Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Jisoo đang ngồi trong văn phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Chaeyoung xông về phía Jisoo sau khi đóng sầm cửa lại.

- Cái quái quỷ gì đang xảy ra với chị vậy unnie?!

- Chị không biết em đang nói gì cả Chaeyoung à.

- Chị chắc chắn biết em đang nói gì mà Kim Jisoo!

- Ngay cả khi chị hiểu ý của em, chị cũng không có gì để nói.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cô.

- Tại sao chị lại đối xử như thế với Jennie unnie?! Chị ấy có làm gì chị đâu?!

Jisoo mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát cơn nóng nảy của mình.

- Thế là đủ rồi Chaeyoung.

- Không! Em muốn chị nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với chị bởi vì Jennie unnie như một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen! Hôm nay chị ấy đã đến nhà Lisa ngâm mình từ đầu đến chân và hiện đang bị sốt! Chị ấy đã khóc mỗi ngày trong suốt một tuần qua vì chị cư xử như một tên điên!

Trái tim của Jisoo đau đớn khi nghe Chaeyoung nói về Jennie, nhưng cô biết mình không được phép đến gần nàng trước khi sắp xếp xong cảm xúc của bản thân. Sẽ chỉ làm tổn thương cả hai nếu cô cho phép tình cảm dẫn lối.

Vì vậy cô đã làm những gì mình phải làm trong suốt một tuần qua. Cô che giấu nỗi đau khắc sâu trong tim, giả vờ thờ ơ như không có gì.

- Em ấy bị ốm trước đó rồi Chaeyoung. Đừng làm quá như vậy.

- Chị có nghe chính mình đang nói gì không unnie?! Chị đang làm tổn thương chị Jennie! Người phụ nữ chị yêu đang đau đớn vì chị! Chị ấy đang tự trách mình vì là nguyên nhân khiến chị như vậy, trong khi chị là đồ tồi tệ nhất trên thế giới này!

- Chị đang bận Chaeyoung. Nếu em định giảng cho chị một bài về việc chị nên đối xử với vợ mình như thế nào thì hãy dành nó vào một ngày khác đi. Chị--

Trước khi Jisoo nói xong, cô ngay lập tức bị ngắt lời bởi một cái tát trên mặt.

Khuôn mặt của Chaeyoung đầy cảm xúc. Sự tức giận và ghê tởm lẫn lộn với nhau, nhưng điều làm tổn thương Jisoo nhất là ánh mắt thất vọng của em.

- Em không thể tin được chị của bây giờ! Chị bị sao vậy?! Điều gì đã xảy ra với Jisoo unnie tốt bụng và đáng yêu mà em từng biết vậy? Chị đang cư xử như một người hoàn toàn khác mấy ngày nay!

Jisoo nghiến răng, cô vẫn giữ im lặng.

- Làm ơn đi unnie. Nói cho em biết chuyện gì đi?

- Không có chuyện gì với chị cả Chaeyoung. Con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không có gì mới mẻ.

Chaeyoung thở dài bỏ cuộc, nhìn chằm chằm vào Jisoo.

- Em rất thất vọng về chị unnie à. Thật lòng em không tin chị là loại người này. Em chỉ không hiểu tại sao chị lại đẩy mọi người, đặc biệt là Jennie unnie ra xa.

Jisoo nhắm mắt lại cố gắng ngăn cơn đau do những lời của Chaeyoung gây ra, nhưng chỉ là vô ích khi cô cảm nhận được vành mắt mình ươn ướt.

Cô nhanh chóng xoay ghế lại trước khi em có thể nhìn thấy nước mắt.

- Em nói xong chưa?

- Chưa, nhưng em biết bất kể em nói gì chị cũng sẽ không nghe đâu.

Chaeyoung quay lại và đi về phía cửa.

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, em quay người và nhìn cô lần cuối. Chaeyoung lắc đầu rời khỏi phòng.

●●●

Đêm đó, Jisoo quyết định đi đến quán bar. Cô đang uống chai soju thứ ba và bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của cồn.

Cô chưa bao giờ thích vị đắng của rượu cũng như cái cách nó làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng gần đây, đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến điều đó để giúp làm tê liệt nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim cô.

Nỗi đau đang giết chết cô từ trong ra ngoài.

Cô nhâm nhi một ngụm Soju rồi cười một tiếng cay đắng. Cuộc sống của cô đã thành ra như vậy sao?

"Thảm hại".

"Cuộc sống của mình thật thảm hại".

"Mình thật thảm hại".

Cô không chỉ không thể trả thù cho ba mẹ mình mà còn làm tổn thương người phụ nữ mình yêu nhất.

Bất kể là làm gì, cuối cùng cô cũng sẽ chỉ làm tổn thương Jennie.

- Xin lỗi cô, đã đến lúc chúng tôi đóng cửa rồi.

Jisoo say xỉn quay về phía người phục vụ và gật đầu.

- Bao nhiêu tiền?

- 13.000 won ạ.

Jisoo đưa tay vào trong túi và lấy ra 50.000 won. Không quan tâm nó nhiều hơn so với số tiền người phục vụ đã nói, cô dúi vào tay anh ta.

- Giữ tiền thối đi.

Để lại phía sau người phục vụ đang bị đứng hình, Jisoo vấp ngã khi ra khỏi quán bar và đứng dậy.

Cô lắc đầu, cố rũ bỏ sự chóng mặt đang che mờ tầm nhìn của mình.

Cô loạng choạng đi về phía vỉa hè để đón một chiếc taxi. Jisoo dừng lại khi cảm thấy mình va vào cái gì đó.

Cô ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt cau có của một người đàn ông dường như cũng say không kém cô. Đằng sau hắn là ba tên đồng bọn khác.

Jisoo đảo mắt lẩm bẩm gì đó.

- Điên thật...

Jisoo tiến về phía trước cố gắng vượt qua họ, nhưng người đàn ông đó đã đẩy cô lại.

- Cho tôi qua.

Jisoo cố đi qua hướng khác nhưng hắn vẫn chặn đường cô.

- Anh muốn gì?

Người đàn ông lắc lư, buông lời giễu cợt đẩy nhẹ vai Jisoo.

- Cô không định nói xin lỗi sao?

- Tại sao chứ? Là anh va vào tôi.

Hắn giơ một ngón tay chọc vào trán Jisoo.

- Yah, cô va vào tôi vậy nên cô phải xin lỗi tôi chứ.

Jisoo đảo mắt.

- Là lỗi của tôi vì đã làm anh không thấy đường sao? Đi ra, tôi cần về nhà.

Cô cố gắng đi qua nhưng một lần nữa bị đẩy lùi. Cảm thấy sự kiên nhẫn đã cạn, Jisoo thở dài rồi quyết định vứt lòng tự trọng để xin lỗi.

- Tôi xin lỗi được chưa? Bây giờ hãy để tôi đi.

Hắn cười và nhìn bạn bè thích thú.

- Tôi cần nhiều hơn một lời xin lỗi em gái ạ. Đưa tiền đi.

Jisoo chế giễu.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Cô va vào tôi. Tôi cần một số tiền bồi thường.

Trong trạng thái say rượu, Jisoo đưa tay vào túi và lấy ra một số tiền. Cô ném nó vào mặt người đàn ông và nhìn nó bay khắp mặt hắn.

- Đủ cho anh chưa? Tên say rượu ngu ngốc...

Khuôn mặt người đàn ông trở nên cau có và giận dữ khi nghe những lời của Jisoo.

- Mày vừa gọi tao là gì?!

- Tôi gọi anh là kẻ say xỉn ngu ngốc.

- Không ai được nói chuyện với tao như thế con khốn này!

Hắn giơ tay lên định tát vào mặt Jisoo. Tuy nhiên, cô đã cản được tay của hắn trước khi nó có thể đánh vào mặt mình.

Cô vặn tay người đàn ông rồi đấm vào hàm hắn.

Hắn ôm mặt đau đớn hét lên với đồng bọn của mình xông vào đánh Jisoo.

Mặc dù có thể chống đỡ chúng nhưng rượu khiến động tác của Jisoo trở nên mệt mỏi và chậm chạp.

Sau một lúc, cô bị một người trong đám côn đồ đá vào mặt. Lúc đầu cô tức giận, nhưng sau vài cú đánh, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô nhẹ nhõm khi có thể thông qua cách này chịu sự trừng phạt vì đã trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt bạn bè của mình, vì đã làm tổn thương Jennie trong suốt thời gian qua.

Khi cú đánh tiếp theo hướng tới cô, Jisoo đã không ngăn nó lại. Cô thở hổn hển khi hắn đấm vào xương sườn của cô khiến cô không thở được.

Khi cô đang cố gắng lấy lại cảm giác thì đã bị một cú đá đập thẳng vào hàm.

Lực đá quá mạnh khiến cô ngã quỵ xuống đất.

Cô ôm chặt lấy chỗ vừa bị đánh cười mỉa một tiếng.

- Đó là tất cả...những gì anh có sao? Bà tôi còn có thể đánh...tốt hơn...anh, thằng yếu đuối.

Những tên đó bây giờ đang đứng vòng quanh một Jisoo bị đánh đập tơi tả đến mở mắt cũng khó khăn. Cô ho ra máu rồi dùng tay để lau đi, ghét cái mùi kim loại của máu chảy ra từ miệng.

Jisoo cố gắng ngồi nhổm dậy, nhưng ngay lập tức khuỵu xuống vì quá yếu. Cô nhắm mắt dựa đầu vào phía sau tường chờ những tên đó đến gần đánh cho xong.

- Jisoo?!

Đôi mắt của Jisoo lóe lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Cô thấy Soojoo quỳ xuống bên cạnh và nhìn cơ thể bị đánh bầm dập của cô.

- Tránh đường đi! Bọn tao có việc cần làm với con đ* này.

Soojoo trừng mắt nhìn những tên đó.

- Nếu bây giờ anh không rời đi tôi thề sẽ gọi cảnh sát! Tôi không ngại để cho pháp luật xử lý với các anh đâu!

Hắn cười nhạo huých vào tay đám bạn mình.

- Đi thôi. Chắc cô ta đã học được một bài học.

Soojoo nhìn hắn rời đi rồi quay lại Jisoo. Ánh mắt chị đau đớn khi nhìn thấy tình trạng của bạn mình. Chị lấy túi và rút một vài tờ khăn giấy để ngăn máu chảy xuống từ thái dương của Jisoo.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Jisoo...

Jisoo cố gắng cười nhẹ với chị nhưng cuối cùng nhăn nhó vì đau.

- Thật may vì gặp cậu Jooya.

Sohojoo đặt cánh tay của Jisoo qua vai mình.

- Nào, mình đưa cậu về nhà. Jennie sẽ rất lo lắng đấy.

Jisoo lắc đầu.

- Đừng...bây giờ em ấy đang bị ốm. Mình không muốn em ấy lo lắng.

- Vậy mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Vết thương của cậu cần được xử lý.

- Mình không muốn đi bệnh viện.

- Im đi Kim Jisoo, cậu đang bị thương! Đừng bướng bỉnh nữa!

Jisoo quay lại và nhìn Soojoo bằng ánh mắt cầu xin.

- Làm ơn đi Jooya. Cậu...có thể đưa mình về nhà cậu không? Bây giờ mình không muốn gặp ai khác.

Soojoo do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Chị cố gắng giúp Jisoo đứng dậy rồi cẩn thận dẫn cô về xe.

●●●

Soojoo nhẹ nhàng đặt Jisoo lên chiếc ghế dài rồi vào trong lấy hộp sơ cứu. Vài giây sau chị trở lại thì thấy cô đã bất tỉnh. Lồng ngực dâng lên cảm giác lo lắng, Soojoo đến gần Jisoo vỗ vào vai cô, cố gắng đánh thức cô dậy.

- Jisoo à...Jisoo...Cậu phải thức thì mình mới xử lý vết thương cho cậu được.

Sau vài lần gọi, Jisoo nhăn nhó thức dậy, trong một khoảnh khắc quên mất đang ở cùng với Soojoo. Cô ngẩng đầu lên và kêu một tiếng đau đớn vì đột ngột cử động rồi ngã xuống.

- Aish, cậu không nên di chuyển đâu Jisoo. Ở yên đi.

Jisoo ngoan ngoãn ở yên để Soojoo xử lý vết thương cho mình, mặc dù vẫn nhăn mặt mỗi khi chị chạm vào vết thương.

- Sao cậu lại làm vậy?

- Làm gì?

- Sao cậu đi đánh nhau với những kẻ đó? Sao cậu lại say rượu?

Jisoo thở dài, biết rằng sớm muộn gì Soojoo cũng sẽ hỏi những câu hỏi đó.

- Không có lý do gì cả, chỉ là hôm nay mình không được vui.

Soojoo lắc đầu, biết rõ Jisoo đang nói dối.

- Nói sự thật đi Jisoo.

- Đừng ép mình nữa Jooya. Mình sẽ không nói gì với cậu đâu. Không có gì để nói hết.

Soojoo thở dài đặt băng gạc và cồn xuống.

- Vậy, nói cho mình biết tại sao cậu lại tỏ ra xa cách với vợ cậu?

Jisoo mở to mắt nhìn bạn mình. Cảm nhận được sự bất ngờ trong mắt cô, Soojoo lên tiếng.

- Chaeyoung nói với mình.

Jisoo nhìn chằm chằm vào Soojoo rồi nhắm mắt lại lần nữa.

- Mình không biết cậu đang nói gì.

- Tại sao cậu luôn cứng đầu vậy đồ chết tiệt Kim Jisoo? Mọi người đang cố gắng giúp cậu đấy.

- Mình không cần cậu giúp mình điều gì cả. Mình hoàn toàn ổn.

Soojoo chế giễu khi nghe câu trả lời của Jisoo.

- Ổn đến mức mỗi ngày trôi qua cậu đều về nhà trong cơn say, chưa kể đến việc đánh nhau với đám côn đồ trong lúc thần trí không rõ ràng.

Jisoo vẫn im lặng, chọn cách bỏ qua những lời của Soojoo.

- Nếu cậu không nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra, mình thề với cậu sẽ mang Jennie đến đây. Mình nghiêm túc đấy.

Jisoo mở mắt nhìn về phía Soojoo.

- Tại sao cậu không thể buông tha cho mình vậy?

- Bởi vì mình biết cậu đang tổn thương Sooya. Mình không biết tại sao nhưng mình có thể cảm nhận được điều đó. Cậu chưa bao giờ làm gì liều lĩnh đến thế, và cậu sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương Jennie trừ khi có điều gì đó nghiêm trọng. Lần này cậu thậm chí còn đẩy Chaeyoung đi.

Jisoo nhắm mắt và thở dài. Cô cẩn thận ngồi dậy hít một hơi thật sâu.

- Cậu không được nói với bất cứ ai. Không. Một. Lời. Nào. Với. Ai.

Soojoo do dự một chút rồi đồng ý với yêu cầu của bạn mình.

- Mình hứa.

Jisoo gật đầu chuẩn bị nói với Soojoo mọi thứ cô đang che giấu. Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng nói.

- Mình...mình phát hiện ra rằng...cái chết của ba mẹ mình không phải là một tai nạn.

- ...Ý cậu là...họ đã....bị sát hại?

Jisoo gật đầu, nước mắt cô rơi xuống. Soojoo lắc đầu.

- Làm thế nào...làm thế nào cậu chắc chắn được Sooya? Đã bốn năm rồi.

- Có bằng chứng rồi Soojoo. Không thể phủ nhận được.

Soojoo nhíu mày bối rối, vẫn không hiểu được tình hình.

- Mình không hiểu. Tại sao cậu lại giấu chuyện này với Jennie và tất cả mọi người?

Jisoo nhắm mắt thở dài.

- Là...ba của Jennie đã giết chết ba mẹ mình Soojoo à. Ông ấy là người đứng sau vụ giết người.

Soojoo chớp mắt, không thể tin những gì mình vừa nghe.

- Cậu đừng đùa chứ Jisoo.

Jisoo cười cay đắng lắc đầu

- Mình cũng ước chỉ là đùa thôi Jooya. Mỗi ngày mình thức dậy nhìn thấy em ấy, mình đã ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng...

Soojoo thấy cô bật khóc khiến trái tim của chính mình như cũng muốn vỡ vụn.

Soojoo đặt tay mình lên tay của Jisoo để an ủi, hy vọng bằng cách này có thể xoa dịu nỗi đau của cô.

- Cậu có chắc chắn về chuyện này không Sooya? Chắc chắn 100 phần trăm chứ? Làm thế nào chuyện này xảy ra được? Vụ tai nạn đã từ bốn năm trước rồi.

Jisoo lắc đầu.

- Không sai được đâu Soojoo. Trong tuần qua mình đã cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì...bất cứ thứ gì có thể chứng minh ba của Jennie không liên quan đến vụ tai nạn đó...Nhưng tất cả bằng chứng đều dẫn đến ông ấy. Mỗi ngày mình cảm thấy mình đang dần dần chết tâm. Ở bên Jennie khiến mình ngột ngạt và đau đớn đến mức không thể thở nổi. Mình đau lòng khi biết bản thân là người làm tổn thương em ấy, nhưng làm sao mình có thể ở bên em ấy khi ba em ấy đã giết ba mẹ mình?

- Jennie không phải là ba của em ấy Jisoo à. Cậu không thể đổ lỗi cho em ấy vì điều ba em ấy đã làm được.

Jisoo lắc đầu.

- Cậu nghĩ mình không biết điều đó sao?

Soojoo cau mày trước những lời của Jisoo.

- Vậy tại sao...

- Mình không muốn làm vậy với em ấy...

- Làm gì cơ?

Jisoo ngước lên, đôi mắt cô ngập đầy nước. Trong khoảnh khắc đó, Soojoo đã nhìn thấy người con gái của bốn năm trước. Người đã mất ba mẹ và người yêu trong cùng một tháng. Theo một cách nào đó, Jisoo hiện đang sống trong cùng một cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt những năm qua.

- Bắt em ấy phải lựa chọn giữa mình và ba em ấy.

- Đó vẫn là quyết định của em ấy Jisoo. Cậu không thể lựa chọn thay em ấy được.

- Cậu cảm thấy thế nào nếu nghe nói rằng cha cậu đã giết một ai đó?

Soojoo hơi đơ người trước câu hỏi của Jisoo. Chị vắt óc suy nghĩ xem mình sẽ phản ứng như thế nào.

- Mình sẽ cảm thấy như bị phản bội, như thể người cha mà mình nghĩ là tuyệt vời đó chỉ là dối trá suốt thời gian qua.

- Nhưng cậu vẫn yêu ông ấy.

Sự im lặng của Soojoo đã xác nhận lời Jisoo nói không sai, chị gật đầu.

- Cậu hận ông ấy vì những gì ông ấy đã làm, nhưng cuối cùng thì ông ấy vẫn là cha của cậu. Cậu không thể quay lưng lại với ông ấy bất kể ông ấy đã làm gì.

Jisoo thở dài.

- Trước đó mình đã nghĩ về việc nói với Jennie sự thật rồi Jooya...nhưng mình sợ rằng nếu làm như vậy, mình sẽ buộc em ấy phải đưa ra lựa chọn bất khả thi. Mình không muốn làm vậy với em ấy, khiến em ấy khó xử...đó là lý do mình cố gắng giữ khoảng cách với em ấy, để khi em ấy biết được thì cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn.

- Nhưng em ấy yêu cậu Jisoo.

Jisoo lắc đầu.

- Cậu có thể yêu một người đang lên kế hoạch hãm hại cha mình chứ?

- Đó không phải trọng điểm Ji--

- Dù như thế nào thì Jennie cũng sẽ tổn thương thôi! Nếu em ấy chọn mình, em ấy sẽ phải chống lại ba em ấy. Nếu em ấy chọn ba em ấy, em ấy sẽ phải đối đầu với mình. Nếu em ấy ghét mình...thì có lẽ sẽ dễ dàng rời xa mình hơn.

- Nhưng cậu vẫn chưa nói sự thật với em ấy.

Jisoo không nói nên lời, cô không biết phải nói gì.

- Cậu chưa nói với em ấy sự thật, bởi vì cậu đang do dự. Cậu yêu Jennie và cậu không thể buông tay em ấy.

Jisoo cố gạt đi nước mắt, nhưng dù thế nào thì chúng vẫn rơi xuống.

- Mình không biết phải làm gì nữa...

Soojoo cố kiềm lại nước mắt kéo Jisoo vào trong lòng. Cô khóc lên vai của Soojoo, không nén được tiếng nức nở của mình nữa.

- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua Sooya à. Mình không biết bằng cách nào nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Như mình đã nói, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com