Chap 57
- Ý ông là sao?
Seung-Gi rời khỏi Jennie và cho nàng cái nhếch môi tự mãn.
- Ba cô đang hy sinh tính mạng của mình để cứu cô con gái nhỏ của anh ta đấy.
- Không...
Seung-Gi cười thích thú đi vòng quanh một Jennie đang bất lực.
- Đừng lo lắng cô bé. Ta đảm bảo sẽ cho cái chết của anh ta ít đau đớn nhất có thể. Đằng nào thì ba cô cũng từng là bạn của ta. Đó là điều tốt nhất ta có thể làm.
Jennie nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận, không thể tin nổi những lời đó được hắn thốt ra nhẹ tựa lông hồng.
- Ông đang nghiêm túc sao? Sao ông có thể nói như vậy? Nếu ông xem ông ấy là bạn thì sẽ không cố giết ông ấy!
Seung-Gi nhăn mày, hắn dừng trước mặt nàng.
- Là ba cô phản bội ta trước Jennie. Ta chỉ đáp trả lại anh ta thôi.
Jennie cười cay đắng nhìn về phía Hanbin.
- Vậy đây là điều mà anh đã giấu tôi suốt thời gian qua. Không tin được tôi đã từng đem lòng yêu anh.
Hanbin cúi đầu xuống đất, anh thấy xấu hổ đến mức không thể nhìn Jennie.
Seung-Gi xoay đầu nàng lại và cười.
- Nhìn đi chỗ khác lúc người lớn đang nói chuyện là bất lịch sự đấy Jennie. Ba cô sẽ đến đây sớm thôi. Kế hoạch của ta là sẽ thả cô đi khi anh ta nộp mạng nhưng nếu ta thấy cô có hành động gì thú vị thì ta sẽ không ngần ngại mà giết cô ngay.
Mắt nàng ngấn lệ cố kiềm nén cảm xúc.
- Ông là con quái vật.
Seung-Gi dường như không bận tâm đến lời Jennie mà bước về phía Hanbin.
- Canh chừng cô ta đi. Ta nói nghiêm túc đây, nếu cô ta làm gì ngoài lề thì ta sẽ giết luôn.
Hanbin sợ hãi gập người trả lời.
- Vâng thưa cha.
Seung-Gi liếc Jennie lần cuối rồi rời khỏi căn phòng tối.
Hanbin đợi một lúc, khi chắc chắn rằng cha anh đã thật sự rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh nơm nớp lén nhìn Jennie.
- Anh yêu em Jennie. Em phải hiểu anh làm vậy là vì em...vì chúng ta.
Jennie quay đầu lại, mặt nàng đẫm nước mắt.
- Anh yêu tôi?! Anh gọi việc bắt cóc tôi rồi giết ba tôi là yêu tôi sao?!
Hanbin lắc đầu bước từng bước đến gần Jennie.
- Đây là cách duy nhất. Anh-anh muốn bảo vệ em.
- Tôi cần quái gì anh bảo vệ! Tôi không cần tình yêu của anh! Tôi không cần cái quái quỷ gì ở anh hết! Tôi muốn ba tôi được bình an! Tôi muốn anh và người cha bệnh hoạn của anh để gia đình tôi yên! Tôi muốn ở bên cạnh Jisoo!
- Em không có ý đó đâu phải không. Rồi em sẽ thấy Jennie à, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, em sẽ nhận ra mọi thứ anh đang làm là vì em. Người em yêu là anh. Anh mới là người dành cho em...người duy nhất dành cho em.
Jennie ngồi trên ghế bực bội rên rỉ vì giận dữ.
- Tôi không yêu anh! Có một thời gian thì có, nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi không còn cảm giác gì với anh! Tôi yêu Jisoo!
Hanbin nhanh chân đến gần Jennie, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Anh mới là người thật lòng yêu em Jennie. Kim Jisoo không xứng với em! Cô ta đã làm tổn thương em! Em không nhớ sao?! Anh là người đã cứu em! Người em yêu là anh!
Jennie giễu cợt lắc đầu.
- Anh sai rồi. Tôi không yêu anh và cũng không bao giờ yêu.
Dù Jennie nói gì, Hanbin cũng kiên quyết không đối diện với thực tế nàng không yêu anh. Anh đưa tay vuốt tóc, nước mắt lăn dài trên má.
- Em không có ý như thế. Chắc em chỉ đang nhầm lẫn thôi.
- Jisoo sẽ đi tìm tôi. Khi chị ấy tìm thấy tôi, anh và Seung-Gi sẽ được tiễn vào nhà lao.
Mắt Hanbin đanh lại khi nghe nhắc đến tên Jisoo. Anh xoay đầu rồi ngồi xuống bằng với tầm mắt của Jennie.
- Em nghĩ anh sợ Kim Jisoo sao? Cô ta không là gì với anh đâu Jen. Nếu cô ta xuất hiện, anh sẽ giết cô ta.
Jennie giãy dụa cố thoát khỏi sự khống chế, sợi dây thừng cọ xát vào da khiến nàng đau đớn.
- Để Jisoo yên!
Hanbin cười lạnh và nhún vai thờ ơ.
- Nếu đó là cách duy nhất khiến em nhận ra anh là người tốt nhất với em, vậy thì cứ thế đi.
Jennie giận dữ cố thoát khỏi sự giam cầm.
- Nếu anh dám làm Jisoo bị thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi sẽ hận anh suốt phần đời còn lại Kim Hanbin.
Hanbin lắc đầu hơi cau mày lại.
- Đó là sai lầm của em. Anh biết ở đâu đó trong tim em vẫn còn yêu anh. Chỉ là Kim Jisoo đó đã khiến em nghĩ rằng em yêu cô ta, nhưng nếu cô ta tránh xa khỏi em thì em sẽ lại yêu anh thôi. Chắc chắn là vậy...có thể mới đầu em sẽ hận anh...nhưng không sao. Anh biết rồi em sẽ nhận thấy thật ra chúng ta thuộc về nhau. Không ai trên thế giới này có thể yêu em nhiều như anh.
Jennie lắc đầu, mắt trợn trừng kinh ngạc.
- Anh điên rồi. Đồ thần kinh!
Mắt Hanbin bùng lên lửa giận, anh nâng đầu Jennie nhìn vào mắt mình.
- Chính em ép anh thành ra thế này! Anh làm vậy là vì anh yêu em! Là để bảo vệ em!
Nàng hất đầu, ứa nước mắt đau đớn.
- Tôi không muốn anh yêu tôi! Và cũng chẳng cần tên điên như anh bảo vệ tôi!
Hanbin buông lỏng tay rồi lùi về sau.
- Bây giờ em chỉ đang bối rối một chút thôi Jennie. Đừng lo, khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ vui vẻ trở lại. Em sẽ nhận ra sớm thôi.
Jennie quyết liệt chống lại sự kìm kẹp mà không quan tâm rằng sợi dây đang cắt vào da nàng khiến máu chảy ra sàn.
- Buông tôi ra Hanbin! Seung-Gi chỉ đang lợi dụng anh thôi! Ngay cả khi anh cố phủ nhận mọi thứ thì tôi cũng không bao giờ yêu anh!
Một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt Hanbin khi nghe thấy lời Jennie. Tuy nhiên, chúng dường như không có tác động gì khi anh tiếp tục bước đi.
- Hanbin! Làm ơn thả tôi ra! Thả tôi ra đi Hanbin! Làm ơn! Tôi cầu xin anh! Đừng làm hại ba tôi! Đừng làm hại Jisoo!
Mặc cho lời van xin của cô, Hanbin vẫn thản nhiên tiếp tục đi về phía cửa.
Anh quay lại lần cuối và nở một nụ cười buồn với Jennie, để lại cô gái tóc nâu một mình khóc nức nở trong căn phòng tối.
●●●
Sau khi nhận được cuộc gọi từ một trong những vệ sĩ theo sau xe của Jiyong, Jisoo ngay lập tức chạy theo hướng mà ông đang đi.
Sau khi dường như đã vi phạm mọi luật giao thông, Jisoo đã trông thấy xe của Jiyong. Jisoo giảm tốc độ lại ra hiệu cho xe của tên vệ sĩ để cô đi qua.
Trong ít nhất 30 phút, Jisoo đã cẩn thận bám theo xe của Jiyong với một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.
Cô bắt đầu lo lắng rằng Seung-Gi đã nói dối và đưa họ vào một cuộc rượt đuổi vô vọng. Trước khi cô có thể tiếp tục suy nghĩ, một tòa nhà cũ đã xuất hiện trong tầm mắt.
Jiyong lái xe vào trong trong khi Jisoo dừng xe cách đó chỉ vài dãy nhà để tránh bị phát hiện.
Cô bước ra khỏi xe và tiến đến chiếc xe phía sau cô mà người vệ sĩ đang lái.
- Anh là Kai phải không?
Người vệ sĩ gật đầu trả lời câu hỏi của Jisoo. Anh không biết cô chủ định làm gì, nhưng đây là một phần công việc của anh, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp cô.
- Nhìn đây, hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống rất bấp bênh và mong manh. Tuy vậy tôi cần anh ở bên ngoài.
Kai định phản bác lại lời đề nghị của Jisoo thì cô đã giơ tay ngăn anh lại.
- Tôi biết anh sẽ nói gì, nhưng chỉ trong vòng 30 phút thôi. Một lát nữa, tôi sẽ theo ba Jiyong vào trong. Sau 30 phút, nếu không ai trong chúng tôi ra ngoài, tôi cần anh gọi cảnh sát trước khi vào bên trong giúp chúng tôi.
Kai vẫn không chắc chắn về kế hoạch của Jisoo, anh bắt đầu cân nhắc những mặt lợi và hại.
30 phút vẫn là quá dài để cả cô chủ và Jiyong ở đó một mình mà không có phương án dự phòng. Điều gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Thưa cô Kim, tôi không dám vô lễ nhưng tôi không nghĩ rằng đây là một kế hoạch hay.
Jisoo gật đầu đồng ý dù không có ý định thay đổi kế hoạch của mình.
- Tôi hiểu, nhưng hiện tại anh là người duy nhất bên phe chúng ta. Nếu ạnh cũng theo tôi vào bên trong thì sẽ không còn ai để kêu cứu.
Jisoo hít vào một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy mâu thuẫn của người vệ sĩ trẻ tuổi.
- Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu anh làm việc này, nhưng đó là cách duy nhất. Làm ơn, tôi cầu xin anh.
Kai do dự rồi quyết định đồng ý với kế hoạch của Jisoo, anh gật đầu. Anh hơi cúi đầu cam chịu, nhận thấy mình không thể nhìn vào mặt cô chủ.
- Tôi biết anh đang mâu thuẫn và điều đó đã đi ngược lại nguyên tắc đạo đức của anh. Tôi biết anh được đào tạo để làm những việc này và anh cũng muốn giúp tôi nhưng mong anh biết rằng anh vẫn đang giúp tôi bằng cách khác. Anh giúp tôi còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra ngày hôm nay đều không phải lỗi của anh. Mọi sự lựa chọn là do tôi đưa ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ. Đừng để nó đè nặng lương tâm của anh.
Kai ngẩng đầu lên một chút và khẽ mỉm cười với cô chủ.
- Tôi sẽ giúp cô canh chừng. Hãy tin ở tôi.
Jisoo gật đầu nở một nụ cười. Cô nhìn quanh con đường vắng để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy họ rồi quay lại Kai.
Đôi mắt cô đanh lại, vẻ kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người vệ sĩ.
- Tôi biết điều này là bất hợp pháp...nhưng đưa súng của anh cho tôi đi.
●●●
Jiyong xông thẳng vào tòa nhà tối tăm, không quan tâm mình đang là mục tiêu của họ.
Dù thế nào ông cũng sẽ đưa con gái mình sống sót rời khỏi đây. Nếu Seung-Gi muốn ông chết thì cứ thế đi. Điều quan trọng là Jennie phải thoát khỏi đây bình an vô sự.
Ông vừa lùng sục toàn bộ tòa nhà vừa hét lên tên con gái mình, hy vọng Jennie có thể nghe thấy mình và bằng cách nào đó trả lời ông biết nàng đang ở đâu.
Khi hiểu rõ tự mình không thể tìm được Jennie, Jiyong bắt đầu gọi Seung-Gi.
- Seung-Gi! Tôi ở đây! Như cậu muốn, cậu đã bắt được tôi rồi, giờ hãy thả Jennie ra!
Giọng nói giận dữ của Jiyong vang lên khắp tòa nhà. Ông biết mình đang vô lý và mình cũng không nên chọc tức Seung-Gi nữa, nhưng ông không thể kiềm chế được cơn giận của mình.
Ông cần gặp con gái mình, để biết rằng con gái nhỏ của ông vẫn còn sống và không hề hấn gì.
- Seung-Gi!
Một lúc sau, năm cái bóng xuất hiện từ hành lang bên trong tòa nhà yên tĩnh.
Jiyong cảm thấy máu mình đang sôi lên vì giận dữ khi nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Seung-Gi. Ông nắm chặt tay cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
- Jennie đâu?! Con gái tôi đâu?!
Seung-Gi cười nhẹ, khiến Jiyong càng thêm giận dữ.
- Con bé an toàn rồi Jiyong. Như tôi đã hứa, con gái cậu không bị thương một phân nào. Con gái của cậu sẽ an toàn...miễn là cậu giữ được thỏa thuận.
Jiyong dang tay ra, cho thấy ông không che giấu thứ gì.
- Bây giờ tôi đã ở đây rồi phải không? Cậu đã nói với tôi rằng cậu sẽ thả Jennie ra nếu tôi đến đây một mình.
Seung-Gi gật đầu nhìn về phía người của mình ra hiệu cho họ vây quanh ông.
- Tôi sẽ để Jennie đi...ngay sau khi xử lý cậu xong.
Đôi mắt Jiyong tối sầm lại nhìn về phía Seung-Gi.
- Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận.
Seung-Gi nhún vai một cái.
- Tôi làm đúng theo lời hứa đấy chứ Jiyong. Tôi chưa bao giờ nói sẽ thả Jennie ra ngay lập tức. Tôi chỉ nói rằng sẽ đổi con bé để lấy mạng của cậu, và hiện tại cậu vẫn còn sống.
Jiyong nhìn những tên đang vây quanh mình. Ông biết ý tưởng của mình liều lĩnh một cách ngu ngốc và lẽ ra ông nên nghe theo Jisoo.
Nhưng dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Ít nhất hiện tại, ông đã có thể bảo vệ vợ của con gái mình, cũng là con gái của người bạn thân đã khuất của ông không bị hãm hại.
Ông cũng biết Seung-Gi không gạt mình. Hắn không có lý do gì để làm tổn hại Jennie, nhưng Jiyong hiểu mình không thể đặt sự an toàn của con gái mình vào tay tên Seung-Gi.
Jiyong vắt óc tìm một lối thoát khác, ông nhận thấy mình không thể nghĩ ra kế hoạch nào nữa. Mọi ý tưởng đều đi vào ngõ cụt và trở nên vô vọng.
Ông chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt hắn khẩn cầu, đôi mắt của người mà ông từng gọi là bạn.
- Jennie không làm gì sai đâu Seung-Gi. Tôi mới là người mà cậu cần. Hy vọng với quá khứ giữa chúng ta, cậu sẽ ban cho tôi điều ước cuối cùng và giữ cho con gái tôi an toàn. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu...không phải, là cầu xin ở cậu. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi cầu xin cậu đừng kéo con gái tôi cũng như gia đình nó và vợ tôi vào chuyện này. Họ vô tội. Jisoo vô tội. Hãy để Jisoo thoát khỏi mớ hỗn độn này. Để họ được hạnh phúc đi Seung-Gi.
Seung-Gi im lặng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của người bạn cũ. Hắn biết Jiyong đã phải suy nghĩ rất nhiều mới cầu xin mình. Hắn biết cuối cùng ông cũng đã từ bỏ.
Ý nghĩ này mang lại cho hắn cảm giác hài lòng. Sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn cũng có thể trả thù Jiyong vì đã phá hỏng kế hoạch của mình.
Tuy vậy, ông đã đúng. Là bạn cũ của ông, Seung-Gi ít nhất cũng sẽ ban cho ông điều ước cuối cùng trước khi chết.
- Tôi sẽ để con gái của cậu đi. Vợ của cậu cũng sẽ được an toàn. Tôi sẽ không động đến bất kỳ ai trong số họ.
Vai Jiyong trùng xuống nhẹ nhõm trước lời nói của Seung-Gi. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của hắn khiến ông thấy lạnh lẽo.
- Về phần Kim Jisoo, tôi không thể hứa điều gì với cậu. Nó đã biết quá nhiều về kế hoạch của tôi. Con bé cũng phải bị loại bỏ.
- Cậu đã gây ra quá nhiều đau đớn cho nó rồi Seung-Gi. Buông tha cho con bé đi.
Seung-Gi lắc đầu, bắt đầu đi vòng quanh phòng.
- Tôi cũng không muốn làm hại con bé đâu Jiyong. Dù sao nó cũng là con gái của người từng là bạn thân nhất của tôi, nhưng nó biết quá nhiều rồi. Nếu tôi không trừ khử nó trước thì sẽ có lúc nó trừ khử tôi.
Seung-Gi đột nhiên dừng lại lấy súng từ áo khoác ra và chĩa về phía ông.
- Vì cậu đã từng là bạn của tôi, tôi hy vọng cậu có thể bước đi trên con đường hoa Kim Jiyong à. Đây sẽ là lời từ biệt.
●●●
Còn 3 chap nữa là end fic rồi 😶
Hiện tại mình đang dịch một fic mới nhưng được có vài chap vì bận quá nên chắc một thời gian nữa mình mới đăng fic mới được. Các bạn đón chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com