Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngay khi đến nhà Jisoo thì trời mưa. Jennie vỗ nhẹ vai cô, cố đánh thức Jisoo.

Khi Jisoo mở mắt, cô nhận ra đang ở bên ngoài nhà mình. Cô quay đầu và thấy Jennie đang nhìn chằm chằm mình.

- Chúng ta đang ở nhà cô.

Jisoo cười.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, em không cần phải làm vậy đâu.

- Đừng khách sáo Kim tổng.

Jisoo mong Jennie sẽ gọi cô là "Jisoo" như khi họ ở công trường. Nhưng cô biết đó chỉ là sự tiếc thương mà nàng dành cho cô vào lúc đó.

Cô lấy đồ của mình rồi gật đầu.

- Tôi nên đi rồi.

Jennie gật đầu.

- Gặp cô vào ngày mai, Kim tổng.

Quay về phía bác Park, Jisoo nhờ vả.

- Bác Park, bác có thể đưa cô Kim về nhà không?

- Tất nhiên rồi.

- Không cần đâu, tôi có thể bắt taxi.

- Đừng khách sáo.

- Nhưng tôi quả thật không về nhà bây giờ. Tôi còn có một cuộc hẹn với người khác.

Jisoo nhún vai.

- Bác Park có thể đưa em đến đó.

Jennie định từ chối nhưng nhớ lại Jisoo rất cố chấp đối với những việc thế này. Nàng im lặng và tựa lưng vào ghế.

- Cảm ơn Kim tổng.

Jisoo cười.

- Không vấn đề gì. Nhân tiện, có một chiếc ô ở sau cốp xe. Hãy dùng nó khi em ra ngoài hay lúc mắc mưa.

- Còn cô thì sao?

Jisoo nhún vai.

- Nhà tôi ở ngay đây, tôi sẽ ổn thôi.

- Nhưng--

- Được rồi.

Jisoo cười với Jennie.

- Hẹn gặp lại ngày mai.

- Tạm biệt Kim tổng, và cảm ơn cô.

Jisoo ra khỏi xe. Mưa nặng trĩu, cô hơi hối hận vì đã không lấy ô. Cô chạy vội đến cổng và nhanh chóng mở ra sau khi bác Park lái xe đi.

Bước vào sân, cô thấy xe của Chaeyoung đã đỗ ở bên trong.

Cô thở dài, biết rằng sẽ lại ăn mắng bởi cô nhóc kia vì mắc mưa.

Jisoo mở cửa thấy Chaeyoung đang ngồi ở sofa xem Tangled.

Chaeyoung vừa nghe tiếng cửa mở thì quay lại, thấy Jisoo đang rùng mình đứng đó ướt như chuột lột.

- Unnie! Sao chị lại bị ướt vậy? Cái ô em đưa cho chị bị sao à? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Aish thật là! Lại đây, chúng ta phải cởi đống đồ ướt này của chị ra.

Jisoo cười khúc khích nghe em cằn nhằn.

- Yah, nếu chị không biết chuyện chị sẽ nghĩ rằng em là mẹ chị đó.

Chaeyoung lườm một cái, cô biết điều ngậm miệng lại...

Họ đi đến trước phòng Jisoo và Chaeyoung đưa một bộ pajama cho cô để thay đồ. Cô vào phòng tắm trong khi Chaeyoung ngồi đợi trên giường.

Khi Jisoo bước ra, cô đã bắt gặp cái trừng mắt của Chaeyoung.

- Bây giờ giải thích cho em đi unnie. Sáng nay em vừa đưa ô cho chị, tại sao chị lại trở về nhà như thế này?

Cô nhìn chằm chằm em đầy ngượng ngùng rồi lẩm bẩm.

- Chị đã đưa nó cho Jennie.

Chaeyoung khoanh tay trước ngực và trao cho Jisoo một cái nhìn không tán thành.

- Unnie, em biết chị quan tâm chị ấy và chị yêu chị ấy rất nhiều, nhưng chị cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa! Chỉ vì bây giờ chị không sao không có nghĩa là chị khỏe mạnh 100%!

Jisoo thở dài.

- Chị biết Chaeyoung à. Chị không dầm mưa lâu đến vậy được không?

Cô liếc mắt về phía Chaeyoung vẫn đang điên tiết.

- Chị hứa sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn được không?

Chaeyoung thận trọng nhìn cô rồi thả lỏng người.

- Em chỉ không muốn chị làm tổn thương bản thân unnie. Em muốn chị được hạnh phúc.

Jisoo cười trấn an.

- Chị biết Chaeng, và chị luôn cảm kích em về điều đó.

Chaeyoung đột nhiên nghiêm mặt lần nữa.

- Em quên béng mất unnie. Chị đã uống thuốc chưa?

- Chị uống rồi.

Em thở phào nhẹ nhõm, khiến Jisoo bật ra tiếng khúc khích nhỏ.

- Yah, em và Junmyeon oppa giống nhau thế. Anh ấy vừa gọi chị sáng nay để hỏi cùng một vấn đề. Cả hai người biết chị có thể chăm sóc bản thân mà đúng không?

- Đương nhiên rồi unnie. Chỉ là đôi lúc nhiều việc quá chị quên mất phải uống thuốc, em và oppa chỉ đơn giản là nhắc nhở chị.

- Được rồi, được rồi. Chị đoán là có hiệu quả đấy. À quên mất. Gần đây có chuyện gì vậy, sao em đột nhiên lại bỏ đi?

Chaeyoung đột ngột không biết nói gì, điều này rất bất thường, và mặt em dần dần đỏ lên.

Jisoo mỉm cười tỏ vẻ đã biết.

- Là người yêu bí ẩn của em đúng không?

- Yah, unnie cậu ấy không phải bạn gái em.

Jisoo đảo mắt.

- Ừ hử, bọn em đi hẹn hò 3 lần một tuần và em ấy vẫn không phải bạn gái em.

- Em biết, nhưng cậu ấy vẫn chưa ngỏ lời.

Jisoo cười trên sự xấu hổ của em.

- Tại sao em không hỏi em ấy Chae?

Chaeyoung nhún vai.

- Em không biết.

Jisoo nhìn em không tán thành.

- Bây giờ em bảo chị giành lại người phụ nữ của mình trong khi bản thân em thậm chí còn chưa ngỏ lời với người đó. Chậc chậc.

- Unnie, chị không hiểu, em chỉ sợ bị từ chối.

- Chaeyoung à, hai đứa nghiêm túc với mối quan hệ này sao?

Mất một lúc Chaeyoung mới từ từ gật đầu.

- Tốt, vậy thì không có gì để lo cả.

Em gật đầu tự tin hơn.

- Chị nói đúng unnie. Em sợ cái gì chứ? Ngày mai em sẽ gọi cậu ấy ra và ngỏ lời với cậu ấy.

- Thế mới là em của chị.

Chaeyoung cười khi nghe thấy sự tự hào trong lời nói của cô.

- Được rồi. Vậy khi nào chị mới được gặp người bí ẩn đã lấy đi trái tim của Pasta nhà chúng ta. Em ấy hẳn phải là người đặc biệt lắm.

Khuôn mặt suy nghĩ của em thật đáng yêu khiến Jisoo chỉ muốn véo đôi má sóc chuột phúng phính đó. Em suy nghĩ một lúc và trả lời.

- Khi cậu ấy chính thức là của em, em sẽ đưa cậu ấy đến gặp chị.

Jisoo cười khúc khích và lắc lư cái đầu.

- Chị đồng ý.

Chaeyoung cười.

- Nhưng ít nhất có thể cho chị biết tên của em ấy không?

- Không.

Jisoo bĩu môi.

- Làm ơn đi Chaeyoungie~ Rosé Pasta yêu quý của chị, nói chị biết tên của em ấy đi~

Chaeyoung cố hết sức để kháng cự, nhưng cuối cùng chịu thua aegyo của cô. Jisoo ghét làm aegyo nhưng khi cô thực hiện thì không ai chống cự nổi.

Em có thể nói gì đây, mặc dù em đã hoàn toàn buông bỏ được cô, không thể phủ nhận rằng em vẫn đầu hàng trước Jisoo.

- Được rồi unnie, em sẽ nói với chị! Nhưng làm ơn đừng làm vậy, em bị yếu tim đấy.

Jisoo cười và háo hức nhìn Chaeyoung, đợi em tiết lộ tên của cô gái đó.

- Tên cậu ấy là...Lisa.

- Ồ, em ấy là người ngoại quốc à?

- Vâng. Cậu ấy đến từ Thái Lan, mặc dù em gặp cậu ấy khi ở New Zealand.

Jisoo nhếch mép trêu chọc.

- Chị hiểu mà Chaeng. Em thích những người con gái kỳ lạ, chị hiểu.

Mặt của Chaeyoung phút chốc lại đỏ bừng lên.

- Yah unnie! Không phải như vậy.

Jisoo lè lưỡi đứng dậy.

- Em muốn nói gì cũng được. Chị biết trái tim em muốn gì mà!

- Unnie!

Em đứng dậy và đuổi theo người đang đi xuống cầu thang vừa hát vừa nhảy.

- Chaeyoung và Lisa đang ngồi bên gốc cây! Pasta yêu Lisa một người con gái kì lạ.

- Unnie~

Jisoo cười dáng vẻ đáng yêu và xấu hổ của Chaeyoung. Nhưng khi cô vừa chạy vào phòng khách, tim cô đột nhiên nhói lên khiến cô dừng lại.

Chaeyoung chạy vào phòng.

- Bắt được chị rồi unnie.

Em cười toe toét khi bắt được cô, một lúc sau em nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Jisoo, tay trái cô nắm chặt ghế sofa, tay phải đặt lên ngực, mắt nhắm chặt lại.

- Unnie! Trời ơi unnie! Chị có sao không?

- T-thuốc của chị. Lấy thuốc cho chị đi Chaeyoung...

- Trong túi của chị ạ?

Jisoo quá yếu đến nỗi không thể nói chỉ biết gật đầu. Chaeyoung không đợi lâu hơn chạy vào phòng cô và đổ hết đống đồ trong túi lên giường.

Phát hiện ra một hộp thuốc nhỏ, em lấy nó cùng với một chai nước và vội quay lại với Jisoo đang thở nặng nề dưới lầu.

Chaeyoung lấy 2 viên thuốc và mở nắp chai, cẩn thận cho cô uống.

- Của chị đây unnie. Em xin lỗi.

Khuôn mặt Chaeyoung đẫm nước mắt, mắt em phủ đầy nước đang chực chờ rơi xuống.

Nuốt xuống viên thuốc, Jisoo nhẹ nhàng cười với em.

- Yah em là đồ ngốc à? Tại sao em phải xin lỗi chứ?

- Đ-đó là vì em đuổi theo chị, n-nên chị mới mệt....

Jisoo cười yếu ớt.

- Không phải lỗi của em khi chị như vậy Chaeng. Em biết mà.

- Nhưng-nhưng...

- Không nhưng gì cả. Nhìn chị này, nếu không nhờ có em, bây giờ chị đã nằm dưới sàn đất lạnh lẽo mà chết rồi.

Chaeyoung sụt sịt.

- Không công bằng. Tại sao mọi thứ lại xảy đến với chị chứ. Chị chưa bao giờ làm sai điều gì cả.

- Cô bé ngốc. Em không biết cuộc đời vốn dĩ không có công bằng sao, có rất nhiều người tốt trên thế giới này phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn cả chị.

- Em xin lỗi unnie.

- Lại xin lỗi, không phải lỗi của em. Em không phải người khiến chị mắc căn bệnh này.

Chaeyoung tiếp tục khóc.

- Chị nói đúng, đó không phải lỗi của em. Nguyên nhân khiến chị như thế này là bản thân chị.

Jisoo nhìn chằm chằm Chaeyoung, bối rối tại sao em lại nói vậy.

- Hai năm trước bọn em tìm được cho chị người hiến tim, đó là một quả tim hoàn toàn khoẻ mạnh đó unnie. Đáng lẽ chị sẽ được cứu.

Jisoo mềm lòng nghe Chaeyoung trút hết sự thất vọng của mình.

- Chaeng, chị không thể, em biết đấy. Em gái ấy cần quả tim đó hơn chị. Em ấy có một cuộc đời mà em ấy vẫn chưa được sống, chị không thể ích kỉ lấy nó đi.

- Ngay từ đầu nó là của chị...Suho oppa và em đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm cho chị quả tim đó.

Jisoo cầm tay em.

- Được rồi. Chị vẫn còn thời gian mà Chae...

Chaeyoung lắc đầu.

- Em sẽ không để chị có chuyện đâu. Em hứa sẽ tìm cho chị một quả tim mới unnie à, chỉ một chút nữa thôi. Em sẽ tìm ra được.

Jisoo cười trong khi nhìn em cố ngưng những giọt nước mắt.

- Yah em không được thất hứa đâu đấy.

Chaeyoung gật đầu đầy quyết tâm.

- Em nhất định sẽ giữ lời.

- Chị sẽ đợi Chaeyoung à.

Jisoo quay lại nhìn Chaeyoung tựa đầu vào ghế.

- Em sẽ tìm được, unnie. Chỉ cần chị đợi, chị sẽ được khoẻ mạnh trở lại.

- Ừm.

Sau đó cả hai ngồi im lặng và Chaeyoung ngáp suốt thời gian đó.

Một lúc sau em buồn ngủ, tựa đầu lên vai Jisoo. Jisoo cười trước khi tựa đầu lên sofa và nhắm mắt lại.

"Chị sẽ đợi Chaeyoung à. Vì em, vì oppa, vì DREAM, vì Jennie...Chị chỉ không biết là mình còn bao lâu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com