Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Một phát súng vang lên dội vào bức tường của tòa nhà bỏ hoang.

Đầu của Jennie xoay về phía cửa khi nghe thấy tiếng súng.

- Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Không...không thể là ba được. Không thể...

Nàng kéo mạnh những sợi dây đang trói mình trên ghế, nước mắt lăn dài trên má. Cơ thể nàng đau nhức vì dây thừng cọ xát vào da khiến máu chảy xuống thành dòng.

Mặc dù đau đớn nhưng nàng vẫn tiếp tục hét lên.

- Thả tôi ra! Kim Hanbin! Lee Seung-Gi! Thả tôi ra, lũ khốn kiếp! Đừng làm hại ba tôi!

Jennie tiếp tục hét cho đến khi giọng khàn đi. Bàn tay nàng không còn cảm giác, chúng đã tê liệt vì đau.

Jennie thấy mình yếu đuối và bất lực. Nàng không thể làm gì được. Ba nàng đang bị thương hoặc tệ hơn là có thể chết mà nàng lại không có cách nào để cứu ông.

Nàng cúi đầu xuống và bật khóc.

Giữa tiếng nức nở trong căn phòng tối, Jennie nghe thấy tiếng cửa mở. Nàng nhanh chóng ngước lên bắt gặp bóng dáng Hanbin đang đứng bên ngưỡng cửa.

- Ba tôi đâu? Anh làm gì ông ấy rồi?

Hanbin từ từ đến gần Jennie, sự hối hận hằn rõ trên khuôn mặt anh.

- Anh xin lỗi vì đã bắt em phải trải qua điều này, xin lỗi vì nỗi đau mà cha con anh đã gây ra cho em.

- Hanbin nghe tôi đi, vẫn chưa muộn đâu. Anh vẫn có thể quay đầu. Chỉ cần thả tôi ra, làm ơn. Tôi cầu xin anh.

Hanbin vẫn đứng yên tại chỗ bất chấp lời van xin của Jennie. Anh nhìn nàng đang bị trói trước mặt, cảm xúc hỗn độn.

- Anh không thể phản bội ông ấy Jennie à. Bất kể ông ấy đã làm gì thì ông ấy vẫn là người đã cứu anh. Nếu không có ông ấy, anh đã chết trên đường phố từ lâu rồi.

Jennie gầm gừ đầy thất vọng.

- Anh không hiểu sao?! Ông ta là một con quái vật! Ông ta chỉ cứu anh vì lợi ích của riêng mình! Làm sao anh có thể mù quáng vì điều đó?! Ông ta sẽ trừ khử anh khi anh không còn giá trị lợi dụng nữa! Ông ta sẵn sàng phản bội những người bạn thân nhất của mình Hanbin à! Ông ta sẽ giết ba tôi vào đêm nay nếu anh không giúp tôi ngăn lại! Seung-Gi sẽ chỉ tội chồng thêm tội nếu anh cứ tiếp tục như vậy!

Hanbin ngã quỵ xuống đất chìm trong suy nghĩ của mình. Jennie coi đây là dấu hiệu anh đã dần tỉnh ngộ và tiếp tục cố gắng đả thông tư tưởng của anh.

- Nghe tôi này Hanbin. Người đàn ông đó không như anh nghĩ đâu, ông ta là một con ác quỷ. Anh không thể để mình bị lợi dụng thế này được.

Hanbin bực bội ôm đầu cố gắng không để Jennie làm dấy lên nghi ngờ của anh. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Đáng lẽ Jennie không nên bị cuốn vào mớ hỗn độn này.

- Anh...anh...

- Nhìn tôi đi Hanbin! Nhìn tôi này!

Anh ngẩng đầu lên và hướng mắt về phía nàng.

- Anh tốt hơn thế mà phải không? Anh tốt hơn Seung-Gi! Anh không giống ông ta. Vì vậy làm ơn, giúp tôi cứu ba tôi đi! Hãy thả tôi ra đi!

Hanbin nhìn Jennie với ánh mắt mâu thuẫn, anh đang suy nghĩ xem mình phải làm gì.

Anh không muốn làm tổn thương Jennie, nhưng anh cũng không muốn phản bội người đã không chỉ nuôi nấng anh mà còn là người đã cứu anh trong quá khứ.

- Anh không còn gì cả Jennie à. Ông ấy là tất cả những gì anh có. Nếu anh giúp em, anh sẽ đi tù. Anh sẽ mất tất cả.

- Anh vẫn còn có tôi Hanbin. Tôi vẫn sẽ là bạn của anh sau khi tất cả những chuyện này kết thúc. Tôi sẽ đợi anh. Nếu anh giúp tôi anh sẽ được giảm án, nhưng nếu anh tiếp tục đi xa hơn thì sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu...

Hanbin im lặng chôn chân tại chỗ.

Một tiếng súng khác vang lên trong tòa nhà khiến nước mắt tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt của Jennie.

Sự hoảng sợ càng tăng lên khi những viễn cảnh khác nhau về ba nàng nằm chết trên nền đất đang lướt qua đầu nàng.

- Hanbin làm ơn.

Sau một lúc im lặng anh từ từ đứng lên.

Hanbin nhìn chằm chằm vào Jennie nhưng bây giờ khuôn mặt anh đã mang tâm trạng khác. Đôi mắt anh đờ đẫn, anh lau đi nước mắt và đứng thẳng người.

- Anh xin lỗi Jennie.

●●●

Jisoo lao vào tòa nhà tối tăm kỳ lạ một cách lặng lẽ và nhanh nhất có thể.

Bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng tăng lên mỗi một giây trôi qua, cô có niềm tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn.

Cô vội vàng tăng tốc ngay khi nghe được giọng nói từ đâu đó bên phải vị trí của cô.

Cô cố lắng nghe họ nói gì để xác định được vị trí của Jiyong hoặc có thể là Jennie.

Jisoo chuyển khẩu súng từ tay phải sang tay trái để tránh nó trượt khỏi lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình. Thần kinh cô căng ra để giữ cho tâm trí mình tỉnh táo.

Cô cần phải chơi ván bài này cẩn thận nếu muốn đưa mọi người sống sót ra ngoài. Cô giảm tốc độ, nhanh chóng ẩn mình sau một chồng thùng carton và phát hiện một bóng người bị bao quanh bởi đám đông đàn ông mặc đồ đen.

Ngay lập tức cô nhận ra hình bóng đơn độc đó là Jiyong, Jisoo thầm nguyền rủa bản thân khi biết rằng sẽ chỉ có hai người họ chống lại những tên khác.

Cô cần phải lập một kế hoạch nhanh chóng.

Cô nhìn lên, thấy bóng dáng của Seung-Gi đang đi qua vòng vây. Máu cô sôi lên khi nhìn thấy người đàn ông mà cô từng coi là gia đình của mình. Trái tim cô như bị hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua khi nhìn Seung-Gi.

Sự phản bội của hắn đã khiến cô tổn thương sâu sắc, hơn cả những gì cô đã trải qua.

Hắn đã lợi dụng cô, lừa dối cô, làm tổn thương cô và gia đình. Hắn là con quái vật đã sát hại ba mẹ cô.

Cô nắm chặt tay lại cẩn thận quan sát con cáo ranh mãnh đó nói chuyện với Jiyong.

Cô không còn thời gian suy nghĩ kế hoạch khi thấy Seung-Gi rút súng từ áo khoác ra. Trước khi hắn bóp cò, Jisoo đã lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và ngay lập tức chĩa súng vào Seung-Gi.

Cô bắn một phát, tuy vậy trượt mục tiêu đã ngắm do thiếu kinh nghiệm với súng.

Tuy nhiên, phát súng đó đã hoàn thành mục tiêu thu hút sự chú ý của Seung-Gi về phía cô.

Khuôn mặt của Jiyong tỏ ra kinh ngạc khi thấy Jisoo theo dõi mình. Ông thầm mắng bản thân vì đã bất cẩn như vậy. Giờ đây, ông không chỉ đặt mình mà cả con gái ông cũng như Jisoo vào tình thế nguy hiểm.

- Jisoo! Ta đã nói là đừng đi theo ta!

Jisoo rời mắt khỏi Seung-Gi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn về phía Jiyong.

- Con không thể để ba đi một mình được.

Trước khi ông Kim có thể trả lời, Seung-Gi bật ra một tràng cười thích thú. Thay vì sốc, hắn tỏ ra khá vui mừng trước sự có mặt của Jisoo.

- Cảm ơn vì đã giúp ta thuận lợi hơn cháu gái thân yêu. Bây giờ ta đã có cháu và Jiyong ở đây, ta có thể trừ khử cả hai người cùng một lúc. Một mũi tên trúng hai đích.

Jisoo siết chặt khẩu súng.

- Còn chưa biết được ông nhanh hơn hay súng của tôi nhanh hơn đâu.

Seung-Gi bật cười lắc đầu.

- Cả hai chúng ta đều biết rằng cháu không có ý định bóp cò mà Jisoo.

- Điều gì khiến ông chắc chắn đến vậy? Ông lừa tôi. Ông đã bắt cóc vợ tôi và cố giết ba em ấy. Ông đã lập kế hoạch cướp đi công ty của tôi. ÔNG ĐÃ GIẾT BA MẸ CỦA TÔI. Tôi có mọi lý do để giết ông!

Nghe thấy giọng của cô đột nhiên đầy sát khí, Seung-Gi bắt đầu nghi ngờ mình đã đánh giá thấp Jisoo.

Dù sợ hãi nhưng biểu cảm của Seung-Gi vẫn giữ nguyên, môi hắn nở một nụ cười đắc thắng.

- Cháu quên rằng mạng sống Jennie quý giá của cháu vẫn đang nằm trong tay ta sao? Ta khuyên cháu nên đặt khẩu súng đó xuống trước khi cháu làm điều gì khiến mình hối tiếc, cháu gái yêu của ta ạ.

- Ông dám! Ông còn dám gọi tôi như vậy à!

Seung-Gi cười khẽ chĩa súng về phía Jiyong.

- Cháu không ngại ta giết anh ta trước chứ?

Tay Jisoo run lên vì giận nhìn chằm chằm vào Seung-Gi và Jiyong. Cô biết mình đang gặp bất lợi, cô đã hết sự lựa chọn. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là trì hoãn thời gian cho đến khi Kai và cảnh sát đến.

Cô nghiến hàm từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống.

- Ông thực sự không thấy xấu hổ hay tội lỗi sao? Sao ông có thể giết bạn thân nhất của mình mà không chớp mắt? Sao ông có thể giết hai người vô tội mà không thấy mặc cảm tội lỗi trong suốt từng ấy năm qua?

Seung-Gi thờ ơ nhún vai khi nhìn vào mắt Jisoo.

- Quyền lực. Tiền bạc. Vì hai thứ này, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ba cháu đã quá tọc mạch, lẽ ra anh ta nên giữ mồm giữ miệng. Giá như anh ta im lặng để ta tiếp tục công việc kinh doanh của mình thì số phận của anh ta đã khác.

Jisoo lắc đầu không tin nổi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

- Ông sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì tiền và quyền lực? Sao ông có thể nói điều như vậy chứ?

Seung-Gi định trả lời Jisoo thì bất ngờ Jiyong phóng người về phía hắn khi hắn đang mất cảnh giác.

Jisoo mở to mắt nhìn hai người đàn ông vật lộn với khẩu súng.

Cô định chạy đến giúp ba của Jennie thì bị một lực đánh vào lưng khiến cô ngã khuỵu xuống.

Không khí dường như đã bị rút ra khỏi lồng ngực, cô gập người lại vì đau đớn.

Cô ngước lên và thấy một trong những đồng bọn của Seung-Gi đang cầm một cây gậy trên tay.

Cô ho vài tiếng rồi từ từ đứng dậy.

Jiyong và Seung-Gi vẫn đang chìm trong trận chiến giữa họ. Tuy nhiên, Jiyong đã may mắn đá được khẩu súng khỏi tay Seung-Gi.

Jisoo cảm thấy yên tâm hơn một chút, chuyển sự chú ý của mình về phía những tên trước mặt. Không mảy may suy nghĩ, cô phóng người về phía một trong số chúng và đấm thẳng vào hàm anh ta.

Nhìn thấy đồng bọn của mình ngã xuống, những người khác lập tức lao về phía Jisoo.

Cô đã cố gắng đối đầu với những đối thủ to lớn hơn mình, may mắn chỉ nhận được vài vết bầm tím rồi đáp trả lại bằng những cú đấm và đá vào chúng.

Cô đang chiếm thế thượng phong thì một cơn đau bùng lên trong đầu cô, cô quỳ xuống.

Jisoo phát ra tiếng kêu đau đớn, cúi xuống ôm chặt lấy cái đầu đang đau nhói của mình.

Khi những tên lưu manh đang áp sát Jisoo, Seung-Gi đã đá Jiyong ra khỏi người hắn và giành lấy khẩu súng.

Mọi thứ dường như trôi qua trong chậm rãi khi tiếng súng thứ hai vang lên khắp nhà kho.

Jisoo cố gắng vượt qua nỗi đau đang che đậy tâm trí và nhìn thấy Kai lao về phía họ cùng một đội cảnh sát đang theo sau anh.

Sự chú ý của những tên đó không còn tập trung vào cô nữa. Tên đứng đầu chửi thề một tiếng, hét lên mệnh lệnh tất cả lao về phía cảnh sát.

Jisoo cố gắng nở một nụ cười, cảm thấy căng thẳng đã từ từ giảm bớt.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không kéo dài được bao lâu khi cô phát hiện ra Seung-Gi đang chĩa súng.

Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào Jiyong, người vẫn đang hồi phục sau cú đá của Seung-Gi vài phút trước.

Không mảy may suy nghĩ, Jisoo tập trung tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, chịu đau đớn phóng mình về phía Seung-Gi trước khi hắn có thể bắn viên đạn chí mạng.

Jisoo chiến đấu bằng tất cả sức lực, nhưng Seung-Gi đã giành được ưu thế do tình trạng suy yếu của cô.

Seung-Gi lăn lên trên người cô. Hắn chĩa súng vào đầu khiến cô choáng váng vì đau đớn.

- Cháu đã sẵn sàng gặp bố mẹ chưa cháu gái thân mến?

Jisoo thấy mình không thể tập trung vào người đàn ông trước mặt. Tầm nhìn của cô mờ đi khi cơn đau trong đầu ngày càng tăng.

- Jen-Jennie đâu?

Seung-Gi cười thích thú chĩa súng vào thái dương của Jisoo.

- Cháu sắp chết rồi, đó là những lời trăn trối cuối cùng của cháu sao?

Jisoo nghiến răng cố gắng tập trung vào kẻ thù trên người mình. Cô không thể ngủ được. Phải đến khi cô biết Jennie an toàn đã.

- Tôi hỏi ông, Jennie ở đâu?

Môi Seung-Gi nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện, cúi xuống bên tai Jisoo.

- Cô ta đã chết rồi.

Lời của hắn truyền một luồng adrenaline tràn qua huyết quản của Jisoo, cô húc vào đầu Seung-Gi, cố gắng xô ngã người đàn ông bên trên mình.

Cô túm lấy cổ áo Seung-Gi đập mạnh ông xuống đất.

- NÓI CHO TÔI BIẾT EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?!

Cái nhếch mép của Seung-Gi biến thành nụ cười chiến thắng khi hắn nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của Jisoo. Hắn biết mình đã chiếm thế thượng phong.

- Ta sẽ cho cháu biết cô ta ở đâu...nếu cháu buông ta ra.

- JISOO!

Cô quay đầu về phía giọng nói quen thuộc và phát hiện ra bóng dáng của Jennie đang chạy về phía mình.

- Jennie à...

Cái nắm tay của Jisoo hơi buông lỏng và Seung-Gi ngay lập tức tận dụng nó. Hắn đẩy Jisoo ra khỏi người mình và chĩa súng về phía cô.

Jisoo ngơ ngác vì cú ngã và cố gắng rũ bỏ cơn đau đang quay trở lại trong đầu.

Cô nhận ra mũi súng đang chĩa vào mình nhưng cô không còn đủ sức để chống trả.

Trước khi Seung-Gi bóp cò, Jennie đã lao tới trước mặt cô, dùng thân mình để che chắn cho Jisoo.

*ĐOÀNG*

Mọi thứ đóng băng. Cứ như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên.

Jisoo vòng tay bảo vệ Jennie, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang giật mình của Seung-Gi.

Cánh tay của người đàn ông từ từ buông xuống, hắn nhìn xuống thân mình. Một chất lỏng màu đỏ nóng ấm nhanh chóng lan ra ngực và hắn ngã xuống đất.

Jennie từ từ rời khỏi vòng tay của Jisoo, nhìn vào cơ thể bất động của Seung-Gi.

Sau đó, nàng nhìn về phía người đã bắn và gật đầu cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh, Hanbin.

Hanbin đáp lại nàng bằng nụ cười nhẹ.

- Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Jennie gật đầu.

Kai và cảnh sát đã bắt giữ những tên liên quan đến vụ bắt cóc và bắt đầu dẫn họ ra ngoài xe.

Hanbin từ từ lùi lại rồi tiến về phía một cảnh sát để anh ta còng và đưa đi.

Jisoo nhìn Hanbin hoang mang rồi quay lại nhìn Jennie.

Jisoo xoay nàng về phía mình kiểm tra khuôn mặt của nàng, cô nhìn xung quanh xem nàng có vết thương nào không.

- Em có sao không Jendeuk?

Đôi mắt của Jennie ngập nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Jisoo.

- Em không sao. Chị--

Trước khi Jennie có thể nói hết lời, Jisoo đột nhiên nhắm chặt mắt lại và phát ra tiếng thét đau đớn. Cô ngã xuống đất khi cơn đau đầu dữ dội xâm chiếm não mình.

Đôi mắt của Jennie mở to vì kinh ngạc khi nhìn vợ mình gục xuống đất.

- Jisoo! Ôi trời ơi Jisoo! Chuyện gì vậy?! Đừng làm em sợ mà, Jisoo! Jisoo!

Nàng nhìn quanh tòa nhà tìm một người giúp đỡ mình.

Nàng nhìn thấy Jiyong, dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

- Appa cứu con! Giúp con với appa!

Ông Kim nhanh chóng phản ứng lại, ông ngay lập tức thò tay vào túi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu rồi lao về phía con gái.

- Sao chị lại đến đây? Sao chị không ở lại bệnh viện chứ?

Jisoo cố gắng nở nụ cười trong cơn đau, cô đưa tay lên lau nước mắt cho Jennie.

- Em là vợ chị. Chị không cứu em...thì ai cứu?

Lời nói của cô khiến nước mắt tiếp tục tuôn ra trên gương mặt của Jennie. Dù đã cố gắng nhưng Jisoo vẫn khó để mở mắt.

Tuy nhiên, thấy cả Jennie lẫn Jiyong đều an toàn và không hề hấn gì, cô cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại để bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com