Chap 48
Khi Jisoo về nhà vào sáng hôm sau, cô thấy Jennie đang ngủ trên ghế.
Trái tim vốn đã tan vỡ của cô lại nứt ra thêm một chút khi cô nhìn thấy dáng ngủ của vợ mình. Jisoo đóng cửa và từ từ tiến về phía Jennie.
Cô cởi áo khoác choàng qua người Jennie, rồi cẩn thận ngồi vào chỗ của nàng. Cô nhăn mặt một chút khi động đến vết thương của mình từ đêm trước. Jisoo lặng lẽ ngồi bên Jennie, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần đang say ngủ của nàng.
Cô đưa tay lên sờ trán nàng, nhận thấy vẫn còn nóng. Cô đứng dậy đi vào bếp và lấy một chiếc khăn cùng với một thau nước ấm.
Cô mang nó đến chỗ Jennie ngủ và thấm ướt khăn bằng nước.
Jisoo vuốt những lọn tóc lòa xòa khỏi mặt Jennie rồi bắt đầu lau mặt cho nàng. Một lúc sau cô đã lau xong, không nhịn được ngồi nhìn vẻ yên bình của vợ lúc ngủ.
Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jennie, cẩn thận không đánh thức nàng. Cô âu yếm nhìn dáng người đang say ngủ của nàng, Jisoo nhấc tay lên, từ từ vuốt ve mái tóc nàng.
- Chị xin lỗi Jendeuk. Chị đã hứa sẽ bảo vệ em...nhưng bây giờ chị lại làm tổn thương em mỗi ngày. Em xứng đáng với một người tốt hơn chị nhiều...nhưng chị lại không chịu được khi nghĩ đến việc buông tay em.
Jisoo cười khổ.
- Có lẽ chị là người ích kỷ nhất thế gian. Chị muốn ở bên em, muốn ôm em, hôn em, yêu em...Chị muốn cùng em làm mọi thứ cho đến hết đời...nhưng còn ba mẹ của chị thì sao...Ba mẹ chị, những người đã chết oan...ai sẽ trả lại công bằng cho họ đây?
Jisoo mệt mỏi đưa tay vuốt tóc, nước mắt chầm chậm rơi xuống.
- Làm thế nào để trả thù cho ba mẹ khi chị vẫn còn yêu em đây Kim Jennie?
Jennie bắt đầu cựa quậy trong lúc ngủ, nhưng vẫn say giấc nồng và không để ý đến những lời của Jisoo. Jisoo thở dài cam chịu rồi nở một nụ cười buồn. Cô lướt tay qua mặt Jennie và cúi xuống hôn nàng lần cuối.
Cô mỉm cười lần nữa nhìn vào thiên thần đang say ngủ trước mặt mình rồi đứng dậy. Cô tiến về phía cửa, nhìn Jennie lần cuối rồi mới bước ra khỏi nhà.
●●●
Khi Jennie thức dậy thì đã là giữa trưa. Nàng nhận thấy cơn sốt đã biến mất và mình được phủ bằng chiếc áo khoác của ai đó.
Không chỉ là áo khoác của ai đó, mà đó là của Jisoo.
Nghĩ rằng cô đã về nhà, Jennie vội vàng chạy lên lầu tìm cô.
Nàng thất vọng tràn trề khi không tìm thấy Jisoo. Quay trở lại tầng dưới, Jennie ngã xuống ghế dài.
Một giọt nước mắt rơi xuống khi nàng cảm thấy nỗi buồn đang len lỏi vào trái tim mình. Nàng cảm thấy cô đơn nhiều hơn khi ngày tháng dần trôi.
Nàng thở dài thườn thượt rồi nhận ra thau nước và khăn được đặt trên bàn phòng khách.
Nàng cầm cái khăn, không khỏi thắc mắc liệu Jisoo có phải là người đã chăm sóc cho mình không. Một lúc sau, nàng đặt khăn xuống và gạt đi ý nghĩ đó, nghĩ rằng có thể là Chaeyoung hoặc Lisa.
Không biết phải làm gì khác, Jennie nhặt áo khoác của Jisoo và vùi mặt vào lớp vải mềm, hi vọng bằng cách nào đó nó sẽ mang lại một Jisoo mà nàng từng biết.
●●●
Seung-Gi đi vào quán cà phê, mặt hắn sáng lên khi nhận ra người mình cần gặp.
- Jisoo!
Jisoo quay về phía chú cô, cố gắng nở một nụ cười trước bóng dáng đang đến gần của ông.
- Chú Seung-Gi.
- Thật vui khi được gặp cháu Jisoo à.
Cả hai trao cho nhau một cái ôm rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
- Cháu cũng vậy.
Seung-Gi khẽ cười gật đầu. Thấy cô im lặng, Seung-Gi hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô.
- Vậy, ta có phúc phần gì mà lại được cháu mời gặp hôm nay thế?
Jisoo do dự một chút rồi trả lời.
- Cháu đã biết về mọi thứ rồi.
Seung-Gi làm ra vẻ bối rối, mặc dù đã biết rất rõ những gì Jisoo muốn nói với hắn trước khi đến gặp cô.
- Cháu biết điều gì?
- Về ba mẹ cháu...cháu biết ai đã giết họ rồi.
Seung-Gi mở to mắt nhìn cô, hoàn toàn nhập vai.
- Ai nói với cháu thế Jisoo?
- Là chú Il Woo, bạn cũ của chú.
Seung-Gi thở dài nhìn xuống tay mình, từ chối nhìn vào mắt Jisoo.
- Nói cho cháu biết đi chú. Tại sao trước đây chú không nói với cháu chuyện này? Cháu có thể...cháu có thể làm được gì đó.
Seung-Gi nhắm mắt lại và lắc đầu.
- Không thể làm gì được đâu Jisoo. Jiyong đã nghĩ đến mọi thứ từ trước, cháu không cách nào tìm thấy bằng chứng chống lại anh ta đâu.
Đôi mắt của Jisoo trừng lại, nắm chặt tay vì tức giận.
- Dù sao thì chú cũng nên nói với cháu! Chú...chú để cháu kết hôn với con gái của kẻ thù...trong khi chú biết rõ những gì ông ta đã làm!
- Ta không có quyền lựa chọn Jisoo. Ta muốn bảo vệ trái tim của cháu, cũng như ta muốn bảo vệ cháu vậy.
Jisoo lắc đầu.
- Chú đang nói gì vậy?
- Cháu yêu cô gái đó Jisoo à. Ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cháu, cũng như trong hành động của cháu. Cách cháu nhìn con bé thật khác. Ta không thể nói sự thật với cháu được.
Jisoo nhắm mắt lại cảm thấy bản thân bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc.
- Cháu không muốn làm tổn thương em ấy chú ạ. Cháu không làm được.
- Ta biết, Jisoo...nhưng cháu vẫn phải đưa ra quyết định. Cháu quan tâm đến hạnh phúc của cô gái đó hơn, hay là lấy lại công bằng cho ba mẹ cháu?
Jisoo giữ im lặng, thấy mình không thể trả lời câu hỏi của Seung-Gi. Ông ta đặt tay lên tay Jisoo để an ủi, gật đầu ra vẻ khuyên nhủ.
- Đôi khi cháu phải làm tổn thương một vài người bên cạnh để làm điều đúng đắn Jisoo à.
Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt Seung-Gi một cách đau khổ.
- Chú...chú nghĩ cháu nên trả thù cho ba mẹ sao?
Seung-Gi lắc đầu, ngả người về phía trước.
- Ta cho rằng đó là điều đúng đắn nên làm, nhưng quan trọng là cháu nghĩ gì. Tất cả tùy thuộc vào cháu thôi Jisoo. Ta chỉ muốn cháu biết rằng cho dù cháu lựa chọn điều gì, ta cũng sẽ luôn ủng hộ cháu.
Jisoo im lặng một lúc khi cố gắng bình tĩnh lại.
- Tại sao vậy?
- Tại sao điều gì?
- Tại sao ông ta lại giết họ?
Seung-Gi thở dài nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang tan nát cõi lòng của cô.
- Khi đó, Jiyong, Il Woo, ba cháu và ta, đều là bạn thân của nhau. Tuy nhiên, tình bạn của chúng ta tan vỡ khi Jiyong bắt đầu buôn bán bất hợp pháp. Vào thời điểm đó, Il Woo đang gặp khó khăn vì nợ nần, vì vậy Jiyong đã thuyết phục anh ấy tham gia...Khi ba cháu phát hiện ra, anh ấy đã quyết định báo cho chính quyền...
- Vậy là cái đêm mà ba mẹ cháu rời đi...
Seung-Gi gật đầu.
- Đó là cái đêm ba cháu chở mẹ cháu đi tố cáo tội ác của Jiyong và Il Woo. Nhưng trước khi anh ấy có thể làm vậy, Jiyong đã theo dõi và ép ba cháu lái ra khỏi vách đá đó.
Đôi mắt Jisoo trở nên vô tình, người cô lạnh đi.
- Ông ta đã giết ba mẹ cháu để che đậy tội ác của chính mình?
Seung-Gi cúi xuống im lặng, tuy nhiên như vậy là đủ để trả lời câu hỏi của Jisoo. Cô nhắm mắt lại cố gắng làm dịu đi cơn giận đang sục sôi của mình.
- Cháu sẽ bắt ông ta trả giá.
Seung-Gi ngước nhìn cô, vẻ mặt ngập ngừng.
- Cháu có chắc chắn về chuyện này chưa Jisoo?
Jisoo gật đầu dứt khoát, đôi mắt cô lạnh lùng.
- Người như ông ta không đáng được sống trên đời này.
Seung-Gi gật đầu, mặt ông nhếch lên thành một nụ cười ma quỷ.
Tất cả mọi thứ cuối cùng đã ở đúng chỗ của nó.
●●●
Đêm hôm đó Jisoo đã ngồi trong xe của mình đợi bên ngoài nhà họ Kim.
Suốt ngày hôm đó, cô đã đấu tranh với chính mình về việc có nên trả thù ba của Jennie hay không.
Cuối cùng, khi cô đã quyết định thực hiện kế hoạch của mình, cô lại một lần nữa ngập ngừng ngay khi vừa đi xe đến trước cửa nhà.
Cô đập đầu vào tay lái không biết phải làm gì.
Ngả người ra sau, cô nhắm mắt khi một lần nữa cân nhắc suy nghĩ trong đầu. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với chú Seung-Gi và những gì chú ấy đã nói với cô về ba của Jennie.
Không suy nghĩ gì nữa, cô hạ quyết tâm bước ra khỏi xe.
Khi đi đến cửa, Jisoo dường như không cảm nhận được gì. Tâm trí, trái tim và cơ thể cô dường như bị tê liệt, như thể công tắc cảm xúc trong cô đã tắt, cô bây giờ chẳng khác gì một con rối.
Hít một hơi thật sâu, cô giơ tay bấm chuông cửa.
Là ba Jennie đã chào đón cô. Khuôn mặt ông niềm nở ngay khi nhận ra Jisoo. Cảm xúc của cô đột nhiên trở nên điên cuồng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không tin được đây chính là kẻ đã sát hại ba mẹ mình.
Jisoo nhớ lại những lúc Jennie kể về ba mình bằng sự ngưỡng mộ. Liệu nàng có tin cô nếu cô nói với nàng rằng người đàn ông mà nàng vô cùng ngưỡng mộ là một kẻ sát nhân?
- Jisoo, thật bất ngờ!
Jisoo nở một nụ cười gượng gạo.
- Con cần nói chuyện với ba.
Môi Jiyong mím lại cố gắng hiểu hành động kỳ lạ của Jisoo.
Ông gật đầu đồng ý, tránh sang một bên để cô đi vào.
- Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng làm việc của ta nhé.
Ông dẫn Jisoo vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống và rót cho cả hai một ly rượu. Ông ngồi vào chỗ và cười với Jisoo khi đưa ly cho cô.
- Con khỏe không? Con đối xử tốt với con gái ta chứ?
Jisoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ ghê tởm, cô cảm thấy máu mình đang sôi sục lên. Cô vươn tay cầm lấy ly rượu và uống một hơi cạn sạch. Jiyong cười khi nhìn cô uống rượu như thể nước lã.
- Ta không biết con có thể uống rượu tốt đến mức này Jisoo. Con có muốn thêm một ly nữa không?
Jisoo khẽ cười giễu.
- Làm thế nào ông có thể sống như vậy được nhỉ?
Jiyong nhích người khi cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi đột ngột.
- Sao ông có thể sống vui vẻ mỗi ngày khi biết rằng mình đã giết bạn của mình để cứu lấy bản thân chứ?
Jiyong đặt ly rượu xuống khi nhận ra mọi chuyện.
- Cuối cùng thì con cũng phát hiện ra.
- Làm sao ông có thể?
Jiyong nhắm mắt khi nghĩ lại cái ngày tồi tệ đó
- Ta không cố ý. Ta...Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh--
- Đừng ngụy biện nữa! Tôi đã biết ông làm những gì! Ông không cần phải giải thích bởi vì những gì ông nói không thể làm thay đổi suy nghĩ của tôi đâu! Ông là một con quái vật!
Jiyong gật đầu.
- Ta cũng không có gì để nói. Con có quyền hận ta, khinh thường ta.
- Ông nói đúng. Tôi căm hận ông, tôi muốn bắt ông trả giá cho mọi thứ ông đã làm.
Jiyong nhìn vào mắt Jisoo, giọng ông nhẹ nhàng.
- Jennie có biết không?
Jiyong nhìn thấy sự dao động trong mắt Jisoo, như thể cô đang đấu tranh nội tâm với chính mình.
- Đừng lôi Jennie vào chuyện này! Đây là chuyện giữa tôi và ông!
Môi Jiyong cong lên thành một nụ cười nhẹ.
- Con thực sự yêu con gái của ta, phải không?
Jisoo đập mạnh tay xuống bàn khi cô cảm thấy chút kiên nhẫn cuối cùng của mình đã vụt mất.
- Ông không biết xấu hổ sao?! Ông...ông để tôi kết hôn với con gái ông khi biết rất rõ những gì mình đã làm với ba mẹ tôi...gia đình tôi! Ông đã lấy đi bố mẹ của tôi!
- Và mặc cảm tội lỗi đã ám ảnh ta mỗi ngày, Jisoo. Con nghĩ rằng ta có thể sống vui vẻ sao? Mỗi ngày ta luôn sống trong cảm giác tội lỗi khi biết rằng ta đã giết ba mẹ của con nhiều năm trước. Vậy mà bây giờ con lại là người mà con gái bảo bối của ta đã kết hôn cùng.
Jisoo im lặng, cô cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình.
- Ta biết điều đó là không đúng...nhưng bất chấp mọi thứ, ta biết con là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ta, là người duy nhất có thể bảo vệ con bé.
Jisoo lau nước mắt và nhìn thẳng vào mắt Jiyong.
- Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi sẽ không lợi dụng Jennie để trả thù ông?
Jiyong mỉm cười trìu mến với người đang đứng trước mặt ông.
- Bởi vì ta biết con yêu con bé.
- Điều gì khiến ông chắc chắn như vậy?
- Ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt con. Đừng quên con là người đã đề nghị cuộc hôn nhân này với ta Jisoo. Ngay từ lúc đó, ta đã biết. Bất chấp việc ta đã nợ con và gia đình con nhiều bao nhiêu, bất chấp tất cả nỗi đau mà ta đã gây ra, ta biết ta có thể tin tưởng giao con gái mình cho con.
- Ông thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho ông chỉ vì tôi yêu Jennie?
Jiyong lắc đầu.
- Điều ta muốn biết là Jisoo, con có sẵn sàng buông tay Jennie để trả thù ta không, và để con bé hận con?
Jisoo đứng dậy trừng mắt nhìn ông.
- Tôi sẵn sàng để hai tay mình dính máu nếu điều đó có thể khiến ông trả giá cho những gì mình đã làm! Jennie không xứng đáng có một người cha như ông! Em ấy muốn hận tôi thế nào cũng được miễn là tôi biết ông sẽ không ở gần em ấy nữa!
Jiyong thở dài cam chịu, ông mệt mỏi ngước nhìn Jisoo.
- Con không hiểu rồi Jisoo. Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương con gái mình. Ta cũng sẽ không trốn chạy khỏi tội ác của mình. Ta chỉ muốn đảm bảo con chắc chắn về những gì con định làm. Liệu ném ta vào tù có giải quyết được điều gì đã xảy ra không? Cuối cùng, chính con sẽ là người tổn thương nhất. Quan trọng nhất là con cũng sẽ làm tổn thương Jennie.
Jisoo lắc đầu cố ngắt lời ông.
- Đừng đánh đòn tâm lý với tôi!
Jiyong đứng dậy đến gần Jisoo và quỳ xuống trước mặt cô.
- Ta biết ta đã làm những gì. Ta sẵn lòng chấp nhận mọi thứ con muốn làm với ta Jisoo.
Jisoo hoang mang nhìn chằm chằm vào ông, cố gắng để hiểu tình hình. Đây đúng là người đàn ông đã giết ba mẹ cô sao?
- Tôi không hiểu. Tại sao ông không cố gắng phủ nhận sự thật? Tại sao ông không cầu xin tôi tha cho ông?
- Vì ta đã mệt mỏi khi phải trốn chạy. Đã bốn năm rồi Jisoo, ta mệt rồi.
Đôi mắt Jisoo mở to khi cô nhìn Jiyong thò tay vào trong áo khoác và rút súng ra. Ông nở một nụ cười buồn, giơ súng về phía cô.
- Hãy kết thúc ở đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com