Nghiêm túc nói thích cậu (3)
Bước sang tháng ba nên tuyết cũng đã ngừng rơi, mùa xuân sắp đến thế chỗ cho mùa đông lạnh lẽo nên bầu trời nhìn cũng có vẻ trong veo hơn, không khí cũng dần ngập tràn một hương vị tươi mới... Nhưng gì thì gì nhiệt độ vẫn cứ như cũ lạnh vô cùng, khí hậu Hàn Quốc đúng là âm mưu muốn biến người khác thành viên đá biết đi hết thì mới hài lòng mà!
Như thường lệ, các học sinh của bang tự nhiên đã quá quen thuộc với hình ảnh "chị đẹp 1" Kim Jisoo mỗi ngày đều cần mẫn đứng trước dãy A đợi "chị đẹp 2" Kim Jennie tan học rồi sau đó sẽ cùng nhau tung tăng đi đến thư viện với nụ cười như một tên ngốc của "chị đẹp 1" và gương mặt "cậu là đồ ngốc à" của "chị đẹp 2", như một thủ tục quen thuộc mà mỗi khi bước chân ra khỏi trường họ phải chứng kiến vậy! Quan hệ của hai người cũng tốt quá rồi đi... Một số học sinh đóng vai quần chúng không phục cảm thán bây giờ mấy người vừa đẹp vừa giỏi toàn chơi chung với nhau thôi mà không thèm đoái hoài gì đến thường dân như bọn họ, điển hình như Jisoo với Jennie rồi chả Kai với Jennie hay Jisoo với Lisa, Lisa với Chaeyoung chẳng hạn. Đúng là phát điên lên được mà bất công quá bất công quá aaaa!!!
Trong lúc chờ người thương tan học thì Jisoo bỗng nhớ lại lời đề nghị lúc nãy của Lisa. Tên ngốc ấy bảo là cô nên như cậu ta d-ũ-n-g c-ả-m đứng trước dãy A nhảy một bài đi cơ đấy... Cũng biết đùa lắm. Nhảy xong thì để cô với cậu ta yêu nhau luôn hay gì?
Quá sức tưởng tượng, thật quá sức tưởng tượng!!!
Lisa có vẻ rất chấp nhất với công việc "quân sư tình yêu", cứ đè Jisoo ra mà nói liên mồm về những cái mà cậu ta gọi là "idea" để rồi bị chính chủ xua đuổi sấp mặt. Trước khi Jisoo kịp bùng nổ xách tên đó qua bang tự nhiên trao trả cho Chaeyoung rồi sẵn tiện trao luôn cho nàng ấy một chiếc huy chương vàng to bự vì sức chịu đựng phi thường của mình thì cuối cùng Lisa đã chịu suy nghĩ như những "sinh vật có não", đưa ra ý tưởng mà Kim Jisoo cảm thấy giống người nhất từ nãy đến giờ: Lisa bảo lễ hội mùa xuân của trường cũng sắp đến rồi nên nếu cô không đủ mặt dày mày dạn đứng trước dãy A nhảy thì ít nhất trong dịp này cũng nên chuẩn bị gì đó đi, nhảy baby shark hay gì cũng được rồi bùm phát tỏ tình với Jennie nhanh luôn cho nóng vì dù sao bọn họ cũng sắp tốt nghiệp tới nơi rồi.
Ừ thì cái này tên ngốc ấy nói đúng, đúng là bọn họ sắp tốt nghiệp tới nơi rồi... Không nhắc thì chắc cô cũng quên mất. Vẫn cứ ngỡ bản thân còn nhiều thời gian, vẫn như ngày đầu là cô bé 11 tuổi cắt tóc quả táo đến trường chạy nhảy lung tung rồi lại "lung tung" thế nào mà va phải nàng- theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Va phải Kim Jennie. Va phải vì sao của cuộc đời cô.
Lisa cũng đã từng hỏi Jisoo rất nhiều lần vì sao không hỏi rõ Jennie về mối quan hệ giữa nàng ấy với Kai mà cứ nghe người này nói hai người là bạn từ nhỏ thì tin hai người là bạn từ nhỏ, nói hai người đang thích nhau thì tin hai người đang thích nhau để rồi buồn trong khi cô và nàng gặp nhau h-à-n-g n-g-à-y sau giờ học cơ mà?
Mỗi lần nghe xong thì Jisoo đều cười cười rồi cứ thế lặng im không đáp. Hừm... vì sao nhỉ? Vì cô không biết mở lời ra sao để hỏi hay vì không biết lấy cớ gì để hỏi đây? Rồi khi Jennie hỏi tại sao cô lại hỏi nàng như thế thì cô nên lấy lí do bản thân vì tò mò nên hỏi hay vì cô là bạn nàng nên quan tâm hỏi? Lo ngại chồng chất lo ngại để rồi không cách nào cất lời. Rõ ràng trong lòng thích nàng vô cùng nhưng phải lên tiếng hỏi vấn đề riêng tư của nàng với tư cách bạn bè.
Ha... chỉ suy nghĩ thôi mà cô đã thấy buồn cười.
Nhưng dù sao chuyện người cùng giới thích nhau chưa bao giờ là dễ dàng... Có quá nhiều vấn đề để quan tâm lo lắng mà quan trọng nhất trong các vấn đề ấy vẫn là đối phương, quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của đối phương khi hướng về mình. Là ghê tởm, đồng cảm, thương hại hay yêu thương tất cả đều chỉ thông qua một ánh mắt, chỉ cần ánh nhìn tiêu cực của duy nhất một đôi mắt thôi cũng đủ làm trái tim của ai đó tan vỡ... Đủ làm trái tim của kẻ dại khờ tan vỡ.
"Chuyện lúc nãy drama dữ dằn luôn!"
"Ừ công nhận bất ngờ thật, may mà có Kai dìu cậu ấy đi tới phòng y tế ấy"
Ồ, "người bạn từ nhỏ" của Jennie lại tiếp tục làm nhân vật chính... Từ khi có cậu trai ấy trong bang tự nhiên thì nơi này giống như bị mở ra chiếc hộp Pandora vậy, ngày nào cũng có chuyện để bàn. Hết người này Jongin ơi thì người kia Kai ơi người nọ Oppa ơi rồi chả "Áaaaa Jennie với Kai đẹp đôi quá", "Đúng là cặp đôi sở hữu visual đỉnh cao mà!!" blabla...
Mệt. Chả muốn nghe. Cũng chả muốn dính vào.
"Thể chất của Jennie yếu đó giờ rồi mà. Hy vọng chân cậu ấy không sao"
Jisoo bỗng thấy tai mình lùng bùng đi hẳn sau khi nghe câu nói của người kia. Đuổi theo túm lấy bả vai của cậu trai dáng người nhỏ thó, cô nóng nảy hỏi:
"Jennie? Kim Jennie? Chân cậu ấy bị sao mà phải đến phòng y tế???"
Tự nhiên bản thân đang ăn kimbap buôn chuyện với bạn thì bị ăn nguyên combo giật ngược ra sau rồi tra hỏi lớn tiếng làm cậu trai nọ hoảng sợ hết hồn. Sau khi nhận ra người hỏi mình là Kim Jisoo của bang xã hội thì mới bình tĩnh được chút mà trả lời:
"Trong giờ thể chất Jennie không cẩn thận bị trật chân nên Kai dìu cậu ấy đến phòng y tế rồi, cũng mới đây thôi nên cậu..."
Không đợi nghe hết câu thì Jisoo đã chạy biến đi mất bỏ mặc cậu trai tiu nghỉu nhìn theo với câu nói dang dở. Quay qua nhìn tên bạn đang chén ngon lành luôn cả phần kimbap của bản thân thì thắc mắc tại sao tên tham ăn này không bị giật hỏi mà bản thân lại bị đây? Thật là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jennie nhìn Kai đang chăm chú băng bó cho mình mà lòng gấp gáp. Chuông cũng reo nãy giờ rồi mà trời thì lạnh, cô không nỡ để đồ ngốc ấy đứng đợi chút nào...
"Nhìn mặt cậu kìa Jennie Kim, chữ lo lắng hiện lên đầy mặt rồi... Tớ rất vui lòng nếu cậu nhờ tớ ra trước dãy A gọi cậu ấy vào đây hộ cậu đấy, có cần không?"
Chưa kịp lên tiếng về lời đề nghị mang tính trêu chọc của Kai thì Jennie đã thấy một Kim Jisoo quần áo xộc xệch bỗng từ bên ngoài xông thẳng vào phòng y tế. Nhìn đồ ngốc ấy thở dốc ra từng vệt khói trắng thì không hiểu sao Jennie lại có cảm giác muốn khóc. Rõ ràng trời vẫn còn rất lạnh mà...
Nhìn cảnh nàng đang được Kai dịu dàng cầm chân băng bó làm lòng Jisoo chùn xuống. Không khí lạnh lẽo vẫn cứ tràn vào phổi theo từng nhịp thở đứt quãng, cô... có đang làm phiền nàng không?
Thấy "nữ chính" trong lòng bạn thân mình tới thì Kai liền biết điều tự giác ra ngoài. Thà đóng người qua đường chứ anh không muốn đảm nhận vai diễn "kì đà" cản trở chuyện yêu đương của người khác đâu nha!
Sau khi khép cửa thì Kai mới khẽ cảm khái. Hèn gì làm Jennie Kim đó giờ nổi tiếng nhìn đời bằng nửa con mắt động lòng, đẹp thế cơ mà... Đến anh không hứng thú với con gái mà nhìn khuôn mặt đó xong còn bị thu hút đây!
...
Cụp mắt không dám nhìn thẳng nàng, Jisoo nhẹ nhàng đến gần, quỳ xuống tựa trán mình vào lòng bàn tay Jennie.
Im lặng.
Sự im lặng này lâu đến mức Jennie lắng nghe từng nhịp thở đều đều của cô xong cũng cảm thấy bản thân dần mơ màng muốn ngủ... Rồi Jisoo lên tiếng, như một nhát búa nện vào mặt kính, phá lệ rõ ràng giữa không gian yên tĩnh, xé tan luôn cả sự mơ màng mới chớm của Jennie bằng chất giọng trầm khàn:
"Tôi biết việc tôi sắp nói ra đây rất khó tin, cũng rất khó chấp nhận. Nhưng tôi thật sự thích cậu, Kim Jennie. Tôi không rõ nó bắt đầu từ lúc bản thân vô tình va phải làm cậu té ngã nơi sân trường hay từ giây phút bắt gặp ánh mắt của cậu giữa hàng ngàn con người dù tôi còn chẳng biết cậu là ai vào ngày đầu nhập học... Có thể là cái đầu cũng có thể là cái sau hoặc là cả hai đi, tôi thật sự không biết... Tất cả khoảnh khắc lúc đó đều mơ hồ, chỉ riêng nhịp đập vội vàng của trái tim là rõ ràng đến kì lạ"
"Từ khi biết ý nghĩa của việc thích một ai đó thì trong tâm trí tôi chỉ tồn tại hình bóng của duy nhất cậu, hình bóng đôi mắt mèo xinh đẹp luôn làm lòng tôi ngứa ngáy mỗi khi nhớ đến ấy..."
Cảm nhận trái tim đang từng chút một run rẩy, Jisoo hít sâu một hơi rồi kiên định nói tiếp:
"Không cần biết nó bắt đầu từ bao giờ và khi nào đoạn tình cảm này sẽ kết thúc, chỉ cần biết vào lúc tôi nói lời thích cậu thì tôi thật sự thích cậu là được, Kim Jennie. Không phải đùa giỡn cũng không phải nhất thời, tôi thật lòng rất thích rất thích cậu..."
Sợ ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt nàng đang ghê sợ nhìn mình nên Jisoo vẫn cứ giữ nguyên một tư thế ngồi khum người tựa trán mặc cho cơ lưng đau nhức đến kêu gào.
Mắt vẫn chăm chú nhìn xuống sàn phòng lạnh lẽo thì tay Jennie bỗng động đậy làm lòng Jisoo cũng run lên theo. Nhanh chóng ghì trán chặt hơn, Jisoo vội lên tiếng:
"Cậu không cần trả lời tôi bây giờ đâu! Ba tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân của trường, tôi sẽ tham gia rồi khi kết thúc sẽ đứng đợi cậu dưới hàng cây nơi thư viện, đến lúc đó thì dù đồng ý hay không thì cậu cũng phải tới nhé!!"
Nói xong cô liền bật dậy bỏ đi. Jisoo thật sự rất sợ nàng sẽ từ chối nên tạm thời cứ vậy đi... Ba tuần sau, nhất định ba tuần sau khi cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn rồi thì cô sẽ đứng đợi nàng dưới hàng cây nơi thư viện, chờ một đáp án duy nhất từ nàng để hoàn thành bài toán cuộc đời mình. Đến lúc đó dù nàng có từ chối, đồng ý hay thậm chí cười cợt mắng nhiếc cô thì cô vẫn sẽ chấp nhận...
Chỉ cần là lời Kim Jennie nói thì Kim Jisoo sẽ luôn luôn chấp nhận toàn bộ.
Sự ấm áp vương vấn nơi lòng bàn tay đối lập hoàn toàn với cái lạnh khi người đó đến làm Kim Jennie cảm thấy không thực, cứ như bản thân đang mơ vậy.
Đưa mắt nhìn từng tia nắng đang nghịch ngợm trèo qua rèm cửa sổ, Kim Jisoo vừa nói cậu ấy thích nàng sao?
"Ba tuần sau ở lễ hội mùa xuân"... Đúng là đồ ngốc...
========/\========
Sẽ cố gắng đăng xen kẽ giữa truyện này với "All among us" nên các bạn đừng lo toi quăng con bỏ chợ he =)) Thấy lâu quá k đăng chương mới thì là tại toi bận quá thôi chứ ý tưởng có hết rồi hiuhiu 😢 Thi mệt lắm mệt lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com