Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Chúng ta yêu nhau được mấy năm, mấy phút, mấy giờ?

Cơn mưa đầu hạ rơi lất phất ngoài trời, buổi sáng sớm lại vì thế mà trở nên ảm đạm. Nàng cứ nhìn mãi ngoài cửa sổ, lặng nhìn từng hạt mưa rơi, lắng nghe tiếng bước chân xa dần, và rồi nhìn theo bóng lưng chị run run, chị rời khỏi nàng, ta rời khỏi nhau...

Chúng ta đã yêu nhau được mấy năm, mấy giờ, mấy phút? Đã khơi mầm từ lâu hay chỉ mới bắt đầu? Em cũng không rõ, càng không hiểu rõ lại càng thấy đau...

Jisoo bước đi giữa làn mưa, để mặc nước mưa lạnh lẽo thấm vào từng lớp áo. Mưa có lạnh cách mấy, có thể lạnh lẽo hơn tình cảm này hay sao...Từng bước, từng bước, chị trốn chạy khỏi tình cảnh này, xuyên qua màn mưa, chị và nàng đã lưu lại hai hướng cách nhau một khoảng trời u tối. Chưa biết cách thoát ra, chẳng biết cách níu giữ, mà...cũng không cho phép mình níu lấy.

Jisoo xoay người gài lại khoá cổng, đưa mắt nhìn về căn phòng nhỏ bên trong ô cửa sổ ấy, ánh mắt nàng đã không còn dõi theo...Mưa bay, mưa bay, nước mắt lặng lẽ lăn dài, chị lặng lẽ bước đi, và nàng đã trượt dài phủ phục dưới nền đất, nàng khóc nấc lên. Chúng ta đã yêu nhau được mấy năm, hay mấy giờ, mấy phút?

- Tôi yêu chị! Hãy đi đi!

Gió mưa vì sao lại cứ không ngừng lớn lên, táp lấy gương mặt tái nhợt của chị, xoá nhoà đi dòng nước mắt không sao ngưng được của chị...Át đi tiếng khóc nấc trong căn phòng nhỏ, át đi một lời yêu...

Jisoo đi dần ra phố, dòng người tấp nập che dù đi lại dưới cơn mưa, chỉ duy chị đội mưa mà đi lại trở nên thật đặc biệt, đặc biệt cô đơn...

Ngày đó tôi sợ một cơn mưa lớn, ngày đó em nhẹ đến che ô, tất cả quan tâm đôi chút cứ thế ùa về, ngày ấy và cả hôm nay mưa mới thật to...

Em lặng thinh ngồi trong căn phòng riêng của chị, nơi đây lưu lại hơi ấm và cả hương thơm, nơi đây lưu lại chiếc ô em đã tặng chị vào ngày mưa năm ấy. Jennie thẫn thờ nhìn mãi vào nó, một chiếc ô trong suốt có vẽ một nhành mai xanh...

Tôi cứ nghĩ mình cứ mạnh dạn tiến đến nắm lấy tay em đang run và lạnh ngắt, cứ giữ chặt như thế và đi về phía trước cùng nhau. Dù cho đau khổ, trắc trở hay đau thương bủa vậy, ta sẽ nắm chặt tay nhau vượt qua tất thảy. Có ai nào ngờ giữa chúng ta...còn tồn tại một bước tường lớn lạnh lẽo, ngăn cách em và tôi. Chúng ta đã bên nhau được bao lâu, những vết thương, nỗi buồn, những niềm vui đã đi qua bao năm tháng, chúng ta đã yêu nhau mấy năm, mấy phút, mấy giờ... Những lời chưa nói cũng sẽ không nói nữa, chôn vùi hết tất thảy những kỉ niệm, đường đột, ấm ức vào màn mưa...

Sau lời yêu chỉ một đêm đen ngắn ngủi, tôi rời đi...

•••

Suốt một tuần trôi qua, ngày nào cũng lất phất mưa như thế.

Ngõ ước nguyện sau cơn mưa trông thật lấp lánh, xinh đẹp. Jennie ngồi bên trong tiệm hoa nhỏ của Rosie, lặng yên quan sát xung quanh, thỉnh thoảng nếm qua một ngụm trà, cứ thế yên yên bình bình trải qua mười lăm phút.

Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi lại quay sang nhìn Rosie cười mỉm - Chị đi đây! Sắp đến giờ họp rồi!

- Ừm! Chị đi. Mà Jennie này! Hôm qua em gặp một người rất giống Veronica.

Chỉ nghe như thế nàng liền hiểu đó là ai, Jennie thấy lòng mình nhói lên một cái, một mảnh tơ rối nào đó lại lần nữa dăng ngổn ngang.

- Khi em vừa thốt lên tên của chị ấy, cô gái đó như nghe được một sự thật đầy đau đớn, không sao thoát khỏi, cô ấy đã khóc. Và em hiểu ngay Jennie ạ, chắc rằng là vì chị đã quá cố chấp, cố chấp đến mức tổn thương mình và làm đau người rồi! Jennie à... thời gian có thể làm chị thôi yêu say đắm Veronica và chị không cần cảm thấy có lỗi, chị ấy vẫn sẽ mãi ở một góc bí mật trong trái tim chị dù chị có yêu ai khác, Veronica cũng không muốn chị quẩn quanh mãi trong nỗi đau mất mát này đâu...

Rosie thở hắt ra, đưa ánh mắt bao dung mà thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt nàng - Jennie, hoa tàn rồi, đoá thạch thảo và hoàng lan đã không còn đẹp nữa rồi!

Và nước mắt bò qua kẻ mắt nàng, Jennie gật đầu - Đã từng! Chị đã từng yêu Veronica! - Nàng chỉ vào con tim mình - Giờ thì chị sẽ giấu chị ấy mãi ở một khoảng không riêng trong con tim này! Chị...thương Veronica, nhưng không còn là tình yêu nữa.

- Jennie! Vậy vì sao lại để cô ấy đi?

- Vì chị có lỗi, nên cô ấy có quyền rời đi.

Rosie gật đầu, nắm lấy bàn tay nàng lạnh ngắt - Sai có thể sửa mà! Hai người có yêu nhau không?

Nàng không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu.

- Nếu chị nghĩ thời gian của chị không còn nhiều mà đẩy cô ấy đi thì Jennie à, chị là người hiểu rõ cảm giác đau đớn đó mà, đừng làm giống Veronica! Giờ hai người ở cạnh nhau thật hạnh phúc, sau này khi chị mất đi, rồi cũng sẽ có ngày chị và cô ấy trở thành "đã từng", một mảnh nhỏ kí ức chôn chặt trong lòng. Có đau thương mất mát, nhưng sẽ không có những tiếc nuối phủ đầy...cô ấy đã chọn rời đi để trốn tránh, phải rời đi khi bị tổn thương chứ! Nhưng chị biết mà, trong lòng của một kẻ yêu, chắc rằng sẽ thầm mong muốn một cái níu tay.

Nàng nhìn Rosie một lúc - Cô ấy cũng cần một khoảng thời gian để cân nhắc mà. Rồi chị sẽ bù đắp...

- Ừm!

Jennie nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, thế mà chỉ một lúc sau liền vội vã chạy vào. Nước mắt lăn dài xuống má, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Rosie, nàng tiến đến ôm chầm lấy em, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em...

- Jisoo sao chị lại đến đây? Không, tôi yêu chị không phải vì chị giống Veronica, đây là nơi từng là kỉ niệm của tôi và chị ấy, ta không nên tiếp tục tại đây. Không, không Jisoo, tôi không để bản thân lẫn lộn và làm tổn thương chị nữa đâu. Jisoo...Jisoo...

Nàng cứ thế nói mãi với Jisoo của nàng nhưng không phải, đó là em, là Rosie. Jennie nắm lấy tay em kéo đi

- Chúng ta đi thôi, đi thôi...

Nuớc mắt em bị lời nói của Jennie mạnh bạo lôi ra ngoài khoé mắt, Rosie không khỏi choáng ngợp và hoảng hốt trước tình trạng này của chị. Khối u đó khiến chị đau đớn, khiến chị có lúc chẳng rõ ai là ai, khiến chị nhầm em thành cô ấy. Nghĩ thế liền làm Rosie khóc nấc lên, thấy xót thương khủng khiếp. Em kéo chị lại siết chặt trong lòng, siết chặt đến mức khiến chị thấy đau, chỉ mong làm Jennie bình tĩnh và nhận ra rằng, không...không có Jisoo nào ở đây cả.

- Jennie! Là em, là Rosie!

Và nàng thẩn thờ thoát khỏi cái ôm, nhìn vào mái tóc vàng thân thuộc. Chẳng kịp lưu lại một phản ứng gì nữa, nàng ngất lịm...






•••
Cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Luv u all 💙💙💙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com