Chap 38
Sáng hôm sau, Changmin đến để kiểm tra cho Jisoo. Khi anh bước khỏi phòng, mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh cười nhẹ với mọi người và gật đầu trấn an.
- Em ấy ổn rồi.
Mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm khi nghe tin. Jennie và Chaeyoung bật khóc vì hạnh phúc còn Soojoo thì cố ngăn nước mắt rơi xuống.
- Có vài chuyện các em nên biết.
Mọi người đang ăn mừng giữa chừng thì dừng lại giữ im lặng, đợi nghe Changmin nói tiếp.
- Mặc dù Jisoo đã ổn nhưng em ấy vẫn đang trong cơn hôn mê. Anh cũng không chắc bao giờ em ấy tỉnh hay thậm chí em ấy có tỉnh không. Có người thì mất vài ngày, số khác thì mất vài năm...
Đột nhiên, không khí trầm lặng trở lại như trước đó.
- Điều duy nhất chúng ta có thể làm để giúp em ấy là nói chuyện và động viên em ấy.
- Bây giờ bọn em có thể gặp em ấy chưa hyung?
- Anh vẫn phải kiểm tra em ấy vài lần nữa trước khi đưa Jisoo về phòng. Anh nghĩ mọi người nên về nhà, sáng hôm sau hẵng quay lại.
Changmin thở dài nhìn mọi người rồi rời đi.
Suho choàng tay qua vai Soojoo như muốn an ủi rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu.
- Đi thôi Soojoo, anh đưa em về.
Chị gật đầu và để Suho dẫn mình đi.
Lisa khoác tay Chaeyoung rồi đi đến đẩy xe lăn cho Jennie.
- Đi nào, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Jennie ngăn cậu lại khi Lisa định đẩy nàng đi.
- Chị...chị muốn ở lại một chút.
Lisa liếc Chaeyoung ra hiệu cho em ra xe trước. Em gật đầu rồi bước đi.
Lisa quỳ xuống nhìn vào mắt nàng.
- Chị nghe anh ấy nói rồi mà unnie. Chúng ta không thể ở lại đây được.
- Chỉ một chút thôi. Chị chỉ muốn ở cạnh chị ấy lâu hơn một chút.
Lisa do dự rồi gật đầu thỏa hiệp. Cậu đi đến ghế ngồi xuống, kiên nhẫn đợi Jennie.
●●●
Khi Jennie về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Căn nhà yên tĩnh kỳ lạ, nàng đi một vòng, hy vọng rằng Jisoo sẽ nhảy ra từ đâu đó.
Sau khi đợi vài phút, nàng đi thẳng lên phòng. Vết thương của nàng chẳng là gì so với của Jisoo cả.
Cô đã dùng thân mình che chắn cho Jennie trong vụ tai nạn, khiến cho nàng cảm thấy có lỗi với cô hơn vạn lần.
Tất cả những gì trên người Jennie là vài vết xước trên tay và chân cùng với chấn động nhẹ.
Chúng chẳng là gì so với những vết thương mà Jisoo đã phải nhận thay cho nàng. Tay của Jennie lướt qua tay nắm cửa, nàng liếc về phía phòng Jisoo.
Kể từ khi kết hôn, nàng chưa một lần đặt chân vào phòng ngủ của cô. Jennie tiến về phòng Jisoo.
Nàng từ từ mở cửa đi vào trong.
Jennie nhận thấy căn phòng có mùi hương rất giống Jisoo. Mọi thứ trong phòng đơn giản như tính cách của cô vậy.
Khi nàng đi xung quanh, Jennie phát hiện ra cái đèn kỳ lạ mà mình đã tặng cho Jisoo vào dịp Giáng sinh nào đó.
Nàng khẽ cười khi nhớ lại những kỷ niệm.
Cô muốn nó nhưng nàng đã nói với cô rằng nó thật kỳ lạ và vô dụng. Cuối cùng thì nàng vẫn mua nó cho cô.
Jennie tiến đến bàn của Jisoo và ngồi xuống ghế. Nàng nhận ra ngay những bức ảnh của mình xếp dọc trên bàn của cô. Có một bức ảnh rơi vào tầm mắt nàng, đó là ảnh của nàng và Jisoo khi họ đi đến đảo Jeju. Nàng hồi tưởng lại những kỷ niệm trên hòn đảo đó.
Nàng nhìn bức ảnh và cười, rướn người định lấy nó xuống.
Tuy vậy, khuỷu tay của nàng lại chạm phải con chuột gắn trên máy tính của Jisoo khiến màn hình sáng lên. Jennie đưa tay định tắt máy.
Trước khi nàng nhấn nút tắt nguồn, nàng đột nhiên chú ý đến một thư mục còn đang mở.
Nàng do dự rê chuột rồi nhấn vào thư mục đó. Jennie kinh ngạc khi thấy một loạt các file xếp theo ngày tháng năm dường như được thiết lập thành một định dạng giống nhật ký.
Nàng tò mò nhấn vào một tập tin và xem qua nó.
Ngày thứ 1470 không có Jennie,
Nàng ngừng lại sau khi đọc dòng đầu tiên, cố để hiểu ý nghĩa của nó. Ngước lên màn hình, nàng do dự một lúc rồi đọc tiếp phần còn lại.
Hôm nay là một ngày bình thường nhưng mình lại nhớ Jennie nhiều hơn mọi ngày. Mình lái xe đi dạo một vòng thành phố, đi đến những nơi yêu thích của bọn mình. Mình tự hỏi hôm nay em ấy thế nào rồi...Em ấy đã ăn chưa? Em ấy có ngủ đủ giấc không? Em ấy vẫn còn ghét mình chứ?
Đã bốn năm kể từ khi em ấy rời đi, cũng là bốn năm kể từ khi ba mẹ mình mất. Chaeyoung muốn mình hãy kiên trì, nhưng mình cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu nữa.
Trái tim này tựa như một quả bom hẹn giờ vậy, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thực tình thì mình cũng không còn e ngại cái chết nữa, không sớm thì muộn nhất định cũng sẽ xảy ra thôi. Đã bốn năm rồi mà vẫn chưa có tim cho mình.
Mình chỉ ước có thể được gặp Jennie một lần cuối. Nếu điều ước của mình thành hiện thực thì dẫu có chết mình cũng không hối tiếc.
Nghĩ đến việc bỏ lại Chaeyoung, Suho oppa và Changmin oppa lòng mình đau như cắt, mình mong họ có thể quên mình đi và sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc. Còn Soojoo, mình mong cậu ấy có thể tha thứ cho mình.
Đôi lúc mình nghĩ liệu có nên nói với Jennie về những gì đã xảy ra bốn năm trước không...nhưng mình biết như hiện tại là tốt nhất.
Bằng cách này, em ấy sẽ có thể dễ dàng bước tiếp khi mình ra đi...đó là nếu mình vẫn còn vị trí trong trái tim của em ấy.
Suy nghĩ này khiến mình đau đớn, nhưng ít nhất em ấy sẽ hạnh phúc.
Đọc xong những dòng cuối cùng, Jennie bật khóc nức nở.
Kim Jisoo, người phụ nữ đã vì nàng mà làm mọi thứ. Bất kể Jennie đã làm gì, cô vẫn không trách cứ nàng.
Ngay cả khi cô biết mình sẽ chết, tâm trí cô vẫn luôn hướng về nàng.
Jennie lau nước mắt, lướt lên và nhấp vào một trang nhật ký khác.
Ngày thứ 743 không có Jennie,
Hôm nay là một ngày buồn vui lẫn lộn. Mình đã tặng trái tim mà Suho oppa tìm giúp mình cho người khác.
Mình biết đó là điều mình nên làm. Em gái nhỏ ấy cần nó hơn mình, mình cảm thấy hạnh phúc khi có thể làm điều gì đó cho em ấy.
Hơn nữa, không còn Jennie trong đời khiến mình luôn thấy trống rỗng, như thể mình đã đánh mất một mảnh ghép trong tim vậy.
Tuần trước mình đã nhờ một người đến New Zealand để xem Jennie thế nào, cuối cùng người đó cũng quay về rồi. Anh ấy nói với mình em vẫn ổn, và dường như em đang hạnh phúc.
Chỉ một chút tin tức đó cũng đủ làm bừng sáng một ngày của mình. Những điều dành cho mình chỉ có thế thôi. Không có tim mình sẽ chết. Mình không còn có thể gặp Jennie lần cuối nữa. Mình không còn có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và nụ cười hở lợi đáng yêu của em ấy mỗi khi nhìn mình cười. Mình không còn có thể ôm lấy em ấy và nói rằng mình yêu em ấy nhiều thế nào.
Wow, mình thật sự đang khóc sao? Mình nhớ em ấy nhiều lắm. Giá như có thể gặp em ấy lần cuối.
Jennie lau nước mắt rồi nhấp vào một file sớm hơn.
Ngày thứ 376 không có Jennie,
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ mình. Không thể tin là họ đã mất tròn một năm rồi. Cũng đã một năm kể từ lần cuối mình gặp Jennie. Người bạn gái xinh đẹp của mình, Jennie của mình...Mình đoán đã đến lúc mình nên ngừng gọi em ấy là bạn gái mình rồi...
Thật tốt vì mình đã không viết những điều này lên giấy, nếu không nó sẽ bị nước mắt làm cho ướt đẫm mất thôi.
Hôm nay mình đến bệnh viện để làm kiểm tra, Suho oppa nói tình trạng của mình đang dần tệ hơn. Mình nói với anh ấy mình không sao, nhưng trong lòng thì khá lo sợ.
Mình có thật sự sẵn sàng để chết chưa? Mình phải gặp Jennie lần cuối. Mình cần phải nói với em ấy mình yêu em ấy nhiều thế nào. Đôi lúc mình nghĩ về mọi thứ mà mình đã trải qua trong cuộc đời. Tại sao chúng lại xảy ra với mình chứ?
Nhưng mình biết đến cuối cùng sẽ chẳng bao giờ có một đáp án rõ ràng cả. Mình học được cách chấp nhận số phận...Mình đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian còn lại của mình.
Mình vẫn nhớ Jennie, mình luôn nhớ em ấy...Mình nhớ em ấy trong đau đớn. Nhưng miễn là em ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc.
Jennie tắt màn hình, không thể đọc tiếp được nữa. Nàng không thể chịu được cảm giác đau khổ và tội lỗi gặm nhấm tim mình khi đọc những dòng nhật ký của Jisoo.
Nhật ký về những ngày mà Jennie rời đi.
Làm thế nào mà Jennie lại may mắn đến mức có một người như Jisoo yêu mình. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra giữa họ, Jisoo vẫn yêu nàng.
Jennie lắc đầu xua đi suy nghĩ. Nàng nhìn đồng hồ.
4h20 sáng.
Jennie liếc màn hình rồi quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đọc chúng. Nàng nên đi ngủ để có thể chăm sóc cho Jisoo vào ngày mai.
Jennie thở dài, mệt mỏi dụi mắt rồi tắt máy tính.
●●●
Chín ngày trôi qua, đã chín ngày kể từ khi Jisoo hôn mê.
Trong suốt chín ngày, không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh lại.
Đó là một đêm yên tĩnh ở Seoul, Jennie lại ngồi trong phòng Jisoo đọc những dòng nhật ký của cô. Mấy ngày qua, nàng gần như đọc xong toàn bộ chúng, tổng cộng 1486 ngày.
Từng trang khiến nàng cảm thấy yêu cô nhiều hơn, cũng cảm thấy tội lỗi hơn.
Nàng thấy cảm xúc mình lẫn lộn.
Nàng biết Jisoo yêu mình, nhưng nàng cũng biết mình là nguyên nhân khiến cô đau khổ.
Jennie yêu Jisoo, chuyện này không cần phải bàn cãi. Nhưng phải chăng Jisoo sẽ tốt hơn nếu không có nàng? Cô có Chaeyoung, Suho, Changmin, và thậm chí là có Soojoo trong cuộc đời.
Jennie biết Jisoo sẽ hi sinh mọi thứ vì mình, nhưng nàng không muốn thế.
Sẽ ra sao nếu càng ở cạnh Jisoo, nàng lại càng khiến cô tổn thương nhiều hơn?
Jennie nhắm mắt cố ngăn nước mắt rơi xuống. Một lúc sau, nàng mở mắt ra đọc nốt trang cuối cùng.
Ngày thứ 1486 không có Jennie,
Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp lại Jennie sau bốn năm, và ông trời ơi, em ấy vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng khác với niềm vui khi mình gặp lại em ấy...những gì mình thấy trong mắt em ấy khi nhìn mình chỉ toàn là hận thù...Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt em.
Đó cũng là ánh mắt mà em ấy đã nhìn mình vào bốn năm trước, khi em ấy ném đôi nhẫn vào người mình. Đôi nhẫn ấy vẫn đang yên vị dưới giường mình, cùng với cặp nhẫn mà mình đã lên kế hoạch sẽ trao cho em ấy khi cầu hôn.
Cặp nhẫn mà mình đã giấu kín suốt hai tháng sau khi biết về căn bệnh của mình. Mình đã chuẩn bị để cầu hôn em ấy vào đúng ngày kỉ niệm, nhưng dĩ nhiên là ông trời sẽ chẳng bao giờ đứng về phía mình. Ngày hôm đó Suho oppa đã gọi để nói về tình trạng của mình. Mình biết rằng không thể cầu hôn Jennie khi có khả năng là mình sẽ chết.
Mình đã luôn mơ về cái ngày mình có thể cầu hôn em ấy. Đó sẽ là trên đảo Jeju, nơi mà lần đầu tiên bọn mình thổ lộ tình cảm với nhau.
Mình sẽ đưa em ấy đến bờ biển để ăn tối, xung quanh có những nhạc công chơi bản nhạc yêu thích của em ấy...Sau đó mình sẽ thả đèn lồng, và khi em ấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng, mình sẽ quỳ một chân xuống trao cho em chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị...
Bây giờ nghĩ lại, mình đoán nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mộng tuyệt đẹp chẳng bao giờ thành hiện thực.
Có lẽ đến lúc mình chết đi, mình mới có thể đưa nó cho em ấy. Bằng cách đó, em ấy sẽ luôn giữ một mảnh của trái tim mình bên cạnh.
Jennie run lên quay lại nhìn về phía giường của Jisoo.
Nàng đứng dậy tìm kiếm hộp nhẫn. Một lúc sau, nàng lấy ra từ gầm giường một cái rương được thiết kế tinh xảo.
Jennie chậm rãi mở nắp rương. Bên trong thùng gỗ là một hộp đựng nhẫn bằng nhung chứa một chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ được làm thủ công. Jennie kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không thể tin là Jisoo đã mua nó để tặng nàng.
Nước mắt nàng rơi khi nghĩ về Jisoo. Quay lại nhìn vào rương, Jennie nhìn thấy cặp nhẫn đôi mà nàng đã làm cho mình và cô. Nàng không thể tin là sau bao nhiêu năm, Jisoo vẫn còn giữ chúng.
Jennie nhìn thấy vật cuối cùng nằm trong rương. Nàng nhặt mảnh giấy lên và cẩn thận mở ra để xem nội dung bên trong.
Gửi Jennie của chị,
Nếu em đọc được lá thư này và tìm ra những thứ bên trong rương, có lẽ chị đã không còn tồn tại trên đời nữa. Bên trong rương là cặp nhẫn mà em đã ném vào người chị bốn năm trước, cùng với chiếc nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị mà chị đặc biệt thiết kế cho em.
Chị đã luôn mường tượng về cái ngày mà chị có thể cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đó...nhưng bây giờ chị đoán là không thể nữa rồi. Chị mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Jennie à. Chị muốn em biết rằng dù vật đổi sao dời, tình yêu của chị dành cho em sẽ không bao giờ phai mờ. Cuộc đời này của chị chưa từng một lần yêu ai khác ngoài em. Em có thể không tin chị, nhưng đó là sự thật.
Chị nghĩ mình đã rất may mắn khi gặp được em. Em là lý do duy nhất để chị có thể kiên trì lâu như vậy. Đối với chị, em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời tàn nhẫn và bi thảm này. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của chị, cảm ơn em vì đã yêu chị, cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội được yêu em.
Bằng việc trao cho em chiếc nhẫn này, chị hy vọng em sẽ luôn có chị bên cạnh mình. Chị muốn em biết rằng em mãi mãi là người nắm giữ trái tim của chị, ngay cả khi chị không còn tồn tại nữa. Chị yêu em Jennie. Hãy thật hạnh phúc nhé.
Yêu em,
Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com