Như thế và như thế
"Em muốn gì?"
"Em muốn chị đưa em đi học"
Kim Jennie tám tuổi chằm chằm nhìn Kim Jisoo mười tuổi muốn rớt mắt. Kim Jisoo đưa mắt nhìn lại, tạo nên một thế trận không ai nhường ai.
"Hức..."
Kim Jennie khóc rồi.
Thôi được rồi, không chấp mấy đứa nhỏ, đi thì đi. Tự dưng vì vụ này mà bị mẹ mắng thì oan lắm.
"Đi"
"Oaaa chị lạnh lùng với em!!!"
Tự nhiên cái khóc lớn hơn vậy? Cô đã làm gì đâu.
Kim Jisoo đành bỏ quyển sách trên tay xuống, lại gần ôm người nhỏ hơn một cái, dịu giọng dỗ dành.
"Đừng khóc, để chị nắm tay em"
Kim Jennie cười rồi.
Đúng là con nít quỷ.
...
"Em muốn gì?"
"Em muốn chị với em cùng tham gia một câu lạc bộ"
"...Câu lạc bộ gì?"
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh"
"Ồ... Em tự đăng kí rồi tự tham gia đi, chị ủng hộ"
"KHÔNG!!! CHỊ VỚI EM CÙNG NHAU CƠ!!!"
Muốn điếc cả tai.
Thấy người nọ vẫn bàng quan, Kim Jennie quyết định "ngựa quen đường cũ" giở trò rơm rớm.
Jisoo đã quá quen trò này của nàng rồi, mắt không thấy tâm không phiền, quyết tâm không nhìn là được.
Không để ý luôn? Được rồi, nàng còn trò khác.
"Em sẽ nói cho mẹ Kim chuyện trốn học đi chơi hôm trước của chị"
"...Không phải em cũng đi cùng sao?"
"Em đi để quản thúc chị chứ có vui vẻ gì đâu!"
...Thật sao? Vậy ai là người cười đến ngoác mồm ngoác miệng rồi lấy điện thoại cô chụp lại cả chục bức thế này?
Nhưng thôi, câu lạc bộ thôi mà, tham gia thì tham gia, cô cũng chẳng mất gì.
"Được rồi, đăng kí đi. Chị lớn hơn nên nhường em đó"
Kim Jennie cười rồi, cười đến không thấy mắt đâu luôn.
Kim Jisoo nhìn xong liền cảm thấy bản thân dường như lại bị nàng chơi thêm một vố...
...
"Em lại muốn gì đây?"
"Em muốn chị nói yêu em"
"Gì???"
"Em muốn chị nói yêu em rồi hôn em một cái, sau đó hai chúng ta sẽ đi xem phim"
Wao, có kế hoạch sẵn luôn cơ, cũng bài bản lắm.
Nhưng cô sẽ không đồng ý đâu.
"Không"
Jennie lần này không khóc, nàng cười, nhưng nụ cười này khiến Jisoo nhìn xong còn khó chịu hơn gấp bội khi so với lúc thấy nàng khóc nữa...
Tim khó chịu quá đi mất.
"Chị không thích xem phim, đi cái khác đi, đi ăn uống chơi bời gì đó chẳng hạn..."
Kim Jennie nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó chuyển sang hờn dỗi, long lanh nước mắt.
Rồi nàng cười, tất nhiên nụ cười lúc này tốt hơn lúc nãy nhiều, nhiều lắm.
Kim Jennie đứng dưới nắng chiều ấm áp, từng bước từng bước tới gần người trước mặt.
"Chỉ chỉ không thích xem phim thôi đúng không?"
"Phải"
"Vậy được"
Vừa dứt lời thì cảm giác môi mình được bao phủ bởi một lớp ấm áp mềm mại. Nhìn hàng mi run run của nàng ấy phóng đại trước mặt, Kim Jisoo bỗng cảm thấy ngay cả tiếng kèn xe inh ỏi phía xa cũng thật đáng yêu.
Không nói nên lời dịu dàng cùng lưu luyến.
...
"Jisoo này... Sao lúc này chị không hỏi em muốn gì nữa?"
Jisoo lặng im không đáp, chầm chậm dùng khăn ướt lau thân thể người nọ, chỉ sợ hơi mạnh tay sẽ khiến nàng ấy đau.
"Chúng ta đã yêu nhau đủ lâu rồi nhỉ... Lâu đến mức em không nói thì chị cũng hiểu em muốn gì mà đúng không?"
Tiếng tít tít của máy điện tim vẫn cứ đều đều vang vọng, khiến không gian bớt đi một phần nào đó tĩnh mịch.
"Jennie, em đừng nói nữa"
Jennie đưa bàn tay gầy gò nắm lấy đôi tay vẫn cứ như cũ mềm mại ấm áp của người nọ áp lên mặt, hít một hơi sâu sau đó mới chậm rãi nói chuyện, dù cho giữa những câu nói cô phải dừng lại thật lâu.
"Em thật sự không cam lòng đâu, Jisoo à... Nhưng chị biết không, mọi chuyện dưới bàn tay sắp đặt của chúa dường như đều có sẵn kết quả rồi, việc của chúng ta chỉ là thực hiện rồi học cách chấp nhận nó mà thôi... Dù có đau đớn hay hạnh phúc thì nó cũng là một cuộc đời, và em cảm thấy cuộc đời bản thân thật hạnh phúc khi có chị"
Jisoo nắm chặt đôi tay còn lại đến tê dại, cô không dám nhìn Jennie, cô sợ cô không kiềm được mà bật khóc. Ấm áp của cô, xinh đẹp của cô cứ thế rời xa cô nhờ sự sắp đặt chết tiệt của một người nào đó tên "chúa" ư? Cô không cam tâm, thật lòng không cam tâm...
"Kim Jisoo, chị đừng khóc..."
Jennie run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng ấm của người yêu, đôi bàn tay tái nhợt của mình đưa lên mặt chị ấy cũng không khác biệt lắm... Không nên như vậy đâu...
"Chị nên chăm sóc bản thân tốt hơn đi, em đau lòng đó"
Jisoo rốt cuộc không nhịn được nữa, cô vùi đầu vào lòng Jennie bật khóc như một đứa trẻ, như những ngày thơ bé Jennie làm nũng với cô ấy, chỉ khác là giờ đây mọi chuyện chuyển dời, cô thành người yếu đuối để em ấy phải nhọc lòng dỗ dành, ai cũng không ngờ được.
"Jisoo... Hứa với em đi, hứa sẽ luôn hạnh phúc mặc cho không có em kề bên đi"
"Dùng lời hứa này thay thế lời hứa chị sẽ mãi yêu em... Em sẽ rất hạnh phúc khi nghe thấy lời hứa mới này của chị..."
Kim Jennie... Em tàn nhẫn quá... Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi không có em kề bên được...
Nhưng Kim Jisoo vẫn dùng sức gật đầu, chỉ cần điều ấy khiến nàng yên lòng...
Jisoo khóc đến ngủ thiếp đi trên người Jennie, nàng không hề thấy nặng, chỉ thấy cõi lòng tràn đầy sự ấm áp và thoả mãn. Đưa tay vuốt tóc người trong lòng, Kim Jennie mệt mỏi nâng mí mắt nhìn ra cửa sổ.
Nắng, rốt cuộc cũng lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com