Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Một tháng trôi qua rất mau, khoảng thời gian để cô thoải mái gặp gỡ những người bạn cũ cũng không gọi là khép lại nhưng sẽ hạn chế đi một chút vì cô đã chính thức bước vào làm việc chính thức. Không phải là chức vụ gì quá lớn trong công ty nhưng cô cũng không thể đòi hỏi vì suy đi nghĩ lại mình cũng chỉ là một sinh viên vừa ra trường, chẳng qua là ở một đất nước khác, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất là chuyện đương nhiên phải có, nhưng phải thú thật bắt đầu của cô so với người khác là suôn sẻ hơn rất nhiều.

Jisoo trong môi trường mới cũng không quá dè dặt, cô thích nghi rất nhanh, làm việc cũng được đánh giá cao vì năng suất có chút nhỉnh hơn so với những người khác, một nhân viên văn phòng mỗi ngày bảy giờ bắt đầu đến năm giờ kết thúc đối với cô cũng không phải quá lao lực, trái lại rất vừa ý vì đó là lựa chọn của cô ngay từ lúc đầu, bản thân may mắn có được những thứ như bây giờ đã là hơn rất nhiều người đang lao khổ ở ngoài kia, trước tiên phải cố gắng, sau này cô chắc chắn phải thành công.

Cô vào việc được hai tuần, mọi chuyện cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là thời gian nói chuyện cùng người cô quan tâm nhất thời điểm hiện tại có giảm đi một chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mối quan hệ đang dần tốt đẹp của hai người. Jennie buổi sáng đi học, đến chiều lại làm việc ở quán, đằng nào nàng cũng tối mới về đến nhà, khi đó những tin nhắn hỏi han của cô xuất hiện thì không phải đã quá vừa vặn rồi đi?

Nhưng nói gì thì nói, gặp gỡ nhau trực tiếp vẫn hay hơn, cô vẫn thường đến đón nàng sau giờ làm việc, sau đó lại luyên thuyên kể về một ngày của nhau, cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Nếu cô và Jennie ở cách xa nhau một khoảnh cách đáng kể thì vẫn sẽ nhớ nhung nhưng có lẽ sẽ không bức rức như bây giờ, hiện tại cô muốn gặp nàng cũng không quá năm phút đi bộ để đến tận phòng trọ của người ta nhưng nếu cô cứ ra ngoài vào tối muộn như vậy sẽ khiến mẹ cô nghi ngờ, thời gian nghỉ ngơi của nàng không chừng cũng sẽ bị gián đoạn.

Jennie trong khoảng thời gian vừa rồi nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể đang sống một cuộc sống mới vui vẻ hơn, có nhiều niềm vui hơn, có thêm một người để nàng nhung nhớ. Hai người nếu nói về nhớ nhung thì chẳng kém cạnh nhau là mấy, nhưng đến bây giờ một câu nói chính thức vẫn chưa được thốt ra bằng lời nhưng hành động lại không khác gì một cặp đôi đang yêu đương.

Nàng cũng không quá quan trọng chuyện đó, chỉ biết hằng ngày được gặp cô trò chuyện đã là vui rồi. Hôm nay cũng thế, nàng như thường lệ đứng đợi cô trước cửa quán, quán đóng cửa nên đèn cũng theo đó mà tắt, nàng đã quen nên cũng không quá sợ, nói chi đến chuyện Jisoo luôn đúng giờ như vậy, không cần đợi quá lâu đã thấy cô đậu xe ở trước mặt mình.

" Chị Jisoo. "

Jennie vui vẻ chạy về phía cô, môi mỉm cười. Jisoo cũng như vậy, cô không nói, chỉ cẩn thận đội nón lên cho nàng.

" Chị đi làm mệt sao? Em đã bảo nếu mệt thì không cần đón em rồi mà. "

Jennie nghiêng đầu nhìn sắc mặt của cô, có chút khác so với mọi ngày khiến nàng nhận ra ngay, không phải nàng đã dặn nếu có gì đó không tiện hay cảm thấy không khoẻ thì nàng sẽ tự về nhà rồi hay sao? Jisoo lắc đầu, cô không phải là không khoẻ mà là do người ta mới chợp mắt một chút nên gương mặt mới thành ra như vậy, cô đi học suốt bao năm qua, không lẽ vừa vào việc được nửa tháng thì đã mệt rồi hay sao? Không tệ đến vậy đâu.

" Chị không có mệt mà, Jennie ngày mai không phải đi học đúng không? "

" Ừm. " - Jennie gật đầu, ngày mai là chủ nhật, nàng không phải đi học nhưng cửa hàng thì vẫn phải đến, cũng không phải là chuyện gì khó đoán.

" Vậy hôm nay Jennie đi chơi với chị nha, chị ở nhà chán lắm đó. "

" Đi chơi? Đi đâu bây giờ? "

" Đi dạo ở công viên. " - Jisoo đưa ra ý kiến, nhìn Jennie có chút do dự, cô liền trưng ra bộ mặt đáng thương như thể rất muốn nàng đi cùng và thật sự là như vậy. Mỗi ngày cô gặp nàng cũng không bao lâu, quãng đường từ quán trở về nhà cũng rất ngắn, trò chuyện thế nào cũng không quá hai chủ đề, cô chỉ muốn hai người có một chút không gian riêng kéo dài hơn thường ngày dù chỉ một chút.

Jennie gật đầu rồi ngồi lên xe, cũng may cho Jisoo là hôm nay trời đẹp nên nàng mới đồng ý đó! Jisoo vui vẻ chở nàng đến công viên gần đó, cũng không có gì quá đặc sắc, ở trong nhà hoài cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt, đôi lúc cũng phải ra ngoài cho thong thả. Jisoo cùng nàng ra ngoài, hai người đi dạo một hồi lâu, ban đầu còn trò chuyện với nhau rất nhiều nhưng dần rồi ai cũng tập trung vào những thứ thu hút ánh nhìn của bản thân, như Jisoo từ nãy giờ chỉ tập trung nhìn trời đang lấp lánh mấy vì sao nhỏ.

Jennie liếc nhìn sang cô, Jisoo có lẽ là dạng người có chút thơ mộng, cô rất nhẹ nhàng, không có nghĩa là yếu đuối, chỉ là cử chỉ khi đối xử với người khác lúc nào cũng lịch thiệp, chú trọng vào những điều rất nhỏ, ngay cả lời nói đôi khi cũng làm cho người ta thích thú. Giống như bây giờ, nàng không nghĩ bầu trời đêm sẽ thu hút được một người nhìn ngắm nó lâu đến thế.

" Jisoo, hay mình ngồi một chút đi, em hơi mỏi chân rồi. " - Jennie nói khẽ, nàng xoa xoa đầu gối mình.

" Chị xin lỗi, mình lại đó đi. "

Jisoo khẽ giật mình, cô ríu rít xin lỗi nàng, từ nãy đến giờ cô lo nhìn đâu đâu nên không biết nàng khó chịu. Hai người đi đến một chiếc ghế đá gần đó, không gian dường như rất tĩnh lặng, nàng uống một chút nước do cô đưa cho mà không khỏi thắc mắc, không lẽ Jisoo muốn nàng đi dạo cùng thì cũng chỉ đơn giản là như thế này thôi sao? Từ nãy giờ bọn họ cũng không nói gì nhiều.

Jennie nhìn cô, hít một hơi thật sâu rồi đặt câu hỏi. - " Chị không muốn nói gì với em sao? "

" Chị sao? "

" Ý em là, chúng ta chỉ ngồi như thế này thôi? Không nói chuyện sao? " - Như vậy thì có hơi nhàm chán.

" Em thấy chán sao? Thật ra do chị đang nghĩ vài chuyện thôi. " - Jisoo hối lỗi nhìn nàng, cô cũng không có ý muốn im lặng như vậy, trái lại còn muốn hai người kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện nhưng có vài thứ chiếm đóng tâm trí cô không lý do. Jisoo cười rồi ngước nhìn gương mặt có phần giận dỗi của nàng. - " Jennie, em thấy thời gian qua, chúng ta như thế nào? "

Jennie có chút giật mình, khoảng thời gian qua sao? Nàng nghe giọng cô cũng không có vẻ gì là đang trêu đùa, nhưng nàng phải trả lời như thế nào đây? Chỉ biết khoảng thời gian qua nàng rất vui, Jennie xiết tay lại, đôi môi mấp máy.

" Cũng... cũng tốt. "

" Thật sao? "

Jennie khẽ gật đầu một cái, có cô ở bên cạnh nàng thấy rất vui, trước đây một ngày của nàng cũng như vậy nhưng thiếu những phút giây thư thái sau giờ làm như bây giờ, nó khiến nàng nhẹ lòng hơn tất thảy. Nàng sống xa nhà hai năm nay, chỉ có dì Kim là chổ dựa tinh thần lớn nhất, tiếp đến chính là cô bạn thân Chaeyoung của nàng, nàng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người đó, nhưng kể từ cái ngày nàng vô tình gặp cô thì mọi chuyện đã khác, nàng có thêm một người quan tâm, nàng ấm áp vì cái cảm giác hiếm hoi mà người ta đem đến cho nàng.

Jennie cười. - " Chị tốt với em, chị dịu dàng với em, hiếm có người nào chăm sóc em nhiều như chị vậy, em thật sự rất mến chị. "

" Em cũng biết tại sao chị đối tốt với em như vậy mà đúng không? " - Jisoo nhỏ giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng khiến Jennie không đường nào trốn chạy, cô biết nàng cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, cô vui vì đem đến cho nàng sự ấm áp mà nàng mong muốn, cô không nghĩ đến như vậy mà không khiến cho nàng có một chút, dù chỉ là một chút tình cảm đối với cô. Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run khẽ của nàng, ánh mắt có chút dao dộng. - " Em biết mà đúng không? Chị rất thích em. "

Jennie nhìn cô chằm chằm, tim đập nhanh liên hồi khiến nàng không thể nói thêm gì khác, nàng đỏ mặt, tay nắm lấy góc áo của mình thật chặt, gương mặt cúi gầm xuống nhìn mũi giày như thể đang trốn tránh, nàng đúng là đang trốn tránh. Khi đối diện với Jisoo, nàng cảm thấy rất ngại, còn có chút không quen, không phải là vì nàng không thích cô mà là vì trong đầu nàng hiện lên quá nhiều suy nghĩ chen chúc nhau khiến nàng bối rối.

Jisoo nhìn nàng không nói liền có chút hụt hẫn, cô không rõ lý do tại sao nàng như vậy, là vì không thích cô hay một nguyên do nào khác? Nhưng cái cách nàng cư xử với cô, nàng như vậy mà là không thích sao? Cô có muốn cũng không thể tin được chuyện đó, nhưng dù sao cô tôn trọng nàng, tôn trọng cả sự im lặng hiện tại của nàng.

" Jennie, em đừng bối rối, chị xin lỗi. " - Jisoo đặt tay lên vai nàng, cô không bắt nàng trả lời bởi vì cô vốn biết rõ là nàng hiểu tình cảm của cô là như thế nào, cô không thể ép buộc nàng yêu bất kì một ai ngay cả mình. - " Đừng bối rối, chị sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, chị chỉ yêu em thôi, chị không bắt em phải đáp trả, cho dù em không thể hay không yêu chị, chị vẫn tôn trọng em. "

" ... "

" Nhưng... một chút thôi, em cũng không động lòng với chị thật sao? "

___________

Giờ anh nơi đâu, em vẫn không tin mình xa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com