Chap 37
Khi Soojoo đến, chị thấy mọi người đang chìm trong bầu không khí trầm lắng.
Nhìn quanh, chị thấy mọi người đều kiệt sức và ủ rũ. Soojoo bước đến chỗ Suho, huých vào tay anh làm anh giật mình.
- Jooya, sao em lại ở đây vậy?
- Chaeyoung gọi cho em.
Anh nhìn Soojoo hối lỗi.
- Xin lỗi, mọi thứ diễn ra nhanh quá nên anh quên gọi cho em.
Soojoo lắc đầu không trách anh.
- Không sao oppa, em hiểu mà...Cậu ấy thế nào rồi?
Suho liếc đồng hồ rồi thở dài.
- Em ấy ở trong đó 3 tiếng 15 phút rồi.
Soojoo nhắm mắt lại một lúc rồi nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi co ro ở ghế chờ.
- Jisoo sẽ không sao...đúng không anh?
- Anh...anh không biết Jooya. Thật ra anh cũng không biết nữa.
Soojoo thở dài rồi đi đến chỗ Chaeyoung ngồi.
- Chaeyoung à...
Em ngước lên ngạc nhiên.
- Unnie, chị đến rồi.
Nghe tiếng Chaeyoung, Lisa và Jennie cũng ngước lên nhìn. Mặt Jennie bối rối khi thấy sự xuất hiện của Soojoo.
Soojoo quỳ xuống trước Chaeyoung đặt tay lên vai em.
- Sao vậy Chaeyoung? Sao Jisoo lại đuổi theo Jennie?
Chaeyoung lắc đầu.
- Lisa nói chị Jennie nhận được hình chị Jisoo với cô gái nào đó đến khách sạn vào hôm qua nên nghĩ là Jisoo unnie đã lừa dối chị ấy. Khi Jisoo unnie đuổi theo thì cả hai đều bị xe tông.
Soojoo quay về phía Jennie nhìn chằm chằm vào nàng. Chị quay lại siết nhẹ vai Chaeyoung một cái rồi đi đến chỗ Jennie.
- Jennie-ssi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- ...Chị không cần phải nói gì nữa đâu...chuyện cũng đã xảy ra rồi...
Soojoo do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói.
- Đúng là Jisoo và chị đều đến khách sạn vào hôm qua, nhưng thật sự không giống như ý bức hình ám chỉ đâu.
Jennie lắc đầu hối hận.
- Chị ấy...chị ấy đã cố giải thích với tôi...nhưng tôi đã không nghe chị ấy.
- Những gì em cần biết là Jisoo và chị đều nhận được tin nhắn từ nhau, bảo bọn chị gặp nhau ở khách sạn. Nhưng khi bọn chị đến đó thì mới phát hiện là có điều không đúng. Đến lúc bọn chị định rời đi thì cửa bị trục trặc...
Jennie suy sụp, nàng bưng tay che mặt. Lisa bước đến an ủi bạn thân mình.
- Chị không xứng với sự thông cảm của em đâu Lisa. Chị không xứng với bất cứ điều gì hay bất kì người nào.
Soojoo nhìn nàng băn khoăn, không chắc mình có nói điều gì mạo phạm đến nàng hay không.
- Em ổn không Jennie?
Jennie nhìn chị rồi lắc đầu.
- Đều...đều là lỗi của tôi...nếu tôi không kết tội chị ấy phản bội tôi...vậy chị ấy sẽ không phải đuổi theo tôi và...và gặp tai nạn...Mọi chuyện đều là lỗi của tôi...
Soojoo hít sâu một hơi rồi khuỵu xuống trước mặt nàng.
- Nghe chị này Jennie. Không cần biết em có tin chị không nhưng chị vẫn sẽ nói sự thật với em. Jisoo đã và sẽ luôn yêu em. Đúng là chị đã từng theo đuổi cậu ấy...nhưng người cậu ấy yêu là em. Không ai có thể thay thế em trong trái tim cậu ấy. Vậy nên tin chị, không có chuyện gì xảy ra giữa bọn chị tối hôm đó.
Jennie lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.
- Em-em nên biết sớm hơn. Em là một người tệ hại...sao em lại không chú ý đến chứ? Em...em không xứng với chị ấy...
- Này...em đừng bao giờ nghĩ thế. Từ những gì chị thấy sau nhiều năm quen biết Jisoo, cậu ấy chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm cả. Nếu cậu ấy chọn yêu em thì chị biết chắc chắn cậu ấy sẽ không sai. Em xứng với cậu ấy mà Kim Jennie. Em xứng với cậu ấy cũng như cậu ấy xứng với em vậy.
Jennie tiếp tục khóc trong vòng tay của Soojoo.
Ngước lên Lisa, chị gật đầu trấn an và ra hiệu cho cậu an ủi Chaeyoung.
Lisa gật đầu đi đến chỗ bạn gái cậu. Soojoo bắt gặp Suho nhìn mình bằng nụ cười buồn.
Soojoo biết anh đang nghĩ gì, nhưng chị làm ngơ, định sẽ nói chuyện với anh sau.
●●●
Suho đang đứng ngoài sân thượng của bệnh viện. Anh nhấp một ngụm cà phê để giải tỏa suy nghĩ của mình.
Anh không thể chịu được việc đứng ngoài phòng mổ mà không thể làm gì. Đã gần bốn tiếng kể từ khi Jisoo vào đó, bốn tiếng đồng hồ ngột ngạt.
Hít một hơi thật sâu, anh định uống thêm một ngụm nữa thì cánh cửa phía sau mở ra. Mặt Suho tươi lên một chút khi nhìn thấy Soojoo.
Soojoo đến gần anh khi anh đang nhìn xuống thành phố.
- Chào Oppa.
- Em làm gì ở đây vậy? Em nên ở đó với Chaeyoung chứ.
- Em muốn đến xem anh thế nào.
Suho lắc đầu.
- Em mới là người cần được an ủi Soojoo, không phải anh đâu.
Soojoo nhắm mắt lại giả vờ không hiểu những lời của anh.
- Em không biết anh đang nói gì oppa.
- Em biết chính xác anh đang nói gì Jooya. Anh đã từ bỏ Jisoo từ rất lâu về trước. Anh từng cố gắng, Chaeyoung cũng vậy...nhưng em ấy đã và sẽ luôn yêu Jennie.
Soojoo thở dài tựa lưng vào tường.
- Em biết.
Suho nhìn em họ mình bằng ánh mắt đồng cảm.
- Buông tay Jisoo đi, Soojoo. Anh không muốn thấy em tổn thương nữa...
- Em đang cố oppa...nhưng...làm sao anh có thể buông bỏ một người như Kim Jisoo chứ?
- Anh không biết Jooya. Anh đoán em cần để thời gian xóa nhòa mọi thứ.
Chị giữ im lặng hướng mắt xuống thành phố. Một lúc sau, Suho lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- ...Anh đã thấy em an ủi Jennie dù biết cô ấy là người nắm giữ trái tim của người em yêu. Em khiến anh rất ngạc nhiên. Một ngày nào đó em sẽ tìm được một người tình nguyện yêu em, người sẽ chữa lành vết thương của em, người sẽ khiến em tươi cười vui vẻ.
Những lời của Suho khiến Soojoo mỉm cười. Chị quay sang cho anh một nụ cười hy vọng.
- Anh nghĩ em có thể tìm được người như thế sao?
Suho gật đầu, cười trấn an.
- Anh chắc chắn.
Cả hai quay lại nhìn ánh đèn thành phố, Soojoo lên tiếng lần nữa.
- Em sợ lắm oppa...
Suho nhìn Soojoo bằng ánh mắt dịu dàng.
- Jisoo sẽ ổn thôi.
- Anh biết lời hứa như thế chẳng thể giữ được mà.
Suho im lặng một lúc, anh đang cố nắm bắt biểu cảm khuôn mặt của Soojoo.
- Em biết là em có thể khóc trước mặt anh mà, Jooya.
Soojoo chớp những giọt nước đọng trên mi mắt, giả vờ cười.
- Em không biết anh đang nói gì cả.
Suho thở dài.
- Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu Soojoo. Anh biết em đang cố gắng trở nên mạnh mẽ vì Chaeyoung, vì Jisoo. Anh biết em cảm thấy như thế nào, nhưng em không thể che đậy tất cả cảm xúc của mình. Jisoo cũng không muốn em làm vậy.
Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Soojoo nhưng lập tức được lau đi.
- Khóc khiến con người ta yếu đuối...Em không nghĩ mình có thể trở nên yếu đuối lúc này...nhất là khi Jisoo đang nằm trong phòng phẫu thuật, mạng sống của cậu ấy như chỉ mành treo chuông.
- Khóc không khiến em trở nên yếu đuối đâu Soojoo à...Người ta khóc không phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Em là một cô gái kiên cường Jooya, khóc cũng không sao vì điều đó cho thấy em đã mạnh mẽ như thế nào trong suốt thời gian qua.
Soojoo cười khẽ khi nước mắt cô rơi nhiều hơn.
- Anh lấy câu đó từ Changmin oppa đúng không?
- Đó là một câu nói hay.
Soojoo nhìn xuống tay mình, chị cố gắng giữ cho giọng mình không đứt quãng.
- Nếu có chuyện không hay thì sao? Nếu...nếu cậu ấy bỏ chúng ta mà đi thì sao?
- Jisoo sẽ không sao đâu.
- Sao anh có thể chắc chắn đến vậy?
- Bởi vì em ấy mạnh mẽ hơn thế. Em ấy sẽ không ra đi vì Jisoo không phải người muốn người khác đau khổ vì em ấy. Bởi vì anh tin tưởng vị bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật cùng em ấy, anh tin anh Changmin. Anh Changmin sẽ không để mất Jisoo.
Soojoo nhắm mắt rồi nhìn Suho.
- Em không muốn mất cậu ấy...
Suho phiền muộn nhìn Soojoo rồi dang tay ra.
- Đến đây Jooya.
Soojoo chần chừ một lúc rồi cũng cho phép mình ngã vào vòng tay anh.
●●●
Khi hai anh em trở lại đã là 10 phút sau. Sau đó, Changmin mệt mỏi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Mọi người đổ xô về phía anh với vẻ mặt mong chờ.
Changmin nhắm mắt lại và lắc đầu.
- Bọn anh đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương của em ấy quá nặng...Em ấy mất rất nhiều máu do xuất huyết trong, một số cơ quan chính của em ấy cũng bị tổn thương, thêm vào đó em ấy còn bị chấn thương ở đầu...Hiện tại, em ấy đang hôn mê cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn...Jisoo vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, vì vậy bọn anh sẽ phải theo dõi em ấy trong 24 giờ tới...Nếu các chỉ số của em ấy cải thiện thì có hy vọng...nhưng nếu không...
Changmin quyết định ngừng nói, cảm thấy rằng mọi người đã đoán được những lời tiếp theo của anh ấy sẽ là gì.
Anh nhìn mọi người xung quanh rồi hít thở sâu.
- Jisoo sẽ cần sự động viên từ các em. Mặc dù đang trong tình trạng hôn mê, em ấy vẫn có thể nghe thấy. Hãy nói với em ấy những gì các em luôn muốn nói để giúp em ấy hồi phục. Bởi vì trong 24 giờ tới, tất cả đều phụ thuộc vào Jisoo về việc em ấy có muốn tiếp tục sống không...hay là ra đi...
Nói xong câu cuối cùng, Changmin rời đi để hít thở không khí trong lành.
Anh đau đớn khi biết mình không thể làm gì khác để giúp Jisoo. Anh trở thành bác sĩ để cứu sống người khác, nhưng anh không cứu được bạn thân của mình.
Anh không thể cứu được người mà anh xem là em gái nhỏ.
Nhắm mắt lại, anh hít một hơi và tiếp tục bước đi.
Trong khi đó, những người khác quay trở lại vị trí ban đầu của họ, cố gắng xử lý thông tin mới nghe được.
Jennie ngồi trên xe lăn, vẫn còn bàng hoàng vì những gì vừa nghe thấy.
"Jisoo có thể chết."
Nàng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Sáng hôm sau, nàng sẽ thức dậy và thấy Jisoo đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Hoặc có thể đây chỉ là một trò đùa, là một trò đùa mà Jisoo đang trả đũa lại nàng vì đã hành hạ cô suốt bao năm qua. Nhưng Jennie càng tiếp tục nhìn, mọi thứ càng trở nên chân thực hơn.
Mọi thứ chân thực đến mức khiến nàng cảm thấy tê tái cả người. Nàng không biết phải nói gì, nghĩ gì, hay thậm chí là phải làm gì.
Nàng phải làm gì đây?
"Jisoo ở đây là vì mình...Vì mình...Vì mình...".
●●●
Jennie ngồi trong căn phòng bệnh ảm đạm. Hai tay nàng nắm chặt lấy bàn tay gắn đầy dây truyền dịch của Jisoo.
Thấy cô như vậy khiến trái tim nàng đau đớn hơn bất kỳ điều gì nàng từng trải qua. Nỗi đau khi biết được Jisoo lừa dối nàng không là gì so với nỗi đau của hiện tại.
Đây là một loại đau đớn khác, nỗi đau mà Jennie không bao giờ muốn trải qua. Nàng liếc nhìn khuôn mặt bình yên của Jisoo khi cô đang hôn mê trên giường bệnh, trông cô như đang ngủ say vậy, nhưng máy móc và các loại dây nhợ xung quanh đã nói lên mọi thứ.
Jennie nâng tay Jisoo lên đặt một nụ hôn nhẹ vào đó.
- Chichu, là em, Jennie đây. Jendeukie của chị đây. Em nhớ những lúc chị ở cạnh em quá, em nhớ nụ cười của chị, những nụ hôn, những cái ôm...Em nhớ mọi thứ về chị...Em đã biết mọi chuyện rồi...về những gì đã xảy ra bốn năm trước, em đã biết được sự thật. Thật xin lỗi về những gì em đã nói và làm với chị, Chu à. Vì vậy em cần chị tỉnh lại, để trách em, để mắng em, bắt em phải trả giá về mọi thứ em đã làm với chị...
Jennie mong chờ một dấu hiệu nào đó cho thấy cô đã nghe nàng. Không gì cả.
- Em biết là chị có thể nghe em mà Jisoo. Chị sẽ không rời xa em đâu...đúng không? Vì...em không nghĩ là mình có thể sống mà không có chị ở bên cạnh. Em cần chị...mọi người đều cần chị. Chị không thể bỏ cuộc sau mọi chuyện mà chúng ta đã trải qua, sau khi em biết sự thật được Jisoo à. Em muốn bù đắp cho chị, bù đắp mọi thứ mà em đã nợ chị suốt bốn năm qua...
Bây giờ nước mắt đã lăn dài trên má Jennie. Tuy vậy nàng để mặc nó và tiếp tục hôn vào tay Jisoo.
- Chị còn nhớ lúc chị nói sẽ đợi em không? Chị nói chị sẽ đợi em bất kể bao lâu đi nữa...chị nói sẽ đợi em mãi mãi...Nhưng bây giờ em muốn nói là chị không cần phải đợi nữa Jisoo. Em ở đây và sẽ luôn ở đây. Em đang đợi chị tỉnh dậy.
Jennie nhắm mắt, lại một giọt rơi ra từ khóe mắt nàng.
- Em đang đợi ở đây, ở ngay bên cạnh chị. Vậy nên chị phải hứa với em sẽ sớm tỉnh lại nhé.
●●●
Chaeyoung đứng bên cạnh giường của Jisoo và nắm chặt tay Lisa. Hai cô gái đã ở trong phòng một lúc rồi, tuy nhiên cả hai vẫn chưa nói gì.
Đột nhiên, Chaeyoung tiến về phía trước, đặt tay lên đầu Jisoo.
- Quay lại đi unnie...Chị có thể chiến đấu với nó mà...Chị đã cố gắng ngần ấy năm vì chị Jennie, bây giờ hãy làm lại điều đó vì cùng một lý do...Hãy cố gắng vì chị Jennie. Cố gắng vì em, vì Lisa, vì Soojoo unnie, vì Changmin và Suho oppa...hãy cố gắng vì tất cả mọi người đi unnie. Bọn em đang cổ vũ chị.
Lisa bước đến cạnh người yêu và choàng tay qua vai em.
- Bọn em cần chị unnie...đừng rời đi...Jennie unnie cần chị...Chị ấy cần vợ chị ấy trở lại, bọn em cần người bạn thân của mình quay về...Đừng bỏ cuộc nhé.
Chaeyoung cảm thấy mắt mình cay xè rồi vài giây sau nước mắt rơi xuống như thác đổ.
- Em yêu chị unnie...hãy tỉnh lại đi...
●●●
Những người cuối cùng vào phòng là Soojoo và Suho. Cả hai từ từ đi vào rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ bên cạnh Jisoo.
Soojoo nắm lấy tay Jisoo, chị thấy nó lạnh lẽo vô cùng nên đã cố làm ấm tay cô.
- Cậu là người đầu tiên mà mình yêu Jisoo. Mình biết cậu sẽ không bao giờ có tình cảm với mình...nhưng mình vẫn muốn cậu biết điều đó. Bất kể thế nào mình vẫn yêu cậu. Vậy nên cậu phải tỉnh lại, được không? Vì mình vẫn chưa thể buông tay cậu...cậu phải ở bên cạnh mình cho đến khi mình sẵn sàng bước tiếp...Cậu không thể đi được.
Sau lời động viên cuối cùng, Soojoo đứng dậy và rời khỏi phòng trước khi nước mắt kịp rơi xuống.
Suho nhìn theo bóng lưng em họ của mình rồi quay lại với Jisoo.
Anh ngồi yên lặng một lúc, hít thở sâu và bắt đầu nói.
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không Sooya? Anh nghĩ mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi em đặt chân vào văn phòng của anh ngày hôm đó. Ngay từ lúc đầu anh đã mong muốn có được em. Anh yêu cái cách em cười, đến cái cách mắt em sáng lên mỗi khi tìm thấy điều gì thú vị...Cả người em luôn tỏa sáng và ngập tràn niềm vui...
Suho thở dài nhìn xuống đùi.
- Anh nhớ em đã quyết tâm chiến đấu với căn bệnh thế nào để được ở cạnh Jennie. Anh yêu điều đó, yêu sự quyết tâm không bao giờ từ bỏ của em...Anh không nghĩ trước đó mình đã từng nói điều này với em đúng không?
Suho bật cười liếc nhìn khuôn mặt cô.
- Thật buồn cười khi nghĩ rằng cả anh và Soojoo đều phải lòng cùng một người phụ nữ, chưa kể đến Chaeyoung cũng thế. Thật lòng thì anh chưa bao giờ tự hỏi mình vì sao lại yêu em. Em luôn tốt bụng, xinh đẹp, vô tư và lạc quan...Ngay cả sau cái chết của ba mẹ, đến cuối cùng em vẫn gượng dậy được. Em chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ...và bây giờ em cũng không được phép từ bỏ. Em vẫn còn nợ anh, Soojoo và Chaeyoung vì đã làm tan vỡ trái tim của bọn anh...Em vẫn phải sống vì Jennie. Em ấy cần em Jisoo, hơn bất cứ ai trong số chúng ta.
Suho nhắm mắt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh rơi xuống tay Jisoo. Anh nâng tay cô lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ.
- Quay lại với chúng ta đi Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com