Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Sáng hôm sau, Jennie ngồi ở cạnh giường Jisoo. Nàng nắm lấy tay cô và nói.

- Chào Chu, chị khỏe không? Hôm nay là một ngày đẹp trời...bây giờ cũng đang có tuyết đấy. Chị thích tuyết mà...chị không tỉnh dậy để ngắm tuyết rơi với em sao?

Jennie mong đợi cô sẽ động đậy nhưng lại lần nữa thất vọng.

- Em-em đã đọc xong nhật ký của chị...Em cũng thấy cái rương rồi...

Jennie đưa tay vào túi và lấy ra hộp nhung. Nàng mở nắp đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Jisoo.

- Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn mà chị định dùng để cầu hôn em...phải không?

Jennie lấy nhẫn khỏi hộp và cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay đang mở của Jisoo. Nàng nắm chặt tay cô cùng với chiếc nhẫn bên trong, đặt lên một nụ hôn nhẹ.

- Mặc dù bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, em vẫn sẽ đợi màn cầu hôn mà chị đã chuẩn bị Jisoo à...Vậy nên chị phải nhanh tỉnh lại nhé. Em hứa sẽ đợi chị...bất kể bao lâu đi nữa...chỉ cần nhớ...là phải tỉnh dậy được không?

Jennie nín thở mong đợi một lời hồi đáp. Tuy vậy vẫn không có gì cả.

- Đã 10 ngày rồi Jisoo à...Chị không định mở mắt nhìn em sao?

Nàng gục đầu xuống giường.

- Thiếu chị nhà mình cô đơn lắm...Giường cũng trở nên trống vắng khi không có chị ở bên em. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị...Em xin lỗi vì đã không lắng nghe chị nói...Em xin lỗi vì đã không để chị giải thích. Em đau lắm Jisoo, em đau đớn khi biết chị đang nằm ở đây bởi vì em...Em hận bản thân mình vô dụng và đã quá mù quáng. Nếu em nhận ra sớm hơn, chúng ta sẽ không như bây giờ...chị cũng sẽ không như vậy...

Jennie ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Jisoo.

- Sao chị có thể tha thứ cho những gì em đã làm chứ...Em đã khiến chị tổn thương rất nhiều...

Jennie thở ra một hơi run rẩy cố kìm nén nước mắt. Nàng đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán Jisoo. Nàng nhìn cô một lúc lâu, đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên mặt cô.

Thở dài, nàng rời khỏi phòng.

●●●

Khi Jennie vừa định mở cửa xe thì nàng chợt nhớ đã để lại chiếc nhẫn trong tay Jisoo. Tự mắng bản thân, nàng quay lại và chạy nhanh đến phòng cô.

Jennie vừa mở cửa phòng đã hoảng loạn khi thấy Jisoo không còn ở đó. Nàng lao ra ngoài tìm xung quanh nhưng không thấy cô ở đâu.

Jennie đi đến phòng y tá.

- Xin cho hỏi, các cô có thấy bệnh nhân Kim Jisoo không? Năm phút trước cô ấy vẫn còn ở trong phòng nhưng khi tôi quay lại thì cô ấy đã đi mất!

- Được rồi thưa cô, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ--

- Bình tĩnh?! Vợ của tôi đã hôn mê 10 ngày nay lại biến mất! Cô muốn tôi bình tĩnh sao?!

Trước khi y tá có thể trả lời, Jennie đã chạy đi tự tìm kiếm Jisoo.

Jennie dừng trước một cặp đôi và hỏi họ có nhìn thấy cô không, nhưng họ chỉ lắc đầu và nói lời xin lỗi.

Jennie bật khóc khi mãi mà vẫn không tìm thấy Jisoo. Cảm giác sợ hãi mất đi cô đang xé rách tim nàng.

- Chị ấy có thể đi đâu chứ...

Nàng rời khỏi sảnh bệnh viện để đi tìm Jisoo. Nàng tìm ở khuôn viên, hỏi những bệnh nhân, y tá và bác sĩ, nhưng họ đều không biết cô đang ở đâu.

- Jisoo, chị đang ở đâu...Làm ơn hãy không sao...

Jennie thất vọng đưa tay vuốt tóc. Đột nhiên, nàng ngoài dự đoán nhìn thấy Jisoo. Cô đang dựa vào tường khập khiễng đi về phía nàng.

Nước mắt rơi xuống gò má Jennie khi nàng chạy đến chỗ cô.

- Jisoo!

Khuôn mặt Jisoo nở nụ cười khi thấy Jennie. Nàng không chần chừ ôm lấy cô bật khóc vì nhẹ nhõm.

- Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi! Em đã rất lo!

Jisoo cố lau nước mắt cho nàng, cô giữ chặt nàng bằng cánh tay không bị thương của mình.

- Chị sợ em sẽ bỏ rơi chị.

Jennie lắc đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

- Không bao giờ, em sẽ không bao giờ rời xa chị lần nữa.

Nàng bắt đầu thổn thức trong hõm vai cô. Jisoo cười, cố dỗ dành Jennie.

- Chị đã nghe mọi thứ em nói với chị.

Jisoo rời khỏi cái ôm của Jennie, nhìn chăm chú vào mắt nàng.

- Em...không được phép tự trách bản thân. Không bao giờ có chuyện chị để em hận bản thân mình vì chị. Chị luôn yêu em, bất kể chuyện gì xảy ra.

Jisoo nhấc tay lên và mở ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương nằm an toàn trong lòng bàn tay cô.

- Chị sẽ không để em đi đâu nữa Kim Jennie. Em có bằng lòng ở bên cạnh chị không?

Jennie gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Nàng chìa tay ra cho Jisoo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên phải của mình. Cô đưa tay của Jennie lên môi mình nhẹ nhàng hôn.

Cô nhìn vào mắt của Jennie, sau một thời gian dài cô cuối cùng đã nhìn thấy tình yêu phản chiếu trong mắt nàng.

Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt Jisoo, cô ngả người về phía Jennie. Nàng nhắm mắt lại rồi cũng thu hẹp khoảng cách giữa môi của họ.

●●●

Jisoo đang trò chuyện vui vẻ với Jennie trong phòng thì cửa phòng mở ra, Changmin, Suho, Chaeyoung, Lisa và Soojoo đi vào.

Chaeyoung bật khóc khi thấy bạn mình cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

- Unnie.

Em lao về phía Jisoo ôm cô vào lòng. Jisoo cười hạnh phúc rồi bật ra tiếng kêu đau đớn.

- Ah! Park Chaeyoung! Em đang siết tay của chị!

Chaeyoung buông Jisoo ra.

- Trời ơi unnie, em xin lỗi! Chị có sao không? Em phải làm gì đây?!

Jisoo cười khúc khích giữ lấy cánh tay bị thương.

- Bình tĩnh Chaeng à. Chị không sao.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khiến mọi người phá lên cười. Suho bước đến dịu dàng ôm lấy Jisoo.

- Thật may vì em đã quay lại Sooya. Em khiến mọi người lo lắng lắm.

Jisoo cười đáp lại và gật đầu với anh.

- Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo...Thật lòng mà nói, trong cơn hôn mê có một khoảnh khắc em quả thật đã định buông xuôi...Nhưng sau đó em nghe được mọi người đang trò chuyện với em, bảo em hãy trở lại...Điều đó đã cho em sức mạnh để chiến đấu với bóng tối...Cảm ơn mọi người.

- Bạn bè là như thế mà Jisoo.

- Sao chị sến súa vậy unnie? Aishh!

Jisoo cười với cậu.

- Em có đối xử tốt với Chaeyoungie của chị không Limario?

- Đương nhiên rồi. Chị nghĩ em là ai Kim Jaesu? Chị sao?

Cả căn phòng lại lần nữa cười vang.

Jisoo cười hạnh phúc rồi chú ý đến sự có mặt của Soojoo.

- Jooya! Cậu định đứng đó mà không ôm bạn thân của mình một cái sao?

Soojoo bật cười đi đến vòng tay qua người Jisoo.

- Mình mừng vì cậu vẫn ổn Sooya.

Mặc dù Soojoo đã cố kìm nước mắt nhưng cảm xúc đã phản bội chị, nước mắt chị rơi tí tách. Jisoo cười và an ủi chị trong vòng tay.

- Ổn cả rồi, mình không sao đâu.

- Cậu là Jisoo, dĩ nhiên là cậu không sao.

Jisoo bật cười khi nghe chị nói.

- I'm Jisoo, I'm okay.

Jennie ngồi cạnh giường Jisoo nhìn hai người. Mặc dù nàng vẫn ghen nhưng giờ nàng đã biết chắc chắn Jisoo sẽ không bao giờ phản bội mình. Nàng tin Jisoo và không cho phép bản thân nghi ngờ cô lần nữa.

Tuy vậy, khi nhìn Jisoo và Soojoo, nàng không nhịn được cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tim mình.

Cái cảm giác tội lỗi đã len lỏi trong trái tim nàng những ngày gần đây. Lựa chọn ở lại với Jisoo có phải quyết định đúng đắn không? Nàng không muốn cô tiếp tục vì nàng mà chịu tổn thương nữa.

Ở bên Jisoo khiến Jennie đau đớn khi biết được nàng đã để Jisoo phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Việc nàng yêu Jisoo không quan trọng. Việc nàng thà chết còn hơn rời xa Jisoo cũng không quan trọng.

Điều quan trọng duy nhất là Jisoo được hạnh phúc.

Có lẽ cách tốt nhất để điều đó xảy ra là Jennie biến mất khỏi cuộc đời của Jisoo chăng?

●●●

Một đêm Seoul tĩnh lặng.

Jennie ngồi cạnh giường Jisoo ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô.

Mặc dù Jisoo đã tỉnh dậy từ ba ngày trước nhưng Jennie vẫn không thể tin được cô đang ở bên cạnh mình. Tựa như một giấc mơ vậy.

Nàng nhấc tay vén một lọn tóc trên mặt Jisoo. Cô cựa quậy một lúc rồi mở mắt nhìn Jennie.

- Sao em vẫn còn thức vậy Jennie?

- Em không muốn ngủ.

Jisoo nhìn nàng lo lắng.

- Jennie, em gần như đã không ngủ suốt ba ngày qua, đó là chưa tính đến những ngày chị bất tỉnh.

Bất tỉnh.

Nghe từ đó khiến vành mắt Jennie đỏ hoe.

Jisoo trở người, nỗi lo âu càng lớn hơn.

- Sao em lại khóc vậy Jendeukie?

Jennie lắc đầu cố gạt nước mắt.

- Em không thể ngủ, bởi vì...em sợ...

Jisoo chớp mắt ngơ ngác. Jennie thì thầm làm cô thấy khó để nghe nàng nói gì, nhưng dù sao Jisoo cũng đã nghe thấy.

Cô nắm lấy tay Jennie như muốn an ủi.

- Em sợ điều gì, Jennie?

- Em sợ khi em tỉnh dậy...chị không còn ở đây nữa...

Mắt cô dịu lại nhìn Jennie, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Mỗi khi em nhắm mắt lại...em luôn mơ về vụ tai nạn...và trong cơn ác mộng đó...chị đã bỏ em mà đi...

- Jen à, chị ổn rồi, được không? Nhìn chị này, chị đang ở đây và sẽ không đi đâu nữa.

Nàng sụt sịt ngước lên nhìn Jisoo.

- Tại sao...sao chị lại làm vậy?

Jisoo bối rối.

- Tại sao chị làm gì cơ?

- Nhảy vào đầu xe. Tại sao chị lại bảo vệ em, thay vì...thay vì bản thân...

- Em biết câu trả lời mà Jennie.

Jennie lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.

- C-chị không hiểu sao? Chị có thể chết, Jisoo. Chị có thể...chị có thể sẽ chết đó...

- Chị thà chết hàng ngàn lần còn hơn để điều đó xảy ra với em Jennie à. Mất em còn đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào mà chị từng phải chịu.

- Nhưng đó là mạng sống của chị Jisoo! Sao chị có thể không quý trọng sinh mạng của mình như thế?! Tại sao chị cứ luôn phải chịu tổn thương vì em?! Em không xứng đâu! Em không đáng để chị phải hy sinh thân mình vì em đâu!

Mặc cho vết thương còn đau, Jisoo từ từ nâng người dậy nhìn thẳng vào đôi mắt ngập đầy nước của Jennie.

- Mặc xác nó chứ! Nếu em không còn trên đời này thì chị sống còn có ý nghĩa gì nữa. Sao em có thể nói mạng của mình không xứng chứ? Dĩ nhiên là xứng đáng rồi. Em là người phụ nữ mà chị yêu Jennie, chị có thể hy sinh mọi thứ miễn là em bình an.

- Không đáng đâu! Em đã đối xử tệ với chị Jisoo! Chị không hiểu sao?! Em đã tổn thương chị hết lần này đến lần khác và chị vẫn ở đây! Sao chị không quên em đi rồi tìm người khác xứng với chị hơn chứ?!

- Đó là vì chị yêu em!

- Vậy thì đừng yêu em nữa!

- Chị không thể!

Jennie ngừng lại nhìn cô không biết nói gì, Jisoo đang thở một cách nặng nhọc trước mặt nàng.

Jisoo nhắm mắt lại cố để bình tĩnh.

- Chị không thể...ngừng yêu em Kim Jennie. Em không hiểu ư? Chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em.

Jennie lắc đầu, hai mắt rưng rưng.

- Em không xứng...Em không xứng với chị đâu...

Jisoo lấy tay lau nước mắt cho nàng.

- Đừng bao giờ nói thế Jennie à. Em xứng đáng với mọi thứ trên đời này. Em đừng tự trách mình vì quyết định của chị. Mỗi một lựa chọn chị đưa ra chị sẽ chịu trách nhiệm với chúng...không phải em. Em không thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của chị được.

Jennie run rẩy nhìn vào đôi mắt yêu thương của cô.

- Em đã rất sợ...Lúc đó em tìm thấy chị...chị-chị nằm trên nền đất, máu chảy ra rất nhiều...Em không biết phải làm gì nữa...Những gì em biết được là chị nằm ở đó bởi vì em. Em đã không tin chị...đã không để chị giải thích...và chị đã hy sinh thân mình chỉ vì em quá cố chấp...Em sợ mình sẽ không bao giờ được nói với chị em đã thấy có lỗi thế nào...em cần chị ra sao...

Jisoo nâng tay nàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Chị ở đây Jendeuk à. Chị ở ngay đây này. Chị không sao rồi.

Jennie lắc đầu, lần nữa rơi nước mắt.

- Em không muốn mất chị...

- Không...dĩ nhiên là không rồi. Em sẽ không bao giờ mất chị Jennie à.

Jisoo cố hết sức nhích lại gần Jennie và cẩn thận kéo nàng vào cái ôm.

- Chị không đi đâu cả.

Jennie nức nở trong lòng cô, Jisoo cố an ủi nàng.

- Khóc đi Jennie. Chị ở ngay đây.

Jisoo hôn lên đỉnh đầu Jennie, nước mắt cô cũng rơi xuống.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com