Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Seung-Gi chuyển sự chú ý từ Il Woo sang Hanbin, hắn nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi.

- Hôm nay Jisoo đã đến thăm tôi...

Cả hai đều giữ im lặng.

- Nó dường như đã cảnh giác với tôi...Nó hỏi tôi rất nhiều điều liên quan đến vụ tai nạn bốn năm trước.

Seung-Gi nhìn họ lần nữa.

- Các người đã làm gì khiến con bé nghi ngờ tôi phải không?

Hanbin sợ hãi nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bản thân.

- Con không làm gì cả.

Seung-Gi quay sang Il Woo đợi ông ta trả lời.

- Tôi chưa gặp con bé lần nào kể từ ngày nói dối về cái chết của ba mẹ nó trước mặt nó.

Seung-Gi tựa lưng lên ghế suy ngẫm. Hắn nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm.

Đột nhiên cơn giận dữ dâng lên khiến hắn ném ly thủy tinh đang cầm trên tay vỡ tan tành.

- Xin cha hãy bình tĩnh ạ.

Seung-Gi nhìn anh, mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Bình tĩnh?! Anh muốn ta bình tĩnh vào lúc này sao?! Kế hoạch của ta đang trên bờ vực phá sản rồi!

- Chúng ta vẫn không biết liệu cô ta đã biết sự thật chưa mà cha. Có khi cha nghĩ quá nhiều thôi--

Hắn đấm tay xuống bàn ngắt lời Hanbin.

- Anh suy nghĩ ngây thơ quá nhỉ con trai?! Kim Jisoo đó không đơn giản như vẻ ngoài đâu! Nó biết mọi thứ! Ta cam đoan!

- Con xin lỗi ạ. Xin hãy tha thứ cho sai lầm của con.

Nghe anh xin lỗi khiến Seung-Gi bình tâm lại. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy bất an. Hắn liếc sang Il Woo và bước đến gần ông.

- Cậu trông im ắng thế Il Woo. Hẳn là đã có ý tưởng về bước tiếp theo ta nên làm gì rồi đúng không?

Khuôn hàm Il Woo căng ra, mắt ông đanh lại.

- Tôi đã chịu đủ hành vi xấu xa của cậu rồi Seung-Gi. Tôi đã làm xong những gì cậu yêu cầu, gạt tôi ra khỏi phần còn lại trong kế hoạch của cậu đi.

Trước khi Seung-Gi nổi cơn thịnh nộ, hắn đã chú ý thấy một vật trên sàn.

Hắn quỳ xuống nhặt nó lên, ngay lập tức nhận ra đó là camera ẩn. Trong lòng sôi sục vì giận dữ, hắn ném nó xuống sàn và dùng chân nghiền nát.

Hắn ngước lên nhìn Hanbin, đưa tay chỉ về phía camera đã bị phá hủy.

- Anh đã thấy chưa?! Sự nghi ngờ của ta hoàn toàn có cơ sở! Kim Jisoo biết rồi!

- Cha muốn chúng ta làm gì đây ạ?

- Nhìn ta giống biết phải làm gì lắm sao?!

Hanbin co rúm người sợ hãi, quyết định ngậm miệng lại.

Il Woo cười thích thú.

- Con bé đó là khắc tinh của cậu Seung-Gi. Đáng lẽ cậu không nên kéo nó vào mới phải.

Seung-Gi quay đầu về phía Il Woo.

- Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ im miệng lại Il Woo! Mạng sống của gia đình cậu phụ thuộc vào chuyện này đấy!

Khi nhắc đến gia đình, mặt Il Woo tái đi, đầu cúi xuống.

Sự tức giận của Seung-Gi dường như đã lắng xuống, hắn chìm vào suy nghĩ của mình. Hắn quay trở lại chỗ ngồi rồi chỉ tay về phía Il Woo.

- Tôi muốn cậu theo dõi Jisoo. Hãy xem nó đang lên kế hoạch gì và báo cáo lại cho tôi. Có vẻ như tôi sẽ phải thực hiện phương án B.

Hanbin bước tới, sự tò mò của anh lên đến đỉnh điểm trước những lời của cha mình.

- Phương án B?

Seung-Gi gạt anh ra.

- Bây giờ không phải lúc. Anh sẽ sớm tìm ra thôi.

Il Woo vẫn chôn chân tại vị trí của mình.

- Từ chối không có tác dụng gì đâu Il Woo. Tôi muốn gì thì sẽ được nấy, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được những gì mình muốn.

●●●

Đêm đó Jisoo đang nằm trên giường, cô nhìn Jennie bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương. Nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Jisoo nhìn chằm chằm mình qua gương trên bàn trang điểm.

Jennie cười hạnh phúc nhìn Jisoo qua gương.

- Chị đang nhìn gì thế Chu?

Jisoo cười khúc khích, cô đáp lại Jennie bằng cái nhếch môi quyến rũ.

- Chị đang nhìn Jendeukie xinh đẹp của chị, người con gái mà chị đã phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Đôi mắt Jennie đầy dịu dàng khi nghe những lời yêu thương của Jisoo. Nàng quay lại đối mặt với cô.

- Chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?

Jisoo gật đầu.

- Khi lần đầu nhìn thấy em, có điều gì đó mách bảo chị rằng em chính là người mà chị tìm kiếm.

Jennie lắc đầu mỉm cười.

- Không tin được bây giờ chị mới nói với em chuyện này.

Jisoo hất đầu sang một bên, đôi môi trái tim của cô nở nụ cười khi trông thấy hai má nàng đỏ lên.

- Gì chứ, em không xiêu lòng khi gặp chị lần đầu sao?

Jennie lắc nhẹ đầu.

- Không có.

Môi Jisoo trề ra khi nghe câu trả lời của Jennie.

- Gì, thật sao?

Jennie cười nhẹ trước sự đáng yêu của cô.

- Chị không thể trách em được Jisoo, hồi đó chị khá phiền phức.

- Yah, sao em có thể nói vậy chứ? Trong trường chị là người được ngưỡng mộ nhất đấy! Mọi người đều muốn hẹn hò với chị, thế mà em nói em không rung động trước chị từ lần gặp đầu tiên sao? Chị tổn thương quá Jendeuk à.

Jennie đứng dậy trèo lên giường với Jisoo.

- Chị còn chưa để em nói xong mà Jichyu.

Jennie nhìn ánh mắt trông chờ của Jisoo rồi nói.

- Đúng là lúc đầu em không để tâm đến chị, nhưng đó là bởi vì chị lúc nào cũng đi theo em và mong em dành tình cảm cho chị. Em là người hướng nội, chị nghĩ em cảm thấy thế nào khi một người con gái xinh đẹp được cả trường ngưỡng mộ cứ theo sát bên em chứ?

Môi Jisoo chậm rãi nhoẻn lên thành nụ cười.

- Vậy em nghĩ chị xinh đẹp sao?

Jennie bật cười.

- Tất nhiên rồi.

Jennie vươn tay nắm lấy tay Jisoo.

- Ban đầu em thấy khó chịu vì sự chú ý mà chị đã mang đến cho chúng ta, cho em mỗi khi chị đi theo em, nhưng qua một thời gian, em không biết làm thế nào mà mình đã dần động lòng với chị. Đến cuối cùng khi em đối diện với tình cảm của mình thì em nhận ra mình đã yêu chị sâu sắc. Em yêu chị rất nhiều, tình yêu đó chưa từng biến mất cho đến ngày hôm nay. Dù là khi chúng ta hẹn hò, khi em nghĩ rằng chị cùng anh Suho đã lừa dối em, hay khi em ở bên Hanbin, chưa bao giờ, thậm chí chưa một lần nào em đánh mất tình yêu của mình dành cho chị.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jisoo cười rộ lên và đôi mắt cô sáng rực. Nụ cười mà Jennie đã vô cùng nhung nhớ.

- Chị cũng yêu em Jendeuk à. Nhiều hơn những gì em có thể biết.

Jennie vòng tay ôm Jisoo, vùi đầu vào vai đắm chìm trong mùi hương của cô.

- Jennie à...

Giọng Jisoo nhẹ nhàng và êm dịu. Cách cô gọi tên Jennie đã truyền vào cơ thể nàng một chút ấm áp.

- Vâng?

Jisoo nhắm mắt lại thở dài. Cô biết mình cần nói với vợ về tình hình hiện tại của mình, cô chỉ không biết mình nên nói thế nào.

- Chị...chị có chuyện cần nói với em.

Jennie mím môi lại khi cảm nhận được sự không thoải mái từ cô. Ngả người ra sau, Jennie kiên nhẫn nhìn vào mắt Jisoo, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến.

- Là gì vậy Jisoo?

Jisoo nhắm mắt lại lần nữa khi cố gắng kìm nước mắt. Cô quay đi một lúc để ổn định lại tinh thần.

- Gì thế Chu? Chị đang làm em sợ đó.

Jisoo quay lại đối mặt với Jennie khiến trái tim nàng đập nhanh trong lồng ngực. Jisoo hít một hơi thật sâu rồi nói ra điều kinh hoàng.

- Chị-chị sắp chết...

Jennie cảm thấy như thể vừa bị ai đó đấm vào ngực. Trước khi kịp nhận ra, Jennie đã cảm thấy mắt mình rưng rưng rồi nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

- Chị nói vậy là sao? Em-em tưởng chị đã khỏi bệnh...Chị đang nói gì vậy Jisoo?

- Không...không phải là về tim của chị Jennie à.

- Vậy tại sao chị lại sắp chết?! Em không hiểu Jisoo! Chị...chị không thể chết được!

- Suho oppa nói có tụ máu bên trong não của chị. Nếu không phẫu thuật lấy nó ra, chị sẽ chết.

- Vậy thì làm phẫu thuật đi!

Jisoo nhắm mắt lại lắc đầu.

- Không đơn giản thế đâu.

- Có gì mà không đơn giản vậy Jisoo? Đó...đó là tất cả những gì chị cần làm phải không? Sau khi phẫu thuật xong, chị sẽ ổn thôi đúng không?

- Có...nhiều thứ phức tạp.

- Gì cơ?

- Chị chỉ có 76% cơ hội sống sót nếu làm phẫu thuật.

- Chắc chắn phải có cách khác để loại bỏ nó chứ...

Jisoo lắc đầu.

- Phẫu thuật là cách duy nhất.

Jennie nắm chặt hai tay Jisoo, nàng sợ nếu mình buông ra thì cô sẽ biến mất ngay trước mắt.

- Vậy...vậy thì phẫu thuật đi Jisoo. 76% vẫn còn cao. Em sẽ...em sẽ nhờ ba em tìm bác sĩ tốt nhất thành phố. Còn có Changmin và Suho oppa...họ sẽ không để chị có chuyện đâu...họ sẽ...

Jisoo thở dài kéo Jennie vào lòng.

- Chị không thể mạo hiểm được Jendeuk à.

Jennie vội rời khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Em không thể để chị chết được! Chị không được phép chết! Chị sẽ phải làm phẫu thuật, nhất định!

- Chị không đi đâu cả Jennie. Chị chỉ là...còn nhiều thứ chị phải hoàn tất trước khi làm phẫu thuật...để phòng khi có chuyện không may, chị cũng yên tâm.

Jennie lắc đầu, nước mắt rơi đầy trên má.

- Em không quan tâm. Em chỉ muốn chị bình an vô sự thôi. Làm ơn hãy làm phẫu thuật đi Jisoo, vì em.

Jisoo đặt lên trán Jennie một nụ hôn trấn an.

- Chị hứa sẽ sống vì em mà Jendeuk. Chị hứa sẽ tiếp tục cố gắng vì em. Dù có phải xuống địa ngục chị cũng sẽ tìm đường quay về với em.

- Tốt nhất là chị phải giữ lời hứa đó Kim Jisoo. Nếu chị dám ra đi trước em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.

Jisoo cười khúc khích.

- Chị hứa mà.

●●●

Jisoo đang đi dọc theo lối đi của siêu thị thì phát hiện ra Jaehyun đang ở quầy đồ chơi.

Jisoo cười toe toét đến gần thằng bé.

- Bác sĩ Jae!

Cậu lập tức quay đầu khi nghe thấy giọng của Jisoo. Jaehyun cười đáp lại lao về phía cô.

- Noona!

Jisoo dang rộng hai tay chờ đợi ôm Jaehyun vào lòng. Cậu nhóc cười vui vẻ rồi nhào vào vòng tay đang rộng mở của Jisoo.

- Em nhớ chị quá noona!

- Chị cũng nhớ em lắm Jaehyun à.

Hai người rời cái ôm, vui vẻ vì cuối cùng họ đã có thể đoàn tụ.

- Em đến đây với mẹ em sao Jae?

Cậu lắc đầu.

- Không ạ, hôm nay em đi cùng với appa. Mẹ em có việc bận ạ.

Jisoo gật đầu.

- À, chị hiểu rồi.

Jisoo mỉm cười vò mái tóc của cậu bé.

- Em thế nào rồi Jaehyun? Khỏe chứ?

Jaehyun cười khúc khích tự tin gật đầu.

- Tất nhiên rồi noona!

Jisoo cúi xuống véo má cậu, nhìn cậu đầy trìu mến.

- Aigoo, chị tự hào quá. Hay là chị thưởng cho em một món quà vì là cậu bé ngoan nhé.

- Noona à, em lớn rồi mà.

Jisoo cười xoa đầu thằng bé lần nữa.

- Ừ. Đi thôi bánh gạo nhỏ, hôm nay noona sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn.

Jaehyun đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ, cậu gật đầu nhiệt tình.

- Jisoo noona là tuyệt nhất!

Hai người đang định đi về phía khu đồ chơi thì một giọng nói cất lên.

- Jaehyun!

Jaehyun quay lại đầu tiên, nhận ra là giọng của bố mình.

- Appa!

Cậu lao vào vòng tay của bố. Jisoo cũng quay lại và ngay lập tức đứng hình tại chỗ. Đứng trước mặt cô không ai khác chính là Jung Il Woo.

Người đàn ông vẫn chưa nhận ra con trai mình đang đi với ai, ông nhìn lên và cũng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc giống mình.

- J-Jisoo?

Không để ý đến mọi chuyện đang diễn ra, Jaehyun kéo bố mình đến chỗ Jisoo đang đứng.

- Jisoo noona, đây là appa của em, người bố tốt nhất trên thế giới này! Appa, đây là Jisoo noona. Chị ấy là người đã giúp con, người bạn mà con đã nói với bố đấy ạ.

Jisoo nhìn chằm chằm vào Il Woo, thấy mình không thể nói nên lời. Mặt khác, Il Woo không thể tin vào tình cảnh hiện tại. Đứng trước mặt ông là Kim Jisoo, người mà ông đã lừa gạt, hóa ra lại chính là người đã cứu mạng con trai ông.

- Thì ra là cô...

- Bố...bố của Jaehyun là ông?

Il Woo gật đầu, ông cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như bị thiêu rụi vì cảm giác tội lỗi. Jaehyun bối rối liếc nhìn bố mình và Jisoo.

- Hai người quen nhau rồi ạ?

Il Woo thoát khỏi trạng thái xuất thần, ông gật đầu.

- Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau một vài lần.

Jaehyun gật đầu.

- Ohhh, con hiểu rồi!

Cậu bé cười vui vẻ rồi quay lại nhìn bố mình.

- Appa, Jisoo noona nói rằng chị ấy sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn vì là một cậu bé ngoan đấy ạ!

Il Woo tròn mắt kinh ngạc lắc đầu.

- Đương nhiên là không được. Chúng tôi đã nợ cô quá nhiều rồi Jisoo-ssi. Cô không cần phải làm vậy đâu.

Jisoo khẽ mỉm cười với ông và lắc đầu.

- Không sao đâu. Hơn nữa tôi rất mến Jaehyun nên muốn mua cho thằng bé vài thứ.

Trước khi Il Woo kịp phản đối, Jisoo đã nắm lấy tay Jaehyun và dẫn cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com