Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như là ánh nhìn đầu tiên

Tôi yêu em.

Không phải từ ánh mắt đầu, không phải từ cái liếc nhẹ hay nụ cười đầy từ tính khi ban đầu gặp nhau em trao tôi mà từ trước đó nữa... Khi nhìn thoáng qua mái tóc buông dài của em tôi bỗng cảm thấy tội lỗi đang lại gần bản thân hơn bao giờ hết. Thật kì lạ... Có lẽ đó là giây phút bắt đầu cho tất cả mọi thứ đấy em nhỉ?

Tôi yêu em.

Mặc cho bản thân không phải là kiểu người quá tin vào định mệnh hoặc hoài niệm quá nhiều về quá khứ nhưng em của năm 16 tuổi thật sự ám ảnh tôi - theo cả nghĩa trắng và nghĩa đen. Hình bóng của em xinh đẹp ám ảnh Kim Jisoo của năm 17 tuổi dai dẳng đến mức biến Kim Jisoo của năm 23 tuổi thành một môn đồ trung thành xem em là tín ngưỡng mà tôn thờ mặc cho em đã qua cái thời 16 tuổi lâu lắm, lâu lắm rồi...

...Nhưng tôi vẫn yêu em

Giờ đây em không còn là em ở cái tuổi 16 đầy mộng mơ nữa, vẻ đẹp của em theo năm tháng nở rộ như một bông hoa thược dược đỏ không cần tốn công khoe sắc nhưng vẫn nổi bật giữa hàng ngàn bông hoa khác. Người ta say đắm vì vẻ đẹp của em còn tôi thì lại điên đảo vì mùi hương của em, vì con người em, vì chính em - bông hoa thược dược đỏ đầy ngạo nghễ nhưng chưa bao giờ là của tôi.

Thật sự rất yêu em...

Em là độc dược giày xéo trái tim tôi, là tín ngưỡng làm méo mó linh hồn tôi. Em của năm 16 tuổi gieo vào trái tim tôi một hạt giống chết chóc và để mặc cho nó tự nảy mầm vì em biết chắc rằng nó sẽ như thế, em biết chắc rằng tôi sẽ chẳng thể nào cưỡng lại vẻ ngọt ngào đầy tội lỗi của em được đâu, em biết chắc bản thân sẽ là người chiến thắng cuối cùng và thật điên rồ thay em đã đúng... Tôi yêu em phát điên lên được.

- Em đang hẹn hò với một anh chàng, anh ấy thật sự khá là được so với các chàng trai mà em đã từng hẹn hò trước đây. Chị có mừng cho em không, Jisoo?

...Em cũng thật độc ác

Em luôn hỏi tôi những câu hỏi mà chính em đã biết trước câu trả lời, từ tôi, cũng như từ em. Tôi không vui mừng nổi đâu em à, làm sao có thể vui mừng nổi khi người mình yêu thương say đắm bên người khác được? Nhưng em biết không... tôi sẽ vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời mọi câu hỏi của em dù biết trước nó là lời bông đùa có chủ đích.

- Không vui mừng, tôi đau lòng lắm, em có cảm thấy vui với câu trả lời này không Jennie?

Em nở nụ cười xinh đẹp rồi nghịch ngợm nháy mắt với tôi:

- Chị vẫn luôn như thế.

Đúng, tôi vẫn luôn như thế và em cũng chẳng đổi thay gì sau ngần ấy năm. Em cần một kẻ ngốc luôn hết lòng yêu em, vì em và chờ đợi em, chờ đợi sự ban ân tình yêu từ em và trớ trêu thay định mệnh lại sắp đặt cho tôi trở thành kẻ ngốc ấy... Là do sắp đặt hay do chính tôi tự sa chân vào nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ, thứ tôi cần chỉ là một lí do để bám víu vào thôi, bám víu để vực dậy niềm tự tôn vốn còn ít ỏi trong tôi, bám víu để tự lừa dối bản thân mình rằng thật ra tôi cũng chẳng yêu em và cần em như tôi vẫn nghĩ đâu...

  Ha, thật thất bại...

- Ah~ Jisoo... Hôm nay chị nhiệt tình hơn mọi khi đấy, thông tin ban nãy em nói ảnh hưởng chị nhiều đến thế à?

Em thở dốc đầy mị hoặc rồi khẽ thì thầm vào tai tôi, đôi bàn tay khẽ vuốt mái tóc mướt mồ hôi của tôi. Tôi không trả lời, ngón tay rút ra rồi lại nhanh chóng tiến sâu vào bên trong em. Bàn tay vuốt tóc tôi khi nãy được em rụt lại che miệng vì khoái cảm đến quá đột ngột. Em ưỡn cong người khiến da thịt tôi và em ma sát thân cận hơn bao giờ hết... rồi em hôn tôi. Nụ hôn của em nóng bóng, ướt át và đầy chủ động hệt như chính con người em vậy. Em khiến tôi chìm đắm vào nụ hôn của em, điên cuồng vì chính con người em và tuyệt vọng trong chính tình cảm của mình dành cho em.

  Em thật độc ác còn tôi thì lại thật dại khờ...

- Chị sẽ chẳng thể là của ai khác ngoài em đâu Jisoo. Chị đã nguyện sa chân vào thì cứ ở yên trong sự tự dày xéo ấy mãi đi... chẳng có lối thoát nào dành cho chị đâu. Bởi vì nó vốn đã được định đoạt rồi đồ ngốc... Ngay từ giây phút ban đầu.

Nói xong em khẽ liếm lấy vành tai tôi, như một con rắn độc trêu đùa con mồi trước khi nuốt trọn lấy nó. Em nói đúng, nó đã được định sẵn rồi. Ngay từ giây phút ban đầu chứ chẳng phải từ cái liếc mắt ban đầu như tôi vẫn thường nghĩ... Từ lúc cái tên Kim Jennie vang lên ngay giữa phòng khách rộng lớn của Kim gia thì nó vốn đã bắt đầu rồi...

Kim Jennie, Jennie - em gái cùng cha khác mẹ của Kim Jisoo. Ngay từ khoảnh khắc chỉ bằng một cái khép môi ấy thì hóa ra tấm lưới số phận đã được giăng sẵn đợi chờ kẻ yếu lòng sa chân vào rồi và đoán xem... Ai là con mồi đầu tiên bị số phận tóm lấy nào? Tôi cười tự giễu bản thân, cũng chả quan trọng mấy. Dù bị Kim Jennie hay số phận chết tiệt gì đó đùa bỡn thì cũng có khác gì nhau đâu... Tôi đang trong mối quan hệ "yêu đương" với em gái mình cơ mà. Mối quan hệ sai trái khiến người đời hoảng sợ và kinh tởm.

Nếu mối quan hệ này bị phanh phui thì sao? Tôi có thể chịu đựng được mọi sự soi mói và kì thị nhưng lại chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một ánh mắt của người khác ghê sợ nhìn em.... Thật ngốc nghếch nhưng tôi sẽ đau lòng lắm em biết không?

Vậy nên bản thân tôi quyết định chính mình sẽ tự vùng vẫy trong tấm lưới đầy gai góc của số phận ấy, vùng vẫy để giải thoát cho em khỏi mối quan hệ sẽ khiến em lụi tàn mặc cho thân thể và linh hồn tôi rỉ máu... Đoá thược dược đỏ của tôi không thể nào vì một bông hoa cúc dại mà tàn úa được... Đó là chuyện không thể nào, em có hiểu được điều đó không, hỡi tín ngưỡng của lòng tôi ơi?

...Tôi thật lòng chẳng muốn xa rời em đâu

Nhưng tôi bắt buộc phải thế. Mối quan hệ này ngay từ đầu vốn đã không nên tồn tại mà chúng ta vẫn cố chấp chạm vào trái cấm thì chắc chắn phải có một người đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Và người đó không ai khác sẽ là tôi đây- người chị gái mang đầy tội lỗi khi ngày đêm mơ tưởng thèm khát chính tình cảm của em gái ruột. Tôi sẽ là người rời khỏi vườn địa đàng xinh đẹp để tiến vào chốn trần gian đầy khổ ải mà chúa tạo ra cốt yếu chỉ để con rắn độc trong lòng tôi không có cách nào nhuốm bẩn nàng thơ của tôi thêm một lần nào nữa mặc cho nó rất muốn... Muốn em đến nỗi con rắn ấy có thể tự nuốt chửng lấy bản thân mình.

Cái gì nên kết thúc thì cho nó kết thúc thôi, Jennie. Sẽ không bao giờ tồn tại một Kim Jisoo khiến em tàn lụi được nữa, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com