Chap 54
Jennie đang rúc vào người Jisoo tận hưởng mùi hương của cô.
Lâu lắm rồi hai người mới có một đêm yên bình như thế này. Dù có cảm giác bất an trong lòng, nàng đã gạt đi và cố gắng trân trọng từng giây phút bình yên và tĩnh lặng với Jisoo.
Jennie không biết đến bao giờ họ mới lại có một đêm như vậy. Trong suốt những năm qua, cuộc sống của nàng và cô không có gì ngoài một chuỗi hỗn loạn.
Không cách nào biết được khi nào thì điều bất trắc tiếp theo sẽ ập đến.
Điều duy nhất mà Jennie có thể làm bây giờ là trân trọng từng khoảnh khắc mà nàng có thể ở cạnh Jisoo.
- Chị nên đi ngủ đi Chu. Trễ lắm rồi.
Jisoo lắc đầu thở dài.
- Chị không mệt. Em đi ngủ trước đi Jendeuk.
- Tưởng em không thấy quầng thâm dưới mắt chị hả Jisoo, điều gì làm chị không ngủ được vậy?
Jennie kiên nhẫn chờ Jisoo trả lời nhưng cô chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Một lúc sau, cô mới thở dài trả lời Jennie.
- Những cơn ác mộng...Kể từ ngày ba mẹ chị ra đi, chị luôn gặp cùng một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Vài năm nay thì đã tốt hơn nhưng...gần đây chúng đã quay trở lại.
Jennie nhìn Jisoo đồng cảm, nàng lấy tay mình áp vào mặt cô.
- Em biết nhiều năm nay với chị rất khó khăn vì không còn ba mẹ, nhưng chị không thể sống mãi trong quá khứ được Jisoo. Chị phải buông tay thôi. Em xin lỗi vì đã không ở bên chị khi chị cần em nhất.
Jennie đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisoo.
- Nhưng từ bây giờ em hứa sẽ mãi ở bên chị. Em sẽ luôn ở đây mỗi khi chị cần em.
Jisoo cũng mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Jennie, tận hưởng mùi hương quen thuộc của nàng.
- Cảm ơn em Jendeuk à.
Jennie rời khỏi tay Jisoo và đổi chỗ với cô khiến cô hoang mang.
- Đêm nay để em ôm chị nhé Jisoo. Em sẽ trông chừng đến khi chị ngủ say.
Mới đầu Jisoo ngập ngừng, nhưng rồi cũng để mình đắm chìm vào cái ôm của Jennie.
Bây giờ đến lượt Jennie hôn Jisoo. Nụ hôn của nàng ngắn ngủi và nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa chan đầy sự nồng ấm và yêu thương khiến Jisoo thả lỏng mình trong vòng tay Jennie.
Jennie cười âu yếm với cô, nàng đưa tay vuốt lọn tóc ra khỏi mặt Jisoo.
- Chị có thể ngủ rồi Jisoo. Em sẽ bảo vệ chị như chị luôn bảo vệ em vậy.
●●●
Sáng hôm sau, Jennie ra ngoài mua sắm với Chaeyoung trong khi Jisoo đang làm việc ở công ty.
Sau khi biết được về những cơn ác mộng của Jisoo vào tối hôm qua, nàng muốn tự tay nấu một bữa tối đặc biệt cho vợ mình.
- Chị ngọt ngào quá Jennie unnie. Em cá là chị Jisoo sẽ thích lắm.
Jennie cười nhìn vào danh sách mua hàng và liếc sang Chaeyoung.
- Chị cũng mong vậy Chaeng à. Sau mọi chuyện đã xảy ra thì chị chỉ muốn được ở bên chị ấy thôi. Chị biết mình đã làm chị ấy đau lòng rất nhiều suốt những năm qua, chị sẵn lòng dành phần đời còn lại của mình để bù đắp cho chị ấy. Chị muốn để cho chị ấy biết chị yêu chị ấy nhiều như thế nào.
Chaeyoung ôm Jennie vào lòng, siết nhẹ an ủi.
- Em chắc rằng chị ấy luôn biết điều đó mà unnie. Mặc dù gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra với chị Jisoo nhưng đây là Jisoo unnie hạnh phúc nhất mà em từng thấy trong suốt năm năm em biết chị ấy. Chị là lý do chị ấy hạnh phúc, unnie ạ. Em mong chị biết là em rất biết ơn chị. Cảm ơn chị vì đã yêu chị ấy.
Jennie gật đầu mỉm cười, rồi lại đăm chiêu nhìn Chaeyoung.
- Hình như chị chưa từng cảm ơn em về điều đó phải không?
Chaeyoung ngạc nhiên khi nghe thấy lời của Jennie, em nhìn nàng bối rối.
- Cảm ơn em vì điều gì ạ unnie?
Jennie nhún vai tiếp tục lấy thức ăn từ trong quầy.
- Vì mọi thứ. Vì đã ở bên Jisoo, vì đã là nguồn an ủi và động viên cho chị ấy, vì là chính em. Và quan trọng nhất là...
Jennie ngừng lại, quay đầu nhìn Chaeyoung mỉm cười trìu mến.
- Cảm ơn em vì đã ở cạnh Lisa. Cảm ơn em khi quyết định hẹn hò với đứa bạn thân ngốc nghếch dở hơi của chị. Em ấy thật may mắn vì có được em. Thật lòng thì chị đã nghĩ em ấy sẽ chẳng thể có một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả.
Lời bày tỏ này khiến hai người ôm bụng cười. Tuy vậy Chaeyoung vẫn gạt nước mắt lắc đầu.
- Chị không cần cảm ơn về điều đó đâu unnie. Lisa đã thay đổi cuộc đời em theo chiều hướng tốt hơn. Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em. Em mới là người may mắn vì gặp được cậu ấy.
Jennie mỉm cười đi về phía quầy thu ngân.
- Tối nay em và Lisa đến ăn tối với bọn chị đi. Jisoo chắc là thích lắm, sẽ rất tuyệt khi bốn đứa mình có thể dành thời gian bên cạnh nhau.
Chaeyoung cười toe toét gật đầu nhiệt tình.
- Hay quá unnie, bọn em sẽ đến ạ.
●●●
Jisoo quyết định đến gặp luật sư của mình vào ngày hôm nay.
Mặc cho Suho và Changmin đã trấn an cô rằng ca phẫu thuật sẽ thành công nhưng cô vẫn nghi ngờ.
Jisoo biết lần đánh cược này có khả năng phần thắng sẽ không nghiêng về phía mình, và trước khi điều gì đó xảy ra, cô muốn chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn khi không có mình.
Hyungsik, luật sư riêng của Jisoo, nhìn vào tài liệu rồi ngước lên nhìn Jisoo để xác nhận mọi thứ cô đã nêu ra trong bản di chúc.
- Kim tổng, cô đã chắc chắn về việc này rồi chứ?
Jisoo gật đầu, vẻ mặt cô cân nhắc.
- Tôi chắc rồi Hyungsik-ssi. Bản di chúc này phải được thông qua.
Hyungsik gật đầu và hắng giọng.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu xem xét lại mọi thứ cô đã viết trên bản di chúc. Nếu không có gì thay đổi thì cô hãy gật đầu chấp thuận. Được rồi chứ?
- Vâng.
- Tôi, Kim Jisoo, xin tuyên bố đây là bản di chúc cuối cùng của tôi...Tôi muốn ủy quyền cho cô Roseanne Park Chaeyoung tiếp quản vị trí đồng CEO của Dream K. Ngài Park Jaewon, tài xế riêng của tôi, cô Lalisa Manoban, ngài Kim Junmyeon, ngài Shim Changmin, cô Hong Soojoo, ngài Jung Il Woo, mỗi người sẽ được nhận 5% cổ phần. Tất cả tài sản khác mà tôi sở hữu, cũng như là tập đoàn và số cổ phần còn lại, sẽ thuộc về vợ tôi là cô Kim Jennie, về việc cô ấy làm gì với chúng thì sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cô ấy.
Hyungsik ngước lên nhìn Jisoo, đảm bảo rằng cô đã chắc chắn với lựa chọn của mình.
Jisoo gật đầu đồng ý, Hyungsik lấy ra một cây bút.
- Cảm ơn Kim tổng. Bây giờ tôi cần một chữ ký của cô, sau đó mọi thứ sẽ được tiến hành.
Jisoo từ từ cầm lấy bút bi trên tay Hyungsik. Cô liếc nhìn xấp giấy trên bàn, hai mắt đẫm nước.
Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt kí vào.
●●●
Vẻ mặt mệt mỏi của Changmin lập tức bừng sáng khi thấy Jisoo đến văn phòng mình.
- Sooya!
Anh cười rạng rỡ xếp giấy tờ lại đặt qua một bên.
- Anh đoán là em đến làm kiểm tra phải không?
Jisoo gật đầu rồi nâng cái túi lên.
- Vâng, và đương nhiên là còn mang đến ít thức ăn cho anh đây.
- Vừa kịp lúc. Bây giờ anh đói đến mức có thể ăn mọi thứ.
Jisoo phì cười đặt túi thức ăn lên bàn Changmin. Anh nhìn cô, nhận ra ngay khi nhìn vào trong túi.
- Jajangmyeon?
Jisoo gật đầu lấy ra 2 bát mì tương đen.
- Anh còn phải đoán nữa sao?
Changmin cười khúc khích nhận bát mì từ Jisoo.
- Món khoái khẩu của anh.
Jisoo đáp lại bằng nụ cười nửa miệng và bắt đầu trộn mì.
- Là món khoái khẩu của mọi người.
Changmin mỉm cười rồi ăn một miệng đầy mì.
- Gần đây mọi thứ thế nào rồi? Trông em mệt mỏi quá.
Jisoo cười nhẹ vờ như không có chuyện gì lớn.
- Có sao?
Changmin lau miệng và gật đầu, sắc mặt lo lắng.
- Có, bây giờ nhìn gần lại thấy rõ hơn. Em có sao không? Gần đây có đau đầu nhiều không?
Jisoo lắc đầu.
- Mọi chuyện vẫn ổn oppa. Chỉ là công ty hơi nhiều việc. Miễn là uống thuốc thì em sẽ không sao.
Changmin nhíu mày lại đặt đôi đũa xuống.
- Với tình trạng hiện tại của em thì anh nghĩ em không nên làm việc quá sức Jisoo à. Bây giờ mọi người đều rất lo lắng cho em. Anh biết em muốn trả thù cho ba mẹ nhưng em vẫn phải ưu tiên cho sức khỏe của mình. Em mà chết thì chẳng làm được điều gì đâu.
Jisoo thở dài gật đầu thỏa hiệp.
- Em biết rồi oppa. Sau khi kết thúc em sẽ không đi làm nữa. Em sẽ ở nhà và làm người vợ tốt của Jennie được không?
Những lời của Jisoo đã trấn an được Changmin, anh nở nụ cười.
- Đừng có thất hứa đấy.
- Sẽ không đâu ạ.
Changmin quay lại ăn mì rồi ngừng một chút liếc nhìn Jisoo.
- Chính xác thì em đang định làm gì với Seung-Gi? Em đã thu thập đủ bằng chứng cần thiết để tống ông ta vào tù chưa?
Jisoo mệt mỏi dụi mắt.
- Gần xong rồi oppa. Em và chú Il Woo đã lên kế hoạch. Bọn em lừa ông ta nghĩ rằng em vẫn chưa biết gì về sự góp mặt của ông ta trong vụ tai nạn. Ngay cả khi có bản ghi âm ông ta thừa nhận đã giết ba mẹ em thì vẫn cần thêm bằng chứng để nhốt ông ta lại mãi mãi.
Jisoo móc chiếc điện thoại chứa đoạn ghi hình ra từ túi áo và đặt lên bàn.
- Bây giờ em đoán bước kế tiếp của ông ta là loại bỏ ba Jennie. Em không biết ông ta sẽ làm cách nào nên đã thuê vài vệ sĩ đi theo ông ấy mọi nơi để bảo vệ. Em cũng đã cho vài tên đóng quân ở nhà ông ấy để chắc chắn hơn. Một khi chúng ta tóm được tên nào, ta sẽ mua chuộc để chúng khai hết tội ác của Seung-Gi. Sau đó chúng ta có thể ấn định số phận của ông ta bằng việc để chú Il Woo làm nhân chứng cho những hành động phi pháp của ông ta vào năm năm trước.
Changmin gật đầu khi nghĩ về kế hoạch của Jisoo.
- Vậy em định làm gì với chú Il Woo? Không phải chú ấy cũng được xem là đồng phạm sao?
Jisoo lắc đầu.
- Em đã nói chuyện với luật sư về trường hợp của chú Il Woo. Viễn cảnh tốt nhất dành cho chú ấy là sẽ nhận một năm tù giam, nếu cải tạo tốt thì có thể ra tù sớm hơn thời hạn. Còn nếu tệ nhất thì chú ấy sẽ bị phán hai năm tù. Nhưng dù là trường hợp nào thì cũng không quá tệ.
Changmin gật đầu.
- Mong là chuyện này sẽ kết thúc và trả lại bình yên cho cuộc sống của các em mãi mãi.
Jisoo nở một nụ cười hy vọng trước lời của Changmin.
- Em cũng mong vậy oppa ạ.
●●●
Ngay khi vừa về nhà Jennie và Chaeyoung đã chạy thẳng vào nhà bếp. Hai người lập tức chuẩn bị bữa tối cho Jisoo và Lisa.
- Chaeyoung à, hay em đi nấu cơm đi, rau củ để chị cắt cho.
- Em làm đây unnie.
Jennie đi đến bồn rửa và bắt đầu lấy rau củ khỏi túi.
- Chị để kim chi ở đâu vậy?
Jennie quay lại chỉ vào tủ lạnh.
- Ngăn thứ hai trong tủ lạnh. Chị vẫn chưa mở đâu.
- A, em thấy rồi! Cảm ơn unnie!
Jennie mỉm cười quay lại cắt rau củ.
Sau một lúc, nàng bắt đầu có cảm giác khó chịu trong lòng. Nàng thấy bất an nên quay sang Chaeyoung.
- Chaeyoung à!
- Vâng ạ?
- Hôm nay em đã nói chuyện với Jisoo chưa?
Chaeyoung cau mày trước câu hỏi của Jennie rồi gật đầu.
- Rồi ạ. Khoảng một tiếng trước em đã gọi điện kiểm tra chị ấy.
- Chị ấy nói gì?
- Bây giờ chị ấy đang ở cùng Changmin oppa để kiểm tra sức khỏe. Sao vậy ạ?
Jennie nhíu mày bối rối và lắc đầu.
- Chị không biết. Tự dưng chị cảm thấy kỳ lạ.
Chaeyoung đến gần Jennie.
- Chị có cảm thấy ốm hay gì không unnie? Chị có cần nghỉ ngơi không?
Sau một lúc do dự, Jennie lắc đầu xua đi cảm giác bất an.
- Không, chị ổn. Đừng để ý đến chị, chắc chị tưởng tượng thôi.
Chaeyoung nhìn nàng lo lắng, em nhướng mày.
- Chị chắc chứ ạ?
Jennie gật đầu.
- Ừ. Quay lại làm tiếp đi.
Chaeyoung chậm rãi gật đầu và quay lại bếp.
Jennie thở dài tiếp tục công việc.
- Ahh!
Jennie đau đớn nhìn xuống ngón tay thì nhận ra nàng đã cắt vào tay mình.
Chaeyoung chạy sang khi Jennie kêu lên một tiếng đau đớn thì thấy tay nàng đang chảy máu.
- Unnie chị có sao không?!
Em nhanh chóng đưa nàng đến bồn rửa và đặt vết thương dưới nước lạnh.
- Aish, chị phải cẩn thận hơn chứ.
Jennie nhăn mặt đau đớn, nàng cố kiểm soát cơn đau. Đột nhiên cảm giác bất an quay lại khi nàng nhìn đồng hồ.
Nàng nhìn Chaeyoung, em rút tay nàng ra khi thấy máu đã ngừng chảy.
Chaeyoung cau mày vừa định lên tiếng trách móc thì Jennie đã cắt ngang.
- Em có thể lấy giúp chị điện thoại không Chaeyoung? Chị cần nói chuyện với Jisoo.
Vẻ mặt Chaeyoung hoang mang, em nhìn Jennie đầy lo lắng.
- Chị có chắc là mình ổn không unnie?
Jennie gật đầu cố nở nụ cười trấn an em.
- Ừ. Chị cần nhanh chóng nói chuyện với Jisoo.
Chaeyoung lo lắng nhưng cũng đồng ý với Jennie.
Bây giờ nàng đang một mình trong phòng bếp, Jennie không nhịn được cảm thấy cảm giác này đang chế ngự mình. Nỗi lo càng tăng lên khi nàng đợi Chaeyoung mang điện thoại đến.
Nàng cúi xuống nhìn ngón tay mình và tự trấn an rằng nàng chỉ đang lo điều không đâu.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng biết nàng chỉ đang tự lừa gạt chính mình.
●●●
Jisoo đã ăn xong bát mì, cô cười với Changmin.
- Em xong rồi oppa. Anh thì sao?
Anh chế giễu khoe với cô cái bát trống không của mình.
- Yah, anh ăn xong 15 phút trước rồi. Em ăn kiểu gì lâu vậy.
Jisoo nhún vai bật cười.
- Em thích thưởng thức món ăn.
Changmin cười nắc nẻ, anh đứng dậy.
- Để anh kiểm tra cho em nào.
Jisoo gật đầu đứng dậy theo. Tuy vậy, anh nhanh chóng nhận ra cô bị mất thăng bằng và vội giữ cô lại.
May mắn là Jisoo đã kịp vịn vào bàn trước khi ngã xuống.
Changmin nhìn Jisoo, mắt anh đầy lo âu.
- Em thấy sao rồi Sooya?
Jisoo lắc đầu cố gắng ổn định tầm nhìn đã bị mờ của mình. Đột nhiên đầu cô đau nhói.
Changmin ngay lập tức lao đến cố gắng đỡ cô trước khi cô kịp ngã.
Jisoo sững sờ nhìn lên khuôn mặt của Changmin, tâm trí cô mờ đi vì cơn đau đớn. Cô cố gắng tập trung vào khuôn mặt của anh nhưng rất khó vì cô cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi.
- Oppa...oppa...
- Anh đây Sooya. Anh ở ngay đây.
Mắt Jisoo trừng lên khi cô cảm thấy cơn đau trở nên quá dữ dội không thể xử lý được. Với cơn đau quằn quại cuối cùng, cơ thể cô đã khuất phục và chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com