Chap 9
Jisoo
Người đó siết chặt cổ tay tôi, điều tiếp theo xảy ra khiến tôi thẫn thờ...một đôi môi mềm áp lên môi tôi.
Tôi cứng đờ, dây thần kinh trong người cũng ngừng hoạt động. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng nụ hôn này khiến tôi trở nên yếu ớt, không phải vì sợ mà vì nụ hôn thật nhẹ nhàng, không như những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra. Giống như đang xoa dịu tôi và cho tôi cảm giác sẽ không có gì xảy ra cả.
Tôi không nhận ra rằng mình đã vô thức đáp lại cái hôn đó, tay người kia vẫn đang che hai mắt đã nhắm của tôi. Điều gì đó trong tôi cảm thấy đôi môi này rất quen thuộc nhưng phần còn lại thì cho rằng không thể nào.
Sau khi hôn, người đó rời đi trước khi tôi kịp mở mắt. Tôi choáng váng, tim đập thình thịch còn môi thì sưng lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Tôi hôn một người xa lạ và điều tệ nhất là tôi đã hưởng thụ cái hôn đó. Wtf?!
Tôi cần về nhà, ngay bây giờ. Tôi rời khỏi phòng đi tìm ba người kia và nhìn thấy Jennie cùng Irene đang nói chuyện với nhau. Tôi chậm rãi bước đến chỗ họ và vỗ vai Jennie.
"Jisoo..." Cậu ấy quay lại và cau mày khi nhìn thấy tôi. "...có chuyện gì với cậu vậy? Son cậu bị lem rồi kìa."
Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng che miệng lại. Chết rồi.
"K-không có gì."
Cậu ấy chỉ nhướng mày với tôi.
"Sao cũng được, chúng ta đi thôi."
"Bây giờ sao?" Cậu ấy hỏi.
Tôi gật đầu và nắm tay cậu ấy. "Chị Irene, bọn em đi đây. Phiền chị nói với chị Soojoo là bọn em về nhé."
"Được, hai đứa đi cẩn thận. Gặp nhau ở trường nha." Irene mỉm cười.
Khi bọn tôi đi đến xe, tôi chỉnh gương chiếu hậu để nhìn mặt mình. Bỏ xừ, trông như chúa hề vậy. Bảo sao trước đó mấy người kia cứ nhìn tôi chằm chằm, aish! Nhục kinh khủng khiếp. Tôi lấy khăn giấy lau đi vết son.
"Nghiêm túc này, cậu mới hôn hít thân mật với ai trong đó hả?" Jennie hỏi.
"Cái-cái gì? Không có!" Tôi cạn lời, không biết phải nói gì hơn.
"Thật sao? Vậy thì là gì? Sao môi lại sưng lên thế?"
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho cậu ấy chuyện xảy ra trước đó không. Nhưng rồi tôi lựa chọn giữ bí mật.
"Không gì cả." Tôi gạt bỏ chủ đề này và bắt đầu lái xe.
Tôi sẽ không nói chuyện này với cậu ấy cho đến khi tìm ra được ai đã hôn mình, ngay cả khi gần như không thể biết vì tôi còn chưa thấy mặt của người đó. Dù vậy có một điều tôi chắc chắn, đó là một cô gái.
●●●
"Đau quá Chúa ơi!" Tôi hét lên vì đau khi có gì đó đập vào gáy mình.
"Không phải Chúa, là nữ thần." Lisa ngồi xuống cạnh tôi.
"Ảo tưởng à?! Biết đau không!" Tôi rít lên.
"Rồi, rồi." Cậu ta nhún vai.
Tôi thở dài dựa vào ghế, vẫn đang nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua. Nó khiến tôi thấy bứt rứt cả đêm.
"Đang buồn mấy chuyện thất tình lục dục sao?" Lisa cười lớn.
"Limario!" Tôi cau có. "Không phải."
"Thật sao? Mình biết là cậu có mà." Cậu ta đùa. "Cậu cần phải nghỉ ngơi đấy."
"Nếu không câm miệng thì mình sẽ giết cậu bằng cây bút này." Tôi cảnh cáo.
"Được rồi, được rồi." Cậu ta giơ hai tay đầu hàng. "Ô nhìn đi, gái yêu nhà cậu đến rồi kìa." Lisa cười toe toét nhìn về phía cửa.
Đây rồi, Jennie Kim độc nhất vô nhị. Cậu ấy đang bước đi như một người mẫu chuyên nghiệp, đồng phục của chúng tôi thực sự rất hợp với cậu ấy. Nó ôm sát đường cong hoàn hảo của cậu ấy, cơ thể mà người ta sẽ chết mê chết mệt...
"Jisoo, Jisoo?"
"H-hả?"
"Chảy nước dãi kìa." Lisa cười.
"Gì?" Tay tôi đưa lên lau khóe miệng.
"Nhìn ngu ghê." Lisa phá lên cười.
"Ma nhập à!" Tôi gầm gừ đánh vào người cậu ấy.
"Đau, dừng lại đi!" Cậu ta hét lên nhưng không thể ngừng cười.
Tôi chướng mắt đến nỗi chỉ muốn khâu cái miệng cậu ta lại cho hả giận. Người gì toàn đùa không đúng lúc!
●●●
Tạ ơn trời vì tôi có thể tập trung trong tiết học. Thở dài về 'thành tựu' của mình, tôi cất đồ đạc vào trong cặp.
"Mọi người, mình sẽ ra ngoài ăn trưa đấy!" Lisa nói và đeo ba lô vào.
"Sao vậy? Bây giờ cậu ra ngoài ăn trưa với bạn sao?" Tôi hỏi.
"Ừm hứm." Cậu ấy cười rất tươi, có vẻ là người bạn nào đó quan trọng lắm.
"Thật sao? Mới lạ đấy, người như cậu ngoài bọn mình ra cũng có ai ưng làm quen à." Jennie nhếch mép.
"Ừ, là hội trưởng đó. Tạm biệt thế giới." Lisa nháy mắt sau đó phấn khích chạy ra khỏi phòng.
Jennie và tôi nhìn nhau.
"Cậu ta vừa nói hội trưởng sao?" Tôi hỏi Jennie.
Cậu ấy gật đầu. "Park Chaeyoung."
"Ồ, cậu ta thật sự tiến thêm được một bước rồi." Tôi cười.
"Ừm! Tốt thật." Jennie khoác tay tôi. "Bọn mình cũng ra ngoài ăn trưa đi, mình chán ngấy đồ ăn ở trường rồi." Cậu ấy thở dài.
"Được, cậu muốn đi ăn ở đâu?" Tôi mỉm cười, đan tay mình vào tay cậu ấy.
Tôi cười tươi hơn khi cậu ấy cũng siết chặt tay tôi. Chết mất, lòng tôi lại nhộn nhạo rồi.
"Ở nhà cậu, chúng ta cúp tiết chiều đi."
"Cậu chắc không?"
"Ừ, tuần sau trường cho nghỉ rồi, nghỉ bây giờ cũng không sao đâu."
Tôi gật đầu, chúng tôi cùng đi đến bãi đậu xe, hai tay vẫn đan vào nhau.
"Oh My God, nhìn kìa!" Tôi nói rồi bật cười.
Jennie nhìn về hướng tôi chỉ.
"Oa, cậu ta nhanh thật."
Bọn tôi thấy Lisa đang ghì Chaeyoung vào thân xe, lưỡi sắp chạm đến cuống họng nhau luôn rồi.
"Woah! Làm tốt lắm bạn tôi ơi!" Tôi lớn tiếng cổ vũ khiến hai người họ nhanh chóng tách ra.
"Cậu làm hỏng chuyện của họ rồi." Jennie cười khúc khích.
"Vậy..." Tôi cười toe toét khi đến gần họ. "...đã ăn món khai vị rồi sao?"
Mặt Chaeyoung đỏ như máu, đến nhìn bọn tôi cũng không dám.
"Sắp rồi nhưng bị cậu cắt ngang." Lisa nhăn nhó. Đúng là cái tên mặt dày như bê tông, không có tí gì gọi là xấu hổ cả.
"Lisa." Cậu ấy lí nhí vì ngượng ngùng.
"Kệ họ đi Jisoo..." Jennie kéo tôi vào trong xe.
"Hai cậu tiếp tục được rồi!" Tôi hét với họ rồi đi vào trong xe.
Tôi thấy Lisa trừng mắt giơ ngón giữa với tôi rồi mới mở cửa xe cho Chaeyoung.
"Ha, cậu ta muốn fuck mình kìa." Tôi cười to.
"Jisoo! Cái miệng cậu đấy!" Jennie rít lên và đánh một cái *bốp* vào miệng tôi.
"Ui đau!" Tôi la lên, chạm vào môi mình.
Cậu ấy trừng mắt, tặc lưỡi rồi thắt dây an toàn.
"Đau quá, đền đi." Tôi trề môi như trẻ con.
"Cậu mấy tuổi rồi?"
"Đủ tuổi để yêu cậu." Tôi thấp giọng lảm nhảm để cậu ấy không nghe được. Nghe thấy là tiêu.
"Gì đấy?"
"Không có gì."
"Đến đây." Cậu ấy dùng tay ra hiệu, ngón tay đó như thể có ma lực khiến tôi lập tức vâng lời.
Cậu ấy dựa vào người tôi khiến mắt tôi mở to, cố rời ra nhưng bị cậu ấy giữ chặt gáy khiến tôi phải ở nguyên vị trí.
"C-cậu làm gì đ-đấy?" Tôi hỏi sau đó rủa xả bản thân vì đã nói lắp, nhưng gần thế làm gì có ai chịu được!!!!
"Đền này." Cậu ấy thì thầm
Chỉ cách vài cm nữa thôi, tôi cảm thấy môi cậu ấy hình như chạm vào khóe môi tôi. Thời gian như ngừng lại, nụ hôn rất gần với môi tôi làm cả người tôi ngứa ran.
Khoảnh khắc đẹp đó bị phá hỏng bởi chiếc xe khốn nạn nào đó bóp còi bên cạnh xe tôi. Jennie ré lên và cuối cùng hai chúng tôi đập vào đầu nhau.
"Ui da." Tôi càu nhàu đỡ trán.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi." Cậu ấy xin lỗi và kiểm tra trán cho tôi.
"Lisa nên cầu trời không phải cậu ta đi, nếu không mình sẽ đốt căn hộ của cậu ta thành tro bụi." Tôi nghiến răng.
"Chúng ta cùng nhau đi đốt." Cậu ấy khẽ cười. "Nhưng bây giờ phải về nhà đắp đá lên trán cậu rồi ăn gì đó thôi."
"Ừm." Tôi thở dài lái xe về nhà.
●●●
"Jennie!"
Khi cửa nhà vừa mở mẹ tôi đã nhanh chóng chào cậu ấy.
"Dì Kim." Jennie cười, hơi cúi người.
"Đứa trẻ này, bảo con bao nhiêu lần phải gọi ta là mẹ rồi mà." Mẹ tôi liếc sang tôi khi nói câu đó.
Tôi hắng giọng dời mắt. Đây đâu phải lúc để trêu con chứ, con của mẹ cũng biết ngại mà.
"V-vâng, mẹ." Cậu ấy nói, mặt cũng hơi đỏ.
"Thế mới đúng. Bây giờ vào bếp thôi, mẹ biết có ai đó sẽ đến nên đã nấu rất nhiều rồi." Mẹ tôi mỉm cười.
"Con tưởng mẹ đang đi làm chứ ạ?" Tôi vừa đi theo vừa hỏi.
"Công ty của mẹ mà con yêu. Mẹ muốn nghỉ lúc nào chẳng được."
Phải rồi. Mẹ đã muốn nghỉ thì làm gì có ai dám phàn nàn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Jennie và đợi mẹ mang đồ ăn ra.
"Jennie à, ở trường con bé Jisoo có tin đồn hẹn hò với ai không?" Mẹ tôi hỏi.
"Khụ, mẹ à!" Tôi bị sặc trước câu hỏi này, sau đó lớn tiếng phản đối.
"Yên nào, mẹ đang nói chuyện với Jennie."
"Không có ạ." Jennie lịch sự trả lời.
"Thật sao?" Mẹ tôi tỏ vẻ rất bất ngờ. "Sao vậy Jisoo? Từng tuổi này rồi phải có ai đó chứ. Sau này định ế để bố mẹ nuôi hay sao?"
"Con không có hứng thú với ai hết, ngoài ra--"
"Ngoài ra con yêu Je--"
"AAHHH MẸ À!"
Bà ấy cười vào mặt tôi và bảo tôi bình tĩnh lại. Bình tĩnh thế nào được? Bà ấy đang muốn nói ra tình cảm của tôi dành cho Jennie đó. Đáng lẽ tôi phải biết mẹ sẽ ở đây vào lúc này chứ. Xui ơi là xui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com