Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Sáng hôm sau, Jennie thức dậy sớm và đi xuống lầu để làm cho Jisoo một ít trà gừng.

Khi làm xong, nàng mang nó lên phòng của cô. Nàng từ từ mở cửa, cẩn thận không gây ra tiếng động đánh thức cô. Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên vì không thấy Jisoo đâu cả. Jennie liếc nhìn quanh phòng rồi quyết định xuống tầng dưới.

Đặt tách trà gừng xuống, Jennie lấy điện thoại mình gọi cho Jisoo.

Cô đã bắt máy sau vài tiếng chuông.

- Alo?

- Jisoo, sao chị không nói với em là hôm nay chị đi làm sớm?

- Chị có việc gấp.

Jennie im lặng một chút, cảm nhận được cô đã nói dối.

- Chị chưa bao giờ rời đi sớm như vậy. Sao chị không nói với em?

Jisoo thở dài mệt mỏi từ đầu bên kia.

- Chị không có nghĩa vụ phải nói với em mọi thứ về cuộc sống của chị, Jennie.

Jennie giật mình bởi những lời của Jisoo.

- Em đã lo lắng lắm Jisoo. Chị nên nói với em chứ.

- Được. Từ giờ trở đi chị sẽ nói với em mọi thứ, vui rồi chứ?

- Jisoo, chị có ổn không? Tại sao chị lại kỳ lạ vậy?

- Thế thôi đúng không? Chị còn nhiều việc lắm. Gọi em sau.

Jisoo lập tức cúp điện thoại khiến Jennie bối rối hơn bao giờ hết. Nàng lắc đầu quyết định gọi cho Chaeyoung, nghĩ rằng em sẽ biết gì đó về lý do tại sao Jisoo cư xử kỳ quặc như thế.

- Jennie unnie?

- Chị xin lỗi, chị có đánh thức em không Chaeyoung?

- Không sao unnie. Đằng nào chút nữa em cũng dậy thôi.

- Oh vậy được rồi.

- Sao chị gọi em vậy?

- Chị chỉ đang tò mò về Jisoo. Chị ấy...chị ấy có nói với em điều gì lạ không?

- Không có ạ. Có chuyện gì không unnie?

- Thật ra cũng không có gì. Có thể chị chỉ hơi nhạy cảm thôi.

- Nói cho em biết chuyện gì đi unnie.

Jennie thở dài vô thức khuấy trà gừng.

- Chỉ là...Jisoo hơi kỳ lạ. Giống như ngày hôm qua chị ấy về nhà với mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Chị ấy đã không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của chị, thậm chí đã đi làm sớm ngày hôm nay mà không nói lời nào. Khi chị gọi chị ấy, chị ấy hoàn toàn làm ngơ chị.

- Điều đó không giống như Jisoo unnie chút nào...Chị ấy đã hành xử kỳ lạ kể từ ngày chị ấy nhận được gói đồ đó.

- Chị biết. Đó là lý do tại sao chị nghĩ em có thể biết gì đó.

- Em xin lỗi unnie. Em cũng không biết gì như chị.

Jennie thở dài.

- Không sao đâu Chaeyoung à. Có lẽ chị chỉ phản ứng thái quá thôi.

- Hôm nay em sẽ đến công ty để kiểm tra Jisoo unnie, em sẽ báo với chị để chị yên tâm hơn nhé unnie.

- Không cần đâu, chị ổn mà Chaeng.

- Vâng. Chị còn cần gì không ạ?

- Không có. Cảm ơn em Chaeyoung, chị sẽ gặp em sau.

- Bye Unnie.

Jennie cúp điện thoại rồi thở dài mệt mỏi. Nàng vô cùng bối rối. Tại sao Jisoo hành xử như thế ? Không giống như cô mọi khi chút nào.

- Chị ấy còn chưa ăn sáng...

Jennie đứng dậy và quyết định nấu một ít thức ăn để mang vào cho Jisoo. Nàng gọi vào số cô lần nữa nhưng lại chỉ nghe hộp thư thoại. Jennie nhìn chằm chằm vào điện thoại trong sự hoang mang, tự hỏi điều gì đang xảy ra với cô.

Nghĩ rằng mình đang hoang tưởng, Jennie gạt đi những lo lắng và đi vào bếp.

●●●

Jisoo cố gắng tập trung vào tài liệu trước mặt, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cô vẫn cứ nghĩ về Jennie.

Người phụ nữ mà cô yêu hơn cả sinh mạng của mình, là con gái của người đàn ông đã giết ba mẹ mình.

Jisoo đặt tài liệu xuống, vò đầu căng thẳng.

Một tiếng gõ cửa vang lên, cô gọi người đó vào.

Thật ngạc nhiên, đó là Jennie, người hiện tại Jisoo không muốn nhìn thấy. Nàng nở một nụ cười ngại ngùng khi đến gần bàn cô.

- Jisoo.

- Sao em lại đến đây?

Mặc dù cô đã cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình, giọng của Jisoo lại vô cùng lạnh lẽo.

Nàng nhớ lại cách Jisoo hành xử sáng nay. Quyết định gạt đi, nàng đặt cặp lồng thức ăn lên bàn.

- Em mang bữa sáng đến cho chị.

Jisoo không nhìn Jennie, trả lời cộc lốc.

- Chị đã ăn rồi.

- Sao chị không nhìn em, Jisoo?

Jisoo nhìn về phía Jennie, tuy nhiên đó là ánh mắt buồn tẻ, không phải là vẻ tràn ngập hạnh phúc mà Jennie đã quen.

- Sao em lại ở đây Jennie?

- Em không hiểu. Sao chị cư xử như vậy Jisoo? Em đã làm gì sai sao?

- Không có.

Jennie bực tức.

- Vậy sao chị lại hành xử như thể em có lỗi với chị thế? Chị còn không ăn đồ em làm cho chị và chị không chịu nhìn em nữa.

Jisoo cúi xuống nhìn tài liệu rồi nhìn Jennie lần nữa.

- Chị đã nói với em là chị không đói. Chị phải nuốt thức ăn xuống cổ họng chỉ để làm vừa lòng em sao?

Jennie nhìn chằm chằm cô trong sự hoang mang. Nàng bắt đầu thấy bực mình trước hành động khó hiểu của cô.

- Chuyện gì xảy ra với chị vậy Jisoo?! Em chỉ lo cho chị thôi!

Jisoo nghiến răng giữ cho mình không tức giận. Cô biết đó không phải là lỗi của Jennie. Cô ghét chính mình vì đã làm tổn thương nàng. Tất cả những gì cô muốn làm lúc này đó là vòng tay ôm Jennie vào lòng và nói xin lỗi nàng. Jisoo muốn nói với Jennie cô rất yêu nàng.

Nhưng lý trí của cô biết như vậy là không đúng.

- Ra ngoài đi Jennie.

Jennie chớp mắt, sốc vì Jisoo đã hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của nàng.

- Chị đang nghiêm túc sao Jisoo?!

- Chị nói ra ngoài. Chị có việc phải làm.

Jennie phẫn nộ và quay gót rời khỏi phòng. Jisoo thấy cửa đóng sập lại rồi mới nhẹ nhõm nhắm mắt. Cô thở dài căng thẳng và xoa bóp thái dương của mình.

Sau một lúc, cô mở mắt nhìn vào đống tài liệu trên bàn của mình, cơn giận dữ đột nhiên trào dâng.

Cô cầm lấy đống giấy tờ và ném chúng vào giữa phòng cùng một tiếng hét chói tai. Cô bực tức vò đầu mình, cảm thấy mắt ươn ướt. Dần dần, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô cũng không lau chúng đi.

Cô không biết mình phải làm gì.

Mọi thứ đến thật bất ngờ. Cô phải làm gì đây? Giữ Jennie bên cạnh khiến cô đau đớn, nhưng càng đau hơn nữa nếu nàng biến mất khỏi cuộc đời cô.

Lý trí và trái tim của Jisoo đang phân ra làm hai thái cực. Cô biết yêu Jennie và giữ nàng lại là sai, nhưng trái tim cô không thể để nàng rời đi.

Nó khao khát Jennie, mỗi lần cô làm tổn thương nàng, cô cảm thấy nỗi đau đang ăn mòn trái tim mình từng chút một. Cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Cô muốn nỗi đau này biến mất.

●●●

Đã một tuần kể từ khi Jisoo thay đổi. Mỗi ngày, Jisoo đều rời đi trước khi Jennie tỉnh dậy, và trở về nhà ngủ trong phòng riêng của mình.

Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau bất chấp những nỗ lực của Jennie.

Mỗi lần nàng cố gắng nói chuyện với Jisoo, cô sẽ lạnh lùng gạt đi và nói rằng mình mệt.

Tối hôm đó sau một lần thất bại trong việc nói chuyện với Jisoo, Jennie ngay lập tức lái xe về nhà. Nàng ngồi im lặng trong chiếc xe đang đỗ lại giữa đường. Cho dù nghĩ bao nhiêu lần Jennie cũng không thể tìm ra lý do tại sao Jisoo cư xử xa cách như vậy.

Như thể cô đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Jennie thở dài nặng nề, điện thoại của nàng rung lên. Liếc nhìn ID người gọi, nàng trả lời cuộc gọi, cảm thấy thoải mái khi nghe thấy giọng của Hanbin.

- Chào em Jennie.

- Hanbin, anh có khỏe không?

- Anh khỏe, chỉ là muốn gọi cho em một cuộc xem gần đây em thế nào rồi.

- Mọi thứ đều ổn cả.

- Anh nghe được giọng em như thế nào mà. Nói anh nghe, điều gì đang làm em phiền muộn vậy?

- Không có gì thật mà Hanbin. Em sẽ ổn thôi.

- Thôi nào Jen, có lẽ anh có thể giúp đỡ.

Jennie thở dài nhượng bộ anh.

- Thật ra bây giờ em đang cần một người bạn để nói chuyện.

- Em đang ở đâu?

- Em ở nhà.

- Nhắn cho anh địa chỉ đi. Anh sẽ đến ngay.

●●●

Sau cuộc gọi với Hanbin, Jennie đã gửi cho anh địa chỉ rồi quay xe về nhà.

Nàng đang xem TV một lúc thì chuông cửa reo. Jennie đứng dậy mở cửa cho Hanbin vào.

- Chào anh Hanbin.

- Thật tốt khi gặp em Jen à.

Hai người trao nhau một cái ôm rồi Jennie dẫn anh vào phòng khách.

- Anh cứ tự nhiên. Anh có muốn uống gì không?

- Một tách cà phê đi, nhưng anh uống sau cũng được.

Jennie gật đầu và ngồi trở lại ghế. Hanbin theo sau và hai người chìm trong sự im lặng lúng túng.

Hanbin hắng giọng cố gắng làm dịu đi không khí ngượng nghịu trong phòng.

- Thế...điều gì làm em buồn vậy?

- Là Jisoo...

Tai Hanbin vểnh lên khi nghe thấy lý do tâm trạng Jennie tuột dốc là vì Jisoo. Cố gắng che giấu sự phấn khích của mình, anh giả vờ lo lắng đến gần Jennie hơn.

- Chuyện gì đang xảy ra giữa em và Jisoo à?

- Đó là vấn đề. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều ổn và tuyệt vời...Sau đó chị ấy bất ngờ đối xử xa cách và lạnh lùng với em. Em hỏi chị ấy em có làm gì khiến chị ấy giận không, nhưng lần nào chị ấy cũng phớt lờ em.

Hanbin cảm thấy trong lòng phấn khích khi nghe những lời của Jennie. Đó có nghĩa là kế hoạch của cha anh đã thành công.

Jisoo đã biết sự thật.

Chuyển sự chú ý về phía Jennie, trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt sầu muộn của nàng.

- Không sao đâu Jen. Anh chắc rằng cô ấy sẽ trở lại bình thường. Có lẽ là do căng thẳng từ công việc thôi.

Jennie lắc đầu.

- Trước đây chị ấy chưa bao giờ hành xử như vậy. Em chưa bao giờ thấy chị ấy...xa cách đến thế. Giống như chị ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với em...Em muốn giúp chị ấy vượt qua mọi thứ, nhưng chị ấy còn không nói với em điều gì đang làm chị ấy phiền muộn.

Hanbin tiến về phía trước ôm Jennie vào lòng khi nàng sắp suy sụp.

Những tiếng nức nở của nàng bóp nghẹt tim anh.

- Không sao đâu Jennie. Anh luôn ở đây vì em. Anh sẽ luôn ở đây.

- Em không hiểu tại sao chị ấy lại cư xử như thế. Tại sao khi mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn, chị ấy lại đột nhiên xa cách với em?

- Mọi thứ đều có lý do của nó. Khi nào cô ấy sẵn sàng thì cô ấy sẽ nói với em mọi chuyện. Em không thể tự trách mình vì điều em không biết được.

- Em đau lắm Hanbin. Chị ấy thậm chí còn không nhìn vào mắt em khi nói chuyện với em. Em không thể không nghĩ đến việc chị ấy giận vì em đã làm gì đó không đúng.

- Không phải lỗi của em đâu Jennie. Đừng đổ lỗi cho chính mình. Anh chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn sớm thôi.

Jennie lắc đầu.

- Nhưng nếu không thì sao? Nếu chị ấy cứ như thế này mãi thì sao Hanbin?

- Vậy thì cô ta không xứng với em đâu. Cô ta không xứng đáng để em lãng phí tình yêu của mình Jennie à.

- Anh đừng nói vậy Hanbin. Em mới là người không xứng với tình yêu của chị ấy. Có lẽ cuối cùng chị ấy cũng nhận ra rằng chị ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn em, một người sẽ không bao giờ làm tổn thương chị ấy như em đã từng.

- Em, Kim Jennie, là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết. Jisoo là đồ ngu mới rời xa em...Nhưng nếu cô ta thật sự làm như vậy, anh sẽ không do dự mà chiếm lấy vị trí của cô ta.

Jennie liếc nhìn đôi mắt của Hanbin, thấy rằng mắt anh đầy chân thành. Tuy vậy, nàng lắc đầu đứng dậy khỏi ghế dài và lau nước mắt.

- Em đã nói với anh rồi Hanbin. Em không thể đáp lại tình cảm của anh. Ngay cả khi Jisoo rời xa em, em không nghĩ mình có thể ngừng yêu chị ấy.

Khuôn mặt của Hanbin tối sầm lại khi nghe những lời của Jennie. Anh đứng dậy cố nắm lấy tay nàng. Thấy anh thất thần, Jennie nhanh chóng lùi lại một bước.

- Jennie à...

- Bây giờ em đi pha cà phê cho anh. Anh vẫn uống như cũ chứ?

Cảm nhận được sự khó chịu của Jennie vào lúc này, Hanbin chỉ gật đầu trả lời.

- Ngồi đi. Em sẽ đi pha cho anh ngay.

Hanbin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jennie khi nàng đi vào bếp. Anh quay trở lại ngồi xuống ghế dài, nghĩ về những lời của Jennie.

"Ngay cả khi Jisoo rời xa em...em không nghĩ mình có thể ngừng yêu chị ấy".

Kim Jisoo đó có gì đặc biệt mà lại khiến Jennie say mê đến thế? Anh có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì nàng. Nhưng tại sao nàng luôn chọn Jisoo thay vì anh?

Tiếng kêu đau đớn của Jennie và âm thanh của thứ gì đó rơi xuống mặt đất kéo Hanbin ra khỏi suy nghĩ của mình.

Anh đứng lên ngay lập tức chạy vào trong để kiểm tra Jennie.

Nàng đang nắm chặt bàn tay đỏ hoe vì bị phỏng do nước sôi.

Hanbin nhanh chóng đi qua dẫn Jennie về phía bồn rửa để ngâm nước lạnh.

- Hanbin à, em không sao rồi.

Jennie cố gắng gỡ tay Hanbin khỏi eo mình, tuy nhiên anh không chịu buông tay.

- Ở yên đi Jennie. Em vừa làm phỏng tay mình đấy. Chúng ta phải ngâm nó bằng nước lạnh.

Jennie nhăn mặt đau đớn khi anh lần nữa đặt tay nàng dưới nước.

- Anh biết là đau nhưng em chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi.

Nàng lại thấy đau nhói khi nước chạm vào da nàng.

Tuy nhiên khi nàng nhận thấy sự gần gũi giữa mình với Hanbin, Jennie bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cánh tay anh quấn quanh eo nàng còn tay anh nắm lấy bàn tay bị thương của nàng.

Khi Jennie vừa định rời ra thì Jisoo bước vào bếp, vẻ mặt của cô tức giận và ghê tởm.

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY?!

Trước khi Jennie có thể phản ứng, Jisoo vội vã kéo bàn tay bị thương của nàng khỏi tay Hanbin, khiến Jennie thét lên đau đớn.

- Yah cẩn thận với cô ấy chút! Cô ấy vừa--

- Em ấy là vợ tôi! Tôi đang muốn hỏi anh hai người đang làm gì trong nhà tôi?!

- Jisoo dừng lại đi, chị đang làm đau em!

Hanbin tiến lên một bước về phía trước khi thấy Jennie đau đớn do Jisoo nắm tay nàng rất chặt.

- Cô không thấy sao?! Em ấy bị phỏng tay đấy.

Jisoo đột nhiên cảm thấy giận dữ khi thấy cái cách Hanbin nhìn Jennie. Trước khi cô có thể làm chủ cơn giận, tay cô đã đấm vào hàm của anh.

- Hanbin!

Jennie giơ một tay che miệng khi thấy Hanbin xoa bóp cơ hàm đang đau nhức của mình. Anh liếm máu từ miệng mình và cười khẩy với Jisoo.

- Đó là tất cả những gì cô có thể làm sao?

Cảm thấy cơn tức giận đang tăng vọt, Jisoo sẽ đấm Hanbin lần nữa nếu Jennie không giữ cô lại.

- Đi đi Hanbin! Em sẽ ổn thôi!

Hanbin vẫn đứng yên tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jisoo, khiến cô gầm gừ một tiếng đầy thách thức.

- Đi ngay bây giờ đi Hanbin!

Hanbin nhìn thoáng qua Jennie lần cuối rồi quyết định rời đi. Anh quay người đi về phía cửa. Ngay khi Hanbin khuất dạng, Jisoo quay đầu về phía vợ, ánh mắt cô dường như có thể xuyên thủng tâm hồn của Jennie.

- Chị không thể tin được. Em để tên đê tiện đó vào nhà của chúng ta! Em có biết em đang làm gì không?!

- Anh ấy ở đây vì em cần ai đó để nói chuyện Jisoo! Hanbin quan tâm đến em, đó là lý do tại sao anh ấy đề nghị đến đây! Những gì chị thấy không phải là toàn bộ câu chuyện!

- Vậy nói cho chị biết toàn bộ câu chuyện là gì đi Jennie! Điều gì quan trọng đến mức mà em cần nói chuyện với anh ta trong nhà của chúng ta?!

- Em đã rất đau Jisoo! Em đã làm phỏng tay mình và anh ấy chỉ đang cố gắng giúp em! Lý do duy nhất anh ấy ở đây là vì chị đã phớt lờ em trong nhiều ngày qua mà không nói cho em biết lý do tại sao! Em đau lắm! Đau đến phát điên!

Ngọn lửa trong mắt của Jisoo dường như đã giảm đi khi nghe những lời của Jennie. Mắt cô dịu lại khi thấy nàng đau khổ trước mặt cô. Jisoo nắm lấy bàn tay bị thương của Jennie, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Cô liếc nhìn đôi mắt của nàng rồi dẫn nàng về phía ghế dài. Jisoo bắt Jennie ngồi xuống, quay trở lại nhà bếp để lấy hộp sơ cứu.

- Giữ yên nhé, có thể sẽ hơi đau một chút.

Jennie nhìn cô băng bó tay mình. Trong khoảnh khắc đó, Jennie đã nhìn thấy Jisoo mà nàng biết, một Jisoo luôn yêu thương và chăm sóc nàng. Nàng nhấc tay kia lên vén một sợi tóc rơi trên mặt cô.

Jisoo liếc nhìn Jennie, băng bó cho xong cánh tay của nàng.

Trong lúc đó, Jisoo lại nhớ về việc cô đã yêu vợ mình bao nhiêu. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô ôm nàng trong vòng tay và nói với Jennie rằng cô yêu nàng?

Quá dài.

Như vĩnh cửu vậy.

Nhưng một lần nữa, cô nhớ về ba mẹ của mình, những người đã bị giết trong vụ tai nạn xe hơi bốn năm trước.

Jisoo nhanh chóng nhắm mắt và buộc mình không được nhìn Jennie.

Cô đứng dậy.

- Hôm nay chị ở lại công ty, có một số việc chị cần hoàn tất. Chị chỉ quay về nhà để lấy đồ thôi.

Khi cô quay lưng rời đi, Jennie ngay lập tức vươn tay ra nắm lấy tay cô.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Jisoo? Làm ơn nói cho em biết tại sao chị lại như vậy đi...Em...em không là gì với chị nữa sao?

Jisoo gạt bỏ câu hỏi cuối cùng của nàng và lắc đầu.

- Chị phải đi rồi Jennie. Nghỉ ngơi đi.

Jisoo gỡ tay mình ra khỏi tay của Jennie rồi đi lên lầu. Jennie nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ dần của Jisoo rồi mới cho phép mình bật khóc.

Jisoo không bao giờ trả lời câu hỏi đó của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com