Chap 8
Ngay khi vừa đến, Chaeyoung đã lao ra khỏi xe và chạy đến gần bác Park.
Lisa ngắt cuộc gọi với Jennie và cầm ô đuổi theo em.
- Aish nhìn cậu này!! Ướt hết cả rồi.
Lisa đưa ô lên đỉnh đầu em. Chaeyoung thì quá bận nói chuyện với bác Park nên cũng không để ý gì.
- Bác đã tìm ở những đâu rồi ạ?
- Chỉ vòng vòng đây thôi, tôi đang đợi cô đến.
- Chị ấy ở đây bao lâu vậy bác?
- Tôi không chắc nữa. Có lẽ 2 tiếng hay hơn. Tôi chỉ mới ngủ có 30 phút thôi, trước đó cô ấy còn ở đây.
- Vậy chị ấy không thể đi đâu xa được khi đi bộ trong thời tiết này.
Quay sang Lisa, em nói với cả hai.
- Ở đây chỉ có 2 hướng, Bắc và Nam. Bác Park, bác đi tìm ở hướng Nam còn cháu và Lisa sẽ đi tìm ở hướng Bắc.
Bác Park gật đầu.
- Tôi sẽ liên lạc với cô khi tìm thấy cô ấy.
Chaeyoung gật đầu.
- Tôi xin lỗi cô Chaeyoung.
- Không phải lỗi của bác đâu, bác Park. Jisoo unnie cũng sẽ không trách bác.
Bác Park cười.
- Vậy tôi đi đây, mưa chắc cũng không tạnh sớm đâu.
- Chúc may mắn ạ.
Chaeyoung nhìn Lisa đang nở nụ cười khích lệ.
- Chúng ta sẽ tìm được chị ấy thôi Chaeng.
Em đáp lại bằng cái gật đầu biết ơn rồi bắt đầu tìm kiếm Jisoo.
- Jisoo unnie! Chị ở đâu vậy?
- Jisoo unnie!
Chaeyoung nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Nhưng mưa rơi quá lớn gây khó khăn cho tầm nhìn của em.
"Làm ơn hãy không sao nhé unnie. Chị đã hứa với em rồi mà".
●●●
Ba mươi phút sau vẫn không có tín hiệu gì của Jisoo. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi.
Lisa liếc nhìn Chaeyoung đang dần thất vọng mỗi một phút trôi qua.
- Aaa! Mình không hiểu! Tại sao chúng ta không tìm được chị ấy chứ?
Lisa kéo em vào cái ôm an ủi.
- Thôi nào Chae. Nhớ mình nói gì không? Giữ bình tĩnh, mình chắc chắn sẽ tìm thấy chị ấy.
Vào đúng lúc đó, Lisa thấy gì đó trên mặt đất ở bên kia đường. Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng không có tác dụng.
Cậu vỗ vai Chaeyoung.
- Chaeyoung à, nhìn kìa.
Hai cô gái nhìn qua bên đường và nhanh chóng lao sang. Khi họ đến gần, họ thấy rõ hơn người đang nằm ở đó.
- Trời ơi! Jisoo unnie!
Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ Jisoo đang nằm bất động bên tường.
Chaeyoung cởi áo khoác và bọc xung quanh cô.
- Yah cậu sẽ bị cảm đó!
Lisa cũng cởi áo khoác bao quanh người Chaeyoung.
- Còn cậu thì sao?
- Mình ổn. Cậu lo cho Jisoo unnie đi.
Chaeyoung lo lắng nhìn chằm chằm cậu rồi lại nhìn Jisoo.
- Ôi unnie, sao chị lại thành ra thế này?
Chaeyoung bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Em nhìn lên Lisa.
- Lisa cậu gọi cho bác Park đi. Chúng ta phải nhanh chóng đưa chị ấy đến bệnh viện, nếu không thì tình hình của chị ấy sẽ tệ hơn.
Lisa gật đầu và lấy điện thoại gọi. Cậu nhấn số bác Park và ông đã nhấc máy sau hai hồi chuông.
- Cô tìm được cô ấy rồi ạ?
- Vâng! Nhưng chị ấy có vẻ không ổn lắm, chúng ta phải đưa chị ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
- Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón cô.
- Chúng cháu đang ở cạnh khách sạn Gangnam. Nhanh lên bác ơi.
- Tôi đang trên đường đến đây.
Lisa cúp máy và quỳ xuống giúp Chaeyoung chăm sóc Jisoo.
- Chị ấy thế nào rồi?
- Mình-mình không biết nữa...Chị ấy đang nóng lắm Lisa à.
- Shhh...sẽ ổn thôi. Unnie sẽ không sao đâu.
Chaeyoung gật đầu rồi lấy túi xách, có vẻ như đang tìm gì đó.
- Cậu đang tìm gì vậy Chae?
- Thuốc của unnie. Chị ấy chắc chắn đã ngã xuống bất tỉnh bởi vì lên cơn đau tim.
Vài giây sau, em lấy ra một hộp thuốc nhỏ và một chai nước trong túi. Sau sự việc Jisoo lên cơn đau tim vài tuần trước, Chaeyoung đã quyết định mang thuốc của Jisoo theo bên mình phòng hờ tình huống như thế xảy ra.
Em nhẹ nhõm vì biết mình đã đúng khi đem thứ này theo.
Em lấy mấy viên thuốc ra rồi cẩn thận đút cho Jisoo.
- Unnie làm ơn hãy không sao. Em xin đấy.
Lisa cũng thầm cầu nguyện.
"Làm ơn hãy để Jisoo unnie không có việc gì".
Vừa lúc đó bác Park tấp vào lề đường và gọi họ vào.
- Đưa cô ấy lên xe đi.
Hai người nâng Jisoo lên và đưa cô vào trong xe. Ngay khi ba người vào xe, bác Park không chờ một giây liền tăng tốc đến bệnh viện gần nhất.
●●●
Bác Park đưa Jisoo đến bệnh viện trung ương SM cùng với Chaeyoung và Lisa đang theo sau.
May mắn vì bệnh viện gần đây nhất là SM. Bởi vì đây là nơi Jisoo làm xét nghiệm hàng tháng, các bác sĩ cũng đã biết tình trạng của cô.
Bác sĩ phụ trách Jisoo, trưởng khoa phẫu thuật Shim Changmin đến gần họ cùng với đội ngũ bác sĩ và y tá. Anh sai họ đưa Jisoo xuống khỏi lưng bác Park và đặt cô vào cáng, sau đó lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.
Thấy mình ở đây cũng không có ích nữa, bác Park cáo lỗi ra về.
- Tôi nên về với gia đình rồi cô Chaeyoung. Hãy gọi cho tôi nếu có tin tức gì của cô Jisoo.
Chaeyoung gật đầu cười với ông.
- Cảm ơn bác Park. Bác đừng lo, cháu sẽ gọi cho bác ngay khi biết tình hình của unnie.
Bác Park rời khỏi bệnh viện, để lại bác sĩ Shim, Chaeyoung và Lisa.
Bác sĩ Shim quay về phía Chaeyoung, mặt anh đầy lo lắng.
- Chaeyoung à có chuyện gì vậy? Vài tuần trước anh gặp em ấy vẫn ổn mà.
- Em không biết toàn bộ câu chuyện oppa. Nhưng em nghĩ chị ấy đã ở dưới mưa 2 tiếng và em chỉ vừa cho chị ấy uống thuốc 7 phút trước.
Changmin gật đầu.
- Anh phải đi kiểm tra tình hình em ấy. Anh sẽ báo với em càng sớm càng tốt.
- Em giao chị ấy cho anh.
Bác sĩ quay lưng rời đi nhưng bị Chaeyoung gọi lại.
- Anh nghĩ gì về tình hình hiện giờ của chị ấy vậy oppa?
Changmin quay người nhìn em.
- Không ổn Chae à. Anh thật sự xin lỗi, anh hứa sẽ cố hết sức.
Anh rời đi, để lại phía sau Chaeyoung đang đứng hình ở hành lang, ướt đẫm từ đầu đến chân.
Lisa đến gần và ôm em vào lòng. Cậu hôn lên trán Chaeyoung.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chaeyoung.
Chaeyoung bật khóc để bản thân chìm đắm trong cái ôm của Lisa. Sau một lúc im lặng, Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Cảm ơn Lisa.
- Vì điều gì?
- Vì mọi thứ cậu đã làm cho mình. Chắc sẽ khó cho cậu khi thấy mình lo lắng cho cô gái khác. Nhưng mình hứa cậu là người duy nhất trong tim mình.
Lisa hôn lên trán Chaeyoung, vuốt tóc em.
- Đừng ngốc vậy Chae. Mình biết chị Jisoo quan trọng với cậu thế nào mà. Bây giờ chị ấy cũng là bạn của mình, vì vậy cậu không cần cảm ơn mình đâu.
Chaeyoung lắc đầu.
- Không chỉ như vậy. Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình, không chỉ hôm nay mà mỗi ngày. Vì đã không để mình một mình, vì đã mua ô cho mình, vì đã đưa mình áo khoác của cậu...và cuối cùng vì đã là người bạn gái tuyệt nhất.
Lisa rời khỏi cái ôm nhìn vào mắt Chaeyoung.
- Cậu thực sự có ý đó sao?
Chaeyoung gật đầu.
Lisa cười rồi kéo em lại dán môi mình lên môi Chaeyoung. Ban đầu Chaeyoung giật mình nhưng rồi cũng cho phép bản thân đáp lại hành động đó.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cặp đôi. Mặc dù họ đang đứng giữa bệnh viện và ướt đẫm vì mưa, đó vẫn là nụ hôn hoàn hảo.
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung.
- Mình yêu cậu Park Chaeyoung.
- Mình cũng yêu cậu, Lalisa Manoban.
●●●
Lisa và Chaeyoung ngồi vào ghế trước phòng cấp cứu để đợi Jisoo.
Không lâu sau, Changmin bước ra khỏi phòng. Jisoo được đưa ra bằng cáng, cô vẫn đang bất tỉnh. Y tá đưa cô đi còn Changmin thì vẫn ở lại.
Chaeyoung chậm chạp đến gần anh, sợ hãi tin tức sắp đến. Changmin thở dài.
- Bây giờ em ấy ổn rồi, nhưng em ấy vẫn đang sốt cao. Tình hình là tim của em ấy đang xấu đi, vậy nên anh sẽ giữ em ấy lại đây để giám sát trong vài tuần.
Lisa đặt tay lên vai Chaeyoung như một lời động viên. Chaeyoung im lặng rồi trả lời Changmin.
- Có tin tức gì về người hiến tim không ạ?
Changmin lắc đầu.
- Thật ra tuần trước bọn anh có tim mới, nhưng nó không phù hợp với nhóm máu của Jisoo.
- Chị ấy sẽ ổn chứ?
- Bây giờ thì khó nói, nhưng anh tin là Jisoo sẽ vững vàng. Em ấy có ý chí mạnh mẽ, chúng ta nên đặt niềm tin vào em ấy.
Chaeyoung im lặng gật đầu.
- Jisoo cần tim mới Chaeyoung à. Cái hiện tại của em ấy yếu quá rồi, chúng ta cần một quả tim mới, càng sớm càng tốt.
- Em biết oppa. Em và Suho oppa đang làm mọi thứ có thể để tìm kiếm.
- Thật ra anh đã nói chuyện với Suho vào 2 ngày trước. Em ấy nói với anh có một gia đình mà cậu con trai của họ bị bệnh, nhưng tim của cậu ấy thì lại hoàn toàn khỏe mạnh. Có khả năng cao là nhóm máu của cậu ấy tương thích với Jisoo. Suho chưa muốn anh nói với các em vì gia đình đó rất cố chấp về việc hiến tặng tim của con trai họ.
Khuôn mặt của Chaeyoung hơi tươi tỉnh khi nghe thấy tin.
- Vậy ý anh là vẫn có hy vọng?
- Cơ hội rất nhỏ. Nhưng nếu Suho thuyết phục được họ, vậy thì Jisoo có thể có cơ hội để chiến đấu.
Chaeyoung quay sang Lisa đang cười tươi với em.
- Khi nào em có thể gặp được Jisoo unnie vậy anh?
Changmin nhìn đồng hồ.
- Để đến sáng ngày mai cho em ấy hồi phục đã. Tim em ấy đang yếu, cùng với đang sốt cao nữa. Em ấy cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Chaeyoung gật đầu.
- Cảm ơn oppa.
- Không cần cảm ơn Chaeyoung à. Jisoo cũng là bạn tốt của anh, anh muốn em ấy được sống nhiều như em vậy.
Chaeyoung cười trìu mến với anh.
- Tối nay anh sẽ về nhà chứ?
Changmin lắc đầu.
- Anh sẽ ở đây với em đợi em ấy tỉnh dậy.
Anh nhìn đồng hồ lần nữa.
- Mười phút sau anh có một ca phẫu thuật, anh sẽ gặp em ở phòng của Jisoo sau khi xong việc.
- Vâng, giữ sức khỏe nha oppa.
Anh cười với Chaeyoung rồi rời đi.
Chaeyoung quay sang Lisa, nước mắt em trào ra. Lisa kéo em vào cái ôm, Chaeyoung cũng ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com