Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Người đó chính là kẻ vừa bị Kim Jisoo cho một trận lúc nãy - Kim Jiyoung, Jennie nàng cũng không nghĩ tới em trai nàng vẫn còn mặt dày mạnh dạn đi tới đây.

Jiyoung thông qua ánh đèn mờ nhạt cũng thấy rõ một lớn một nhỏ đang đi đến, cậu ta thong dong đứng lên, hướng về phía Jennie đi tới nói: "Chị, sao chị về trễ như vậy, lại đi nhà của tình nhân nào sao? Lại còn mang theo đứa nhỏ? Không may để đứa nhỏ nhìn thấy cái không nên thấy ảnh hưởng nó thì sao?" Hắn cợt nhả thốt ra những lời lẽ không tốt đẹp

"Kim Jiyoung, cậu rửa miệng sạch sẽ cho tôi, có trẻ con còn đang ở đây." Jennie thật không nghĩ tới em trai nàng sẽ lì đến vậy, lúc trước cũng chỉ là ở ngoài gõ cửa mà thôi, cho nên hiện tại là muốn bao nhiêu tiền? Có đủ kiên nhẫn ngồi chờ ở ngoài cửa.

"Đã biết, đã biết, Jane à có nhớ cậu hay không? Hình như hơn nửa tháng rồi không thấy Jane, cậu rất nhớ con nha." Jiyoung muốn sờ mặt Jane, bé con sợ hãi tới mức trốn nép về phía sau lưng Jennie, nước mắt vừa rơi lã chã, vừa lắp bắp, nấc lên "Hức hức, mẹ ơi, Jane sợ, đừng để... đừng để cậu lại đây mà."

"Jiyoung, cậu đủ chưa, rốt cuộc có chuyện gì?" Jennie đem đứa nhỏ bảo hộ thật tốt ở sau, hốc mắt có hơi đỏ lên nói.

Jiyoung vỗ vỗ đất cát dính trên người, quần áo, quơ đầu cười nói: "Em không có việc gì, mà không có việc gì em trai không thể lại đây thăm chị gái một chút sao? Chị không cho em vào nhà à? Em chính là em ruột của chị đấy, nếu chị không cho em vào thì hôm nay em sẽ luôn gõ cửa, không chỉ gõ cửa, em còn la om sòm lên.

"Lại đây lại đây, mọi người đều lại đây nhìn một cái, chị gái không cho em mình vào nhà, này là chuyện gì? Mọi người lại đây phân xử đúng sai giúp tôi.""

Lúc này nhà đối diện Jennie mở cửa, một phụ nữ trung niên đầu còn đang mang cuốn lô thò nửa đầu ra nói: "La hét đêm hôm cái gì? Cãi nhau có thể về nhà cãi không? Không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à? Đến giờ ngủ của người khác rồi, còn ở hành lang ồn ào cái gì?"

"Được rồi, đi vào nhà nói chuyện." Jennie một bên ôm bé con đang nức nở vào lòng, một bên mở cửa.

Nếu còn để Jiyoung la hét, chỉ sợ càng nhiều phiền toái cho nàng và Jane. Jiyoung hoàn toàn không cảm thấy cậu ta làm sai, khoanh hai tay cợt nhả chờ Jennie mở cửa, miệng thì không ngưng nói: "Em đã nói rồi, chị có thể không cho em tiến vào nhà mà được sao? Em nói với mẹ cũng là chị bị mắng thôi."

Jennie hung hăng trừng mắt nhìn Jiyoung, rắc rắc một tiếng, cửa nhà liền mở ra, Jennie ôm con gái vào nhà, Jiyoung cũng không coi mình là người ngoài mà lẽo đẽo theo sau đi vào nhà.

Trước kia bé sợ nhất là bà ngoại với cậu cùng với mommy đến nhà, bởi vì bọn họ cứ đến thì la lối khắp nơi, làm cho mẹ giận đến khóc. Bé cũng rất sợ bọn họ, bọn họ luôn trừng mắt với bé, lúc ôm bé lên cũng toàn làm cho bé đau, bé không muốn cậu tới nhà bé "Hức hức, con..con không muốn gặp cậu đâu, mẹ, Jane sợ." Jane dựa vào lòng Jennie, khóc đến mặt mũi lấm lem, hơi thở cũng có chút không đều.

Jiyoung cũng không coi bản thân là người ngoài, không hề để ý Jane bị cậu ta dọa khóc, liền đi đến, mở tủ lạnh ra, mắt liền thấy được một túi trái cây to mà Jisoo đã mua cho hai mẹ con trước đó.

Mắt của cậu ta sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy được trong đó có măng cụt là đắt nhất, ngoài chợ bán trên dưới 5-10k₩ một cân, Jiyoung lập tức đem ra ngoài, ung dung ngồi trên sô pha ăn.
(5-10k₩ này cũng tầm trăm rưỡi-2trăm tiền Việt, vì mấy quả này rẻ ở bên mình nhưng sẽ đắt ở bên đấy)

Jane vốn dĩ đang khóc, thấy măng cụt mommy mua cho bé bị cậu ăn mất càng khóc lớn hơn: "Oa oa, mẹ ơi.. mẹ ơi măng cụt mommy mua cho Jane bị cậu ăn rồi, hức hức, con không còn được mặt trăng nhỏ, hức hức."

"Jane ngoan, ngày mai mẹ mua lại cho con, nín đi, không khóc.. không khóc." Jennie tận lực trấn an giọng nói của bản thân, dỗ dành con gái.

Thuận tiện lạnh giọng nói với Jiyoung: "Cậu muốn làm cái gì, không phải đầu tháng tôi vừa cho 10k₩ sao? Tôi còn phải cho con tôi đi nhà trẻ, hai mẹ con tôi còn phải sống, thật sự không còn tiền để cho cậu đâu, cậu đi đi."

"Sao không có tiền, lúc mẹ đòi tiền chị liền cho, tôi muốn thì chị không có? Tôi nói cho chị biết, hôm nay nếu không lấy được tiền thì chúng ta đều không cần ngủ, cậu nói đúng không, Jane?" Jiyoung nói xong còn hướng về phía Jane cười đểu.

"Oa oa, Jane sợ, mẹ ơi.. mẹ ơi, Jane không cần có cậu, cậu xấu... cậu xấu." Thân thể nhỏ của Jane do sợ hãi mà chui rúc   vào trong lồng ngực Jennie sâu hơn.

"Kim Jiyoung, cậu muốn làm cái gì? Muốn chơi xấu? Cậu cút đi cho tôi, bây giờ dù cho mẹ nói cái gì tôi cũng sẽ không tiếp tục cho cậu tiền, mấy người khiến tôi quá thất vọng." Jennie khóe mắt đỏ hoe nói.

"Chị, tôi nói cho nghe, chị đưa tiền cho tôi sớm một chút là được rồi, không phải chị còn có mấy người tình sao? Chị đi theo bọn họ đi, làm nũng một chút không phải có tiền ngay sao? Tôi thấy cái anh bác sĩ họ Lee cũng không tệ, chị nắm chắc cơ hội tìm cho tôi một người anh rể nhà có điều kiện đi. Chứ chị xem cái đồ Kim Jisoo kia, là cái thá gì mà dám đánh tôi?" Jiyoung vừa ăn măng cụt vừa lẩm bẩm nói.

Jennie tức giận, muốn mắng Jiyoung một trận nhưng con gái còn đang khóc, nàng muốn ôm đứa nhỏ vào phòng ngủ trước, rồi bản thân lại nghĩ cách đuổi Jiyoung sau.

Nghĩ vậy nàng ôm con gái lên, tiến về phía phòng ngủ, nhưng Jiyoung trực tiếp bước đến chặn đường hai mẹ con, giọng điệu cợt nhả: "Chị, không phải đã nói là không đưa tiền thì đừng ngủ sao? Chị muốn đi đâu?"

"Kim Jiyoung, cậu đừng quá đáng, cậu không cút đi tôi liền báo cảnh sát." Jennie cũng đỏ hốc mắt, đứa nhỏ ở trong ngực cô không ngừng thút thít nhiều hơn.

"Chị báo đi, cùng lắm cũng chỉ là tranh cãi gia đình, cảnh sát giáo khiển trách một lúc là xong chuyện, chị báo cảnh sát tôi liền gọi cho mẹ, nói cho mẹ biết chị gọi cảnh sát bắt tôi. Chị ở đây không ai quản, không đàng hoàng, còn cùng Kim Jisoo chơi trò mập mờ. Mà chị cũng biết mẹ thương tôi nhất mà, chị đoán mẹ sẽ làm gì?" Jiyoung tiện tay liền đóng cửa phòng ngủ không cho hai mẹ con Jennie vào.

Jennie đành phải trở lại sofa ngồi, nàng để Jane ngồi trên sofa dỗ, lúc này nàng đã bị Jiyoung làm cho mệt mỏi. Lại nhớ tới lời Jisoo nói với mình vào buổi sáng, Jennie yên lặng mở điện thoại lặng lẽ ấn gọi cho Jisoo. Nàng lo lắng không biết Jisoo có sớm bắt máy hay không?...


To be Continue....


🇻🇳
Phúc lợi cuối trong ngày 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com