Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: "Khi hơi thở hoá thinh không"

Bàn tay đã từng ấm áp ngày nào giờ đây khẽ nắm lấy tay tôi nhẹ như một cơn gió thoảng, đến mức tôi cữ ngỡ sự hiện diện của em giờ đây chỉ là thinh không, ý nghĩ ấy đột nhiên dâng lên khiến tôi sợ hãi như trúng một cơn gió rét. Nhưng rồi em cứ thế nắm lấy đôi tay thô ráp của tôi như bao lần vẫn thế, ngón cái miết miết trên mu bàn tay tôi làm tôi thấy thật an yên, thật nhẹ nhõm.

- Em luôn cạnh bên chị.

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của em mỉm cười. Em lặng nhìn tôi rồi tiến đến siết lấy thân tôi, em ôm tôi và cái ôm ấy là tất cả những gì tôi mong muốn, tôi ao ước, tôi cần.

Tôi không chỉ yêu em, mà tôi còn cần em. Với tôi từ cần sâu sắc hơn từ yêu nhiều lắm, bởi nó chính là sự thừa nhận yếu đuối mà chân thành nhất từ tôi, rằng tôi cần em ở lại bên tôi.

- Vâng chị rất cần em! - tôi nhẹ giọng đáp lời. Và tôi tin em, tôi tin những ý muốn tốt đẹp từ tình yêu em dành lại nơi tôi.

Sau cái hôm ở mõm đá ngoài bãi biển thì tôi đã tin rằng chỉ cần em còn ở bên tôi, thế thì mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Bởi tôi có em ở đây, em ở ngay bên tôi. Mà chỉ cần em cạnh bên thì với tôi nó có nghĩa là chỉ duy hiện tại và tương lai đang ấm áp hiện diện, chỉ những tình cảm đong đầy tư vị và cả những nụ hôn nồng đượm ở lại cùng tôi. Còn quá khứ, nỗi đau hay tuyệt vọng sẽ chẳng bao giờ có thể song hành cùng sự hiện diện của em. Thế nên tôi tin em, tôi tin sự ấm áp và nhẹ nhõm khi tôi được ở cạnh em, khi em nói "em luôn ở đây!", tôi tin tưởng khi bàn tay ấy nắm chặt lấy tay tôi cùng tôi sánh bước.

Tôi cùng em tiến dần về căn nhà tàn tạ nơi tôi đã từng thuộc về. Nơi tôi lớn lên, nơi tôi được sinh ra nhưng chắc chắn chưa bao giờ là cái nơi mà tôi được sống, chưa từng! "Nhà" trong tôi là tất cả những gì đau đớn và uất hận nhất, là những đòn roi quất mãi trên lưng tôi rướm máu, giờ đây vẫn còn hằng lại những vết sẹo ngổn ngang, là những câu mắng nhiếc cay nghiệt mà cho đến tận hôm nay, vết thương do nó gấy ra vẫn còn âm ỉ chảy máu trong tâm trí tôi. Nhà của tôi không đồng nghĩa với hai từ mái ấm, có lẽ nó phù hợp hơn với hai từ song sắt, hay trại giam thẩm chí có khi tôi tin nó hệt như địa ngục, địa ngục trần gian...

Tôi và em cứ đi. Suốt một quãng đường chẳng quá dài ấy tôi không đếm nỗi đã có bao nhiêu lần em xoay qua ôm lấy tôi đang rụt rè tiến bước, em cho tôi dũng khí bước tiếp, em động viên tôi thật nhiều, em làm nguôi đi những lắng lo khôn xiết trong tim tôi. Trong những cái ôm và lời an ủi ấm áp của em, cứ thế chúng tôi đã đến căn nhà đó.

Đứng trước ngạch cửa hướng mắt vào bên trong, lòng tôi nổi lên một trận tra tấn đau điếng đâm chích trong từng mạch máu, lan rộng khoả lắp cả lồng ngực tôi nghẹn ứ, đến cả sợi tóc cũng thấy đau đớn khủng khiếp. Tôi lại nhớ về nó, Kim Jisoo khi đó đã từng chẳng biết chút gì bước nhanh qua cái ngạch cửa này tiến vào bên trong. Để rồi... ánh mắt trẻ thơ vốn không còn ánh sáng của nó như đen đặc lại khi hai cái xác đó đập vào mắt nó, đôi gương mặt mà nó thân thuộc nhất, cũng căm hận nhất từ lúc nó biết nghĩ suy. Hai cái mặt xám ngoét lại, làn da lạnh ngắt khi nó đưa tay chạm vào làm nó điên dại, dòng máu thấm vào gấu quần nó thiêu rụi đôi chân bên trong  khiến nó cảm thấy như bị tạc một loại axit đậm đặc, đau rát đến mục ruỗng...

Tôi, con bé Kim Jisoo của lúc tuyệt vọng ấy đã treo sợi dây lên xà nhà và...

Một dãi lụa trắng bung lên...

... che lấy đôi mắt tôi. Em lại làm thế, che đi tất cả những thước phim đang tràn về trong tâm trí tôi như một cơn sóng dữ khiến bờ môi tôi bị cắn chặt đến bật máu.

Em hôn tôi.

Nhưng chúa ơi, tôi vẫn khôn nguôi đau đớn, liều thuộc tê nơi em giờ đây đã không còn chút tác dụng nào trong tôi. Ánh mắt trong veo của em đã không còn chiếu sáng cho tôi một con đường nào phía trước, tôi lạc lối trong nhưng đau đớn bủa vây...

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nụ hôn ngọt ngào của em trở nên vô dụng trước nỗi đau của tôi, tôi cứ ngỡ cả tôi và em đã biết cách xoa dịu đi chúng nhưng giờ thì nó không thể, vâng nó không thể. Lòng tôi túa máu cứ như chưa từng có một sự hàn gắn hay xoa dịu nào từ em, kí ức như gai nhọn không xé toạc giác mạc hiện ra trước mắt tôi nhưng lại sống động đến đáng sợ động đậy trong tim tôi, mạnh bạo đạp đổ hết những gì êm đềm nhất em đã cho tôi khi em còn ở bên tôi. Giờ thì nó xé toạc những đường khâu chưa kịp lành lặn, chẳng gì có thể cản ngăn nó, không thứ gì và không một ai có thể. Nó đánh một trận tàn ác nhất khiến tôi phải mở to đôi mắt đối diện với sự thật ẩn trong bóng tối đen đặc, nó buộc tôi phải thôi lừa dối chính mình.

Rằng. Em mất rồi!

Em đã bỏ rơi tôi với một đứa trẻ bên trong đầy tổn thương chưa ai xoa dịu. Chỉ còn lại mình tôi. Làm sao cái nắm tay của giờ đây có thể ấm áp khi nó chẳng phải là bàn tay em, làm sao đôi môi ngọt ngào đó có thể dịu xoa những đớn đau của con tim tôi nếu nó chị là cái chạm nhẹ của làn gió, làm sao cái ôm tôi tưởng là của em có thể khiến tôi thôi run rẫy khi nó chỉ là tự tôi ôm lấy một khoảng không vắng lặng, làm sao em có thể buộc dãi lụa kia vào mắt nếu không phải là tôi nghĩ em đang nắm vào tay tôi và rồi tự tôi buộc nó, và làm sao em có thể vứt đi mớ thuốc kia mặc kệ mọi hy vọng tiếp tục sánh bước bên tôi nếu không phải là em đã mất, nếu không phải là tôi tự lừa dối bản thân tôi, tôi đưa thuốc cho em rồi tự tay tôi đem chôn nó và tự nhủ là mình sẽ không vạch trần em. Không làm sao có thể!

Cái nắm tay và cả nụ hôn lạnh lẽo mà tôi hoang tưởng rằng em trao tôi ấy thật chất lại chỉ là gió sương, là tâm tưởng, là tất cả những gì tôi muốn níu lấy để đòi hỏi yêu thương,...Tôi cần em, tôi cần em biết mấy...

Em bảo ta cùng nhau quay về Tongyeong xinh đẹp mà đau thương này. Em sẽ cùng tôi đối mặt với mất mát, vết thương và chai sạn. Rồi em ước có lúc chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau đi dạo trên cát biển, đi mệt rồi em sẽ dựa lên vai tôi ngắm hoàng hôn. Em nghĩ đến những buổi đêm ta sẽ ngủ say trong căn nhà gần đó và rồi khi mở mắt dậy, em nằm trong vòng tay tôi lặng ngắm bình minh, em bảo gương mặt tôi dưới thứ ánh sáng vàng cam ấy sẽ lưu lại mãi mãi trong kí ức của em. Nhưng không thể, em đã không đợi được đến ngày đó... em dũng cảm điều trị suốt ba tháng ròng nhưng ngang trái thay, chẳng phép màu nào xuất hiện cứu lấy em...

Em dặn tôi hãy đến gặp nhà trị liệu em đã mời cho riêng tôi nhưng lúc đó tôi lắc đầu từ chối, thế nên hết cách em đành nói em sẽ luôn hiện diện trong trái tim tôi, cổ vũ tôi đối mặt với mọi thứ. Em dùng ba tháng cuối đời ấy để yêu tôi say đắm, để cố gắng khâu cho tôi thật nhiều đoạn vết thương sâu hoắm. Ba tháng ấy em dùng để ở bên tôi, để dịu xoa những bất hạnh thuộc về quá khứ và dẫn dắt tôi đến tương lai, em thay tôi liệu sẵn mọi việc.

Rồi em nhắm mắt trong vòng tay tôi, ngoài công viên khi em bảo tôi hãy đưa em đi ngắm hoàng hôn một lần sau cuối. Em lại nhắc tôi rằng hoàng hôn tuy đẹp đẽ nhưng rồi sẽ biến mất vào trời đêm và đó là số phận. Tôi nói hoàng hôn có thể sẽ lại đến vào ngày mai nhưng em bảo nó vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ là cái ánh hoàng hôn xưa cũ mà tôi hằng mong đợi. Thế nên hãy bước tiếp...

Cái cảm giác tay em buông thỏng đập vào chân tôi ấy tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi chưa bao giờ cảm nhận bàn tay em lạnh lẽo đến thế. Nó khiến con tim tôi như rét run, đóng băng mọi cảm xúc đau thương, đớn buốt khoả lắp trong tôi, nó khiến tôi chết lặng. Khoảnh khắc đó tôi đã chẳng thể gào thét dẫu cho tôi đớn đau đến tận đáy, tôi cũng không thể nói nhỏ nhẹ đôi lời dẫu cho tôi có muốn nói với em lời tạm biệt sau cùng. Tôi cứ mở miệng nhưng rồi lại lặng im, chỉ những dòng lệ mặn đắng là được dịp lăn vào cổ họng, như một bát thuốc độc đắng ngắt thiêu rụi thanh quản, thiêu đốt cả những tiếng gào trong tôi, còn tôi lại như trở thành kẻ khát yêu thương kiếm tìm thứ rượu độc ấy để giải khát, hay là bởi thứ rượu độc ấy cứ liên tục rót vào họng tôi nên tôi buộc phải uống nó. Tôi không rõ, là cả hai sao?

Em chết rồi, ba mẹ tôi chết rồi, giờ thì chúng đang bâu lại xâu xé tôi, chúng xoay tôi mòng mòng khiến tôi thấy như trước mắt mình mọi thứ vỡ tan thành một màn sương máu, con tim tôi nát tươm thành từng mãnh vụn, thành tro tàn...

Kí ức tôi lẫn lộn, mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Ông ta tát tôi một bạt tai và rồi em thơm vào má. Ông ta mắng tôi là một điềm quái gỡ phải chết sớm thì hơn và em đưa tay che lại hai tai tôi đỏ lự. Ông ta đạp tôi ngã nhào vào cạnh bàn làm vầng trán tôi túa máu và em của rất lâu sau đã hôn lên nó, hôn thật dịu dàng. Ông ta đày những đòn roi vào tấm lưng tôi bất kể ngày đêm, bất kể đã lành hay chưa những vết thương cũ và mãi sau này, bàn tay ấm áp của em sẽ chỉ đặt lên lưng tôi vuốt ve, an ủi, sẽ chỉ xoa dọc sống lưng khiến tôi như tìm thấy nơi gọi là nhà, tôi yếu đuối trước em, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bà ta chưa bao giờ kéo tôi ra khỏi đớn đau nhưng em đã làm thế, bà ta dương mắt nhìn tôi bị tra tấn nhưng đến mãi sau này em sẽ đứng về phía tôi mà lo lắng nếu có bất kì ai gây hại lên tôi, bà ta thương tôi nhưng ánh mắt bà ta cũng như ánh mắt tôi chẳng còn lối thoát, mãi về sau khi ánh mắt em xuất hiện, tôi tìm thấy đường đi.

Em ôm tôi, em hôn tôi, em dẫn lối, em cứu rỗi tôi. Và em cũng rời tôi...

Tôi đặt tay lên lồng ngực, ngỡ như bàn tay em đang phủ lấy tay tôi khẽ chạm và cảm nhận thứ nhịp đập hoảng loạn ấy, nhịp đập của mất mát và đau thương...

Em đã từng áp má vào lồng ngực tôi mỉm cười bảo - Khi lạc lối hãy nhớ rằng, em ở một góc nơi này âm thầm cổ vũ chị. Jisoo có thể hứa với em rằng chị sẽ sống tiếp thật hạnh phúc không?

Nước mắt lặng lẽ chảy mãi trên gương mặt tôi, tôi gật đầu - Được, được mà!

Tôi kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất khóc nức nở, tôi nghĩ, nếu lúc này đây chiếc dây nịt của ông ta vẫn tàn ác quất vào lưng tôi thì có lẽ... tôi sẽ chẳng thấy đau như trước nữa, bởi lòng tôi giờ đây đau hơn cả, đau muốn nổ tung!

Tôi nhớ em đến tan thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com