Chap 45
Jisoo đứng bên ngoài lối vào của khách sạn Jeguk, do dự không muốn vào trong.
Cô có dự cảm xấu về chuyện này.
Kể từ sau sự cố hôm qua, Jennie và Chaeyoung đã nhìn cô đầy lo lắng. Họ liên tục hỏi cô chuyện gì đang xảy ra nhưng cô luôn tìm cách né tránh những câu hỏi của họ.
Cô không muốn tạo gánh nặng cho họ. Chưa đến lúc để họ biết.
Cô vẫn chưa chắc chắn về những gì mình sẽ được nghe. Nếu đúng là cái chết của ba mẹ cô không phải do tai nạn, cô không muốn họ gặp nguy hiểm.
Hít một hơi thật sâu, cô ép mình bước vào bên trong khách sạn.
Jisoo đang liếc nhìn xung quanh hành lang cố tìm ai đó khả nghi thì điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông. Cô mất một lúc nhìn vào màn hình rồi mới trả lời.
- Alo?
- Cô đã đến chưa?
- Tôi đang ở sảnh chính.
- Đến phòng 302B đi.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Jisoo tiến về phía thang máy.
●●●
Jisoo gõ cửa. Một lúc sau, cửa phòng mở lộ ra một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi.
Người đàn ông đứng trước mặt Jisoo không ai khác chính là Jung Il Woo. Ông nhìn cô với vẻ thương tâm.
- Kim Jisoo-ssi?
Jisoo gật đầu thận trọng quan sát người đàn ông. Il Woo liếc nhìn quanh hành lang, đảm bảo rằng không có ai rồi mới dẫn Jisoo vào trong.
Ông đóng cửa và ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống.
- Cô có muốn uống gì không?
- Ông nghĩ bây giờ tôi có tâm trạng để uống sao?
Il Woo thở dài khi ngồi đối diện với Jisoo.
- Nói cho tôi biết, lý do đằng sau cái chết của ba mẹ tôi là gì?
Il Woo nhìn vào đôi mắt van nài của Jisoo, cố đẩy đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim mình. Hít một hơi thật sâu, ông gật đầu rồi lấy ra một tờ báo viết về vụ tai nạn.
- Cô còn nhớ chuyện mà cô đã được kể không? Câu chuyện mà các nhà chức trách đã kể cho cô về vụ tai nạn.
Jisoo gật đầu.
- Họ nói rằng bánh xe trên hệ thống chống trượt của ba mẹ tôi bị mất kiểm soát, vì vậy họ đã lái khỏi mỏm đá.
Il Woo thở dài.
- Đó không phải sự thật...Nó chỉ là sự che đậy cho những gì đã thực sự xảy ra.
Jisoo nhìn ông cầm tờ báo và chỉ vào một điểm trên bức tranh.
- Nhìn vào dấu vết này xem, chiếc xe của ba mẹ cô không phải là chiếc duy nhất ở hiện trường vụ án.
Jisoo nhìn chằm chằm vào nơi Il Woo đang chỉ và nhận thấy rằng ông đã đúng. Dấu vết trong bức ảnh không thể chỉ do một chiếc xe tạo ra.
- Ông đang muốn nói với tôi là ai đó đã lái xe ép ba mẹ tôi rơi từ mỏm đá xuống?
Il Woo gật đầu một cách dứt khoát.
- Không ai biết sự thật có hai chiếc xe hơi ở hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe của ba mẹ cô và chiếc xe đã đẩy họ ra khỏi mỏm đá.
Tay Jisoo bắt đầu run lên khi tiếp nhận thông tin mới. Cô chớp mắt, ngước nhìn Il Woo với ánh mắt đầy sát khí.
- Ai vậy? Ai là người lái chiếc xe đó?
Il Woo ngập ngừng không trả lời khi nhìn Jisoo. Hiện tại cô đã suy sụp rồi, nếu ông nói cho cô biết mọi chuyện cô sẽ không thể chịu được.
Cảm thấy bản thân đã hết kiên nhẫn, Jisoo đập mạnh tay xuống bàn.
- Nói mau!
Il Woo lắc đầu nhượng bộ. Ông làm điều này vì sự an toàn của gia đình. Ông đang làm điều đúng đắn, vì vợ và con trai mình.
- ... Kim Jiyong...Là Kim Jiyong.
Khuôn mặt của Jisoo biến thành biểu cảm không thể tin được ngay khi ông lên tiếng.
- Cái gì?
Il Woo để ý đến tiếng đứt quãng của cô. Ông nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Jisoo.
- Kim Jiyong là người đã giết ba mẹ cô.
Il Woo lấy ra một bộ tài liệu chứng minh rằng dấu vết trong bức ảnh là do chiếc xe Kim Jiyong lái.
Jisoo không nói nên lời.
- Ông đang nói dối...ÔNG ĐANG NÓI DỐI!
- Tôi xin lỗi Jisoo-ssi...
- IM ĐI! Không đúng! Tại sao ông ấy lại làm vậy?! Không hợp lý! Nó...nó không có ý nghĩa gì cả!
- Tôi ước gì đó không phải là sự thật Jisoo-ssi...nhưng Kim Jiyong là người đã giết ba mẹ cô.
- Tại sao...tại sao ông ấy...
- Tôi biết rất khó để cô tin bất kỳ điều nào trong số này là sự thật, nhưng cô đã bao giờ nghĩ về lý do tại sao vợ chồng anh ta chuyển đến sống ở New Zealand chưa? Đột ngột như vậy chỉ vài tuần sau khi ba mẹ cô qua đời?
- Không đời nào...
- Tôi rất đau khổ khi là người nói với cô điều này Jisoo-ssi. Ba của cô là bạn thân của tôi. Chúng tôi đều là bạn bè. Ba cô, Jiyong, tôi và Seung-Gi.
Jisoo ngước lên, cô nhìn ông bằng cái nhìn thăm dò.
- Chú Seung-Gi?
Il Woo gật đầu.
- Ch-chú ấy đã biết sự thật suốt thời gian qua sao?
- Anh ấy biết mọi thứ.
- Vậy thì...tại sao...tại sao chú ấy không nói với tôi? Tại sao chú ấy lại để tôi tin rằng ba mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn? Chú ấy đã để kẻ giết người được tự do trong suốt thời gian qua!
- Anh ấy không có lựa chọn nào khác. Jiyong đã đe dọa Seung-Gi. Anh ta đã đe dọa cả hai chúng tôi. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo anh ta.
Jisoo lắc đầu, không muốn tin những gì ông đang nói với cô.
- Không đúng đâu. Không thể là ông ấy...
- Tôi xin lỗi Jisoo...khi các tòa soạn phát hiện ra sự thật, họ đã định đăng nó lên. Nhưng trước khi chúng được phát tán rộng rãi, Jiyong đã trả tiền cho họ để hủy mọi thứ liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ cô. Anh ta sử dụng quyền lực của mình để thao túng các nhà chức trách thực hiện theo kế hoạch của mình. May mắn thay Seung-Gi đã có thể truy cập vào những số báo cuối cùng trước khi chúng bị hủy.
Cơ thể của Jisoo bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, cô cảm thấy mình đang gục xuống trong nước mắt.
- Đừng nói nữa! Nó không thể là sự thật! Chắc chắn phải có lời giải thích cho chuyện này.
- Sau khi chắc chắn rằng tôi và Seung-Gi sẽ giữ im lặng, Jiyong ngay lập tức chuyển đến New Zealand. Anh ta muốn xóa mọi bằng chứng liên quan đến mình trong vụ tai nạn của ba mẹ cô.
Jisoo lắc đầu không muốn tiếp nhận sự thật.
- Không...
Il Woo thở dài mệt mỏi khi nhìn chằm chằm cô với vẻ thương tiếc.
- Tôi rất tiếc vì đã để cô phải nghe chuyện này Jisoo-ssi, nhưng sự thật là sự thật. Tôi biết...vợ cô là con gái của Jiyong. Tôi hiểu rằng cô phải rất khó khăn khi nghe điều này--
- Im đi! Ông không hiểu gì cả! Không...không thể nào đâu...
Jisoo nhắm mắt lại khi một cơn đau bùng lên trong đầu. Cô hét lên một tiếng đau đớn khi cơn đau ngày càng tăng lên.
Il Woo lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi đến gần cô.
- Jisoo-ssi! Cô có ổn không?!
Jisoo cố gắng lên tiếng nhưng đầu quá đau khiến cô không thể chịu nổi. Tất cả những gì cô có thể làm là lắc đầu, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Có chuyện gì vậy?! Cô bị đau ở đâu?!
- ...Trong...đ-đầu tôi...Nó sẽ không ngừng đau...
Il Woo bắt đầu hoảng sợ đưa tay lấy điện thoại, chuẩn bị quay số 119.
- Để tôi gọi xe cấp cứu.
Jisoo nắm lấy cánh tay ông và ngăn ông gọi.
- Đừng...tôi-tôi có một ít thuốc trong túi.
Nghe lời của Jisoo, Il Woo lập tức lục tung túi của cô rồi lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Ông nhanh chóng lấy hai viên thuốc và đưa cho Jisoo.
Phải mất một lúc thuốc mới phát huy tác dụng. Sau vài phút, cơn đau nhói trong đầu Jisoo đã giảm xuống thành cơn đau âm ỉ.
- Cô cảm thấy thế nào rồi Jisoo-ssi?
Jisoo gật đầu biểu thị rằng cô không sao. Il Woo thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán.
- Tôi xin lỗi vì để cô phải biết được bằng cách này. Tôi biết rằng tôi không thể hiểu những gì cô đang trải qua ngay bây giờ...nhưng tôi biết phải khó khăn thế nào để làm một điều mà mình không mong muốn. Tôi biết cô khó mà chấp nhận được ba vợ của mình là người đã giết ba mẹ mình...Tuy nhiên mục đích của tôi là nói cho cô sự thật, và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Cô định làm gì với thông tin này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cô, Jisoo-ssi.
Jisoo liếc nhìn Il Woo, nước mắt cô che khuất tầm nhìn. Cô gật đầu hiểu ý ông rồi nhìn lần cuối vào đống tài liệu trên bàn.
Cô đứng dậy, nhìn Il Woo và gật đầu cộc lốc.
- Cảm ơn, vì đã nói cho tôi sự thật.
- Tôi rất xin lỗi Jisoo-ssi.
Đôi mắt của Jisoo đảo qua một chút rồi biến thành một ánh nhìn lạnh lùng.
- Đừng nói vậy. Ông chỉ cho tôi biết những gì tôi cần biết.
Không nhìn ông một lần nào nữa, Jisoo lập tức đi khỏi phòng.
●●●
Jisoo nhìn chằm chằm vào mặt biển rộng lớn khi những con sóng nổi lên và đánh vào lớp vải quần của cô. Nước lạnh tràn vào giày và thấm qua tất. Sau cuộc gặp gỡ với Il Woo, cô không thể đối mặt với thực tế được. Cô quyết định lái xe ra bãi biển để sắp xếp suy nghĩ của mình.
Jisoo ôm ngực như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau trong tim. Ngực cô bắt đầu thắt lại, như thể tất cả không khí bị hút ra khỏi phổi. Thông tin đó đã khiến cô bị sốc đến mức không thể tin nổi.
Ba của Jennie là người đã gây ra cái chết của ba mẹ cô. Ba của người phụ nữ mà mình yêu. Số phận nghiệt ngã gì đây?
Jisoo cười khổ với chính mình, nước mắt chảy dài trên má. Với tất cả những gì mình có, Jisoo hét lên một tiếng xé lòng đầy đau đớn, buồn bã và tức giận. Cô ngã quỵ xuống đất và co đầu gối về phía ngực, trông như một đứa trẻ bị lạc lối.
- Tại sao lại là ông ấy? Tại sao phải là ông ấy?
Jisoo tiếp tục khóc trước cái chết của ba mẹ cô. Cô cần phải bắt người đó trả giá. Cô không quan tâm người đó là ai. Tất cả những gì cô quan tâm là phải báo thù cho cái chết của ba mẹ cô. Điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông, tuy nhiên cô không trả lời vì đã biết người gọi là ai.
Jennie đã cố gắng gọi cho cô cả buổi chiều, nhưng Jisoo chọn cách phớt lờ mọi cuộc gọi của vợ mình. Cô nhìn xuống điện thoại khi nó đã ngừng đổ chuông.
'238 cuộc gọi nhỡ.'
Một tin nhắn khác từ Jennie xuất hiện trên màn hình.
Jennie: Gọi lại cho em đi Jisoo. Em lo quá.
Jisoo bực bội luồn cả hai tay vào tóc, thở dài căng thẳng.
- Mình phải làm gì với Jennie đây?
Dù cố gắng thế nào Jisoo cũng không thể hận Jennie được. Cô quá yêu vợ mình.
Làm cách nào có thể cư xử bình thường với Jennie sau khi biết về những gì mà ba nàng đã làm đây?
●●●
Jennie lo lắng đi tới đi lui đợi Jisoo về. Đã một giờ sáng mà cô vẫn chưa về nhà. Jennie đã cố gắng gọi cho tất cả những người có thể biết cô đang ở đâu, nhưng không ai có manh mối.
Jisoo không thường về nhà muộn như vậy. Việc không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của Jennie càng không giống cô. Nàng không thể không nghĩ đến điều gì đó đã xảy ra với cô.
Nàng đã nói những lo lắng của mình với Lisa qua điện thoại, nhưng cậu chỉ nói với nàng rằng nàng đã lo lắng quá nhiều.
Ngay khi Jennie định gọi Jisoo một lần nữa, cửa nhà mở ra, để lộ khuôn mặt kiệt sức của cô. Jennie thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô cuối cùng đã về nhà bình an vô sự.
- Jisoo...
Jennie chạy đến và nắm lấy tay của Jisoo. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của nàng, cô đã lùi lại. Dù bối rối nhưng Jennie vẫn gạt đi và nhìn Jisoo đầy lo lắng.
- Chị có sao không Jisoo? Chị không trả lời điện thoại của em cả ngày hôm nay làm em lo lắng đến phát điên. Chị đã ở đâu vậy?
Jisoo lắc đầu.
- Chị mệt lắm Jennie, ngày mai rồi nói sau. Chị đi ngủ đây.
Trước khi Jennie có thể thốt ra một lời nào khác, Jisoo đã bỏ đi và tiến về cầu thang. Khi Jisoo đi ngang qua nàng, Jennie nhận thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cô. Jennie lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô rồi xoay người đóng cửa.
Chắc chắn có gì đó không ổn. Jisoo hầu như không bao giờ uống rượu, kể cả khi đi công tác. Jennie biết vợ mình không phải là người nghiện rượu nặng, vậy mà hôm nay Jisoo về nhà, có lẽ đã uống hơn một chai nên nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Nàng lắc đầu, thở dài mệt mỏi tắt hết đèn xung quanh nhà rồi lên lầu. Vừa mở cửa phòng, nàng đã rất bất ngờ khi thấy Jisoo không có ở đó. Jennie đi về phía phòng của cô và thấy cô đang ngủ say trên giường.
- Sao hôm nay chị ấy lại ngủ ở đây?
Jennie hoang mang nhưng vẫn lặng lẽ đóng cửa phòng Jisoo rồi lê bước về phòng. Chắc chắn có gì đó không đúng, Jisoo đã hành động rất lạ, không giống như cô mọi ngày. Ngày mai nàng phải tìm hiểu đến cùng chuyện này.
Jennie tắt đèn rồi đi ngủ.
●●●
Happy birthday Lalisa, maknae bé bỏng của Blinkeu 🎉
Chúc cho Lisa tuổi mới thật nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp nhất. Blinkeu luôn luôn ở bên cạnh Lisa.
Mình yêu Lili thật nhiều 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com