Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jisoo đến nhà hàng và đỗ xe. Cô vừa bước vào bên trong vừa gọi điện cho Chaeyoung.

Người phục vụ đến gần nhưng cô xua tay.

- Tôi đến đây với một người bạn. Cảm ơn anh.

Sau vài hồi chuông người kia đã nhấc máy.

- Chaeyoung à, em đang ở đâu vậy?

- Oh bọn em đang trên lầu này unnie.

Jisoo đi lên tầng hai nhưng vẫn không thấy em đâu.

- Chị vẫn không thấy em.

- Nhìn bên phải chị đi.

Jisoo quay theo hướng em nói và thấy Chaeyoung đang vẫy tay. Jisoo cười rồi đi đến bàn.

Bạn gái của Chaeyoung là một cô gái tóc nâu có mái. Em ấy cao khoảng 1m67 và có một gương mặt đáng yêu.

Jisoo chắp tay lại và cúi đầu chào.

- Sawadikap.

Lisa cười và đáp lại.

- Haha sawadikap. Phát âm của chị chuẩn đó Jisoo-ssi.

Jisoo cười tự hào. Lisa có vẻ là người tốt và cô cảm thấy em ấy rất giống với Chaeyoung.

- Cảm ơn, chị đã luyện tập nhiều lắm đấy haha. Chị không muốn để lại ấn tượng xấu với bạn gái của bạn thân mình.

- Ah chị không cần làm vậy đâu Jisoo-ssi.

- Dẹp bỏ đống kính ngữ đó đi, gọi chị là Jisoo.

- Vậy thì chị có thể đối với em như đối với Chaeyoung.

- Được rồi Lisa.

Chaeyoung tự hào nhìn vào người yêu và bạn thân của em, vui vẻ vì họ trông rất hợp với nhau.

- Này, nếu hai người tiếp tục nói chuyện thì chúng ta sẽ đứng đây cả ngày đấy. 

Jisoo thủ thỉ.

- Aigoo Lalisa em thấy chưa. Bạn gái em lại than vãn nữa rồi.

- Chị nói đúng unnie. Cậu ấy thật dễ thương.

Hai cô gái bắt đầu cười khi thấy Chaeyoung tuyệt vọng. Lisa đến gần cô bạn gái đang bĩu môi và kéo em ngồi xuống.

- Đừng làm nũng nữa em bé sóc chuột.

Jisoo ngồi xuống và nhìn màn tán tỉnh của cặp đôi bên kia. Cô cảm thấy hạnh phúc cho Chaeyoung. 

Nếu nói cô không biết gì về cảm giác em dành cho cô thì hoàn toàn là nói dối. Jisoo từ lâu đã biết về thứ tình cảm đơn phương mà Chaeyoung dành cho cô, nhưng cô không nói vì sợ làm tổn thương em.

Thay vào đó cô đợi em dần dần mất đi cảm xúc đó. Nhìn Chaeyoung hạnh phúc và yêu một người khác đã xóa đi cảm giác tội lỗi của cô.

- Unnie chị muốn ăn gì?

Jisoo nhìn lướt menu và chọn món Ryebye. Quay lại Chaeyoung và Lisa, cô hỏi.

- Kể chị nghe 2 đứa gặp nhau thế nào đi.

Với câu hỏi này, Lisa phá lên cười còn Chaeyoung thì mặt đỏ bừng. Jisoo biểu hiện thích thú, thắc mắc tại sao phản ứng của họ lại như thế này.

Lisa trấn tĩnh lại và trả lời.

- Ok như chị đã biết, Chaeyoung đã đến New Zealand để đi công tác cho chị.

Jisoo gật đầu.

- Khi cậu ấy ở đó, có một ngày cả hai bọn em đều ở trong một quán cafe. Chúng em đứng xếp hàng, đợi order và Chae thì ở trước em.

Jisoo nhướng mày, tò mò không biết chuyện sẽ đi đến đâu.

- Sóc chuột này không biết là cậu ấy đã ngồi lên tờ giấy dán của một cậu bé. Vậy nên thằng bé đó đã đến sau lưng cậu ấy và chạm vào mông để lấy lại mảnh giấy. Chaeng giật mình nên quay đằng sau và thấy em đang cười, bởi vì chị biết đấy ai sẽ không buồn cười chứ.

Jisoo bật cười vì đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

- Đột nhiên cậu ấy tát vào mặt em và hét "Đồ biến thái" rồi chạy ra khỏi quán. Em thậm chí còn không thể giải thích cho bản thân. Chậc chậc.

Jisoo liếc Chaeyoung thấy được em đang xấu hổ.

- Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?

- Sau đó em tình cờ gặp cậu ấy vài lần ở khách sạn cậu ấy đang ở vì em cũng có dự án đang làm ở đó. Mỗi lần bọn em gặp nhau, cậu ấy đều nhìn em bằng ánh mắt như thấy gì đó bẩn thỉu lắm.

- Yah cậu không thể trách mình vì đã làm vậy.

Jisoo phá lên cười.

- Pasta, ít nhất em nên để Lisa giải thích trước khi buộc tội em ấy những chuyện như vậy.

Mặt Chaeyoung lại đỏ lên.

- Unnie chị không thể đổ lỗi cho em. Chị biết em cảm thấy thế nào nếu những chuyện đó xảy ra mà.

Lisa và Jisoo đều cười rộ lên khi thấy em ấy đáng yêu như thế nào trong khi đang biện hộ cho mình. Sau khi bình tĩnh lại, Jisoo quay qua Lisa.

- Vậy em làm sao để em ấy tin em không phải người sàm sỡ em ấy?

- Chị thấy đấy, em không thích người khác buộc tội em việc em không làm. Em quay lại cửa hàng đó và hỏi xin cuộn băng ghi hình. Lần tới em gặp Chaeyoung, em đã đưa tận tay cậu ấy đoạn video đó. Vài ngày sau, bọn em lại gặp nhau lần nữa và cậu ấy đã xin lỗi vì kết tội nhầm em.

Chaeyoung lắc đầu, nhớ lại em đã dại dột thế nào.

- Để xin lỗi em, cậu ấy đã mời em đi ăn tối. Trong bữa tối đó bọn em nhận ra hai đứa có rất nhiều điểm chung. Chuyện là như thế. 5 tháng sau cậu ấy tỏ tình với em và hiện tại thì chúng em là vậy đó. 

Jisoo cười khúc khích.

Người phục vụ đem thức ăn đến và Chaeyoung ngay lập tức động đũa. Jisoo và Lisa nhìn nhau, họ cười thầm và cũng bắt đầu ăn.

●●●

Vào ngày hôm sau, cả Jisoo và Jennie đến công trường lần nữa để giám sát công nhân và việc xây dựng công trình. 

Jisoo đến trước, sau đó nhờ bác Park đến đón Jennie đang đợi ở công ty. Jisoo quyết định mua một ly latte và đợi nàng.

Sau 30 phút, cô thấy một chiếc BMW trắng đi vào bãi đỗ xe.

Jisoo cười và đến gần Jennie khi nàng vừa bước xuống.

- Chào buổi sáng Kim tổng.

- Cô cũng vậy.

Jisoo chỉ về hướng quán cafe.

- Tôi vừa lấy đồ uống trong lúc đợi. Em có muốn uống gì đó trước khi đi không?

Jennie ngẫm nghĩ một lúc và lắc đầu.

- Cảm ơn về lời đề nghị, nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn.

- Vậy thì đi thôi.

Họ đi về phía công trình và dạo một vòng.

- Mọi thứ trông ổn đấy.

Jennie gật đầu.

- Chúng thực sự tốt hơn những gì tôi mong đợi.

Jisoo cười.

- Tôi mừng vì điều đó.

Jennie quay về phía Jisoo.

- Tôi muốn cảm ơn cô Kim tổng. Vì đã cho Kim Thị một cơ hội, vì đã giúp đỡ tôi, và vì mảnh đất này. Tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô, tôi hứa cô sẽ không hối hận khi làm việc với chúng tôi.

- Đó là vinh hạnh của tôi Kim tổng. Tôi hết lòng tin tưởng và ủng hộ dự án này.

Jennie nở nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn.

Jisoo gật đầu nhìn nàng. Cô biết Jennie chỉ lịch sự với cô vì hai người là đối tác thôi.

Vào lúc này lời của Chaeyoung như khắc vào tâm trí cô.

"Nếu chị nói sự thật cho chị ấy, chị ấy sẽ tha thứ cho chị".

Jisoo nhìn khuôn mặt Jennie lần nữa. Nàng vẫn đang nhìn vào công trình, ngắm nhìn công nhân đang nâng gỗ. 

Jisoo mỉm cười khi nghĩ về việc Jennie trông thật xinh đẹp ngay cả khi chỉ đứng đó.

Cô muốn nói mọi thứ với nàng. Nhưng cô mong đợi điều gì sẽ xảy ra chứ?

Jennie đã có Hanbin, sẽ không có gì thay đổi cả. Đến cuối cùng cô vẫn thua cuộc. Cô vẫn không có được trái tim Jennie. 

Jisoo vẫn quyết định nói sự thật với Jennie. Cô biết điều này tốt hơn là để nàng chừng nào còn sống thì còn ghét cô.

Rũ bỏ suy nghĩ cô gọi tên nàng.

- Jennie à.

Jennie giật mình quay sang. Jisoo có thể nhìn thấy sự chán ghét và lạnh lùng trong ánh mắt của nàng.

- Kim tổng. Tôi đã đề cập đến điều này trước đây. Tôi muốn giữ--

- Tôi biết em muốn gì Jennie. Nhưng em phải để tôi giải thích. Chuyện xảy ra lúc đó là-- 

- Đừng! Cô còn dám nói về quá khứ! Cô không có quyền đào lại những gì đã xảy ra. Tôi đã bước tiếp, tôi không quan tâm những gì cô muốn nói, hãy giữ lại lời xin lỗi của cô đi Kim Jisoo. Vì tôi sẽ không chấp nhận nó!

Đôi mắt Jisoo rưng rưng. 

- Em thực sự hận tôi đến vậy sao? 

Jennie chế giễu.  

- Hận cô à? Tất nhiên là tôi hận cô! Cô mong đợi điều gì Jisoo? Tôi đã yêu cô bằng cả trái tim, và cô đã xé nó ra thành từng mảnh! 

Nói về chuyện này khiến nàng đau nhói trong tim. Nước mắt của Jennie lúc này đang tuôn rơi. Nàng nhấc tay lên lau chúng, hận bản thân đã để chúng rơi xuống.

- Cô có biết cảm giác đó như thế nào không? Trái tim của cô bị xé toạc, lồng ngực cô đau đớn tột cùng trong nhiều năm, biết rõ rằng đó là do người cô yêu thương nhất gây ra. Người cô nghĩ là cũng yêu cô.  

- Jennie, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với em. Em phải hiểu. 

Jisoo cố gắng đến gần Jennie, nhưng nàng đã lùi lại.  

- Không có gì để hiểu cả. Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình!  

Jisoo nhìn nàng với vẻ mặt đau khổ. 

- Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em.

- Cô không chỉ làm tổn thương tôi Jisoo, cô đã hủy hoại tôi...Cô có biết tôi đã sắp tự tử vì cô không.

Jisoo nhìn chằm chằm vào nàng, sự bàng hoàng và hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Nước mắt lại một lần nữa trào ra khóe mắt.  

- Không đâu Jennie. Nói với tôi là không phải đi.  

Jennie cười khổ. 

- Nhưng tôi đã làm thế. Đó là vì tôi yêu cô rất nhiều Kim Jisoo! Tôi quá ngu ngốc và liều lĩnh khi đã cố tước đi mạng sống của mình vì cô.

Jisoo nức nở. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

- Jennie làm ơn để tôi giải thích.  

Jennie lắc đầu. 

- Không cần đâu. Trong khi tôi ở bệnh viện, Hanbin đã cứu tôi khỏi sự đau khổ và tủi thân. Anh ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Anh ấy đã hàn gắn những gì cô đã làm hỏng.

Jennie lau nước mắt lần nữa. Vẻ mặt của nàng giờ đây đã vô cảm.

- Sau khi chúng ta hoàn thành dự án này, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp nhau nữa Kim tổng. Một lần nữa, tôi cảm ơn sự hào phóng của cô, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ là điều gì khác. Chúng ta sẽ chỉ là đối tác kinh doanh. Tạm biệt, tôi e rằng phải đi ngay bây giờ. Tôi có một cuộc hẹn với người khác.

Jennie hậm hực bỏ đi và nhanh chóng leo lên taxi. Jisoo nhìn chiếc xe khuất dần, cơn nhói trong lòng không thể nguôi ngoai. Cô ôm ngực đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt.

Cô quyết định đứng dậy và đi về phía bãi đậu xe. Cô nhìn thấy ông Park đang ngủ trên xe nên rời đi.

Jisoo không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu. Tất cả những gì cô biết là cô cần phải đi, để xóa bỏ những suy tư, để thoát khỏi nỗi đau đang dày vò chính mình.

Khi đang đi, Jisoo nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời. Một lát sau, cơn mưa như trút nước, nước mưa rơi xuống làn da mềm mại của cô và hòa vào những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô. 

Cô mặc kệ, tiếp tục bước đi. Cô xứng đáng bị như vậy, vì đã gây ra cho Jennie nhiều đau đớn. Đây là hình phạt của cô, cô không đáng được hưởng hạnh phúc. Suốt thời gian qua, Jennie đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ vì cô. 

Sao cô có thể tổn thương người mà cô yêu nhất trong cuộc đời mình? 

Trái tim Jisoo nhói đau, cô dựa vào một bức tường để làm điểm tựa, tay còn lại đặt lên ngực. Cô ngã gục rồi hét lên một tiếng xé lòng. Một lần nữa cô bật khóc, khóc dưới cơn mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com