Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Jennie nhìn vợ không tin nổi.  

- Jisoo, cánh tay của chị vừa mới lành thôi đấy.

Jisoo tinh nghịch đùa giỡn.

- Em đánh giá thấp chị quá đấy. Chỉ cần đứng đó và nhìn chị lăn bánh trên con đường chiến thắng.

Nàng đảo mắt, đúng lúc Chaeyoung và Lisa vừa đến sảnh đông đúc của bệnh viện. Đám người đang xếp hàng ở cuối hành lang là Jisoo cùng với một dãy bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn của họ. 

- Chuyện gì vậy? 

Hai cô gái đến thăm Jisoo nhưng lúc họ đến thì không thấy cô trong phòng. 

Khi họ nghe nói rằng sắp có một cuộc đua xảy ra ở sảnh chính của bệnh viện, họ ngay lập tức đến để kiểm tra vì có linh cảm rằng Jisoo sẽ ở đó.  

Jennie thở dài bực bội đi về phía Chaeyoung. 

- Jisoo đang cố gắng bẻ gãy từng khúc xương trên người chị ấy. Làm ơn nói với chị ấy đừng nghịch dại nữa đi Chaeyoung!

Jisoo đảo mắt.

- Em đừng làm quá nữa. Chỉ là một cuộc đua nhỏ thôi!

Lisa hét lên phấn khích đi đến chỗ Jisoo.

- Hay quá Jisoo unnie! Em sẽ đặt tiền cho chị!

Jisoo vui mừng reo lên và đập tay với Lisa. Mặt khác Chaeyoung lắc đầu không tán thành. 

- Changmin oppa đâu rồi? Không phải anh ấy nên ngăn lại sao?

Jennie tuyệt vọng.

- Anh ấy là trọng tài của cuộc đua!

Chaeyoung tròn mắt hoang mang. Nhìn quanh, cuối cùng em cũng phát hiện ra Changmin và tiến về phía anh với Jennie theo sát phía sau.  

- Oppa!  

Changmin quay về phía em và vẫy tay nhiệt tình.  

- Chaeyoung à, em đến rồi! Đúng lúc quá! Cuộc đua sắp bắt đầu đấy! 

- Oppa, anh là bác sĩ! Không phải anh nên cố gắng giữ an toàn cho bệnh nhân của mình sao?! Làm thế nào anh lại đồng ý chuyện này?!  

Changmin cười khúc khích.  

- Không có gì phải lo lắng Chaeng à. Chúng ta có đội ngũ bác sĩ và y tá xung quanh để đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ không tự làm tổn thương mình.  

Chaeyoung tròn mắt trước câu trả lời của anh.

- Vậy anh định đảm bảo an toàn cho Jisoo unnie như thế nào?

- Ý em là sao? 

- Anh biết rõ là unnie sẽ lại bằng cách nào đó tự làm mình bị thương mà! Chị ấy là Kim Jisoo đó!

Changmin cười thích thú. 

- Em đang lo lắng quá rồi Chaengie. Anh có thể đảm bảo với em rằng Jisoo sẽ ổn.  

Mặt Jennie tái đi rồi bước tới.

- Oppa à, anh đang nói về Jisoo đấy. Khi chúng em còn học Đại học, chị ấy bị gãy xương đòn trong khi mặc thử đồ của một con linh vật vì cái đầu của nó quá nặng với chị ấy! 

- Chưa kể có lần chị ấy bị trẹo mắt cá chân khi chạy trốn một con ong! 

- Chị ấy còn bị gãy tay khi học cách đi xe đạp!

- Chị ấy cũng là người bị bỏng khi đang chiên một miếng thịt!  

Changmin mở to mắt vẻ ngạc nhiên rồi xem xét lại lời nói của hai người họ.

- Chúng ta phải dừng cuộc đua này lại!  

Hai người gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể thốt ra lời nào, cuộc đua đã sắp bắt đầu.

- Dừng lại ngay.

Giọng của Changmin bị át đi bởi đám đông khi họ cổ vũ cho các tay đua. 

- Ready! Set! Go! 

Các tay đua lăn bánh nhanh hết mức có thể. Lisa nhảy lên đầy nhiệt huyết cổ vũ cho bạn mình. 

- Cố lên unnie! Chị có thể làm được mà! Đánh bại những kẻ thua cuộc đó đi! Woohoo!  

Changmin quay về phía hai người với vẻ mặt hối lỗi.  

- Anh chắc rằng em ấy sẽ ổn.

●●●

- Ahh! Oppa, đau quá!

- Lần sau chị nên nghe lời vợ mình trước khi quyết định làm những điều ngu ngốc đấy Kim Jisoo!

Changmin cười khúc khích khi băng bó xong cánh tay cho Jisoo.

- Không tệ đến thế đâu. 

- Không tệ đến thế?! 

Jennie quay về phía Chaeyoung.

- Unnie! Chị lại gãy tay! Lần nữa!

Lisa bật cười khúc khích khi nhớ lại sự việc đó.

- Nhìn về mặt tươi sáng hơn đi. Bây giờ tay chị ấy đồng bộ với cái chân bị băng bó rồi.

Jennie bắn cho Lisa một cái lườm làm cậu lập tức im bặt. Jisoo nhún vai nhìn hai cô gái đang bốc lửa giận bằng ánh mắt vô tội.

- Ít ra chị cũng thắng rồi.

Jennie giễu cợt.

- Chị không thắng gì ngoài cái giải là người ngu ngốc nhất cả.

- Em biết mà Jennie, em ấy là Jisoo.

Jisoo xoay đầu lại nhìn Changmin, cô bĩu môi với anh.

- Oppa! Thế nghĩa là gì chứ?!

Jennie khoanh tay trước ngực, vẻ giận dữ vẫn hiện rõ trên mặt.

- Ý anh ấy là chị ngốc nghếch.

- Và trẻ con nữa.

Lisa phá lên cười nhìn Jisoo.

- Em không thể tin được chị là người duy nhất bị thương ấy.

Lần này chính Chaeyoung là người trừng cậu một cái. Một lần nữa, cậu im lặng và ngồi xuống chiếc ghế dài.  

Changmin cười nhẹ.

- Không tệ đến thế đâu các em. Em ấy sẽ lành trong khoảng hai tuần nữa thôi.

- Thấy chưa? Không... 

Cô im lặng khi thấy hai người họ vẫn đang trừng mắt nhìn cô. Chaeyoung quay về phía Changmin. 

- Tất cả là lỗi của anh oppa! Anh là người đã ủng hộ chị ấy!  

Changmin giơ cả hai tay lên đầu hàng. 

- Cho phép anh bào chữa, em ấy thực sự có thể thuyết phục người khác. 

- Đó là sự thật.  

Chaeyoung hất đầu về phía Lisa, cậu cúi đầu tránh ánh mắt của em. 

Tận dụng thời cơ, Changmin bắt đầu đi về phía cửa.

- Anh còn bệnh nhân khác phải kiểm tra. Gặp các em sau.

Jisoo cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt anh.

- Tạm biệt oppa!

Jennie bước tới kéo tay cô xuống.

- Chị chưa xong với em đâu.

- Chị đã xin lỗi rồi mà.

Jennie thở dài nặng nề rồi ngồi xuống ghế cạnh Jisoo.

- Sao chị chẳng bao giờ nghe lời em thế?

Jisoo bật cười nắm lấy tay nàng.

- Chị thật sự không sao Jendeuk à. Em không phải lo lắng cho chị đâu. Cả em và Chaeyoung luôn.

Chaeyoung càu nhàu ngồi xuống cạnh Lisa.

- Bọn em phải lo cho chị unnie à, chị là kiểu người dễ gặp tai nạn lắm.

- Cái gì? Chị không có!

Jennie bật cười.

- Em nói là có, đừng chối nữa Jisoo. Có tai nạn này làm bằng chứng đây.

Jisoo lại giở thói trẻ con đùa cợt.

- Tai nạn này chẳng chứng minh gì cả, chị chỉ xui xẻo thôi.

Jennie đảo mắt nhìn Chaeyoung.

- Sao cũng được Jisoo.

Jisoo bĩu môi. Jennie cười khúc khích rồi quay sang Chaeyoung và Lisa.

- Hai người chăm sóc chị ấy đi, chị đi mua ít cafe đây.

Mắt Jisoo sáng lên khi nghe nhắc đến cafe. Cô kéo áo Jennie làm nũng.

- Chị cũng muốn nữa Jendeuk à.

Jennie búng vào trán cô.

- Không. Chị chưa được uống cafe đâu.

- Nhưng--

- Không nhưng gì cả unnie.

Chaeyoung đứng dậy đi về phía cô.

- Bọn em sẽ trông chừng chị ấy cho unnie. Chị đi đi.

Jennie chọt chọt cánh tay cô và cười dịu dàng.

- Lát nữa em sẽ quay lại.

- Đừng đi lâu quá nhé, không chị sẽ chết vì nhớ em quá nhiều đấy.

Jennie cười khẽ.

- Ừm.

●●●

Jennie cảm ơn người pha chế rồi quay đầu đi về phòng Jisoo. Một giọng nói quen thuộc không biết từ đâu gọi nàng, Jennie quay lại.

Mặt nàng hơi sáng lên khi nhận ra là Hanbin. Anh đến gần nàng nở nụ cười.

- Chào Jen.

- Gặp anh vui quá Bin à. Anh làm gì ở đây vậy?

Hanbin cười gượng gạo.

- Anh đến thăm một người bạn ở đây.

Jennie mỉm cười rồi chú ý thấy trán Hanbin được băng lại. Nàng đưa tay chạm vào và nhăn mặt lo lắng.

- Đầu anh làm sao vậy Hanbin?

Hanbin cười nhẹ.

- Không có gì nghiêm trọng. Anh chỉ trượt ngã rồi vô tình đập đầu vào đâu đó thôi.

Jennie gật đầu, nhẹ nhõm vì có vẻ không nghiêm trọng lắm.

- Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện chút nhỉ? Cũng lâu anh không gặp em rồi.

Jennie do dự một lúc liếc về phía phòng Jisoo.

- Nếu em không bận...

Jennie quay lại cười nhẹ.

- Không sao, em có thể ngồi một chút.

Hanbin cười đáp và đưa nàng đến một bàn trống.

- Vậy, sao em lại ở đây?

Đôi mắt nàng đầy vẻ đau đớn khi nhớ lại vụ tai nạn xe, nhưng lập tức gạt nó đi. Tuy vậy khoảnh khắc ngắn như cái chớp mắt đó vẫn không qua khỏi mắt Hanbin.

- Tháng trước Jisoo bị tai nạn xe.

Vẻ mặt Hanbin lo lắng như thể lần đầu anh nghe thấy tin này.

- Trời, cô ấy có sao không?

Jennie run rẩy rồi gật đầu đáp.

- Thật may là không sao. Chị ấy hôn mê 10 ngày rồi mới tỉnh lại, nên em đã rất lo lắng 

- Tốt quá. Anh mừng là cô ấy vẫn ổn.

- Em cũng vậy. Thật lòng em không biết phải làm gì nếu có chuyện xảy ra với chị ấy.

Mặt Hanbin nhăn lại khi nghe lời của Jennie, nhưng nàng không chú ý đến.

- Vậy anh đoán là em không giận vì cô ấy đã lừa dối em nữa?

Jennie lắc đầu.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Jisoo chưa bao giờ lừa dối em...là em hiểu lầm chị ấy.

Nước mắt rơi xuống mặt Jennie, Hanbin vươn tay để lau chúng đi. Tay anh nán lại trên mặt nàng, cả hai nhìn vào mắt nhau.

Hanbin định tiến gần hôn nàng nhưng anh bị Jennie đẩy ra.

- Hanbin!

Hanbin nhìn nàng hoang mang rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Jennie...anh...anh xin lỗi. Anh không biết mình đang nghĩ gì.

Jennie thở dài.

- Không, em xin lỗi Hanbin. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh...Em...em biết là anh vẫn còn tình cảm với em. Nhưng...

Jennie nhắm mắt một lúc rồi mới tiếp tục.

- Em yêu Jisoo. Em nhận ra là mình chưa bao giờ ngừng yêu chị ấy...Những cảm xúc em có với anh chỉ là trái tim em tìm cớ để quên chị ấy đi thôi.

Hanbin ngoài mặt tỏ ra đau đớn nhưng bên trong đang bốc lửa giận.

- Vậy...em đã lợi dụng anh suốt thời gian qua? Như một cách để chọc cho Kim Jisoo ghen?

Jennie lắc đầu.

- Em có yêu anh, chỉ là không giống với tình yêu mà em dành cho Jisoo. Chị ấy đã vì em làm rất nhiều thứ...và nhiều thứ nữa mà em còn không biết. Em yêu chị ấy Bin à. Chị ấy là mọi thứ của em.

Hanbin cười cay đắng, giận dữ siết chặt tay.

- Anh đoán là mình chưa đủ tốt với em.

- Không...không phải như vậy đâu Bin.

- Em không nhìn thấy tình yêu mà anh dành cho em sao? Tại sao người em nhìn thấy luôn là Kim Jisoo đó? Sao em không nhìn anh như cái cách em nhìn cô ta?

- Không đơn giản vậy đâu Hanbin. Em không thể quyết định mình yêu ai được. Em xin lỗi vì đã làm anh đau lòng nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Jisoo là người em yêu, em sẽ không bao giờ buông tay chị ấy nữa.

Hanbin siết chặt tay hơn.

- Em không thể cho anh một cơ hội sao Jennie? Để anh đưa em đi...chúng ta sẽ quay về New Zealand! Chúng ta có thể bắt đầu lại và sống hạnh phúc cùng nhau.

- Xin lỗi Hanbin, em không thể. Em mong anh hãy quên em đi và tìm một người khác. Nếu anh không ghét em...hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.

Jennie đứng dậy cười buồn với Hanbin.

- Tạm biệt Hanbin.

Khi Jennie quay lưng rời đi, nàng bị Hanbin giữ chặt tay lại.

- Đừng rời xa anh Jennie. Làm ơn...anh yêu em mà.

- Để em đi Hanbin à. Đừng làm vậy.

- Không, anh không buông ra đâu. Anh sẽ không để em đi.

Hanbin siết chặt tay Jennie hơn nữa khiến nàng kêu lên đau đớn.

- Ngừng lại Hanbin, anh làm em đau quá.

Tuy vậy anh vẫn không buông lỏng tay ra.

- Em ấy nói là anh đang làm đau em ấy!

Cả Hanbin và Jennie quay lại thì thấy Chaeyoung và Lisa đang đẩy xe đưa Jisoo đến.

- Jisoo.

Hanbin nhếch mép đứng lên, tay anh vẫn nắm chặt tay nàng.

- Cô không xứng với Jennie. Em ấy thuộc về tôi!

- Em ấy không yêu anh, Hanbin.

Hanbin cười chua chát khi nước mắt rơi xuống. Anh nhìn Jennie đang lắc đầu với anh.

Hanbin siết chặt cái nắm tay hơn khiến Jennie lại kêu lên một tiếng đau đớn. Mọi người trong quán cafe dừng lại việc đang làm và nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

- Để Jennie đi. Anh làm em ấy đau rồi!

- Sao cô không đến đây bắt tôi buông ra nhỉ?

Hanbin dừng một chút rồi nhếch một nụ cười chiến thắng.

- Ồ khoan đã, cô không thể mới đúng.

Lisa hoang mang bước lên. Cậu không hiểu sao anh lại làm vậy.

- Oppa, anh làm gì vậy? Anh đang làm đau unnie. Buông chị ấy ra đi oppa.

Hanbin lắc đầu liếc sang Jennie.

- Nói với họ đi Jen. Nói rằng em yêu anh đi.

- Em xin lỗi Hanbin, em không yêu anh. Anh là một người tuyệt vời, cảm ơn anh vì đã yêu em trong những năm qua. Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh, hãy hiểu cho em.

Hanbin nhìn Jennie không biết nói gì, chầm chậm buông tay nàng ra. Jennie đau đớn nắm lấy bàn tay đang bầm tím của mình.

Hanbin dường như đã thoát khỏi trạng thái giận dữ và nhận ra mình đã làm đau nàng.

Vẻ mặt anh dịu lại nhìn nàng xin lỗi.

- Anh-anh xin lỗi Jennie à. Anh...anh không định làm em đau đâu...

Jennie đáp lại bằng nụ cười trấn an.

- Không sao. Em biết anh không cố ý.

Hanbin lắc đầu xua đi suy nghĩ. Anh nhìn nàng lần cuối rồi chạy vội đi.

Jisoo nhanhh chóng lăn xe đến chỗ Jennie rồi nhìn cổ tay bị bầm tím của nàng.

- Đi, chúng ta đi thoa thuốc cho em.

- Em ổn mà Jisoo.

Chaeyoung ở phía sau Jisoo nhíu mày nhìn cổ tay Jennie.

- Chị ấy nói đúng đó. Chị nên đi kiểm tra đi unnie, sưng tấy lên rồi kìa.

Lisa lo lắng đến xem Jennie sau khi chắc chắn Hanbin đã rời đi. 

- Cậu đưa chị Jisoo về phòng nghỉ đi Chaeng. Để mình đưa Jennie unnie đi thoa thuốc.

Chaeyoung gật đầu.

- Chị sẽ ở lại.

- Không có gì phải lo mà Chu.

Jisoo trừng mắt với nàng, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Jennie, cổ tay em đang bị bầm tím. Không có chuyện chị sẽ để em đi khi chưa chắc cái siết tay đó có làm em bị thương không.

- Không có gì thật mà Chu, Hanbin chỉ bốc đồng chút thôi. Anh ấy không cố ý đâu. 

- Bây giờ em đang bảo vệ anh ta sao?!  

Jennie thở dài mệt mỏi. 

- Chị đang làm quá vấn đề đấy Jisoo. 

- Anh ta làm tổn thương em đó Jennie! 

- Chỉ là vô tình thôi.

- Em làm sao thế?! Chắc chắn anh ta có gì đó không ổn!  

- Jisoo, em biết Hanbin nhiều năm rồi. Anh ấy không như thế này, đó chỉ là sai lầm nhất thời.  

Jisoo kinh ngạc chế giễu.

- Không đời nào chị để anh ta đến gần em lần nữa.

- Jisoo, chị thật vô lý.  

Jisoo mở to mắt giận dữ nhìn Jennie. 

- Vô lý?! Yah, giờ em đang nghiêm túc sao?!  

Jennie nhắm mắt lại.

- Được rồi, em xin lỗi. Xin chị đấy Jisoo, em không muốn cãi nhau với chị lúc này.

Sắc mặt Jisoo dịu lại một chút dù vẫn giận dữ với Hanbin. Tuy vậy, cô tạm bỏ qua nó, lúc này sức khỏe của Jennie quan trọng hơn.

- Tốt thôi, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Đi tìm Changmin oppa đi, để anh ấy kiểm tra tay cho em.

Jennie cười nhẹ với cô, mừng vì cô đã chịu bình tĩnh lại.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com