Chap 40
Sáng hôm sau Chaeyoung và Lisa vào phòng thì thấy Jisoo và Jennie đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Chaeyoung huých cô bạn gái đang lấy camera ra để chụp một tấm ảnh của cặp đôi đang say ngủ.
Bước đến bên giường, Lisa đánh thức họ dậy.
- WASSUP WASSUP MAN! LET'S GO, LET'S GO!
Hai người giật mình tỉnh giấc, Jennie va vào cánh tay bị thương của Jisoo khiến cô hét lên đau đớn.
Chaeyoung mở to mắt chạy đến kiểm tra cô. Mặt khác Lisa phá lên cười dưới cái nhìn chết chóc của Jennie.
- Unnie, chị có sao không?
- A, chị tưởng chị sắp chết rồi chứ.
Jennie quay lại nhìn cô.
- Jisoo em xin lỗi, em không cố ý.
Jisoo rên rỉ đau đớn rồi nở nụ cười trấn an Jennie.
- Thấy lực của em mạnh thế sau này chị khỏi lo mỗi khi em ra ngoài một mình nữa rồi.
Jennie nhìn tay Jisoo.
- Đừng đùa nữa, để yên cho em xem.
Chaeyoung lắc đầu nhìn cái tay đang bó bột của cô.
- Em sẽ đi nhờ Changmin oppa. Tay chị băng bó thế em không xem được.
Jisoo nhăn mặt đảo mắt với Chaeyoung.
- Chị không sao Chaeng à. Em không cần làm phiền Changmin oppa đâu.
- Im đi Jisoo. Rõ ràng chị vẫn còn đau.
Cuối cùng Lisa cũng bình tĩnh lại đi về phía Jisoo.
- Xin lỗi unnie, em không nhịn được cười.
- Chị sẽ xử em sau Limario.
Lisa bật cười khúc khích rồi lắc đầu.
Chaeyoung nhìn Jennie và Lisa rồi gật đầu với Jisoo.
- Mọi người chăm sóc chị ấy nhé, em đi tìm oppa.
Jennie gật đầu và Lisa giơ tay ra dấu ok. Em nhìn Jisoo lần cuối rồi ra ngoài tìm Changmin.
Jennie quay lại nhìn Jisoo lo lắng.
- Tay chị có sao không?
- Chị ổn Jendeuk à. Đừng làm ầm ĩ nữa, em bắt đầu giống Chaeyoung rồi đấy.
Jennie bĩu môi.
- Chỉ là em lo cho--
- Và chị nói với em là chị không sao. Mới bị đánh nhẹ có một cái thôi mà. Chị còn chịu được nhiều thứ tệ hơn.
Mặc dù Jisoo có ý muốn an ủi Jennie nhưng chỉ làm nàng nhớ lại những gì Jisoo đã trải qua vì nàng.
Nàng chớp mắt đi về phía cửa.
- Này em đi đâu vậy?
- Em đi mua cafe, em sẽ quay lại ngay. Lisa chăm sóc chị ấy nhé.
- Vâng.
Jennie liếc nhìn Jisoo lần nữa rồi đi khỏi phòng. Tuy vậy Jisoo thấy không ổn. Cô biết có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình qua hành động của nàng, cô chỉ không biết đó là gì.
- Em có thấy em ấy lạ lắm không?
Lisa nhìn Jisoo rồi ngồi xuống giường cô.
- Ai ạ, Jennie unnie sao?
Jisoo gật đầu.
- Em không biết, em thấy chị ấy vẫn ổn.
Lời của Lisa không khiến Jisoo thấy thuyết phục. Cô biết có gì đó làm Jennie phiền muộn, cô chỉ phải tìm ra đó là gì. Bởi vì sau những gì xảy ra tối qua, cô không muốn phạm sai lầm.
●●●
Jennie đi đến sân thượng của bệnh viện rồi mới cho phép mình rơi nước mắt.
Dù Jisoo đã nói bao nhiêu lần không phải lỗi của nàng, nàng vẫn không thể tha thứ cho bản thân được.
Dĩ nhiên đó là lỗi của nàng.
Từ tận sâu trong thâm tâm nàng biết mọi thứ là lỗi của mình. Mọi người cũng đều biết như thế. Nhưng lại lần nữa, nàng lại được mọi người xung quanh bảo vệ.
Sao nàng có thể cho phép bản thân ở cạnh Jisoo khi biết chính nàng là nguyên nhân đằng sau sự thống khổ mà cô phải chịu suốt thời gian qua?
Jennie nhắm nhẹ mắt lại, nước mắt tiếp tục rơi.
Nàng giơ nắm tay lên đấm thùm thụp vào ngực mình.
- Ngu ngốc...ngu ngốc...ngu ngốc...
Jennie hận bản thân. Nàng đã bỏ lại Jisoo để cô tự vượt qua mọi thứ. Nàng đã rời đi khi Jisoo cần mình nhất. Cô đã phải trải qua nỗi đau mất Jennie và cả ba mẹ mình trong cùng một tháng.
- Mình là người tồi tệ nhất. Chị ấy đã đợi mình bốn năm...Chị ấy để mình...chị ấy để mình ghét bỏ chị ấy suốt bao nhiêu năm...trong khi mình thì hạnh phúc với Hanbin...
Jennie cười chua chát qua dòng nước mắt rồi tiếp tục đấm vào ngực mình.
Cánh cửa tầng thượng bỗng mở ra. Chaeyoung đi đến chỗ nàng đang khóc và quỳ xuống cạnh nàng.
- Jennie unnie.
Jennie ngước lên thấy em đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm.
- Tại...tại sao em lại ở đây? Sao em tìm được chị?
- Jisoo unnie bảo em đến xem chị. Chị ấy nghĩ có điều gì đó đang làm chị buồn, và em đoán chị ấy đã đúng.
Jennie cười khổ.
- Chị không xứng với chị ấy...
- Chị đang nói gì thế?
- Sao chị ấy có thể yêu một người như chị? Chị ấy...chị ấy xứng đáng với ai khác tốt hơn. Những gì chị đã làm...chỉ là tổn thương chị ấy hết lần này đến lần khác. Không có chị sẽ tốt hơn cho Jisoo.
Chaeyoung nhìn cô gái trước mặt mình khóc, lòng đầy thông cảm. Đây là điều Jisoo cố để ngăn cản.
Cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao cô lại chần chừ không nói sự thật với Jennie.
- Chị thật sự nghĩ thế sao?
Jennie nhìn em, vẻ mặt nàng phức tạp.
- Chị nghĩ Jisoo unnie đợi chị từng ấy năm, chỉ để chị nghĩ như vậy ư? Chị nghĩ tại sao chị ấy lại cố giấu chị điều đó? Vì chị ấy sợ chị sẽ như thế này.
Jennie nhắm mắt lại, lờ đi lời cửa Chaeyoung.
- Em không hiểu đâu Ch--
- Không, em hoàn toàn hiểu là đằng khác. Người không hiểu là chị Kim Jennie. Jisoo unnie yêu chị. Có thể chị nghĩ chị ấy xứng đáng với người tốt hơn, nhưng sự thật là người chị ấy muốn và cần hơn ai hết là chị. Chị không đủ yêu chị ấy để thấy được điều đó sao?
Jennie lắc đầu, nước mắt rơi bên sườn mặt nàng.
- Chị yêu chị ấy thế nào không quan trọng, chị ấy yêu chị thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hạnh phúc của Jisoo...và cách duy nhất chính là chị không còn trong cuộc sống của chị ấy nữa.
Chaeyoung không tin được buông ra lời chế giễu.
- Vậy chị nghĩ unnie sẽ hạnh phúc khi không có chị sao? Sao chị mù quáng quá vậy Jennie unnie?! Chị không thấy ư? Chị là lý do chị ấy hạnh phúc! Jisoo unnie hạnh phúc nhất là khi ở cùng chị! Nếu chị rời xa chị ấy, Jisoo unnie sẽ đánh mất lý trí!
- Chị-chị không muốn làm tổn thương chị ấy nữa...Chị đã làm hại chị ấy đủ rồi...
Vẻ mặt em dịu lại đặt tay lên vai nàng.
- Chị sẽ không làm tổn thương chị ấy nữa đâu unnie. Jisoo unnie giấu chị suốt thời gian qua là vì chị ấy sợ chị sẽ như thế này. Đừng để nỗi đau chị ấy phải chịu trở nên lãng phí. Ở bên cạnh chị ấy đi...bởi vì tất cả những gì chị ấy cần là chị. Chị là nguồn hạnh phúc của Jisoo unnie.
Jennie liếc nhìn Chaeyoung, mặt nàng đẫm nước mắt.
- Không phải em nên ghét chị sao Chaeyoung? Tại sao...lại làm vậy với chị?
- Vì em hiểu chị cảm thấy thế nào unnie à. Em ghét cái việc chị làm tổn thương chị Jisoo suốt bao năm qua, nhưng em hiểu đó không phải lỗi của chị. Em không nên đổ lỗi cho chị về những chuyện đã xảy ra, là lỗi của em. Nhưng chị phải biết lý do mà em nói sự thật với chị là vì em muốn Jisoo unnie được hạnh phúc. Em muốn cả hai người đều hạnh phúc. Vì vậy làm ơn, đừng rời xa Jisoo unnie. Chị ấy cần chị.
Jennie nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
- Chị yêu chị ấy...rất nhiều.
Chaeyoung cười nhẹ.
- Vậy cho chị ấy thấy chị yêu chị ấy nhiều thế nào đi unnie. Em ủng hộ chị hết mình.
Jennie lau nước mắt, trao cho Chaeyoung nụ cười chân thành.
- Em có thể giúp chị đừng nói chuyện này với Jisoo không Chaeyoung? Chị không muốn chị ấy phải lo lắng.
Chaeyoung gật đầu
- Đừng lo unnie. Em sẽ không nói với chị ấy đâu.
- Cảm ơn Chae.
Chaeyoung mỉm cười dang rộng hai tay.
- Đến đây đi unnie.
Jennie cười đáp lại và tiến vào vòng tay của em.
- Cảm ơn vì đã cổ vũ chị Chaeyoung à. Jisoo thật may mắn khi có một người bạn như em. Chị mừng là Lisa gặp được em, em là người duy nhất có thể kiểm soát được em ấy.
Chaeyoung cười khúc khích.
- Em cũng cảm thấy vậy unnie à. Cảm ơn chị vì đã ở cạnh Jisoo unnie.
●●●
Jisoo ngồi trên giường nhìn chăm chú Jennie đang gọt cam cho cô.
- Chị lại nhìn em nữa Jisoo. Sao vậy?
- Trước đó chị gần như mất em. Vậy nên giờ chị sẽ cố gắng ghi lại mọi góc cạnh trên gương mặt em vào đầu để lỡ có gì xảy ra--
- Ngưng.
Jennie đặt quả cam trên tay xuống nhìn Jisoo.
- Đừng nói những chuyện vô nghĩa. Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Em không cho phép.
Jisoo cười nhẹ khẽ vuốt những sợi tóc đang rơi trên mặt nàng.
- Cuộc đời vô thường lắm Jennie à, mọi chuyện đều có thể xảy ra...Khi nó đến, chị muốn chắc chắn rằng mình có thể nhớ được khuôn mặt của em.
- Em sẽ không để chị quên em.
Jisoo nhướng mày.
- Vậy em hứa sẽ không bao giờ từ bỏ chị chứ? Ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng. Em sẽ hứa ở bên cạnh chị ngay cả khi chị đi lầm đường chứ?
Jennie nắm lấy bàn tay không bị thương của cô đưa lên mặt, cảm nhận hơi ấm từ tay cô.
- Em hứa là sẽ không bao giờ buông tay chị. Ngay cả khi một ngày nào đó chị thấy em không còn xứng với chị nữa thì em vẫn sẽ kiên trì yêu chị. Em hứa sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm của hai chúng ta.
Jisoo cười yêu thương với người vợ xinh đẹp của cô. Vào khoảnh khắc này, cô không chắc mình còn có thể yêu Jennie nhiều hơn nữa. Không gì trên thế giới này sánh được với tình yêu của cô dành cho Jennie.
Jisoo nhoài người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
- Chị yêu em Jennie à. Đừng bao giờ quên điều đó.
Jennie cười liếc nhìn gương mặt của Jisoo, khắc ghi từng đường nét như được tạc tượng trên gương mặt nữ thần của cô.
- Chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời em Jisoo. Em thật may mắn khi tìm thấy chị.
Jisoo đặt một nụ hôn khác lên trán nàng.
- Chị cũng may mắn khi có được em Jendeuk.
Jennie đặt tay Jisoo khỏi mặt mình và nằm xuống đùi cô.
- Kể em nghe đi Jisoo. Nếu chị không phải CEO của DREAM thì chị muốn làm gì?
Câu hỏi này làm Jisoo suy ngẫm một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời.
- Chị sẽ là một nhà văn.
Jennie nhíu mày bối rối vì câu trả lời bất ngờ của cô.
- Tại sao lại là nhà văn?
Jisoo rút tay mình khỏi tay nàng rồi bắt đầu vuốt tóc Jennie.
- Bởi vì nếu chị là một nhà văn, chị sẽ có thể viết nên câu chuyện của riêng mình. Chị sẽ cho nó một cái kết có hậu, như cách chị muốn câu chuyện của chúng ta kết thúc vậy.
- ...Chị nghĩ câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc đẹp chứ?
Jisoo cười nhẹ ngừng vuốt tóc nàng và đặt tay mình lên đầu nàng.
- Chị không biết nữa...nhưng chị sẽ gửi lời nguyện ước lên những vì sao trên ngân hà về một cái kết mà em sẽ luôn ở cạnh chị.
●●●
* Tiếng thủy tinh vỡ *
Hanbin đứng bên trong phòng làm việc của cha mình, máu chảy dài trên trán.
Anh ngước nhìn người đàn ông qua vết máu giờ đã nhuộm trên lông mi.
- Xin hãy tha thứ cho con abeoji.
- THA THỨ?! CÓ MỘT VIỆC NHƯ THẾ THÔI ANH CŨNG LÀM KHÔNG XONG!!
Hanbin cúi thấp hơn nữa, không để ý đến máu bây giờ đã nhỏ xuống sàn.
- Mọi thứ rất bất ngờ. Con không lường trước được tai nạn xe hơi đó sẽ xảy ra.
- THÌ NÓ CŨNG ĐÃ XẢY RA! ANH ĐÃ NÓI NGAY KHI ANH TÁCH ĐƯỢC KIM JENNIE ĐÓ KHỎI JISOO THÌ SẼ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH! NHÌN BÂY GIỜ XEM, ANH ĐÃ THẤT BẠI VỚI KẾ HOẠCH CỦA RIÊNG MÌNH, LÀM THẾ NÀO TA TIN ĐƯỢC ANH CÓ THỂ GÁNH VÁC KẾ HOẠCH CỦA TA?!
- Abeoji làm ơn, hãy cho con một cơ hội nữa! Con hứa--
Người đàn ông lớn tuổi đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo.
- TA ĐÃ CHO ANH QUÁ NHIỀU CƠ HỘI RỒI! TA KHÔNG ĐỊNH ĐỂ ANH PHÁ HỦY LUÔN CƠ HỘI KHIẾN KIM JIYONG TRẢ GIÁ ĐÂU!
Hanbin khuỵu xuống, cúi đầu trước người đàn ông đang tức giận.
- Làm ơn! Hãy cho con một cơ hội cuối cùng để chứng tỏ bản thân với người!
Người đàn ông tiến về phía Hanbin rồi quỳ xuống trước mặt anh.
- Ta đã cho anh rất nhiều cơ hội. Cuối cùng thì khi nào anh mới cho ta kết quả mà ta muốn?
Hanbin vẫn cúi đầu.
- Một cơ hội cuối cùng thôi ạ! Con hứa rằng sẽ không để cha thất vọng lần nữa.
Cha của Hanbin đứng dậy nhìn anh không tin tưởng.
- Làm sao ta biết anh sẽ không làm ta thất vọng lần nữa?!
- Bởi vì lần này con biết con đang chiến đấu vì điều gì.
Người đàn ông nhìn Hanbin một cách thích thú khi thấy anh đã suy nghĩ về điều đó.
- Đó là gì?
- Con đang đấu tranh vì tình yêu của Jennie. Con sẽ bắt Kim Jisoo trả giá vì mọi thứ mà cô ta đã cướp đi từ con.
- Ngẩng đầu lên.
Anh tuân theo mệnh lệnh của cha ngẩng khuôn mặt đầy máu lên.
- Ta sẵn lòng tin anh một lần cuối.
- Cảm ơn cha.
- Nhưng chúng ta cần có những thay đổi nhất định trong kế hoạch...Ta muốn chắc chắn kế hoạch này sẽ không có sai sót. Ta không cần một kẻ thất bại hay sự cản trở nào.
- Xin hãy cho con biết con phải làm gì thưa cha.
Người đàn ông nở nụ cười quỷ quyệt khi cúi xuống nhìn Hanbin.
- Ta cần anh tìm cho ta một người đàn ông...tên là Jung Il Woo.
●●●
Biến sắp đến.
Mọi cuộc trò chuyện đều chứa ẩn ý 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com