý từ Jennie qua Jisoo.
- Trời ơi...Jisoo unnie...
Cậu bò đến cạnh Jisoo và cởi áo khoác, dùng nó để ngăn máu từ đầu Jisoo chảy ra.
Lisa vuốt lọn tóc ướt đẫm trên mặt cô rồi quay lại Jennie.
- Unnie, chị đã gọi xe cứu thương chưa?
- ...Chị-chị...chị không biết...
- Tôi đã gọi rồi. Họ đang trên đường đến.
Lisa ngước lên nhìn người đàn ông vừa nói. Cậu gật đầu tỏ vẻ biết ơn rồi quay lại nhìn Jisoo.
- Chị phải không sao đó unnie...chị nhất định không được có chuyện gì...
Lisa ngẩng đầu lên khi nghe tiếng xe cấp cứu. Còi báo động sáng rực dưới bầu trời bão tố, xe dừng lại.
Khi nhân viên y tế đi qua, Lisa chỉ có thể bước sang một bên và nhìn họ đưa Jisoo đi.
●●●
Chaeyoung đến bệnh viện, nước mắt em tuôn rơi trên mặt. Tim em đập mạnh như muốn bay kkhỏi lồng ngực khi chạy về phía phòng phẫu thuật.
Ngay khi nhận ra Lisa, em nhanh chóng chạy đến chỗ bạn gái của mình. Cậu đang nói gì đó với Jennie nhưng dường như nàng không để ý đến.
- Lisa!
Lisa quay lại khi nghe thấy giọng của Chaeyoung.
- Chaeyoung!
Chaeyoung nghẹn ngào khóc nức nở cố lau nước mắt.
- Chuyện...chuyện gì đã xảy ra? Tại sao...tại sao unnie lại ở bệnh viện?
Lisa mệt mỏi gãi đầu.
- Là tai nạn xe. Khi mình đến đã thấy Jennie unnie đang khóc bên người Jisoo unnie. Jennie unnie cũng bị thương nhưng chị ấy không chịu để mình đưa đến gặp bác sĩ.
Em lắc đầu.
- Mình phải gặp chị ấy...mình phải thấy Jisoo unnie! Để mình đi gặp chị ấy!
Chaeyoung đi đến cửa nhưng đã nhanh chóng bị Lisa giữ lại.
- Chaeyoung à, cậu không thể vào đó đâu.
Chaeyoung lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.
- Mình cần gặp chị ấy! Mình cần chắc chắn rằng chị ấy an toàn! Jisoo unnie!
Lisa vật lộn với sức mạnh của Chaeyoung, cố gắng cản em lại.
- Cậu không được vào đó Chaeyoung à! Không tốt cho Jisoo unnie đâu!
Chaeyoung ngừng lại, em ngã vào vòng tay của cậu.
- Làm thế nào mà chuyện này xảy ra chứ? Jisoo unnie...
Nhớ rằng có Jennie ở đó, Chaeyoung vội chạy đến và ngã xuống trước mặt nàng.
- Chuyện gì vậy unnie? Sao-sao chuyện này lại xảy ra? Sao Jisoo unnie lại thành ra thế này?
- ...
- Unnie à!
- ...Là lỗi của chị...T-tất cả là lỗi của chị...
- Gì cơ?
- Jisoo...chị ấy đã cứu chị...tất cả là lỗi của chị...
- Chị đang nói gì vậy?
Tuy nhiên Jennie vẫn im lặng, chìm đắm trong những suy nghĩ và nỗi buồn của riêng mình. Chaeyoung nhìn mặt nàng cố tìm kiếm điều gì đó rồi nhìn lên Lisa với ánh mắt đau lòng.
- Chị ấy ở đó bao lâu rồi?
- Không lâu đâu, bọn mình mới đến đây...Trông tệ lắm Chaeng à...máu chảy ra rất nhiều...và họ đã đặt nội khí quản cho chị ấy...
Chaeyoung ngồi xuống sàn khóc nức nở.
- Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Hôm qua chị ấy vẫn còn ổn...
Lisa nhắm mắt và cúi xuống Chaeyoung đỡ em đứng lên.
- Chaeyoung à...mình-mình phải nói với cậu vài điều.
Chaeyoung từ từ ngẩng đầu lên.
- Chuyện gì vậy?
- Trước khi mình đến, Jennie unnie đã gọi cho mình...
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào người yêu của mình và sững sờ không biết cậu đang muốn nói gì. Cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
- Chị ấy nói chị ấy nhận được ảnh chị Jisoo và một cô gái khác đi vào khách sạn cùng nhau--
Mặt Chaeyoung biến sắc.
- Lalisa, cậu có biết mình đang nói gì không?!
Lisa thở dài.
- Cậu còn chưa để mình nói xong Chaeyoung à--
- Không cần vì mình biết cậu sẽ nói gì!
Lisa lắc đầu.
- Mình cũng không tin Chaeyoung à...nhưng cần có lời giải thích. Hôm qua Jisoo unnie không về nhà, còn có ảnh chị ấy ở cùng một cô gái khác nữa.
- Yah, Lalisa! Cậu biết rất rõ unnie không phải loại người đó. Chẳng phải chị ấy đã vô số lần chứng minh chị ấy yêu chị Jennie nhiều thế nào sao? Bây giờ cậu đang buộc tội chị ấy vì đã phản bội Jen unnie ư!
- Mình không buộc tội chị ấy gì cả Chaeyoung! Mình chỉ đang muốn tìm ra sự thật!
Chaeyoung chợt nhận ra, em hất đầu về phía Jennie.
- Là chị phải không? Bởi vì chị ấy đã đuổi theo chị...Chị là người buộc tội chị ấy vì đã lừa dối!
Jennie vẫn im lặng, nước mắt rơi nhiều hơn. Lisa kéo tay Chaeyoung cố gắng làm bạn gái bình tĩnh lại.
- Thôi đi Chaeyoung à. Không phải là lỗi của chị Jennie...chị ấy cũng bị tổn thương như--
Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa bằng ánh mắt rực lửa giận dữ.
- Cậu còn dám nói! So với Jisoo unnie thì chị ấy chẳng trải qua cái quái gì cả.
- Chaeng à, mình không phải nói Jisoo unnie phản bội đâu. Mình chỉ đang cố gắng làm rõ mọi chuyện thôi mà.
Chaeyoung lắc đầu đầy thách thức.
- Không có gì để làm rõ cả Lalisa, mình biết chị Jisoo là người thế nào. Mình lấy mạng sống ra cược rằng unnie sẽ không bao giờ lừa dối chị Jennie.
Thấy Lisa không còn gì để nói, Chaeyoung quay lại nhìn Jennie, em nói với nàng bằng giọng điệu chán ghét.
- Chị có biết Jisoo unnie đã vì chị mà làm những gì suốt bốn năm qua không?! Có biết chị ấy đã vì chị mà trải qua những gì không?!
Sợ rằng Chaeyoung sẽ tiết lộ hết tất cả vào lúc này, Lisa quyết định xen vào. Cậu biết trong tình trạng này Jennie sẽ không thể chịu được.
- Đủ rồi Chaeyoung!
- Chị ấy cần phải biết!
- Mình--
Jennie từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng để hiểu hai người họ đang nói về cái gì.
- Chị cần biết...điều gì?
- Chị có biết tại sao Jisoo unnie lừa dối chị bốn năm trước không? Chị ấy--
- Chaeyoung!
Chaeyoung quay lại khi nghe thấy giọng Suho. Anh từ từ đi đến gần Chaeyoung, tóc tai quần áo anh đều nhăn nhúm.
- Oppa...
Jennie nhìn chằm chằm Suho, ngay lập tức nhận ra anh là ai.
- Sao...sao anh lại ở đây?
Nàng quay sang Lisa, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt nàng. Tuy vậy cậu chỉ có thể cúi mặt xuống đất, không biết nên nói gì.
Suho làm ngơ câu hỏi của Jennie mà đặt tầm mắt lên người Chaeyoung.
- Em đang làm gì vậy Chaeyoung?
Chaeyoung nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má em.
- Em chỉ làm điều nên làm thôi oppa. Jisoo unnie không đáng phải chịu như vậy...
Ánh mắt Suho dịu lại khi thấy em trông thật suy sụp và đau đớn. Anh đặt tay lên vai em, lau những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.
- Em nghĩ lại xem Jisoo có muốn như vậy không Chaeng? Em phải nghĩ đến điều Jisoo mong muốn chứ.
Chaeyoung lắc mạnh đầu.
- Em mệt mỏi khi thấy chị ấy cứ liên tục chịu tổn thương rồi oppa...Lúc này em không quan tâm gì nữa...Em không quan tâm anh nói gì hay Jisoo unnie muốn gì...Em, em chỉ muốn chị ấy hạnh phúc thôi.
Suho nhắm mắt, thở dài một tiếng. Nhận được cái gật đầu chấp thuận khiến Chaeyoung rất cảm kích, em quay lại nhìn Jennie đang được Lisa băng bó vết thương từ vụ tai nạn.
Chaeyoung hít sâu một hơi rồi tiến đến gần nàng.
- ...Chị cần biết điều gì? Và tại sao...tại sao anh ta lại ở đây?
- Đây, là Junmyeon oppa, còn được biết đến là bác sĩ Kim. Anh ấy là bác sĩ riêng của Jisoo unnie vào bốn năm trước.
Jennie băn khoăn cố hiểu ý của Chaeyoung.
- Em nói bác sĩ của Jisoo...là ý gì?
- Bốn năm trước Jisoo unnie bị mắc bệnh tim mãn tính.
Mặt Jennie trắng bệch ngay khi vừa nghe Chaeyoung nói hết câu.
- Bệnh...tim sao?
Lisa siết chặt tay Jennie, lo rằng nàng sẽ ngã quỵ.
- Đó là lý do chị ấy đã ở cạnh Suho oppa vào ngày hôm đó, bởi vì anh Suho đã đưa chị ấy về nhà sau khi kiểm tra sức khỏe xong. Anh ấy chỉ đang an ủi unnie nhưng chị thậm chí còn chẳng để chị ấy giải thích.
- ...
- Khoảng sáu tháng trước, cái ngày xảy ra vụ cháy, Jisoo unnie sắp phẫu thuật thay tim...nhưng vì chị ấy cứu chị, tình trạng chị ấy trở nên tệ hơn vì vậy đã có biến chứng trong lúc phẫu thuật. Một tuần, chị ấy hôn mê một tuần, và đã ở trong bệnh viện hồi phục suốt hai tháng. Tất cả là vì chị ấy ra ngoài cứu chị hôm đó.
Nước mắt của Jennie lăn dài khi nghe từng lời Chaeyoung nói. Nàng lẩm bẩm
- Suốt thời gian qua...chị ấy đã giấu chị...
- Unnie...
- Tại sao...sao chị ấy lại không nói với chị?
Chaeyoung bật cười trong nước mắt.
- Sao chị không tự hỏi bản thân đi? Chị có bao giờ để chị ấy giải thích chưa? Chị chỉ cho rằng chị ấy lừa dối chị sau đó rời xa chị ấy, bay thẳng đến New Zealand!
Jennie lắc đầu, không muốn tin những gì vừa nghe.
Sao nàng có thể không biết được?
Sao Jisoo có thể giấu nàng chứ?
- Nhưng...chị đã quay về rồi...Sao chị ấy lại không nói với chị?
- Vì chị ấy sợ chị sẽ đau khổ khi biết được điều đó.
- ...Cái gì?
- Thật đáng mỉa mai phải không? Chị ấy lo cho chị còn hơn cả bản thân mình. Chị ấy sợ nếu chị phát hiện ra, chị sẽ cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân.
Jennie dần nhận ra, mọi thứ dường như ùa về trong tâm trí nàng.
"Nàng nhìn Jisoo ôm chặt ngực mình..."
"Jennie quay lại thì thấy Jisoo đang chạy về phía mình. Cô trông nhợt nhạt hơn nhiều so với lần trước nàng gặp cô. Jisoo thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó vì đau khi cố gắng nói chuyện với Jennie."
"Thật tội nghiệp, chưa kể sức khỏe của cô ấy cũng bắt đầu trở nên trầm trọng."
"Em xin lỗi unnie, bạn của người yêu em đang gặp chuyện. Hiện giờ cậu ấy đang rất hoảng hốt..."
"CEO của chúng tôi bị ốm và vừa nhập viện hôm qua."
"Jennie nhìn sang chỗ Jisoo ngồi, trán cô ướt đẫm mồ hôi."
"Ừ...thật ra có vài thứ phức tạp nên chị phải ở lại lâu hơn."
"Jisoo, em có thể tự chăm sóc mình. Chị nói như thể chị sẽ không gặp em nữa,"
"Chăm sóc Jisoo unnie nhé, được không?"
- Suốt thời gian qua chị đã làm gì chị ấy thế này...Mọi chuyện là lỗi của chị...
- Unnie đừng nói vậy, do chị không biết mà.
- Chị ấy đã bị tổn thương vô số lần...đều là vì chị...
Chaeyoung quay sang Suho, nhẹ nhõm vì đã nói hết mọi thứ em chôn sâu trong lòng từ lâu. Anh gật đầu nhẹ với em rồi tròn mắt kinh hãi.
- Jennie unnie!
Chaeyoung quay lại thấy Jennie đã gục xuống bất tỉnh trong tay Lisa. Em đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi khi đã nói hết mọi chuyện với nàng khi đang trong tình trạng thế này.
Em lắc đầu cố xua đi sự hối lỗi trong lòng, dù mọi chuyện có ra sao thì em biết mình đã làm đúng.
Chaeyoung đã chịu quá đủ khi thấy Jisoo luôn bị tổn thương vì chuyện này. Em muốn bạn thân của em được hạnh phúc, và em hiểu Jennie cần phải biết sự thật.
Chaeyoung lo lắng nhìn Jennie dù vẫn rất giận nàng.
Suho kiểm tra mạch đập của Jennie rồi bế nàng trên tay mình.
- Chị ấy...có sao không oppa?
- Em ấy ngất đi vì sốc và kiệt sức. Anh nghĩ em ấy cũng mất khá nhiều máu, em ấy cần được nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương.
Chaeyoung gật đầu.
- Vậy thì tốt.
- Em ở đây đợi Jisoo đi. Anh và Lisa sẽ đi giúp Jennie.
- ...Chăm sóc chị ấy nhé.
Anb gật đầu bế Jennie trên tay và lao đi. Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt hối lỗi.
- Mình xin lỗi Lisa...Nhưng chị ấy cần được biết...Mình--
- Mình biết vì sao cậu lại làm thế mà Chaeng...Mình không trách cậu đâu.
Chaeyoung nhìn Lisa, nước mắt lưng tròng.
- Vậy...cậu không ghét mình sao?
Lisa lắc đầu cười nhẹ với em.
- Dĩ nhiên là không, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?
Cậu bước đến kéo em vào vòng tay mình.
- Mình hiểu mà, mình mới là người nên xin lỗi. Mình không nên đổ lỗi cho Jisoo unnie. Chỉ là...mình đã quá lo lắng cho chị Jennie nên nghĩ không thông suốt.
Lisa hôn lên đỉnh đầu em.
- Mình tin tưởng chị Jisoo cũng như mình tin cậu vậy...Đáng lẽ mình không nên nói thế. Cậu có thể tha thứ cho mình không?
Chaeyoung gật đầu.
- Cậu nên đến xem chị Jennie đi. Khi tỉnh lại chị ấy sẽ cần cậu ở đó.
Lisa gật đầu rồi rời khỏi cái ôm.
- Có tin gì về Jisoo unnie thì gọi cho mình nhé.
- Ừm.
●●●
Chaeyoung lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Đã ba tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì về tình hình của Jisoo.
Em càng lúc càng trở nên kích động hơn vì lo lắng cho cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Chaeyoung giật bắn mình. Lấy điện thoại ra, em trả lời cuộc gọi.
- Alo.
- Chaeyoung à, Jisoo có đang đi cùng em không? Chị đã thử gọi vào điện thoại bàn nhà cậu ấy nhưng không ai bắt máy--
Soojoo bị cắt ngang bởi tiếng khóc nức nở của Chaeyoung.
- Sao vậy Chaeyoung?
- Chị...chị chưa nghe nói sao?
- Nghe gì cơ?
- Jisoo unnie đang ở bệnh viện.
Tin tức của Chaeyoung khiến Soojoo bắt đầu hoảng sợ.
- Chị vừa gặp cậu ấy sáng nay mà. Sao cậu ấy có thể ở bệnh viện chứ?
Chaeyoung lau nước mắt rồi trả lời.
- Unnie bị tai nạn xe vì cố cứu chị Jennie.
- Cậu...cậu ấy ổn không?
- Chị ấy ở phòng phẫu thuật ba tiếng rồi, vẫn chưa có tin gì cả.
- Junmyeon oppa có ở đó với em không, hay anh ấy đang giúp Changmin oppa phẫu thuật cho Jisoo?
- Em đang đợi một mình. Suho oppa đi giúp chị Jennie băng bó vết thương rồi.
- Được, được...Đợi chị nha Chaeng, chị đến ngay.
- Unnie, em sợ quá.
- Chị biết rồi Chaeyoung à. Đợi chị, chị sẽ đến sớm nhất có thể.
Soojoo cúp điện thoại. Chaeyoung nhắm mắt cố bình tĩnh lại. Khi em mở mắt đã thấy Suho oppa đến cùng với Jennie được Lisa đẩy bằng xe lắn.
Chaeyoung nhìn nàng lo lắng.
- Không phải chị nên nghỉ ngơi sao?
Nàng lắc đầu đáp lời.
- Chị muốn ở đây với Jisoo.
Chaeyoung nhìn Suho, anh gật đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật.
- Có tin gì không?
Chaeyoung lắc đầu.
- Em lo quá oppa, nhỡ có gì không hay thì sao?
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chaeyoung à. Em nên nhớ người ở trong đó với Jisoo là Changmin, anh ấy sẽ không để chuyện gì xảy ra với Jisoo đâu.
Jennie nắm chặt tay mình để ngăn cơn run rẩy. Tất cả những gì nàng nghĩ đến vào thời khắc này là Jisoo, người đã vì nàng làm mọi thứ.
Vậy mà nàng chỉ biết tổn thương và hành hạ cô. Sao nàng có thể cầu xin sự tha thứ của Jisoo khi ngay cả nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình? Nước mắt lăn dài trên má nhưng nàng không lau đi. Sao nàng lại có thể không nhận ra được chứ?
Lisa thấy nàng đang rơi nước mắt, cậu quỳ xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jennie.
- Chị ấy sẽ ổn thôi mà unnie.
- Chị đã hẹn hò với chị ấy hai năm...thế nhưng chị chưa bao giờ để ý đến...Khốn kiếp thật, chị còn kết hôn với chị ấy cả năm trời! Chị tệ thật, Lisa à. Sao chị có thể cầu xin sự tha thứ của Jisoo chứ? Chị thậm chí còn không thể nhìn vào mắt chị ấy mà không thấy tội lỗi. Chị ấy đã làm quá nhiều vì chị...Nhưng chị đã quá mù quáng...Chị không xứng với chị ấy...
- Unnie...
Lisa kéo nàng vào một cái ôm cố gắng an ủi nàng. Suho và Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã.
Trái tim họ đau đớn thay Jennie, tình cảnh này gợi họ nhớ lại hàng ngàn lần họ đã phải an ủi Jisoo trong quá khứ. Hai người con gái này đã trả giá quá nhiều trong mối quan hệ này. Suho lắc đầu ngước lên trần nhà.
Bây giờ anh chỉ mong Jisoo sẽ không sao, bởi vì anh không nghĩ Jennie có thể sống nếu có mệnh hệ gì với cô. Vì lợi ích của hai cô gái, anh hy vọng Jisoo sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com