Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Khi Jisoo tỉnh lại thì đã là đêm muộn.

Cô nâng người dậy, đầu vẫn còn đau âm ỉ. Nhìn quanh, cô thấy mình lại lần nữa ở trong bệnh viện.

Cánh cửa đột nhiên mở ra để lộ khuôn mặt mệt mỏi của Suho. Thấy Jisoo đã tỉnh, anh lập tức chạy đến bên cô.

- Em thấy thế nào rồi Sooya?

Jisoo lắc đầu.

- Ngoài cơn đau đầu nhẹ thì em thấy ổn rồi oppa. Em đi được chưa?

Suho ngập ngừng nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi lắc đầu.

- Có một điều em cần biết Jisoo à.

Cô nghiêng đầu sang một bên bối rối.

- Chuyện gì vậy ạ?

Thấy vẻ chần chừ trên gương mặt anh, cô đột nhiên hiểu ra.

- Là về cơn đau đầu của em phải không?

Sự im lặng của Suho đã xác nhận mọi thứ, cô gật đầu.

- Là gì vậy ạ?

Suho nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nói với Jisoo một tin tức đáng sợ.

- Intracranical Hematoma (Xuất huyết não).

Thấy vẻ hoang mang trên gương mặt cô, Suho thở dài giải thích kỹ hơn.

- Là chảy máu trong hộp sọ, nguyên nhân phổ biến nhất là do vỡ mạch máu não. Có lẽ nguyên nhân là do em bị xe tông vào và khối máu đông đó đã lan rộng cho đến nay.

Jisoo nhắm mắt lại khi cố gắng xử lý thông tin. Suho nắm lấy tay cô và siết chặt an ủi.

- Em phải điều trị ngay lập tức Sooya. Bản scan của chúng ta đã phát hiện khối máu đông đã lan rộng trong não của em. Chúng ta cần phẫu thuật để loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

- Khả năng em sẽ sống sót là bao nhiêu?

- Nếu chúng ta sớm tiến hành phẫu thuật thì cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều. Chúng ta--

- Bao nhiêu vậy oppa?

Suho im lặng một chút rồi trả lời cô.

- Nếu chúng ta phẫu thuật, khả năng thành công là 76%.

- Vậy là có 24% khả năng em sẽ chết.

- Cơ hội vẫn còn cao Sooya à. Anh chắc chắn sẽ để bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho em. Anh--

- Còn biến chứng thì sao oppa?! Còn rất nhiều yếu tố khác có thể xảy ra trong lúc phẫu thuật! Em chắc là anh biết rõ hơn em.

Suho bực mình vuốt tóc.

- Nhưng em càng đợi lâu, khả năng sống sót của em sẽ càng thấp Sooya! Đã nhiều tuần kể từ vụ tai nạn đó rồi, tụ máu của em sẽ chỉ tiếp tục lớn thêm thôi.

- Em còn rất nhiều điều cần phải làm oppa! Còn rất nhiều chuyện em chưa làm xong! Nếu em chết trong lúc phẫu thuật thì sao?! Nếu 24% thắng 76% thì sao?!

Suho thở dài ngã xuống ghế. Anh buồn bã nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Jisoo và lắc đầu.

- Thế sao? Lần này em sẽ đặt cược bằng sinh mạng của mình sao?

- Em sẽ làm phẫu thuật, oppa, nhưng không phải bây giờ. Vẫn chưa đến lúc.

- Em là đồ ngốc cứng đầu cứng cổ.

Jisoo cười nhẹ khoác lấy tay anh.

- Em biết anh lo lắng cho em mà oppa, nhưng hãy tin em. Em tự giải quyết được.

- Em biết cơn đau đầu của em sẽ chỉ nặng hơn đúng không? Em càng hoãn phẫu thuật lâu thì bọn anh sẽ càng khó lấy nó ra hơn.

- Em có thể chịu được. Bây giờ em chỉ cần anh kê cho em vài viên thuốc giảm đau thôi.

- Nghe lời anh, em phải nói với Jennie. Về mọi thứ, bao gồm cả chuyện này.

Jisoo cười nhẹ gật đầu với anh.

- Em sẽ nói mà oppa...nhưng bây giờ...anh có thể đừng nói với ai không? Ngay cả Changmin oppa. Em vẫn chưa muốn để họ biết.

Suho chần chừ giây lát rồi cũng đồng ý với yêu cầu của cô. Jisoo nở nụ cười biết ơn và lặng lẽ nằm trên giường.

Khuôn mặt cô bình thản khiến anh lo lắng, đây là lần đầu tiên anh không đoán được Jisoo đang nghĩ gì.

●●●

Sáng hôm sau Jisoo quay về nhà thì thấy Jennie đã sửa soạn hành lý chuẩn bị rời đi.

- Em đi đâu vậy?

Jennie liếc nhìn cô rồi đáp lại, giọng điệu không cảm xúc.

- Về nhà.

Mặc dù trái tim cô đau nhói, Jisoo chỉ gật đầu.

- Vậy chị lên lầu đây.

Jennie đứng sững nhìn Jisoo lướt ngang qua mình. Nàng muốn giữ im lặng, giữ lại chút lòng tự trọng còn sót lại của mình. Nhưng trước khi nàng kịp biết được mình đang làm gì, Jennie đã xoay người chạy đến ôm chầm Jisoo.

- Đừng làm vậy mà Jisoo. Hãy giữ em lại đi. Nói với em là chị yêu em đi. Nói rằng chị sẽ không bao giờ để em đi.

Jisoo nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô chậm rãi gỡ tay Jennie khỏi eo mình, quay người đối mặt với nàng.

- Chúng ta không thể ở cạnh nhau được Jennie à.

Môi nàng run lên, cố ngăn nước mắt trào ra.

- Tại sao lại không?

Jisoo thở dài, đã đến lúc phải nói sự thật với nàng rồi. Cô biết bản thân không thể giấu giếm thêm nữa.

- Ba mẹ chị...là người quan trọng nhất đời chị. Khi họ qua đời, chị đau khổ như muốn chết đi...

Jennie nhíu mày hoang mang, nàng cố gắng hiểu ẩn ý trong những lời của Jisoo.

- Em...em không hiểu Jisoo à...

- Cái chết của ba mẹ chị không phải tai nạn. Họ đã bị giết...bởi ba của em.

Trái tim Jisoo nặng nề nhìn Jennie đang bất động. Vẻ mặt nàng từ sốc chuyển sang hoang mang, cố ghép lại những mảnh ghép từ lời Jisoo nói trong đầu. Khi nàng nhận ra thì thất thần, vẻ mặt mất đi thần sắc nhìn Jisoo bằng đôi mắt tan nát.

- Không đúng...ba-ba em sẽ không bao giờ làm thế...

- Là sự thật. Ông ấy cũng đã tự thừa nhận rồi.

Jennie lắc đầu phủ nhận.

- Không! Không đúng! Ông ấy không bao giờ làm thế! Chị...chị chỉ đang tìm cớ đẩy em đi thôi!

Jisoo mệt mỏi đập tay lên mặt.

- Chị nói thật Jennie à. Chị đã nói mọi thứ với em rồi, phần còn lại em có thể hỏi ba mình.

Nước mắt Jennie bắt đầu rơi xuống khi nàng cuối cùng đã chấp nhận sự thật lạnh lùng và cay đắng này.

- Chị...chị ghét em ư? Đó là...là lý do đúng không? Đó là lý do chị muốn ly hôn sao?

Jisoo không trả lời ngay, cô nhìn chằm chằm nàng một lúc do dự. Nỗi buồn và sự đau đớn hằn sâu trên gương mặt vợ khiến Jisoo bỏ cuộc.

Cô cảm thấy bức tường cô đã dựng lên để ngăn cách mình và Jennie từ từ sụp đổ, cô bước đến lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nàng.

- Lý trí của chị bảo chị phải hận em...nhưng trái tim chị lại không đành lòng buông tay em...

Jennie nhìn vào mắt cô tìm kiếm đáp án trong đó. Jisoo quay người, nhắm hờ mắt nắm chặt tay lại.

- Nhưng chị không thể ích kỷ bắt em chống lại ba mình. Chị không ép em làm vậy được.

Jennie bước đến gần Jisoo hơn.

- Nhưng chị là người mà em yêu. Em-em không muốn mất chị.

Mắt Jisoo dịu lại khi nghe thấy những lời của Jennie, trái tim cô mềm đi cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

- Còn chị thì không muốn em mất ba mình.

Jennie nhìn chằm chằm cô, không biết phải nói gì nữa.

- Em sẽ làm được chứ? Việc phải lựa chọn giữa ba em và chị? Em có thể yêu một người oán hận ông ấy sao? Có thể yêu người khiến ông ấy tàn lụi sao?

Câu hỏi của Jisoo làm Jennie câm nín. Nàng không biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu xuống đất.

- Về nhà đi Jennie. Đây là điều tốt nhất.

Jennie lắc đầu.

- Hãy làm rõ việc này với nhau đi Jisoo. Đ-để em về hỏi ba. Em sẽ nói rõ mọi chuyện ông ấy.

- Không đơn giản vậy đâu Jennie à. Chị không muốn em bị cuốn vào chuyện này. Trận chiến này là giữa chị và ba của em.

- Em không thể mất chị Jisoo...Chị không yêu em sao?

Môi Jisoo nhếch lên thành một nụ cười buồn, cô vươn tay gạt đi những dòng lệ trên gương mặt Jennie.

- Chị yêu em Kim Jennie...nhưng chị buộc lòng phải để em đi thôi.

Jisoo mỉm cười với Jennie một lần cuối rồi nhoài người hôn lên trán nàng. Đôi môi cô dừng lại chốc lát rồi rời khỏi Jennie.

Cô lùi lại vài bước cố khắc sâu từng đường nét trên gương mặt vợ mình vào đầu trong khi còn có thể. Sau một lúc yên lặng, Jisoo rời đi, để lại phía sau một Jennie đang chìm trong biển nước mắt.

●●●

Vào chiều hôm đó khi Jiyong mở cửa nhà, ông không ngạc nhiên khi thấy đó là con gái mình.

Biết rất rõ vì sao Jennie quay về nhà, ông nở nụ cười nhẹ bước sang một bên để nàng vào.

- Bà xã, Jennie về rồi đây!

Bà Kim chạy nhanh ra khỏi phòng khi nghe tin con gái về. Bà bước đến ôm con gái vào lòng.

- Con yêu của mẹ, mẹ rất vui khi thấy con về.

Jennie cười dịu dàng đáp lại cái ôm của bà.

- Con cũng vậy.

Bà Kim rời khỏi cái ôm, môi bà mím lại nhìn Jennie.

- Sao trông con buồn và mệt mỏi vậy Jennie? Có chuyện gì xảy ra giữa con và Jisoo sao?

Jennie lắc đầu cố ngăn nước mắt chảy xuống.

- Không đâu mẹ. Chỉ là con nhớ ba mẹ quá nên nói với Jisoo sẽ về ở với hai người vài ngày thôi.

Bà Kim cười vui vẻ.

- Con gái mẹ ngọt ngào quá. Jisoo cũng thật hiểu chuyện, còn để con về nhà thăm chúng ta nữa.

Jennie cười gượng và thoáng nhìn sang ba mình, người đang nhíu mày khi nghe nhắc đến tên Jisoo.

- Đi uống trà với ba con đi, đồ đạc để mẹ mang lên phòng dọn dẹp cho. Khi nào xong thì con hẵng nghỉ ngơi.

Jennie cười nhẹ gật đầu.

- Cảm ơn mẹ ạ.

Bà Kim cười đáp lại rồi mang hành lý của nàng lên lầu. Ngay khi bà đi khỏi, Jennie quay lại nhìn Jiyong, vẻ mặt nàng lạnh lùng.

- Con cần nói chuyện với appa.

Jiyong gật đầu.

- Ta nợ con một lời giải thích Jennie à. Đi thôi, đến phòng ta trước khi mẹ con biết được.

Jennie gật đầu theo ba đến phòng làm việc. Ông đóng cửa và khóa lại rồi ngồi xuống bàn.

Cả hai im lặng cho đến khi Jennie lấy hết can đảm lên tiếng.

- Vậy là thật sao? Ba đã thật sự giết ba mẹ của Jisoo?

Jiyong tránh ánh mắt của Jennie và gật đầu hổ thẹn. Trong khoảnh khắc đó, Jennie chết lặng, mắt nàng ngập đầy nước.

Nàng không chịu được khi ba mình, người đàn ông mà nàng đã ngưỡng mộ và kính trọng cả một đời, lại là kẻ sát nhân.

- Con...con không biết phải nói gì nữa...

- Ta không bao giờ có ý định làm điều đó đâu Jennie...Tất cả chỉ là tai nạn. Ta--

- Như thế là đủ rồi appa! Con không thể tin được...Suốt bao năm qua, ba...ba không phải người như con nghĩ...Sao ba nỡ?

- Bốn năm qua mỗi một ngày ta đều sống trong tội lỗi con à.

- Nhưng ba vẫn không làm gì cả! Tại sao ba không đầu thú?! Ba đã có rất nhiều cơ hội!

Jiyong lắc đầu.

- Ta không thể bỏ lại hai mẹ con con. Khi đó chúng ta rất khó khăn, và con vẫn còn tổn thương sau lần chia tay--

- Đừng bào chữa cho tội ác của mình nữa appa! Ba...ba là đồ hèn! Con không thể chịu được việc ở cùng một căn phòng với ba!

- Làm ơn Jennie, hãy để ta giải thích...

- Ba không cần giải thích gì nữa hết! Vì ba mà con đã mất đi người con yêu nhất trên đời! Chị ấy ghét con vì ba! Vì con là con gái của ba!

Jiyong hoang mang đứng dậy.

- Con đang nói gì vậy Jen? Có...có chuyện gì giữa con và Jisoo sao?

Jennie cười chua chát khi nước mắt rơi xuống.

- Chị ấy muốn ly hôn...

- Cái gì?

- Chị ấy nói chị ấy không muốn bắt con lựa chọn giữa ba và chị ấy...Chị ấy biết con không thể quay lưng lại với ba. Con...con mất chị ấy rồi...

Jiyong bước đến chỗ con gái và đặt tay lên vai nàng.

- Con sai rồi Jennie.

Nàng ngước nhìn ông bối rối, không chắc ông đang nói gì. Jiyong cười nhẹ với Jennie rồi đi đến mở ngăn kéo lấy ra một phong bì. Ông bước đến bên nàng lấy thứ bên trong ra.

- Ta muốn con xem thứ này.

Jennie do dự vươn tay lấy xấp giấy trên tay Jiyong.

- Là một bản hợp đồng sao?

Jiyong gật đầu quay trở lại ghế.

- Ta không biết Jisoo đã nói gì với con. Ta cũng không biết con bé đang nghĩ gì, nhưng có một điều ta chắc chắn, chính là con bé yêu con.

Jennie lắc đầu, không tin lời ba mình.

- Có vài điều con cần biết về cuộc hôn nhân của mình Jennie à.

Jennie nhìn ông, mặt vẫn đầy nước mắt.

- Nguyên nhân con phải kết hôn với Jisoo là...công ty của chúng ta đã mắc nợ.

- C-cái gì?

- Ta và mẹ con không muốn nói với con là vì chúng ta muốn con tập trung vào việc xây dựng khu resort. Chúng ta không muốn làm gánh nặng cho con.

- Con...con không hiểu. Jisoo thì liên quan gì đến chuyện này?

Jiyong nhắm mắt thở dài thườn thượt.

- Vào một ngày nọ, ta tình cờ gặp được Jisoo khi đang trong cuộc hẹn với một trong những nhà đầu tư đang muốn rút vốn khỏi công ty, con bé đã ngay lập tức đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Phương án tốt nhất mà chúng ta đưa ra là cho hai đứa kết hôn với nhau để hai công ty được sáp nhập.

- Vậy suốt thời gian qua...

- Kim Thị có thể sống sót là nhờ có sự hỗ trợ của DREAM. Không có Jisoo, chúng ta sẽ mất hết tất cả.

- Vậy đó là lý do chị ấy kết hôn với con...

- Thế nên ta biết mình có thể tin tưởng Jisoo. Mặc dù biết rằng con bé đã lừa dối con, ta tin con bé vẫn còn yêu con rất nhiều. Jisoo hiểu kết hôn với con sẽ chỉ khiến con ghét con bé hơn, nhưng nó vẫn sẵn lòng làm như thế để cứu gia đình chúng ta. Ta biết những gì ta nói với con bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa...nhưng con phải tin ta khi ta nói rằng Jisoo yêu con. Người nó hận là ta...nó chỉ đẩy con đi vì không muốn làm tổn thương con thôi. Con không mất Jisoo đâu Jennie. Con không bao giờ mất con bé cả.

Jennie im lặng, tình yêu của nàng đối với Jisoo đột ngột trào dâng.

Nàng gạt nước mắt, soi xét người đàn ông trước mặt mình. Nàng không thể ép mình ghét ông dù ông đã làm gì đi nữa.

- Sao ba lại làm vậy? Sao ba lại giết ba mẹ chị ấy?

Jiyong thở dài ngồi xuống ghế.

- Đó là một câu chuyện dài, khi ta nói xong, con có lẽ sẽ không tin ta đâu.

- Con sẽ lắng nghe ba, nhưng ba phải thành thật 100 phần trăm với con, không được nói dối nữa.

●●●

Wattpad của các bạn có vấn đề không? Của mình mãi mới vào được để đăng chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com