Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Jennie im lặng đi vào phòng Jisoo thấy cô đang quay lưng lại với cửa phòng.

- Chu, chị vẫn còn giận sao?

Jisoo giữ im lặng, không muốn nói chuyện với Jennie.

Jennie đóng cửa lại đi đến chỗ Jisoo.

- Em xin lỗi rồi mà.

Jisoo thở ra một hơi khó chịu.

- Nhưng em vẫn nghĩ là chị không đúng.

Jennie thở dài ngồi xuống ghế.

- Chị thật sự định giận em vì chuyện này sao?

- Không phải thế. Chị chỉ không tin tên Hanbin đó. Có điều gì không ổn về anh ta.

- Em có thể cam đoan với chị là Hanbin không có gì không ổn cả. Anh ấy là người em tin tưởng. Em mong chị hiểu điều đó Jisoo à.

Jisoo bực bội dụi mắt.

- Sao em lại không nghe lời chị chứ?

- Em sẽ lắng nghe nếu chị nói điều gì hợp lý hơn.

Mắt Jisoo bùng lên lửa giận nhưng nhanh chóng kìm lại.

- Chị đang nói rất có lý. Hôm nay anh ta đã làm tổn thương em đấy Jennie à. Nhìn vào vết bầm tím trên cổ tay em đi, đó là do anh ta gây ra. Điều đó xảy ra khi chúng ta đang ở trong bệnh viện.

- Em hiểu ý của chị Chu à, nhưng chị không thể nhìn sự việc từ góc độ của em sao? Hanbin đã là bạn và là bạn trai của em trong nhiều năm, em biết anh ấy là người như thế nào. Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương em.  

Jisoo không tin nổi buông lời chế giễu. 

- Chị không thể tin là em đang đứng về phía anh ta đấy. 

- Em không muốn chúng ta tiếp tục tranh cãi về chuyện này Jisoo. Có phải vì chị ghen không?  

Đôi mắt Jisoo mở to khi nghe những lời đó từ miệng Jennie.  

- Chị không ghen. Chị hoàn toàn tin tưởng em Jennie. Chị hiểu em là người thế nào. Người chị không tin tưởng là Kim Hanbin.  

Jennie mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Nếu chị tin tưởng em thì hãy nghe em nói đi Jisoo. Hanbin là người tốt, anh ấy là bạn của em.

Jisoo bực mình xoa trán rồi đột nhiên thấy đau nhói. Thấy vẻ mặt cô thay đổi, Jennie lo lắng đứng dậy.

- Jisoo, có chuyện gì vậy?

Jisoo lắc đầu khi cơn đau lắng xuống. Cô xua tay với Jennie.

- Không có gì, chỉ là chị hơi mệt.

Jennie bình tĩnh lại rồi ngồi xuống.

- Chị làm em lo lắng quá.  

Jisoo liếc nhìn vào đôi mắt lo âu của Jennie.

- Chị không muốn cãi nhau với em đâu Jennie. Chị chỉ không muốn thấy em bị tổn thương nữa. Chị đau lòng lắm, chị thà chết chứ không muốn thấy em có một vết xước nào trên cơ thể.

Jennie nắm lấy tay Jisoo và xoa nhẹ an ủi cô.

- Em hiểu mà Chu, nhưng hãy tin tưởng em lần này được không? Hanbin là người tốt.  

Jisoo nhắm mắt lại đồng ý với yêu cầu của Jennie. 

- Nếu anh ta còn dám động vào em như vậy nữa, chị thề sẽ truy lùng anh ta và bắt anh ta phải trả giá.

Jennie cười nhẹ trước sự che chở của cô.

- Em tin chị sẽ làm được. 

Jisoo cười toe toét trước câu trả lời của Jennie. 

- Em có tin chị không?  

Jennie gật đầu.

- Dĩ nhiên là em tin chị rồi.  

Jisoo mỉm cười nâng tay Jennie lên và hôn nhẹ. 

- Vậy thì hãy tin chị khi chị nói rằng sẽ luôn bảo vệ em. Từ giờ chị sẽ là thiên thần hộ mệnh của em. Chị đảm bảo sẽ không có ai dám chạm một ngón tay vào em nữa

●●●

Changmin xem qua thông số của Jisoo một lần nữa rồi gật đầu. 

- Hôm nay em được xuất viện rồi Sooya.  

Đôi mắt Jisoo sáng rực lên mừng rỡ rời khỏi giường, quên mất rằng chân phải của mình đang bó bột. Cô sẽ ngã xuống nếu không có Jennie đỡ lấy.

- Em đã nói với chị bao nhiêu lần là phải cẩn thận mà Jisoo?  

Jisoo cười nhẹ khi Jennie đỡ cô trở lại giường.

- Xin lỗi Jendeuk, chỉ là chị có chút phấn khích thôi.

Nàng đảo mắt nhưng cũng mỉm cười.

- Vậy giờ bọn em đi được chưa oppa?

Changmin gật đầu.

- Không vấn đề gì.

Anh liếc quanh phòng thấy có mỗi Jennie và Jisoo ở đây.

- Mấy người khác đâu rồi? Anh tưởng họ sẽ ở đây đón em về chứ.

Jisoo hừ một tiếng bực mình.

- Hình như ChaeLisa đang đi hẹn hò rồi. Anh tin được không? Là Giáng sinh đó! Ý em là em là người đã gán ghép bọn họ lại với nhau, ít ra cũng nên dành chút thời gian cho em mới phải. Chúng còn chẳng tặng em món quà nào. Bọn trẻ thật vô ơn.

Changmin cười khúc khích, ánh mắt anh ánh lên một tia ranh mãnh.

- Còn Suho và Soojoo thì sao?

Jisoo bĩu môi khi nghe nhắc đến họ.

- Suho oppa và Soojoo đang bận công việc, nhưng mà làm quái gì có ai đi làm vào hôm Giáng sinh chứ?

Changmin liếc nhìn Jennie đang nhịn cười.

- Đừng trẻ con nữa Jisoo. Em ở đây rồi không phải sao?

Jisoo cười rạng rỡ và hôn nhẹ lên má nàng.

- Đúng vậy, Jendeukie là món quà tuyệt nhất của chị. Em là người duy nhất chị có thể tin tưởng. Miễn là có Jendeukie ở đây, chị lúc nào cũng hạnh phúc.

- Hai đứa tìm phòng riêng nào đi.

- Bọn em đang ở trong phòng đây oppa. Anh mới là người nên đi đấy.

Changmin bật cười khi nghe Jisoo đáp.

- Vậy được, anh đi. Gặp lại hai đứa sau.

- Gặp lại anh sau.

- Tạm biệt oppa.

Ngay khi Changmin vừa đóng cửa, Jisoo quay về phía Jennie và nở một nụ cười tự mãn. 

- Em biết đấy, vì không có ai ở đây...và hôm nay là Giáng sinh nữa...Có lẽ chúng ta có thể... 

Khi Jisoo tiến lại gần hơn một chút, Jennie ngượng ngùng đẩy cô ra. Mặt nàng đỏ bừng lên.  

- Chúng ta đang ở bệnh viện mà Jisoo... chân của chị vẫn đang phải bó bột. 

Jisoo cười nhẹ vì vợ mình dễ thương làm sao. 

- Là thiệt thòi của em đó Jendeukie.  

Jennie nhếch mép cười ném cái gối vào mặt Jisoo.

- Là của em, hay của chị? 

Jisoo nhìn nàng không nói nên lời còn Jennie cười thích thú. 

- Nào, chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. 

●●●

Jisoo cáu kỉnh càu nhàu khi Jennie dìu cô lên bậc thềm nhà họ.

- Chị không thể tin mình sẽ mắc kẹt với cái chân bị bó bột này thêm một tuần nữa.

- Đừng quên xe lăn nhé.

- Còn xe lăn nữa sao?!

Jennie cười gật đầu với cô.

Cô hừ một tiếng bực bội rồi mở cửa ra.

- NGẠC NHIÊN CHƯA!

Jisoo giật mình hét lên rồi nhìn khung cảnh trước mặt. Cô quay lại Jennie đang đóng cửa, nở nụ cười thông suốt. 

Jisoo quay lại nhìn mọi người đang đứng trong nhà cô. Chaeyoung, Lisa, Soojoo, Changmin, Suho, và cả Jaehyun đều ở đó. 

- Noona! 

Jaehyun lao đến, vòng tay ôm lấy chân cô. Jisoo bật ra một tràng cười vui vẻ vò tóc cậu.

- Những thứ này là gì?

- Mọi người biết chị cần một bữa tiệc tẩy trần ấy mà.  

Jisoo mỉm cười khi Jennie đến vòng tay ôm cô. 

- Bất ngờ chưa Chu, Giáng sinh vui vẻ!

Jisoo chỉ tay buộc tội Changmin.  

- Anh đã biết chuyện này đúng không?

Changmin cười khúc khích. 

- Tất nhiên rồi. Anh là một diễn viên giỏi phải không?

Jisoo liếc quanh phòng, cô thấy hai mắt mình rưng rưng.

- Wow, em cảm động lắm đó.

- Suho oppa đã nấu bữa tối đấy.

- Lâu rồi em chưa thử món anh nấu đó oppa.

Suho bật cười.

- Lần này anh giở hết ngón nghề của anh ra rồi, tốt nhất em nên ăn nhiều vào đấy Sooya.

Jisoo gật đầu.

- Em sẽ ăn thật nhiều.

Jisoo nhìn quanh tất cả những người đang đứng trước mặt cô, rồi nhìn xuống cậu bé đang bám lấy chân cô và sau đó là người vợ xinh đẹp. Trái tim cô vỡ òa vì hạnh phúc.

- Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Em rất biết ơn vì có mọi người.  

Chaeyoung đi về phía Jisoo và vòng tay ôm cô. 

- Chúng ta rất vui vì chị không sao, unnie.  

Jisoo nở nụ cười chân thành với em.

- Noona, Lisa noona đã nói với em rằng chị đã thắng một cuộc đua xe lăn! Có đúng vậy không?! 

Jisoo bật cười và gật đầu tự hào.  

- Chị đã nhanh đến mức em thậm chí không thể nhìn thấy chị đó Jaehyun à.  

Jennie đảo mắt nhìn Chaeyoung.  

- Chị ấy làm như thể đã giành chiến thắng ở Olympic không bằng. 

Hai cô gái phá lên cười sảng khoái khiến những người khác bối rối.

- Cuộc đua xe lăn?

Changmin cười to rồi cũng gật đầu.

- Ừ. Đó là lý do em ấy phải băng thêm cánh tay trái vài ngày trước.

- Khoan đã, đây mới là phần hay nhất! Unnie là người duy nhất bị thương! Nhấn mạnh là ở đó có khoảng 12 tay đua, nhưng unnie lại là người duy nhất! Daebak!

Soojoo đảo mắt.

- Đúng là Jisoo.

Jisoo lè lưỡi với Soojoo.

- Cậu chỉ đang ghen tị vì không được ở đó đua với mình thôi!

- Cậu biết nếu mình ở đó thì chắc chắn sẽ thắng mà Sooya!

- Nằm mơ đi Hong Soojoo!

- Được rồi, đủ rồi hai đứa. Cùng thưởng thức bữa ăn mà Suho đã chuẩn bị cho chúng ta nào.

- Ý hay đấy oppa.

Mọi người gật đầu đồng ý rồi đi đến nhà bếp. Jisoo chìa tay ra với Jaehyun rồi nở nụ cười nhẹ.

- Em có thể dẫn chị đến nhà bếp không bác sĩ Jaehyun?

Jaehyun ưỡn ngực rồi đáp lại bằng cái gật đầu chắc chắn.

- Chị có thể tin ở em noona.

Chaeyoung và Jennie bật cười khi thấy Jaehyun gặp rắc rối trong việc đưa một Jisoo vụng về vào bếp.

Chaeyoung quay sang Jennie, bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần.

- Chị ấy đã phàn nàn về bọn em đúng không?

Jennie cười rồi gật đầu.

- Chị ấy nói các em vô ơn.

Chaeyoung lắc đầu bật cười.

- Đúng là Jisoo unnie.

Jennie gật đầu rồi kéo em đi cùng.

- Đi ăn mừng Giáng sinh thôi Chaeng à.

●●●

Sau bữa tối, Chaeyoung và Lisa cùng Jaehyun ra ngoài dựng cây thông Giáng sinh. Mặt khác, cả Changmin lẫn Suho đều đang cố thuyết phục Soojoo đi xem mắt.

Jennie đến gần Jisoo đang ngồi một mình ở ghế dài.

Cô dường như đang chìm trong suy nghĩ của mình khi ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ.

- Hey. Chỗ này có ai ngồi chưa?

Jisoo liếc nhìn, môi cô nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy là Jennie.

- Chị dành nó cho em đấy.

Jennie mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô.

- Chị đang nghĩ gì vậy Jisoo?

Jisoo thở dài quay lại nhìn bầu trời.

- Chỉ là những chuyện trong năm nay thôi. Có rất nhiều thứ đã xảy ra.

Jennie cười buồn.

- Đúng thật là vậy.

Jisoo gật đầu nhìn Jennie.

- Ý chị là, chị chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngồi đây với em vào dịp Giáng sinh này. Khi đó chị đã nghĩ mình sẽ là người may mắn nhất nếu em đồng ý ra ngoài với chị vào hôm nay.

Jennie cười nhẹ rồi từ từ đan hai bàn tay của mình và Jisoo lại với nhau.

- Bây giờ em ở đây rồi.

Mắt Jisoo ngập đầy nước khi nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

- Chúng ta kết hôn với nhau...Em biết được mọi chuyện mà chị đã cố che giấu suốt bốn năm qua...và bây giờ em không còn hận chị nữa...

Jisoo liếc nhìn khuôn mặt của Jennie rồi cười rạng rỡ.

- Đây đúng là kỳ tích của đêm Giáng sinh.

Nước mắt của Jenni rơi xuống khi nàng nhìn vào mắt cô.

- Chị là điều kỳ diệu đêm Giáng sinh của em, Jisoo. Chị là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em, là giấc mộng lớn nhất mà em từng ao ước, là món quà duy nhất mà em mong muốn được nhận...Em không muốn dành đêm Giáng sinh hay thậm chí là phần đời còn lại với ai khác ngoài chị.

Jisoo cười đầy yêu thương khi nghe từng lời của Jennie.

- Em biết cách làm trái tim người khác rung động đó Kim Jennie.

Jennie nhướng mày một cách dễ thương rồi nhếch môi với Jisoo.

- Em đang làm trái tim chị rung động sao?

Jisoo lắc đầu tiếp tục nhìn vào mắt nàng.

- Không...em khiến trái tim chị như muốn nổ tung... khiến tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...Em khiến chị càng yêu em nhiều hơn mỗi một ngày trôi qua Jennie à.

Jennie cười hạnh phúc rồi lấy cái gì đó ra từ sau lưng. Đó là một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy gói quà.

- Giáng sinh vui vẻ, Chu.

Jisoo mỉm cười nhìn vào món quà trên tay Jennie.

- Gì thế em?

Jennie nhún vai, mong đợi Jisoo mở quà ra.

Cô bật cười vui sướng rồi mở hộp quà ra. Jisoo thở gấp khi nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong.

Chiếc nhẫn này tương tự với chiếc nhẫn Cartier mà cô đã thiết kế cho Jennie.

- Jennie à...

- Em nghĩ mình cũng nên mua cho chị một chiếc nhẫn tương xứng.

Jisoo bật cười cùng lúc với nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

- Chị yêu nó.

Jennie cười và lấy nhẫn ra khỏi hộp.

- Để em đeo cho chị.

Jisoo cúi xuống nhìn nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Nâng nó lên, cô nở nụ cười trìu mến. 

- Chị thích nó. 

Jennie mỉm cười với Jisoo khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô. Jisoo quay lại nhìn Jennie với ánh mắt tinh nghịch.

- Chị cũng có quà cho em.  

Jennie nhíu mày bối rối. 

- Có sao?  

Jisoo gật đầu.

- Em nhắm mắt lại trước đi. 

Jennie bĩu môi. 

- Có cần phải làm thế không? 

Jisoo cười gật đầu. Jennie thở dài rồi nhắm mắt.  

Jisoo đảm bảo rằng mắt của nàng đã thật sự nhắm lại rồi cẩn thận lấy một cây tầm gửi trong túi ra. 

Cô mỉm cười rồi đặt cây tầm gửi trên đầu nàng và cả đầu mình.

- Bây giờ em có thể mở mắt rồi Jendeuk à.

Jennie mở mắt. Nàng ngước lên thấy cây tầm gửi đang đặt trên đầu Jisoo và mình.

- Giáng sinh vui vẻ.

Jennie nhìn vào mắt Jisoo khi cô từ từ tiến lại gần để hôn. Jennie cười rồi nhắm hai mắt lại. Tuy vậy nàng không cảm nhận thấy đôi môi của Jisoo, nàng mở mắt ra thì thấy cô đang gặp rắc rối với cái chân bị băng bó.

Jennie bật cười nhẹ nhìn cô.

- Chị đang làm gì vậy Jisoo?

Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt xấu hổ.

- Xin lỗi em, cái bó bột này khiến mọi thứ có chút khó khăn. Nhưng nếu--

Jennie hôn vào môi Jisoo, cắt ngang câu nói của cô. Jisoo cũng ôm lấy mặt Jennie và hôn nàng sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com